Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 214: Chương 214: Thuật Sĩ Mạnh Nhất (7)




Edt: Mítt

~~~~~~~

Chuyện xưa của lão quỷ giống như là một hồi ảo cảnh chân thật, Tô Vãn vẫn luôn đứng ở một bên nhìn hắn ở bên trong minh hỏa màu đen, đem toàn bộ mấy chục mạng người của Tô trạch tàn sát hầu như không còn một ai.

Tên đạo sĩ kia được người ta dùng số tiền lớn mời đến cuối cùng còn bị lão quỷ nuốt hồn phách, chết thê thảm vô cùng.

Tình yêu của người với quỷ, trước nay đều có kết cục bi kịch.

“Lão quỷ, ông buông đi.”

Tô Vãn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy.

“Vợ của ông, cô ấy hy vọng ông được sống thật tốt, thay cô ấy sống sót.”

“Buông?”

Con ngươi lão quỷ trở nên có chút u ám, đồng tử ám trầm hiện lên màu u lục.

“Phật gia nói, phóng hạ đồ đao, là có thể đạp địa thành Phật, nếu tôi buông, dấu vết tồn tại của Tiểu Uyển trên thế giới này sẽ bị thời gian mạt sát không còn một mảnh, tôi không muốn buông, nếu như cô không phải cô ấy, vậy cô cũng phải thay thế cô ấy lưu lại nơi này.”

Nói xong lão quỷ lại lần nữa vung tay lên, toàn bộ căn phòng lại khôi phục bộ dáng lúc đầu.

Nơi này, thì ra chính là nơi trăm năm trước Tô Uyển sinh sống, từ sau khi cô ấy chết, lão quỷ liền ở trên mảnh đất này không chịu rời đi.

Hắn vẫn luôn đợi, đợi Tiểu Uyển trở về……

“Lão quỷ, ông đã cứu tôi, tôi sẽ ghi tạc trong lòng, tôi sẽ nghĩ cách trả lại ân tình này cho ông, nhưng tôi tuyệt đối không thể lưu lại nơi này với ông, bởi vì…… Tôi cũng có người yêu.”

Nhớ tới Tô Duệ, ánh mắt Tô Vãn càng thêm kiên định: “Hắn không tìm thấy tôi, hắn cũng sẽ thương tâm tuyệt vọng.”

“Người yêu?”

Lão quỷ nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Vãn.

“Cô hiện tại là quỷ, người cùng quỷ là không có kết quả tốt, cô đã quên rồi sao?”

“Đúng vậy, tôi là quỷ, nhưng hắn không phải người thường đâu, hắn là…… người đuổi ma.”

Tô Vãn nói tới đây nhịn không được mỉm cười.

“Cho dù như vậy, chúng tôi vẫn muốn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau.”

Người đuổi ma?

Nghe Tô Vãn nói, lão quỷ chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng.

“Trên đời này người đuổi ma đều là máu lạnh vô tình, bọn họ cùng ông trời tranh chấp, chặt đứt hồng trần, Tô Vãn cô hết hy vọng đi, hắn sẽ không đến tìm cô.”

“Hắn sẽ.”

Tô Vãn nói nhỏ một tiếng, ngữ khí của cô cũng không đặc biệt cường điệu, hầu như chỉ là đang bình tĩnh trần thuật một sự thật.

Cảm giác được cô đối với người kia tin tưởng mười phần, ánh mắt lão quỷ chợt lóe.

“Nếu hắn tới, tôi liền giải trừ khế ước, thả cô đi!”

“Thật sao?"

Tô Vãn không nghĩ tới lão quỷ sẽ dễ dàng nói chuyện như vậy.

“A, cô đừng cao hứng quá sớm, nhân loại, chính là dối trá đấy.”

Lão quỷ hừ nhẹ chậm rãi biến mất ở trước mặt Tô Vãn.

Thẳng đến khi lão quỷ hoàn toàn biến mất, Tô Vãn lúc này mới có thời gian kiểm tra linh thể của mình, lúc này linh thể của cô cho dù ở ban ngày cũng có thể ngưng thật nhiều, đây đều là bởi vì cô đã cắn nuốt hồng y nữ quỷ kia.

Tô Vãn đoán nữ quỷ ít nhất cũng sống hơn một trăm năm, tu vi tăng tiến, mình có thể ở trên tay cô ta sống sót thật đúng là may mắn.

Hiện tại nếu cô bị nhốt ở chỗ này, cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, an tâm tu luyện, chỉ cần Tô Duệ đi vào Nam Thành tự nhiên có thể tìm được mình.

Cứ như vậy Tô Vãn ở sào huyệt của lão quỷ bắt đầu công cuộc tu hành ở thế giới này của mình, chỉ chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, Tô Duệ bên kia vẫn như cũ không hề có tin tức.

Tô Vãn cẩn thận hồi tưởng lại một chút cốt truyện, cô đoán thời gian hiện tại chỉ sợ là đến thời khắc mấu chốt Mã Việt ký khế ước Long Linh, cho nên Tô Vãn cũng không sốt ruột, mà cầu lão quỷ hỗ trợ, để hắn giúp mình chú ý động tĩnh gần Tô gia..

Kết quả lại thêm nửa tháng qua đi, Tô Duệ vẫn không có tin tức, nhưng bên phía Tô gia bắt đầu lén rải rác tin tức nơi nơi tìm kiếm Tô đại tiểu thư bỏ nhà trốn đi!

Tô Chân Chân đi rồi!

Tô Vãn tức khắc cảm giác được không ổn ——

Tô Chân Chân sử dụng chính là thân thể của mình, mà hiện tại âm khí của cô ta tiết ra ngoài, dưới sự hoảng loạn cô ta nhất định sẽ theo bản năng chạy tới Mao Sơn tìm Tuân Nhiên Đô cầu cứu, mà từ Nam Thành đến Mao Sơn dọc theo đường đi sẽ gặp khá nhiều phiền toái?

Lỡ như cô ta bất hạnh gặp nạn, tin tức này truyền ra ngoài, Tô Duệ biết, hiểu lầm Tô Chân Chân là mình thì phải làm sao bây giờ?

Mà nếu Tô Chân Chân may mắn chạy được, tin tức một đường này chỉ sợ cũng sẽ truyền đến tai Tô Duệ, khi đó Tô Duệ nhất định tưởng cô ta là mình rồi đuổi theo lộ tuyến của cô ta, như vậy khoảng cách của mình với Tô Duệ sẽ càng ngày càng xa.

“Lão quỷ, tôi muốn đi tìm hắn, nếu không đêm dài lắm mộng.”

Tô Vãn biết Tô Duệ sẽ không nhận sai người, nhưng một khi hắn bởi vì tồn tại của Tô Chân Chân mà gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Nói cho cùng thế giới này chính là thế giới có nguy cơ rất cao.

“Cô không đợi hắn?”

Một tháng này, lão quỷ vẫn luôn lắc lư ở bên người Tô Vãn, tận mắt nhìn thấy cô từ lúc trước đạm nhiên cho tới bây giờ lòng nóng như lửa đốt.

“Cô có biết lấy tu vi hiện tại của cô, còn chưa ra khỏi Nam Thành thì đã bị người ta ăn đến xương cốt không còn? À, tôi quên, quỷ hồn là không có xương cốt.”

Lão quỷ khó có được hài hước một lần.

Tô Vãn lại chỉ là nghiêm túc nhìn

chằm chằm đôi mắt lão quỷ.

“Để tôi đi tìm hắn, tôi nhất định phải đi tìm hắn.”

“Cô dựa vào cái gì?”

Lão quỷ giơ tay, một ngọn minh hỏa màu đen đang cháy trong lòng bàn tay hắn.

“Có tin tôi hiện tại khiến cho cô hồn phi phách tán hay không?”

Hồn phi phách tán?

Tô Vãn cười cười: “Ông sẽ không, ông nếu thật sự có thể tận mắt nhìn thấy tôi hồn phi phách tán, ngày đó ông cũng không cần cố ý cứu tôi.”

Tô Vãn tâm ý đã quyết.

“Hừ.”

Lão quỷ hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ tay trong lòng bàn tay hắn lại nhiều thêm một dây xích màu vàng.

Đây là……

Đồng tử Tô Vãn đột nhiên co rụt lại, cô cảm giác được cái xích màu vàng kia truyền đến hơi thở làm tim cô đập nhanh sợ hãi. (quỷ cũng có tim?)

Đây là…… Tiên Khí!

Tiên Khí trong truyền thuyết!

“Ông rốt cuộc là ai?”

Lúc này, ánh mắt Tô Vãn nhìn lão quỷ đã tràn ngập không thể tưởng tượng.

Trên thế giới này làm sao sẽ có loại Tiên Khí nghịch thiên như vậy tồn tại? Đây tuyệt đối không được pháp tắc thế giới cho phép tồn tại.

Thân phận lão quỷ tựa hồ càng ngày càng thần bí.

“Tôi chỉ là một con quỷ.”

Lão quỷ giương tay lên, xích kim sắc kia liền bay đến lòng bàn tay Tô Vãn.

“Đây là ngụy Tiên Khí, không có bất kì năng lực công kích gì, nó chỉ có thể che dấu quỷ khí trên người của cô, để cô có thể bình an ở nhân gian hành tẩu mà thôi.”

Thì ra là thế, như vậy còn tạm được.

Tô Vãn dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xích kim sắc kia giờ phút này đã tự động triền ở trên cổ tay Tô Vãn, một trận ánh sáng vàng nhạt tan đi, trên cổ tay Tô Vãn lập tức nhiều một cái lắc tay kim sắc.

“Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức khởi hành.”

Lão quỷ búng tay một cái, trên người hắn lập tức thay một bộ trang phục vận động thoải mái hiện đại đang được ưa chuộng, trên vai còn mang theo cái balo, xứng với khuôn mặt tuấn tú non nớt của hắn hiện tại, thoạt nhìn thật giống như nam sinh cao trung.

“Ông đi với tôi?”

Tô Vãn nhìn lão quỷ, không nghĩ tới hắn lại muốn cùng mình đi tìm Tô Duệ.

“Đương nhiên, tôi muốn chính mắt nhìn thấy cô đối với hắn hết hy vọng, sau đó ngoan ngoãn cùng tôi trở về.” Lão quỷ vẻ mặt định liệu trước.

Tô Vãn:……

Ông rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất? Đã nói tôi không phải Tô Uyển rồi mà ~

Đối với chấp niệm của lão quỷ, Tô Vãn cũng hết chỗ nói, nhưng mà dọc theo đường đi có hắn giúp đỡ, Tô Vãn cũng có thể hoàn toàn yên tâm, lấy tu vi của lão quỷ hẳn có thể để mình thuận lợi nhìn thấy Tô Duệ?

Tô Duệ, anh rốt cuộc ở nơi nào?

Lúc này, ngàn dặm bên ngoài, dưới chân Mao Sơn.

“Xuy.”

Tô Duệ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.

Hắn tuy rằng mạnh mẽ sử dụng bí thuật triệu hồi khế ước Long Linh, nhưng triệu hồi ra lại là một con Hắc Long!

Hắc Long, tà ác, háo sắc, là sỉ nhục của Long tộc.

Hắc Long giáng thế, toàn bộ Mã gia đều bị chấn động, đối với chuyện Mã Việt ích kỷ dùng cấm thuật đã khiến cho trưởng lão gia tộc bất mãn, hơn nữa hắn luôn được mọi người ký thác kỳ vọng cao, thế mà chỉ triệu hồi ra Hắc Long rác rưởi nhất, tộc trưởng dưới đề nghị của mọi người tính trừng phạt hắn đi vào trong vách núi phía sau Mã gia kiểm điểm một năm.

Tô tướng quân làm sao sẽ tiếp nhận trừng phạt vô cớ như vậy? Hắn dưới sự tức giận liền đả thương trưởng lão suốt đêm rời khỏi Mã gia, kết quả người Mã gia dọc theo đường đi điên cuồng đuổi theo hắn không tha, còn có người luôn ghen ghét địa vị của Mã Việt trộm ngáng chân hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết!

Tô Duệ bởi vì ngày đó ở trong mật thất sử dụng cấm thuật, đã bị thương, cho nên dọc theo đường đi chỉ có thể bên đánh bên trốn, ngay từ đầu hắn tính một đường hướng nam, tính đi Nam Thành tìm Tô Vãn, ai biết nửa đường lại nghe tin Tô gia đại tiểu thư đi Mao Sơn xin giúp đỡ.

Biết được thân thể Tô Vãn xuất hiện vấn đề, Tô Duệ lập tức thay đổi phương hướng đi Mao Sơn trước, ai biết hắn mới vừa tiến vào khu vực Mao Sơn đã bị một tên địch nhân trước đây của Mã Việt đánh lén……

“Tiểu Việt Việt, cậu thoạt nhìn sắp không xong rồi.”

Lúc này bên người Tô Duệ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ vẻ mặt tà khí cười.

“Tiểu Việt Việt, muốn lực lượng của bổn vương không? Những nhân loại ngu xuẩn đó căn bản không biết bổn vương lợi hại, tà ác, chính là căn nguyên chi lực lợi hại nhất trên đời này.”

“Câm miệng.”

Tô Duệ lau máu tươi nơi khóe môi, lạnh lùng nhìn Long Linh khế ước của mình: “Ông cho rằng tôi lưu lạc đến mức phải cần ông giúp đỡ sao?”

Thật là tức cười.

Tô Duệ ngồi xếp bằng trên mặt đất lẳng lặng khôi phục linh lực của mình, hắn vẫn luôn lẩn trốn, vẫn luôn tránh né, chỉ là không muốn chân chính liều chết với bọn họ, bởi vì, hắn còn phải giữ lại linh lực đi cứu Tô Vãn……

Ai u uy, Tiểu Việt Việt tức giận rồi!

Hắc Long một bên nheo nheo mắt, không cần tôi sao? Một ngày nào đó, cậu sẽ dùng đến tôi, bởi vì tôi cảm ứng được ước số tà ác trong cơ thể của cậu.

Ngày đó bổn vương chính là bị hắc ám trong thân thể của cậu triệu hoán đến, nó, chính là vô cùng cường đại đấy……

~~~~~~~

Anh Duệ comeback...

Ta thấy nghi nghi ông lão quỷ rồi đó nha~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.