Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 187: Chương 187: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (3)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Bởi vì Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên bị Tiểu Thiên Thiên tìm người thiết kế đánh cược hố một số tiền lớn, hiện tại hai vợ chồng còn thiếu không ít nợ cờ bạc, cho nên hiện tại một nhà ba người cũng không dám trở về cái căn phòng nhỏ đã thuê kia, chỉ có thể tránh ở một quán trọ nhỏ dơ loạn.

Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, chỉ cần trên người bạn mang theo thiết bị điện tử, sẽ rất dễ dàng bị kẻ thù hoặc là chủ nợ tìm được, mà vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, trên người một nhà ba người Tô gia đến cái chip điện tử hoặc di động cũng cũng không mang.

Phòng không có cửa sổ, trong phòng lại tràn ngập hương vị khó ngửi.

Tô Vãn đi nhiều thế giới như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được cha mẹ tham tài đến mức này, nghe Tô Vãn nói có biện pháp trở lại Đỗ gia, vừa rồi còn mặt đỏ tai hồng vung tay đánh nhau, hiện tại hai người đã ngồi xổm trong một góc bắt đầu nghiên cứu thiết kế “cuộc sống phú quý” về sau, làm cha mẹ làm thành cái dạng này, quả thực chính là phản diện kinh điển trong sách giáo khoa.

Ở thời điểm hai người mặc sức đắm chìm trong sự tưởng tượng cuộc sống tương lai đầy tốt đẹp, Tô Vãn lặng lẽ ra khỏi phòng.

Rời khỏi quán trọ, đi ở trên đường cái rộng lớn, lúc này Tô Vãn mới hít một hơi thật sâu, may mắn, bên ngoài không khí cũng đủ mới mẻ.

Đường phố xa lạ, nơi nơi đều là ô tô điện tử công nghệ cao, thời đại này thật ra rất bảo vệ môi trường, tất cả nguồn năng lượng đều được sử dụng tuần hoàn.

Tô Vãn một mình ở bên đường xoay chuyển, thuận tay mua ba phần cơm hộp cho bữa tối đơn giản lại tiện nghi, nhưng thời điểm cô lại trở lại căn phòng nhỏ, Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên đã sớm không biết tung tích, trong phòng đồ vật vô cùng hỗn loạn, ở trên cái ghế bị ngã xuống đất, có một tờ giấy viết chữ qua loa, Tô Vãn cầm lấy tờ giấy kia nhìn nhìn, đó là của những người đòi nợ trước khi đi lưu lại, đại khái là nói bọn họ đem Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên mang đi, nếu người thân của hai người muốn chuộc bọn họ ra thì ít nhất phải đem tiền lãi tháng này là 10 vạn đến chuộc.

Được rồi, đầu năm nay tiền thật sự dễ kiếm lắm sao? Lãi một tháng mười vạn?

Tô Vãn đem tờ giấy ném qua một bên, vẻ mặt phiền muộn nhìn ba phần bữa tối mình đã mua ——

Thật là lãng phí, cô mua nhiều hai phần!

Còn về an toàn của Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên? Tô Vãn mới không lo lắng. Những tên đòi nợ đó đều là muốn tiền không muốn mạng, hai vợ chồng bị bắt ở nơi đó cũng chỉ ăn chút đau khổ, vừa lúc để cho bọn họ phát triển trí nhớ.

Đem phòng quét tước đơn giản một chút, nghĩ đến đã giao một tháng tiền thuê nhà, Tô Vãn cũng từ bỏ ý định đổi chỗ ở, cô mở cửa cho không khí có mùi trong phòng bay đi, sau đó đem bữa tối ăn luôn, còn dư lại hai phần cuối cùng dứt khoát bị Tô Vãn lấy ra đưa cho bà chủ của quán trọ nhỏ cùng nhân viên tiếp tân trước quầy.

Bà chủ keo kiệt lúc đầu tức giận nguyên nhân chính là vì chạng vạng bị đám người kia ầm ĩ, sau khi cầm bữa tối của Tô Vãn một gương mặt lạnh mới dần dần tươi cười……

Cứ như vậy, Tô Vãn ở cái quán trọ nhỏ này, bà chủ cũng là một người chơi cổ phiếu, Tô Vãn không có việc gì liền giúp bà xem cổ phiếu, thấy Tô Vãn thật sự có chút bản lĩnh có thể giúp mình kiếm tiền, thái độ của bà chủ đối với cô cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng còn chủ động giúp Tô Vãn đổi một gian phòng rộng rãi hơn, còn có thêm cửa sổ.

Lúc này trong bóp tiền Tô Vãn đã không còn bao nhiêu tiền, cô không phải không nghĩ tới việc đầu tư, nhưng lấy chút tài chính hiện tại của cô, làm tài chính khởi đầu còn bị chê ít.

Thật là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán mà!

Tô Vãn không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục ở chỗ bà chủ quán trọ xoát cảm giác tồn tại, độ hảo cảm xoát đủ rồi, bà chủ không ngừng cho cô ở phòng tốt, mỗi ngày thời điểm ăn cơm còn sẽ đặc biệt nhiệt tình cùng ăn với Tô Vãn.

Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên cuối cùng đã trở lại, bộ dáng hai người lúc này có thể nói là thê thảm đến cực điểm, xem ra bị những tên đòi nợ đó ngược đãi không ít.

“Tiểu Vãn, mày làm sao không đi cứu mẹ?”

Tiến vào cửa phòng, Lý Mỹ Quyên đầu bù tóc rối bắt đầu khàn cả giọng khóc lớn.

Tô Vãn nghe tiếng khóc nghẹn ngào kia liền nhíu mày: “Tôi lấy cái gì cứu các người?”

Tô Vãn móc móc túi tiền của mình chỉ móc ra mấy trăm khối tiền lẻ.

“Đây là toàn bộ tài sản của tôi, tình huống nhà chúng ta như thế nào chẳng lẽ các người không biết sao?”

“Mày không có tiền, nhưng không phải Đỗ thiếu có sao? Mày đi khóc đi cầu đi nháo đi!”

Tô Kiến Quân một bên đặt mông ngồi trên giường, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

“Tôi đã bị Đỗ Thần đuổi ra ngoài, hiện tại hắn đang ôm vợ con sống phong lưu, hắn sẽ quản tôi chết hay sống sao? Các người sử dụng đầu óc một chút được không?”

Sắc mặt Tô Vãn lúc này cũng trầm xuống.

“Lại nói, hiện tại các người không phải còn rất tốt, không có thiếu cánh tay thiếu cái chân nào sao? Lúc trước thời điểm mượn một số tiền lớn như vậy, các người nghĩ cái gì? Các người có nghĩ tới hậu quả sao?”..

“Khi đó……”

Lý Mỹ Quyên ngưng khóc thút thít, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Vãn.

“Khi đó chúng ta không phải có Đỗ gia chống lưng sao! Ai biết Đỗ thiếu hắn nói trở mặt liền trở mặt! Thật không đáng mặt nam nhân!”

Nói xong, Lý Mỹ Quyên liền bắt đầu lải nhải mắng Đỗ Thần, thẳng đến khi giọng nói đều khàn, bà ta cũng mắng mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại.

Mà Tô Kiến Quân thì sao, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một hộp thuốc lá, bắt đầu ngồi ở đầu giường rầu rĩ hút thuốc, mùi vị thuốc lá khó ngửi làm Tô Vãn bị sặc đến nhăn cái mũi, cô tiến lên một bước đoạt lấy điếu thuốc của Tô Kiến Quân trực tiếp bóp tắt ném tới thùng rác.

“Mày làm gì?”

Tô Kiến Quân thấy thuốc lá của mình bị lấy đi, lập tức vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Tô Vãn.

“Ông nói tôi làm gì? Hai người các người nếu nghe lời tôi, tôi có thể cho các người vinh hoa phú quý. Nếu không, hai người liền cút cho tôi!”

Ở nguyên cốt truyện, sau khi Tô Vãn tự sát, một đôi cha mẹ tham tài của cô vậy mà chỉ biết lấy chuyện này làm văn, nhân cơ hội từ chỗ Đỗ Thần cầm một số tiền, sau đó liền cao chạy xa bay, ở trong lòng bọn họ căn bản không có cái gọi là tình thân.

Đối với cha mẹ như vậy, Tô Vãn tự nhiên cũng sẽ không khách khí.

“Mày nha đầu chết tiệt này!”

Tô Kiến Quân nghe Tô Vãn nói, lập tức nổi giận đùng đùng đứng dậy, nhưng tầm mắt vừa tiếp xúc với con ngươi lạnh băng không hề có cảm tình của Tô Vãn, hỏa khí ở đáy lòng của Tô Kiến Quân lập tức bị dọa tan biến.

Người tham tài đều nhát gan, mà Tô Kiến Quân trên thực tế càng nhát như chuột, ngươi xem hắn ngày thường vui sướng như vậy, trên thực tế lại là một người thật sự túng thiếu.

“Được được.”

Lúc này, Lý Mỹ Quyên cũng đi lên trước hoà giải.

“Tiểu Vãn, con gái ngoan của mẹ, đều nghe con, chúng ta đều nghe theo con còn không được sao? Con nói đi muốn chúng ta làm như thế nào!”

“Việc các người phải làm rất đơn giản, mấy ngày này, các người chỉ cần thủ ở bên ngoài sân của Đỗ gia, khi nào nhìn thấy Đỗ đại thiếu trở lại, các người liền xông lên nhận người thân.”

“Nhận người thân?” Nghe Tô Vãn nói, Tô Kiến Quân cùng Lý Mỹ Quyên đều là vẻ mặt nghi hoặc.

Mà Tô Vãn chỉ là vẻ mặt định liệu trước cười cười.

Những người trong giới thượng lưu Yến Kinh đều biết Đỗ đại thiếu là một nam nhân có chỉ số thông minh cao còn EQ lại thấp đến nghiêm trọng, nhớ trước đây hắn từ bỏ thương trường đi làm nghiên cứu, Đỗ lão gia cùng Đỗ phu nhân chỉ đưa ra một yêu cầu, chính là để hắn lập tức kết hôn sau đó sinh cho cho bọn họ một đứa cháu đích tôn hoặc là cháu gái, như vậy hai người sẽ không can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa.

Sau đó không lâu, Đỗ Hàm liền ôm một cô bé tới trước mặt hai người, còn mang thêm một bản xét nghiệm ADN, chứng minh đứa bé này là con gái ruột của hắn.

Đứa bé gái kia tự nhiên chính là con gái của Đỗ Hàm tên gọi Đỗ Vũ, không có ai biết mẹ của cô bé là ai, rất nhiều người đều suy đoán cô bé kia là do Đỗ Hàm tìm người đẻ thuê, mà trên thực tế đứa bé này thật là một đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, lấy tinh trùng của cha xác thật chính là Đỗ Hàm, mà trứng của mẹ lại từ người đã mất……

Thật ra chuyện này chỉ có Đỗ Hàm trong lòng hiểu rõ, năm đó thời điểm hắn quyết định sinh đứa bé từ ống nghiệm đã lựa chọn riêng một vị thiếu nữ bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời đóng băng trứng, như vậy để tránh cho một ngày kia sẽ bởi vì gặp được mẹ của đứa nhỏ mà tạo thành bất kì cục diện xấu hổ phức tạp nào.

Khi đó Đỗ Hàm cũng không nghĩ tới một ngày nào đó Đỗ Vũ cũng sẽ rời khỏi mình, Đỗ Hàm là một người vô cùng nghiêm túc và hướng nội, hắn dành cho con gái duy nhất của mình vô tận cưng chiều, nhưng Đỗ Vũ ở năm bốn tuổi lại bởi vì ngoài ý muốn trượt chân mà chết non.

Từ lúc đó về sau Đỗ Hàm càng thêm phong bế chính mình, hắn nghĩ mọi cách làm Đỗ Vũ “Sống lại”, thậm chí còn chế tạo ra một người máy công nghệ cao, có được siêu cấp trí tuệ nhân tạo “Đỗ Vũ”, người máy này có khuôn mặt rất giống với Đỗ Hàm, số tuổi đều dựa theo tuổi tác của Đỗ Vũ mà tính.

Đối với ca ca điên cuồng như vậy, Đỗ Thần cũng chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường, mà đối với người máy “Đỗ Vũ”, Đỗ Thần cũng không tiếp nhận được.

Ở Đỗ gia có rất nhiều người máy trí năng làm người hầu, trong mắt Đỗ Thần máy móc trước sau chỉ là máy móc, cho dù cô bé có trí năng cao thì cũng vĩnh viễn sẽ không thể trở thành nhân loại chân chính.

Ở thời điểm tất cả mọi người bài xích “Đỗ Vũ”, Lăng Thất Nguyệt lại rất thích “cô bé”, có lẽ là bởi vì duyên cớ đã từng làm một người mẹ đơn thân, Lăng Thất Nguyệt có thể lý giải cảm nhận của Đỗ Hàm, hai người trong quá trình chậm rãi tiếp xúc trở thành bạn tốt, Đỗ Hàm ba mươi tuổi đầu chưa bao giờ nói đến chuyện tình yêu cũng chưa từng động tâm, vào lúc này cũng lặng lẽ động tâm với Lăng Thất Nguyệt.

Đáng tiếc, hắn chú định chỉ có thể làm một người bảo hộ thầm lặng mà thôi……

~~~~~~~~

Chương này thật sự có nhiều chỗ ta rất không hiểu nên edit hơi rối, không mượt lắm. Mọi người thông cảm ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.