Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 158: Chương 158: Hoán Đổi Thiên Kim (xong)




Edt: Mítt

Đêm mùa xuân gió vẫn lạnh thấu xương.

Nội thành cũ phía bắc thành phố D, còn chưa đến 8 giờ cũng đã một mảnh đen nhánh, trên đường phố không có mấy người, khi cửa hàng hai bên đường cũng đã đóng cửa sớm, đèn đường mờ nhạt, lẻ loi ở trên đường cái chiếu ra ảnh ngược thật dài.

Một bóng dáng gầy yếu thừa dịp bóng đêm xuyênh nhanh qua đường, ở góc đường đỗ một chiếc xe tư nhân, cửa xe thong thả chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc xe kia, bóng dáng kia hình như đã chịu kinh hách đột nhiên chui vào một ngõ cụt không người ở một bên.

Ngõ nhỏ không có ánh đèn, ven tường đều đầy rẫy rác rưởi, mà ở kế bên đống rác lại là hai mỗ cẩu lưu lạc tạm định cư.

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Vị khách không mời mà đến đột nhiên chui vào ngõ nhỏ, quấy nhiễu hai chú chó lưu lạc, chúng nó nhịn không được hét to hai tiếng, mà thân ảnh kia hình như rất nóng nảy, nhanh nâng chân ở trong bóng tối đạp đá lung tung mấy cái.

"Không được kêu! Không được kêu!"

Giọng nữ trầm thấp mà khàn khàn cố ý đè thấp..

Hai chú chó không cường tráng gì bị đá vừa vặn ngã trên mặt đất nức nở kêu lên.

"Đã bảo các ngươi không được kêu."

Tưởng Du nắm thật chặt áo khoác đơn bạc trên người mình, thời điểm cô đặt chân hình như dẫm lên thứ gì rồi.

Đây là..........

Khi tầm mắt Tưởng Du thích với bóng tối trong ngõ nhỏ, cô cúi đầu nhìn dưới chân mình, cả người đều trợn to hai mắt, cô...... Dẫm phải chính là cánh tay người?

Dưới sự hoảng loạn, Tưởng Du theo bản năng xoay người chạy, cái chết của Ôn Văn Hạo đã để lại dưới đáy lòng cô một bóng ma không thể xóa nhòa.

Ngày đó ở tầng hầm ngầm không thấy ánh mặt trời kia, cô bị Ôn Văn Hạo thần chí không rõ ngược đãi suốt vài tiếng đồng hồ, đang lúc cô tuyệt vọng cho rằng mình phải chết ở nơi đó, Ôn Văn Hạo lại đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người lăn lộn kêu đau.

Tưởng Du thừa dịp Ôn Văn Hạo ở trên mặt đất giãy giụa, bắt được một lưỡi dao trên mặt đất cắt dây thừng. Khi đó cả người cô đều là vết thương, nhưng vì mạng sống cô vẫn bộc phát ra tiềm năng lớn nhất của mình, chỉ là ở thời điểm cô chạy trốn, Ôn Văn Hạo dưới thân đang không ngừng đổ máu lại đột nhiên đứng lên ôm lấy cô, hai người dây dưa, lưỡi dao trong tay Tưởng Du đâm vào tâm mạch Ôn Văn Hạo.

Dòng máu đỏ tươi ấm áp phun lên mặt Tưởng Du, một khắc đó toàn thế giới đều đỏ như máu, cô nhìn thấy Ôn Văn Hạo trừng lớn con mắt, một chút rồi lại một chút ở trước mặt mình mất đi hơi thở, hắn đã chết?

Mình...... Giết người?

Giết người.

Tưởng Du chưa từng nghĩ tới mình sẽ giết người, nhưng...... cô không phải cố ý, không phải cố ý.

"Không phải tôi, không phải tôi."

Cô hoảng loạn ném lưỡi dao xuống đất rồi chạy ra khỏi biệt thự của Ôn Văn Hạo, Tưởng Du biết mình không thể về nhà, cô đầu tiên đến máy ATM rút một số tiền, sau đó liền bỏ trốn......

Hiện tại biết cảnh sát của thành phố D đang truy nã mình, Tưởng Du ăn mặc cần kiệm dùng số tiền kia của mình thuê một tầng hầm ngầm ở tại nội thành cũ, cô chỉ dám ở buổi tối mới ra ngoài đón gió, mua đồ dùng cho mấy ngày.

Không nghĩ tới hôm nay ở ngõ nhỏ không người hỏi thăm sẽ gặp được loại chuyện này....

Người kia, đã chết rồi sao?

Nếu là đã chết, ngày mai có thể bị người ta phát hiện hay không? Cảnh sát đến nơi này có thể tra ra mình hay không?

Trong lúc nhất thời trong lòng Tưởng Du suy nghĩ rất nhiều, bước chân rời đi của cô dừng lại, không, không thể để chuyện như vậy phát sinh.

Cô vô tội, cô không có giết Ôn Văn Hạo, là Ôn Văn Hạo muốn giết cô, cô là tự vệ.

Cô không muốn ngồi tù, cô không muốn bị bắt, cô là vô tội.

Nghĩ như vậy, Tưởng Du cắn răng một cái, xoay người trở lại địa phương vừa rồi, cô cong lưng dùng sức túm cánh tay kia đem người chết hư hư thực thực túm ra.

Xuất hiện ở trước mắt Tưởng Du chính là một nam nhân hình dáng kiên nghị thâm thúy, không thể không nói đây là nam nhân vô cùng đẹp trai, mà lúc này thân thể hắn vẫn còn ấm áp, hắn, còn hô hấp!

Hắn còn sống, không phải người chết.

Tưởng Du cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy trên ngực nam nhân có máu tươi lại nhìn đến trên cổ tay hắn có chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ.

Trong khoảng thời gian ngắn Tưởng Du có chút do dự...

Chiếc đồng hồ này nếu bán ở chợ đêm sẽ được không ít tiền, nhưng nếu mình lấy đi vậy sẽ trở thành trộm.

Cô tuy rằng là người bị truy nã, nhưng luôn luôn nghĩ rằng mình là người quang minh chính đại, Tưởng Du không cho phép chính mình ở ngay lúc này làm một tên ăn trộm.

Do dự một lát, ánh mắt Tưởng Du chớp động, cuối cùng cô rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng sức đem nam nhân hôn mê đỡ lên lưng mình, cố hết sức đem hắn từ ngõ nhỏ ra ngoài.

Nếu người này còn sống, mình phải cứu hắn, nếu giá trị con người hắn thật sự rất cao, như vậy đối với ân nhân cứu mạng như mình chắc tuyệt đối sẽ không bạc đãi, nếu hắn là người có quyền thế, nói không chừng hắn còn có thể giúp mình lật lại bản án?.

(ảo tưởng quá rồi má =)))

Mang tâm tình phức tạp như vậy, Tưởng Du đem nam nhân kia tới nhà mình, nam nhân bị thương rất nghiêm trọng, vì cứu hắn Tưởng Du đành phải tìm một bác sĩ ở chợ đêm, lấy ra toàn bộ tiền còn dư lại của bản thân cho hắn làm giải phẫu.

Sau khi giải phẫu, nam nhân vẫn hôn mê, nhưng sắc mặt của hắn đã càng ngày càng tốt, tới đêm thứ ba Tưởng Du đã không còn một xu dính túi thật sự đói chịu không nổi, cô ngồi ở trong phòng âm u ẩm ướt nhìn nam nhân hôn mê trên giường gỗ, trong bóng tối chiếc đồng hồ nạm kim cương của hắn còn đang sáng lấp lánh.

Tưởng Du nuốt nước miếng, ánh mắt có chút chần chờ.

"Lộc cộc"

Bụng lại không biết cố gắng kêu to lên, Tưởng Du đã đầu nặng chân nhẹ cả người vô lực cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đi từng bước đến trước người nam nhân, tay cô cứng đờ cuối cùng vẫn chạm vào chiếc đồng hồ quý báu..

"Tôi...... Tôi thật sự quá đói bụng, tôi đem nó đi cầm, như vậy tất cả mọi người đều được ăn, anh đổi thuốc ăn cơm cũng phải tiêu tiền có đúng không? Anh không nói lời nào tôi coi như anh đồng ý."

Nói như vậy, Tưởng Du nhanh tay tháo chiếc đồng hồ kia xuống, sau đó liền vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra ngoài, sau khi cô rời khỏi đó, hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện.

Tầng hầm ngầm cổ xưa tràn ngập hương vị ướt át, Tô Duệ nhịn không được nhíu mày.

Nhìn nam nhân hôn mê trên chiếc giường nhỏ kia, Tô Vãn ở bên cạnh nhịn không được cười cười -- Kinh Liệt, tìm được ngươi rồi!

Một tháng sau --

"Tiểu Vãn em nhớ nơi này không? Anh nhớ rõ lúc ấy anh chính là bị hôn mê ở gần đây."

Kinh Liệt đem xe ngừng ở ven đường, ngóng nhìn phòng ốc cổ xưa trước mắt, ánh mắt Kinh Liệt có chút phức tạp.

Thủ hạ hắn tín nhiệm nhất phản bội hắn, nữ nhân hắn yêu nhất ở sau lưng hắn đâm hắn một đao.

Đó là chuyện của một tháng trước, hắn liều mạng chạy trốn, cuối cùng bị hôn mê ở gần đây, khi đó hắn biết nếu mình bị tổng hội tìm được, sau đó sẽ bị lặng yên không một tiếng động giết chết.

Ở thế giới này mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, mà giống như hắn một lão đại hắc bang tội ác chồng chất, nếu chết, coi như là vì dân trừ hại, ai sẽ để ý hắn bị ai giết, chết ở nơi nào chứ?

Kinh Liệt thật sự cho rằng mình đã chết, cho nên khi hắn mở mắt ra nhìn thấy đèn thủy tinh lỗng lẫy, nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái thanh lãnh mỹ lệ, hắn còn tưởng rằng mình tới thiên đường rồi.

Ha hả, người xấu nào có tư cách lên thiên đường chứ?

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói của cô gái đó giống như biểu tình của cô đều là lạnh lùng.

Lúc ấy Kinh Liệt phải một lúc lâu mới phản ứng lại được, hắn không có chết, hắn còn sống.

Mà cô gái trước mắt này, nhất định chính là ân nhân cứu mạng của hắn......

Cho dù là mặt trời lên cao, trên mặt Tô Vãn vẫn nhìn không ra chút ấm áp nào, cô ngồi ở trên ghế phụ, ánh mắt thanh lãnh nhìn sườn mặt Kinh Liệt...

"Kinh tiên sinh, anh muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần, không phải tôi cứu anh, tôi còn phải trở về chuẩn bị nghi thức đính hôn, anh đem tôi đến nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Tiểu Vãn, anh thích em."

Kinh Liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Vãn.

"Em đừng đáp ứng Tiêu Khải, hắn cho em, anh cũng có thể cho em! 1 tỷ chục tỷ, thậm chí trăm tỷ ngàn tỷ! Chỉ cần có một con số, Kinh Liệt anh có thể làm được!"

"Tôi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Còn trăm tỷ ngàn tỷ, anh cho là minh tệ à?"

Tô Vãn thiếu chút nữa bị lời nói Kinh Liệt làm cho tức cười.

"Kinh tiên sinh, tôi tự hỏi tôi cùng anh không phải rất quen thuộc, anh rốt cuộc thích tôi cái gì? Là bởi vì anh cho rằng tôi cứu anh sao? Nếu tôi không cứu anh, anh vẫn sẽ thích tôi sao?"

Kinh Liệt nghe Tô Vãn nói, ngơ ngẩn nhìn cô.

"Chính là em cứu anh! Cho dù không phải em...... anh cũng thích em, chính là em."

Có bệnh ~

Thì ra giả thiết của lão đại là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy "Ân nhân cứu mạng" của mình liền nhất kiến chung tình sao?

Tô Vãn cởi dây an toàn từ trên xe nhảy xuống...

"Kinh tiên sinh, tôi đi trước, tôi cảm thấy anh có thể ở chỗ này dạo thêm vài vòng, nói không chừng có thể gặp được ân nhân cứu mạng chân chính của anh đó!"

Nói xong, Tô Vãn đưa lưng về phía Kinh Liệt vẫy vẫy tay, chạy nhanh đến đường cái gọi taxi rời đi.

"Tiểu Vãn! Tiểu Vãn!"

Kinh Liệt theo sát xuống xe, hướng về phía phố đối diện hô to vài câu, đáng tiếc Tô Vãn đã sớm ngồi lên xe taxi không còn bóng dáng.

Ai.

Kinh Liệt thở dài một hơi thật mạnh, hắn đang chuẩn bị lái xe đuổi theo, lúc này góc áo hắn đột nhiên bị người túm chặt, Kinh Liệt vừa quay đầu lại, ánh mắt liền lạnh lẽo.

Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cô gái mặc một cái áo khoác nam đã cũ, sắc mặt cô vàng như nến, một đầu tóc dài cũng lộn xộn không sạch sẽ.

Lúc này cô gái bề ngoài lôi thôi lết thết nhìn thấy Kinh Liệt hai mắt đều sáng lên.

"Là, là anh sao? Anh còn nhớ rõ tôi không?"

Giọng nói của cô gái khàn khàn, Kinh Liệt nghe thấy khẽ nhíu mày...

"Cút ngay!"

Hắn không thích người khác đụng vào cùng tới gần hắn, đặc biệt là sau khi xảy ra sự việc kia hắn đối bất kì kẻ nào đều vô cùng mãnh liệt cảnh giác.

"Là tôi, là tôi a!"

Tưởng Du lau lau mặt mình, sau đó lại nghĩ đến đối phương hình như cũng chưa thấy qua mặt mình, Tưởng Du lập tức từ trong lòng ngực móc ra chiếc đồng hồ kia.

"Anh còn nhớ chiếc đồng hồ này không? Tôi đã đem nó chuộc lại rồi!"

Nhìn thấy đồng hồ trong tay Tưởng Du, sự chán ghét giữa chân mày Kinh Liệt càng rõ ràng, thời điểm hắn tỉnh lại liền phát hiện đồng hồ của mình đã không thấy nữa, khi đó hắn còn đang suy nghĩ có phải mình dưới sự hoảng loạn đã làm rớt ở nơi nào hay không, thì ra là có người thừa dịp thời điểm mình hôn mê trộm lấy đi?

Tưởng Du một tháng cực khổ làm việc, mới đem chiếc đồng hồ này chuộc lại.

Đêm đó, cô cầm tiền cùng thức ăn trở về phát hiện người mình cứu đã không thấy, cô cho rằng sau khi hắn tỉnh dậy liền tự mình rời đi, vì thế cô ở tầng hầm ngầm vẫn luôn chờ, đợi mấy ngày hắn cũng không xuất hiện.

Sau đó Tưởng Du nhớ tới chiếc đồng hồ kia, cô sợ đối phương hiểu lầm mình trộm đồng hồ của hắn mới có thể không từ mà biệt, cho nên cô liền nghĩ mọi cách đem chiếc đồng hồ kia chuộc trở về, mấy ngày nay, cô vẫn luôn lang thang ở đầu đường chính là muốn tìm được người kia, trả lại chiếc đồng hồ cho hắn.

"Đồng hồ này...... Tôi không phải cố ý cầm đi, lúc ấy anh bị thương rất nghiêm trọng, tôi vì cứu anh mới đem toàn bộ tài sản của bản thân đưa cho bác sĩ."

Tưởng Du thấy ánh mắt Kinh Liệt nhìn mình tràn đầy chán ghét, cô lập tức nôn nóng giải thích.

"A."

Nghe xong lời nói của cô, Kinh Liệt cười lạnh một tiếng.

"Ý cô chính là, cô là người đã cứu tôi? Cô muốn tôi cảm tạ cô như thế nào? Cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Không, không, tôi không cần tiền, tôi thật sự không phải vì tiền.".

Tưởng Du nghe ra trong giọng nói Kinh Liệt tràn đầy trào phúng, cô lập tức liều mạng vẫy vẫy tay.

"Không cần tiền? Vậy chiếc đồng hồ này cho cô, như thế nào?"

Kinh Liệt nhìn đôi tay Tưởng Du đã không còn trắng nõn, chiếc đồng hồ ở lòng bàn tay cô có vẻ không hợp nhau.

"Không, đồng hồ là tôi trả lại cho anh, tôi......"

"Tôi không cần, người khác đã chạm qua, tôi cảm thấy ghê tởm."

Kinh Liệt giơ tay liền đem đồng hồ trong lòng bàn tay Tưởng Du đánh rớt trên mặt đất...

"Nếu cô cái gì cũng không muốn, vậy tôi đi đây!"

Khi nói chuyện, hắn đã không chút do dự lên xe, khởi động xe rời đi.....

Không cần tiền? Không cần đồng hồ? Như vậy đau khổ chờ đợi mình nói rằng đã cứu mình là như thế nào?

Nếu là chân chính làm việc tốt không muốn lưu danh, như vậy cô ta sẽ không xuất hiện.

Nếu xuất hiện, luôn là có yêu cầu, người như vậy, Kinh Liệt thấy rất nhiều......

Giống như Kinh Liệt nghĩ, không bao lâu sau hắn lại gặp được cô gái kia, cô lặng lẽ bồi hồi ở phụ cận Tô gia, lúc ấy Tô gia đang cử hành tiệc đính hôn của Tô Vãn và Tiêu Khải, tới rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thành phố, mà cô gái kia tránh ở một góc, mặt đầy oán độc nhìn chằm chằm biệt thự Tô gia....

"Cô muốn làm gì?"

Giọng nói của Kinh Liệt đột nhiên vang lên ở phía sau Tưởng Du, Tưởng Du bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chờ đến khi nhìn thấy mặt Kinh Liệt, cô lại nhịn không được ánh mắt vui vẻ...

"Là anh! Anh tới tìm tôi sao?"

Kinh Liệt:......

"Tôi hỏi cô đang làm gì?"

Kinh Liệt một bên hỏi một bên nhìn theo ánh mắt Tưởng Du thấy Tô Vãn và Tiêi Khải mặc lễ phục màu trắng. Lúc này ánh mắt Tưởng Du bắt đầu hoảng hốt, cô không tự chủ được nói....

"Anh biết không? Tôi và Tiêu đại ca cùng nhau lớn lên, tình cảm của chúng tôi rất tốt, nếu như...... Nếu như không có tiện nhân Tô Vãn kia, chúng tôi cũng đã sớm......"

"Bang!"

Một cái tát thật mạnh lên trên mặt Tưởng Du, cô mắt đầy sao xẹt nhìn nam nhân lạnh lẽo bên cạnh.

"Anh, anh làm gì?"

Kinh Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng đỏ của Tưởng Du.

"Cô cố ý tiếp cận tôi, là bởi vì Tiểu Vãn sao?"

Tiểu Vãn?

Tưởng Du nghe Kinh Liệt gọi Tô Vãn như vậy, nhịn không được lui về phía sau một bước...

"Anh biết Tô Vãn?"

Đâu chỉ là biết?

Kinh Liệt nhướng mày nhìn về phía Tưởng Du...

"Cô ấy mới là ân nhân cứu mạng của tôi."

"Không, làm sao sẽ như vậy? Anh bị cô ta lừa! Cô ta là kẻ lừa đảo ác độc nhất trên thế giới này, cô ta...... Ngô......"

Cằm Tưởng Du đột nhiên bị Kinh Liệt gắt gao nắm lấy, Kinh Liệt từ nhỏ đã ở hắc bang lăn lê bò lết, sức lực của hắn tuyệt đối không phải cái loại hoa hoa công tử như Ôn Văn Hạo có thể bằng được.

Tưởng Du cảm thấy cằm mình sắp bị bóp nát, mà Kinh Liệt vẫn lạnh lùng nhìn cô.

"Ai là kẻ lừa đảo ác độc, là ai trong lòng cô hiểu rõ!"......

Biệt thự Tô gia...

Nghi thức đính hôn của Tô Vãn và Tô Duệ đã tiến vào hồi kết thúc....

"Hôn một cái!"

"Hôn một cái!"

Những bạn học tốt đến tham dự hôn lễ đứng chung quanh, đến nhân vật nổi tiếng hiện giờ như Tiêu Vân Nghị cũng dời lại bộ quảng cáo đang quay ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về tham gia nghi thức đính hôn của anh trai mính.

Ngồi ở trên vị trí chủ vị, trên mặt Tô Hải Thành cũng lộ ra nụ cười lâu ngày không thấy, ngay cả Văn Thù bên cạnh hắn, hôm nay khí sắc thoạt nhìn cũng tốt hơn ngày thường rất nhiều..

Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Tô Duệ mặc âu phục màu trắng ưu nhã soái khí, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của Tô Vãn....

"Vợ à, anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Tô Vãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác được nụ hôn ôn nhu của Tô Duệ, cô nhịn không được nhếch khóe môi, ở trong đầu yên lặng liên hệ tổng bộ...

Khoang số 2 nhiệm vụ hoàn thành, yêu cầu trở về!

......

Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, tiễn xong khách khứa, Tô Vãn và Tô Duệ liền rời khỏi Tô gia, mấy giờ sau, hai người bọn họ trước sau rời khỏi thế giới nhiệm vụ...

Thời Không Thất Lạc....

Tô Duệ từ khoang nhiệm vụ của mình đi ra, tuy rằng vẫn không được một điểm tích phân nào, nhưng trên mặt Tô tướng quân lại vẫn luôn treo ý cười, bất quá sự tươi cười này sau khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến lập tức hóa thành hư ảo. (cạn lời anh:v)

Vân Sinh:......

Vân Sinh vẫn luôn đợi Tô Duệ thật vất vả mới chờ đến khi Tô Duệ rời khỏi nhiệm vụ trở về, ai biết ánh mắt đầu tiên gặp nhau, hắn cảm giác được mình bị đối phương ghét bỏ.

Vừa rồi còn cười ôn nhu như vậy vừa thấy mình lập tức thu hồi tươi cười đổi thành mặt lạnh gì đó, Vân Sinh tự hỏi chính mình hình như cũng đâu có làm cho người ta ghét như vậy đâu!

"Có việc?"

Tô Duệ từ khoang chấp hành ra tới, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vân Sinh.

"A, Sách ca cho cậu tư liệu, cậu tốt nhất đều học thuộc lòng đi."

Vân Sinh đem một chồng tư liệu Từ Sách giao cho mình đều đặt ở trong tay Tô Duệ, sau đó cũng không đợi Tô Duệ truy vấn, hắn liền nhanh chóng rời đi.

Ách..

Tô tướng quân vẻ mặt vô ngữ nhìn tư liệu trong tay mình....

Bộ trọng sinh: Tần Vũ, Lâm Nhược, Diệp Kham Hoan?

Bộ phá hư: Diệp Hân, Tô Vãn, Đinh Giai Giai?

Đây là.......

Sắc mặt Tô Duệ xem đến tên Tô Vãn liền không tự chủ được trịnh trọng lên, này rõ ràng là một phần tư liệu về những người xuất sắc trong các bộ môn khác, trên đó viết tin tức về mỗi người đều vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.....

Kẻ phá hư vị diện NO 2 Tô Vãn: Đến từ vị diện sụp đổ, hắc hóa giả ( nhiệm vụ giả chấp hành: Từ Sách)

Nhìn thấy trang đầu tiên của tư liệu về Tô Vãn, ánh mắt Tô Duệ ở trên cái tên Từ Sách này dừng lại thật lâu.......

Tổng bộ kẻ phá hư.

Thời điểm Tô Vãn trở lại khoang chấp hành số 2 cũng không giống trước đây kiểm tra tích phân đầu tiên, cô đầu tiên là tìm đọc một chút tình hình cụ thể và diễn biến tiếp theo về thế giới nhiệm vụ đó....

Sau khi cô cùng Tô Duệ rời đi không lâu, Văn Thù cũng qua đời, Tô Hải Thành đem toàn bộ tài sản đều làm từ thiện, bản thân hắn cũng rời khỏi thành phố D đi về vùng núi mà ban đầu mình cùng Văn Thù quen biết nhau bắt đầu làm công ích.

Tiêu Vân Nghị ở giới giải trí tuy không phải một đường xuôi gió xuôi nước, nhưng vẫn trở thành minh tinh nổi tiếng nhất chạm tay là bỏng, ở trong vòng phù hoa lại phức tạp kia, hắn trước sau vẫn duy trì tâm thuần tịnh của mình, chưa bao giờ thay đổi qua.

La Ngữ thuận lợi thi đậu đại học thành phố B, tương lai nhất định phải đi lên con đường làm quan, mà Hứa Nặc lại ở năm thứ hai lựa chọn một trường cao đẳng ở phía nam, mỗi người đều có theo đuổi cùng mộng tưởng của riêng mình, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ theo đuổi, cho dù là tình yêu, từng yêu, cũng không hề tiếc nuối........

Còn Tưởng Du, cô vẫn luôn dây dưa với Kinh Liệt, muốn chứng minh với Kinh Liệt mình mới là người chân chính cứu hắn, mà cũng vì cô đau khổ dây dưa cuối cùng chọc giận Kinh Liệt, kết cục này cũng có thể tưởng tượng được..

Tô Vãn thật sự không rõ loại người này, có đôi khi biện bạch cùng dây dưa vô ý nghĩa, sẽ chỉ làm nhân sinh của ngươi trở nên càng không xong, vì cái gì có một số người không nghĩ ra chứ?...

Quá khứ, cứ để cho nó qua đi.

Nhân sinh đẹp nhất vĩnh viễn còn ở phía trước.

~~~~~~

Xong TG7, 4k mấy chữ, ta mỏi cả tay...

Sẵn ta thông báo luôn, từ giờ tới 30 ta sẽ không đăng chương nhá, ta sẽ ấp ủ để lì xì sớm đêm 30 cho các nàngggg...

Êu thươnggggg ♥️♥️♥️♥️♥️

Ta tốt như vậy... Êu thương ta đuê... ♥️ ♥️ ♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.