Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 193: Chương 193: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (9)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, toàn bộ Yến Kinh nơi nơi lấp lánh những ánh đèn neon rực rỡ.

Tòa nhà 68 tầng cao chọc trời, Đỗ Thần ngồi ở trên ghế sopha trên tầng cao nhất, ngẩng đầu là có thể từ mái nhà trong suốt nhìn thấy sao sáng đầy trời ——

“Đỗ Thần, anh sẽ luôn yêu em sao?”

Một ngày kia cũng là dưới bầu trời đầy sao sáng, hắn lần đầu tiên dắt tay nhỏ của người mình thương.

Thiếu nữ thanh thuần, chớp đôi mắt sáng ngời trong suốt, thấp thỏm bất an nhìn hắn, trong giọng nói càng có rất nhiều sợ hãi cùng bất an đến từ sâu trong nội tâm của cô ——

Bọn họ đến từ hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau, đối với đoạn tình yêu này, trước nay cô đều cảm thấy tự ti.

“Tô Vãn anh yêu em, sẽ yêu em cả đời, vĩnh viễn không thay lòng!”

Vĩnh, viễn, không, thay, lòng……

“Vĩnh viễn không…… Thay lòng đổi dạ.”

Đỗ Thần không tự chủ được nỉ non ra tiếng, đều nói thiếu niên không nói chuyện tình yêu, năm đó làm ngươi quyến luyến không quên rốt cuộc là một cái liếc mắt liền động tâm? Hay là dưới bầu trời đầy sao, nụ cười sáng lạn đơn thuần ấy?

Rõ ràng đã quên không sai biệt lắm, rõ ràng đã cảm thấy chính mình sẽ không yêu lại cô nữa, nhưng vì sao……

Đột nhiên cảm thấy trong lòng đau như vậy chứ?

“Đỗ thiếu, thật xin lỗi, là chúng tôi thất trách, Tô Vãn cô ấy xác thật là…… Đã từng tự sát, ở năm đó cả nhà bọn họ rời đi Yến Kinh bằng xe lửa, bởi vì sự việc phát sinh ở địa điểm đặc thù, thời gian lại cách khá xa, cho nên lần đầu tiên chúng tôi cũng không tra được.”

Bên tai lại nghĩ tới giọng nói tràn đầy ái náy của thám tử tư. Đỗ Thần bực bội dùng đôi tay xoa xoa cái trán của mình, thời điểm lần nữa nâng mắt, bầu trời đầy sao lại biến thành một khuôn mặt ——

“Sau khi chuyển nhà, tôi trở nên rất hướng nội, rất nhát gan, không thích lui tới với người khác, tôi sợ người Đỗ gia sẽ tìm được chúng tôi, nhưng tôi lại hy vọng Đỗ Thần tới tìm tôi, nhưng mà lúc ấy Đỗ Thần đang làm gì? Hắn, cùng Lăng Thất Nguyệt kết hôn!”

Tô Vãn, Tô Vãn, lại là Tô Vãn!

Hiện tại đầu óc của hắn đều là Tô Vãn, Đỗ Thần cảm thấy mình đã bị cô bức điên rồi, không được, hắn phải đi về, hắn phải đi về!

Đỗ Thần vội vàng đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình trực tiếp ra khỏi phòng.

“Boss!”

Dư Phong vẫn luôn canh giữ ở cửa nhìn thấy thân ảnh Đỗ Thần, lập tức bước nhanh đi theo: “Boss, anh đi đâu?”

“Về nhà.”

Đỗ Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, nghe hắn nói, Dư Phong ở một bên nhịn không được tiến lên một bước ngăn cản đường đi Đỗ Thần.

“Boss, hiện tại truyền thông đều thủ ở cửa công ty cùng bên ngoài biệt thự Đỗ gia, anh một khi đi ra ngoài chỉ sợ……”

“Tôi sợ cái gì?”

Ánh mắt Đỗ Thần càng thêm lạnh băng, năm đó cha mẹ hắn xảy ra chuyện, một vương triều Đỗ gia to như vậy không phải hắn cũng chống đỡ được cho đến bây giờ sao? Hắn sợ cái gì? Dưới bầu trời này không có chuyện gì làm Đỗ Thần hắn sợ hãi……

Biệt thự Đỗ gia.

Bởi vì từ sớm đến tối thay phiên trả lời phỏng vấn, làm không khí Đỗ gia lúc này có chút quái dị, ừ, chính xác mà nói là từ sau khi Lăng Thất Nguyệt thật mạnh mẽ đột phá vòng vây mang theo con trai mình trở về, không khí trong toàn bộ đại sảnh liền rất quái dị.

Lúc này Lăng Thất Nguyệt đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai của mình.

“Thiên Thiên, con có lời gì muốn nói với dì Tô của con?”

Bạn nhỏ Thiên Thiên:……

“Lăng Lệ!”

Thấy con trai vẫn luôn cúi đầu bẹp miệng giả vờ đáng thương không nói lời nào, cơn nóng giận của Lăng Thất Nguyệt cũng lập tức dâng lên, buổi sáng hôm nay thời điểm cái đoạn phỏng vấn kia được phát ra cô đều thấy được, cô thật sự không tin con trai mình sẽ là đứa trẻ như vậy.

Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Lăng Thất Nguyệt chính là Tô Vãn đang làm bộ, cô ấy làm vậy là có thể tẩy trắng thanh danh của bản thân, đồng thời còn có thể dội xô nước bẩn lên người mình cùng con trai.

Nhưng khi Lăng Thất Nguyệt vội vàng chạy tới nhà trẻ tìm con trai của mình đối chất, cô lại thấy được con trai mình đang cùng một đám nhân vật hắc bang ở bên nhau, mà những người đó Lăng Thất Nguyệt cũng có ấn tượng, lúc trước cha mẹ Tô Vãn nợ rất nhiều tiền, người đòi nợ chính là đám người hắc bang kia, bọn họ ở Yến Kinh hoành hành ngang ngược, vô cùng kiêu ngạo.

Tất cả, đã không cần bất kì một câu giải thích dư thừa nào……

Lăng Thất Nguyệt biết hiện tại việc mình nên làm chính là trực tiếp mang con trai xuất ngoại, sau này không bao giờ trở lại nữa, nhưng, cô là một người mẹ, Tiểu Thiên Thiên là do cô một mình cực khổ nuôi lớn, cô không muốn nhìn con trai mình từ nhỏ liền đi theo con đường xấu.

Cho nên, cô mang theo con trai về Đỗ gia, cô muốn đem tất cả mọi chuyện giải quyết đến nơi đến chốn, sau đó ly hôn với Đỗ Thần, rồi vĩnh viễn rời khỏi nơi này……

“Giả vờ thành người câm thì có bản lĩnh gì?”

Thấy Lăng Lệ nãy giờ không nói gì, Tô Tiểu Tô một bên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên lẻn đến trước mặt Lăng Lệ giơ tay liền hung hăng nắm hai bên sườn mặt của nó.

“Mi hét đi, tỷ tỷ ta đã biết mi cúi đầu chuẩn bị tính kế cái gì, giả vờ đáng thương cái gì chứ! Thẩm thẩm người mau xem ~ Thiên Thiên đệ đệ một giọt nước mắt cũng không có, nó hoàn toàn không nhận ra sai lầm của mình, người phải hung hăng đánh mông nó!”

“Mi tránh ra!”

Bị Tô Tiểu Tô ngang nhiên vạch trần, bạn nhỏ Lăng Lệ nhịn không được hung tợn trừng mắt với cô bé, một đôi tay béo nhỏ trắng nõn giãy giụa suy nghĩ muốn kéo tay Tô Tiểu Tô ra.

Nhưng Tô Tiểu Tô là người nào?

Là người máy đó!

Vì thế, bạn nhỏ Lăng Lệ liền gặp bi kịch, hai người ngươi tới ta đi cuối cùng song song ngã xuống thảm quý lăn lộn thành một đoàn ——

“Buông tay!”

“Không buông!”

“Mau buông tay, nếu không ta cắn mi!”

“Mi cắn đi, mi cắn đi, dù sao ta cũng không biết đau!”

Nhìn thấy hai đứa nhỏ ở trong đại sảnh lăn qua lăn lại loạn thành một đoàn, Lăng Thất Nguyệt càng tức giận, cô đang định đem con trai xui xẻo của mình túm lên, lại bị Tô Vãn giơ tay ngăn cản.

“Thất Nguyệt, cô đừng động bọn nó, Thiên Thiên nó…… Vẫn là một đứa trẻ, tôi sẽ không thật sự giận nó, hôm nay…… Tôi làm những việc này cũng muốn nói với nó một câu thật xin lỗi.”

Cho dù là thiên tài như thế nào phúc hắc như thế nào, trẻ con vĩnh viễn nên được tha thứ.

Hơn nữa……

“Tôi hiểu cái loại tâm tình này của nó.”

Tô Vãn nâng mắt nghiêm túc nhìn Lăng Thất Nguyệt trước mắt.

“Nó từ nhỏ đi theo cô, đứa nhỏ này so với những đứa trẻ cùng lứa trưởng thành sớm hơn và cũng thông minh hơn nhiều, tôi nghĩ…… thật ra trong lòng nó rất để ý rất muốn có một người cha, cho nên…… nó hiểu lầm tôi, muốn đuổi tôi đi bởi vì cảm giác được tôi sẽ cướp đi ba ba của nó, bất kì một đứa trẻ nào bị cướp đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất cũng sẽ phản kháng, huống chi…… Đó là ba ba của nó.”

“Tô Vãn!”

Lăng Thất Nguyệt rũ con ngươi nghiêm túc nhìn Tô Vãn, không thể phủ nhận một điều, bởi vì con trai mình mỗi ngày đều nói xấu về Tô Vãn, ngay từ đầu ấn tượng của Lăng Thất Nguyệt đối với Tô Vãn cũng không phải rất tốt, nhưng hiện tại, cô đã bắt đầu có cái nhìn mới về cô ấy.

Nhìn thấy nữ chủ đại nhân vẻ mặt xin lỗi nhìn mình, Tô Vãn cũng nhịn không được hướng về phía cô ấy hơi hơi mỉm cười ——

Không sai, tôi chủ yếu chính là tới chia rẽ cô cùng tra nam, cô không cần cảm tạ tôi, thỉnh kêu tôi là Lôi Phong ~

Nhìn thấy bên này hai vị ma mi nghiễm nhiên có xu hướng muốn trở thành “bạn thân”, Tô Tiểu Tô trên mặt đất lăn đến mệt mỏi cuối cùng cũng cau mày đứng dậy.

“Không chơi với mi nữa, ta sắp hết điện rồi, phải đi nạp điện một chút ~”

Lăng Lệ: Nạp điện là cái quỷ gì? Hơn nữa ai chơi với mi? Mi có bản lĩnh thì đứng lại cho ta, mi mà trở về ~ xem ta không…… thôi, tóm lại, một ngày nào đó ta có thể đánh bại mi ~

Không thể không nói, trong cả đời Lăng Lệ tà mị cuồng quyến bá khí phúc hắc, thân là người thắng trong nhân sinh này, nhưng bi kịch duy nhất chính là, nó vĩnh viễn đánh không lại Tô Tiểu Tô ——

Khi còn nhỏ là thật tình đánh không lại.

Sau khi trưởng thành là…… Không bỏ được?

Lăng Lệ: Không bỏ được lại là cái quỷ gì? Bổn thiên tài mới không có không bỏ được, tuyệt đối không có ~

~~~~~~~

Má ơiii.. Ta lại thấy cái điềm gì rồiii nè các vị tỷ muội ơi.. Có ai thấy cái điềm giống ta không.. Xin giơ cmn tay đê ~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.