Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 42: Chương 42: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (11)




Ngày mai chính là ngày kiểm tra, Thẩm Ngư trong lòng có hơi khẩn trương, sửa sang lại sách vở, đứng lên muốn trở về phòng.

“Em về phòng đây.”

Hà Nhất Trạch dừng bút, “Ừ.”

Thẩm Ngư gãi gãi đầu, khóe miệng cong lên: “Mấy ngày nay cảm ơn anh.”

Hà Nhất Trạch trầm mặc, chờ cô nói tiếp.

“Ngày mai kiểm tra xong có thể đợi em một chút được không.” Thẩm Ngư khẩn trương: “Em muốn nhuộm tóc thành màu đen......”

Hà Nhất Trạch tiếp tục chuyển động viết, nhẹ giọng đồng ý.

“Vậy... Vậy anh đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.” Thẩm Ngư che dấu sự vui mừng trong mắt, ôm sách vở hấp tấp ra ngoài, sợ hắn thay đổi chủ ý.

Hà Nhất Trạch hơi híp mắt, sắc mặt phức tạp.

*

Người coi kiểm tra là thầy dạy Toán, chủ nhiệm lớp có việc nên không tới.

Thẩm Ngư sáng sớm ngủ quên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chạy ra phòng lại nhìn thấy Hà Nhất Trạch đang đeo giày trước cửa, trước mắt sáng ngời, kích động nói: “Đợi em với!”

Dứt lời vọt tới bàn ăn nhét một cái bánh bao vào trong miệng, Hà mẫu nhanh chóng đưa sữa bò đã được hâm nóng cho cô: “Ăn từ từ, Tiểu Ngư a, Nhất Trạch chờ con một lúc rồi, yên tâm đi.”

Thẩm Ngư trong miệng đều là bánh bao, kinh hỉ chớp mắt, hàm hàm hồ hồ nói: “Thật vậy sao?”

“Thật sự.” Hà mẫu cười gật đầu.

Hà Nhất Trạch đang đeo giày ngoài cửa nghe thấy đỏ bên tai.

Ngồi vào trên xe, Thẩm Ngư say xe đều quên mất, ngồi xuống đằng sau hắn: “Anh, em hơi khẩn trương.”

Hà Nhất Trạch mí mắt không nâng: “Người không tin vào bản thân mình sẽ khẩn trương.”

“Em tự tin.” Thẩm Ngư vội nói, sợ hắn không tin, vỗ vỗ ngực: “Em không khẩn trương chút nào ha ha.”

“Ừ.”

Không khẩn trương lại say xe, Thẩm Ngư vừa xuống xe liền nôn khan.

Ra cửa ăn quá vội vàng, dạ dày quay cuồng, Thẩm Ngư sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra đứng lên.

Hà Nhất Trạch nhăn mày, đưa nước ấm: “Uống một ngụm.”

Thẩm Ngư còn muốn nôn, nhưng trong dạ dày không còn gì, cổ họng đau đớn khó chịu.

Sớm biết sẽ không ăn nhanh như vậy.

Uống một ngụm nước, cổ họng mới dễ chịu một chút, nước mắt lưng tròng nói cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Tiếng chuông vang lên, Hà Nhất Trạch chân dài mới vừa bước, tay áo đã bị người giữ chặt, cúi đầu nhìn, đôi mắt trong suốt của cô lộ ra khẩn cầu.

Thấy người ta không kéo tay cô ra, Thẩm Ngư rũ đầu ngây ngô cười.

Bệnh sạch sẽ có phải không có tác dụng với cô không.

Cứ như vậy Thẩm Ngư lôi kéo tay áo Hà Nhất Trạch đi đến cửa phòng học.

Thầy dạy Toán rất không thích Thẩm Ngư, vừa thấy cô đến muộn đã trách mắng: “Không biết hôm nay sẽ kiểm tra sao? Đến muộn mười phút! Thẩm Ngư, nếu em không muốn làm bài thì đi ra ngoài.”

Thẩm Ngư trong lòng quýnh lên, vừa muốn nói chuyện, bên tai truyền đến giọng nói thanh lãnh.

“Thưa thầy, Thẩm Ngư ở trên đường say xe, mới đến muộn.” Hà Nhất Trạch thân hình thẳng tắp, mang theo một tia khí thế sắc bén.

Thầy giáo vừa nghe định trách mắng, nhưng thấy Hà Nhất Trạch mặt lập tức thay đổi sắc mặt, “Nhất Trạch a.”

Ngay sau đó đổi giọng, “Nếu Nhất Trạch đã nói như vậy, em còn không mau vào làm bài!”

Thẩm Ngư trở lại chỗ ngồi, phiết miệng nhìn thoáng qua Hà Nhất Trạch, kiểm tra tuy rằng ngồi xa, nhưng Nhan Sanh vẫn cách hắn rất gần, Nhan Sanh còn nói với hắn gì đó!!

Thẩm Ngư thở phì phì thu hồi tầm mắt, cầm lấy bút bắt đầu làm bài thi, khi nhìn thấy bài thi, ánh mắt sáng lên, đều rất đơn giản!

(ꈍ ᴗ ꈍ) Vote vote vote (ꈍ ᴗ ꈍ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.