Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 198: Chương 198: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (14)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Đêm đó, Đỗ gia mở yến hội tại biệt thự.

Đại sảnh yến hội rộng rãi xa hoa, bày đầy thức ăn với đủ loại màu sắc, mấy vị phục vụ mặc trang phục thống nhất cùng những người máy xuyên qua đám người, đèn thủy tinh đá quý lỗng lẫy treo trên trần nhà chiếu rọi làm Tô Kiến Quân hoa mắt say mê.

“Tô đại ca, tôi hiện tại cảm giác như mình đang nằm mơ vậy!”

Ngồi ở bên cạnh Tô Kiến Quân là một nam nhân trung niên mập mạp, một bên giơ ly rượu một bên nhìn Tô Kiến Quân bên cạnh mình đã sớm một thân đầy mùi rượu, trên mặt bụ bẫm kia tràn đầy thần sắc hâm mộ.

"Cũng nhờ Tô đại ca anh, đời này tôi mới có cơ hội ăn những món ngon như vậy, uống rượu vang đỏ quý báu như vậy, chậc chậc, không nghĩ tới rượu này lại quý giá đến như vậy, thật có đủ mùi vị!”

Nghe trung niên mập mạp kia nói, Tô Kiến Quân vô lực vẫy vẫy tay.

“Nhiêu đây thì tính cái gì! Tôi nói cho chú biết, con gái của tôi, Tiểu Vãn nhà chúng tôi, là phu nhân của Đỗ đại thiếu gia, chú biết không? Các người đều biết sao? Tiền của Đỗ gia chính là tiền của con bé, Đỗ gia này có bao nhiêu tiền? Đem đi nuôi các người, nuôi đến mười đời cũng xài không hết tiền đâu ~ hắc hắc.”

Nói tới đây Tô Kiến Quân lại nheo nheo mắt, tầm mắt đã sớm tìm được một bên khác, ở trong đám người thưởng thức các bóng dáng của mỹ nữ.

Nói đến chuyện hôm nay đều là do Tô Kiến Quân một mình gợi ra, ngày hôm qua hắn cùng Lý Mỹ Quyên cầm tiền của Tô Duệ, tự nhiên là tiểu nhân đắc chí “Vinh quy bái tổ”*, hai người tìm được nhóm hàng xóm thân thích trước kia, mời mọi người ăn nhiều một chút, kết quả ăn ăn, Tô Kiến Quân liền uống say, sau khi uống say hắn lại bắt đầu thói quen khoác lác, nói Đỗ gia tốt đẹp như thế nào, hai vợ chồng bọn họ ở nơi đó có tiếng nói như thế nào.

* Giống như mình có tiền mình giàu có xong mình về quê cho nở mày nở mặt =)) ở trường hợp vợ chồng này là có tiền xong về khoe khoang đó mà

Lúc ấy liền có người có tâm tư nhịn không được hỏi: Có thể mời chúng tôi đến Đỗ gia tham quan không? Cũng cho chúng tôi trông thấy biệt thự thổ hào trong truyền thuyết!

Nghe có người cổ động như thế, Tô Kiến Quân tự nhiên vung bàn tay:

"Không thành vấn đề! Còn không phải là tham quan biệt thự Đỗ gia sao? Ngày mai mang các người đi? Tất cả mọi người đều đi!"

Đều đi!

Sau đó……

Liền biến thành như bây giờ, thật ra hôm nay sau khi Tô Kiến Quân tỉnh lại cũng vô cùng hối hận chuyện hôm qua mình hứa hẹn, nhưng hắn cũng đã đáp ứng rồi, cũng mạnh miệng nói rồi, hiện giờ cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, cũng may con rể Đỗ Hàm của hắn thật sự nể mặt!

Không chỉ có thật sự cho những người lung tung rối loạn này vào, lại còn chuẩn bị yến hội cho bọn họ, trong yến hội rượu và thức ăn đều theo tiêu chuẩn tiệc tối tư nhân của Đỗ gia mà làm, tùy tiện một cái yến hội cũng so với khách sạn lớn 5 sao bên ngoài quý hơn vài lần!

Tóm lại, Tô Kiến Quân hiện tại cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi, vô cùng thoải mái ~

Tới sau nửa đêm, ngay từ đầu một sảnh yến hội tiếng người ồn ào bắt đầu dần dần an tĩnh lại, tới hiện tại, khách khứa có thể tự mình đứng vững đã không còn mấy người.

Đại đa số mọi người đều uống say đến nỗi nằm xuống cái thảm, dưới cái bàn, trên sô pha, thậm chí trong phòng vệ sinh, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những thân ảnh đó.

Từ khi biệt thự Đỗ gia có người vào ở cho đến bây giờ, chưa bao giờ bị người ta làm cho hỗn loạn đến như thế này.

Trong đại sảnh, đã có người máy phụ trách quét tước hiện trường, mà những người khác thì phụ trách đem những khách khứa say khướt đó nâng đến một biệt thự nhỏ chuyên dành cho khách khứa nghĩ ngơi.

Từ đầu đến cuối, Đỗ Thần đều đứng ở trên lầu thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả, hắn thấy được Lý Mỹ Quyên hư vinh, Tô Kiến Quân tham lam lại háo sắc.

Nhưng một đôi vợ chồng như vậy, lại là cha mẹ Tô Vãn.

Tại một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng cho Tô Vãn ——

Nếu cô không có đôi cha mẹ tham tài như vậy, có phải năm đó bọn họ vẫn có thể luôn ở bên nhau hay không, không bao giờ tách ra, không phải trải qua nhiều khúc chiết như vậy.

Bọn họ sẽ kết hôn, sẽ có con của mình, con trai nhất định sẽ thông minh giống Thiên Thiên, còn con gái……

Trong đầu Đỗ Thần hiện lên gương mặt của Tô Tiểu Tô, gương mặt kia thật sự là quá mức giống Đỗ Hàm.

Ánh mắt Đỗ Thần lập tức lạnh xuống ——

Quá khứ, hắn hiện tại đã vô lực thay đổi, còn tương lai thì sao? Hắn lại có thể làm chút gì đó?……

Một đêm này, Đỗ Thần trằn trọc trắng đêm.

Ngày hôm sau, Đỗ Thần thức dậy trên hơn so với ngày thường, xuống đến nhà ăn lầu một hắn liền nhìn thấy cả nhà Tô Vãn còn có Đỗ Hàm, Tô Tiểu Tô, cùng với Lăng Thất Nguyệt, Thiên Thiên, tất cả mọi người ở trên bàn cơm dùng cơm, không khí hài hòa.

“Chào buổi sáng.”

Đỗ Thần đi đến trước bàn ăn nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó theo thói quen ngồi xuống vị trí thuộc về mình.

Hắn xuất hiện làm không khí trên bàn cơm hơi đổi.

“Con ăn xong rồi.”

Bạn nhỏ Lăng Lệ là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn, theo nó rời đi tự nhiên còn có Lăng Thất Nguyệt.

Đêm qua Lăng Lệ cũng suy nghĩ rất nhiều, nó biết mình không thể trách ma mi, nếu ma mi không yêu mình cũng sẽ không vất vả kiên trì muốn sinh mình ra như vậy, còn một mình ngậm đắng nuốt cay đem mình nuôi lớn.

Được rồi, thật ra bọn họ ở nước ngoài sinh hoạt cũng không tệ lắm, cũng không thể xem như ngậm đắng nuốt cay? Nhưng cho dù như thế nào, ma mi nhất định là yêu mình nhất, Lăng Lệ có thể khẳng định điểm này, cho nên sáng sớm hôm nay từ trên giường bệnh tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Thất Nguyệt canh giữ ở mép giường đang ngủ say, bạn nhỏ Lăng Lệ đã quyết định tha thứ cho cô.

Còn Đỗ Thần?.

Nói cho cùng nhận thức được lão ba của mình là một tên tra nam, bạn nhỏ Lăng Lệ cảm thấy thực thương tâm, trong khoảng thời gian ngắn nó căn bản không cách nào tiếp thu giả thiết “lão ba ta là tên tra nam" này, cho nên hiện giờ gặp lại Đỗ Thần tự nhiên chính là cái phản ứng này.

Nhìn thấy hai mẹ con bọn họ rời đi, sắc mặt Đỗ Thần bất biến, rũ con ngươi, vẻ mặt ưu nhã ăn cơm.

Chờ đến khi ăn xong rồi, lúc này Đỗ Thần mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Duệ ở một bên không ngừng xum xoe bên cạnh Tô Vãn, nhẹ giọng nói. (what xum xoe Tô tướng quân =)))).)

"Anh hai, hôm nay anh cùng em đi làm không?”

“Con rể, con cũng phải đi Đỗ thị làm sao?”

Nghe Đỗ Thần hỏi, người mở miệng đầu tiên lại là Lý Mỹ Quyên, tuy rằng Đỗ Hàm cũng là Đỗ đại thiếu gia cũng có tiền xài không hết, nhưng dục vọng cùng tham lam của con người là vô cùng vô tận, toàn bộ Trung Quốc ai không biết gia thế của Đỗ Thần?

Cũng đều là con trai Đỗ gia, hơn nữa Đỗ Hàm mới là anh lớn, nếu không phải ngày thường nhìn khuôn mặt Đỗ Hàm quá nghiêm túc khí tràng quá cường đại, Lý Mỹ Quyên đã sớm đi lên khuyến khích hắn cùng Đỗ Thần tranh gia sản Đỗ thị.

“Ừ.”

Nghe Lý Mỹ Quyên hỏi, Tô Duệ chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó hắn lại giương mắt nhìn Đỗ Thần.

“Nếu công ty hôm nay có thể sang tên, tôi cùng chú đi công ty nhìn xem một chút.”

“Ba ba.”

Tô Tiểu Tô một bên thấy Tô Duệ muốn đi làm nhịn không được thân mật giữ chặt cánh tay hắn: “Ba ba con cũng muốn đi công ty tham quan, người dẫn con đi được không?”

“Được."

Tô Duệ vẻ mặt tươi cười lên tiếng, hiện giờ chuyện của Tô Tiểu Tô cùng thân phận của cô bé cũng không phải là bí mật gì, Tô Duệ cũng hoàn toàn không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Chờ đến khi Đỗ Thần mang theo Tô Duệ cùng Tô Tiểu Tô rời khỏi biệt thự, vợ chồng Lý Mỹ Quyên cùng Tô Kiến Quân lập tức tiến đến trước mặt Tô Vãn.

“Con gái, con cùng Đỗ Hàm hiện tại cũng coi như có danh có phận, các con khi nào đăng kí kết hôn?”

“Đăng kí kết hôn?”

Tô Vãn chớp chớp mắt: “Ngày hôm qua đã làm xong rồi.”

Ở thế giới này lãnh giấy kết hôn có thể chiếu theo hình chụp 3D, không cần chính mình qua đó, hơn nữa lấy thân phận của Đỗ Hàm, cũng không cần phiền toái như vậy.

Nghe con gái mình đã cùng Đỗ Hàm có quan hệ hôn nhân hợp pháp, hai vợ chồng lập tức vừa lòng gật gật đầu.

“Tiểu Vãn, nếu hiện tại con cũng là người Đỗ gia, con cũng nên có sự nghiệp của chính mình! Tâm nam nhân chính là thay đổi bất thường, nữ nhân không thể dựa vào nam nhân cả đời, cần phải dựa vào chính mình! Con xem Đỗ gia nhà này gia nghiệp lớn, ta nghe nói phía dưới bọn họ còn có một mắt xích thẩm mỹ viện, mẹ cảm thấy, cái này khá tốt, ở trong mắt Đỗ Hàm tiền cũng không đáng giá, con đem cái cơ cấu mắt xích đó lại đây, tự mình kinh doanh, con thấy thế nào?”

“Tôi đối với mỹ phẩm không có hứng thú, tôi cũng không có thời gian.”

Nghe Lý Mỹ Quyên nói, Tô Vãn lười biếng dựa trên sô pha, ở trong cái quặng kim cương Đỗ gia này, ăn mặc không lo, cô vì sao còn muốn tự mình ra ngoài làm việc?

Tô Tiểu Vãn cảm thấy mình ở thế giới này cả đời làm sâu gạo là được rồi.

Cho dù tương lai không có Đỗ thị, cô còn có Tô tướng quân, tóm lại vạn sự không cần sầu..

“Con không có thời gian, ta có! Ta có thể hỗ trợ.”

Nghe Tô Vãn trả lời, Lý Mỹ Quyên một bên lại nhịn không được chỉ chỉ mình: “Tiểu Vãn, có mẹ ở đây con yên tâm!”

Yên tâm?

Có các người ở đây mới thật sự không yên tâm đó.

“Nói nhiều như vậy, thật ra là bà muốn thẩm mỹ viện đúng không? Đỗ Hàm cho các người tiền không đủ để các người tự mở một thẩm mỹ viện sao? Không mở được thì có thể ra giá cao thu mua một cái!”

Tô Vãn nhịn không được ngồi thẳng thân mình, nhìn Lý Mỹ Quyên cùng Tô Kiến Quân.

“Tôi nói một lần cuối cùng với các người, thiếu tiền, có thể tìm tôi hoặc Đỗ Hàm mà nói, kiếp này các người chỉ cần lo ăn uống chơi bời là được rồi, đừng đánh chủ ý lên Đỗ thị, cũng không nên tồn tại tâm tư dư thừa nào, nếu không… cho dù là con gái ruột của các người cũng không thể nào cứu được các người đâu!”

Cô vẫn luôn giữ lại đôi vợ chồng này, cho bọn họ ăn sung mặc sướng, cũng là bởi vì mình chiếm cứ thân thể con gái bọn họ, tất cả cũng là xem mặt mũi của nguyên chủ, nếu bọn họ thật sự không biết tốt xấu gây nhiễu loạn gì, Tô Vãn tuyệt đối sẽ không nương tay……

~~~~~~~~~~~~~~

Thề là ta cực ghét loại người này, tiền, gia sản của nhà người ta, mà cứ xem như của mình. Có tiền xài k hết mà còn muốn thêm. Hóng Tô tướng quân vả mặt....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.