Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 47: Chương 47: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (16)




Đến nỗi vì sao không am hiểu, đó là bởi vì cô không có cách nào ôm tầm tình công lược con người khi đang ở hình thái động vật, không vượt qua được chướng ngại đó a.

Đột nhiên cảm thấy phía sau có sát khí, Thẩm Ngư ngả người về phía trước, nhanh chóng xoay người, khi nhìn thấy một đầu tóc vàng, hơi sửng sốt.

Đồng dạng sửng sốt còn có Lâm Uyển Uyển.

Thẩm Ngư nhìn khuôn mặt này còn không nhớ ra là ai, nhưng nhìn thấy một đầu tóc vàng thì đã nhớ ra.

“Lâm Uyển Uyển, cô bị điên à?” Thẩm Ngư cau mày.

Lâm Uyển Uyển nhìn tóc cô, không thể tin tưởng nói: “Chị Ngư, sao chị có thể nhuộm toac màu này?”

Mới vừa rồi cô ta nhìn thấy Lý Thanh Sâm thế nhưng đi cùng một cái tiện nhân, còn sờ đầu con tiện nhân đó, mà nó còn không biết xấu hổ dán Lý Thanh Sâm, cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khống chế không được mới động thủ, không nghĩ tới sẽ là Thẩm Ngư.

Thẩm Ngư tức giận, “Cô vừa nắm tóc tôi làm gì?”

Đáy mắt Lâm Uyển Uyển hiện lên một tia sáng, bên ngoài lại cười nịnh: “ Em cho rằng đi theo anh Sâm không phải là chị, đây không phỉa giúp chị dạy dỗ nó? Ai biết chị Ngư lại nhuộm tóc, em không nhận ra a.”

Thẩm Ngư a một tiếng, từng bước một đi tới, ngón tay nắm cổ áo của cô ta, dùng sức kéo qua, trong mắt dày đặc lạnh lẽo: “Âm mưu nhỏ này đừng có mà khoe khoang trước mặt tộ, lần trước đẩy tôi tới chỗ Lý Thanh Sâm, cô nghĩ tôi không biết sao?”

Dứt lời, ghét bỏ buông ra, lui về phía sau hai bước, lấy khăn lau tay, nói tiếp: “Tốt nhất hãy giấu kỹ tâm tư nhỏ của cô, nếu lại làm tôi biết, cũng đừng trách toi tàn nhẫn độc ác.” Dứt lời Thẩm Ngư nhấc chân đi, đi hai bước lại ngừng lại.

Thẩm Ngư xoay người, miệng cười nhìn về phía Lâm Uyển Uyển còn chưa che dấu oán hận, “Muốn theo đuổi Lý Thanh Sâm thì hãy quang minh chính đại truy, chơi tâm kế ở phía sau, sẽ càng ngày càng xa vời.”

Thẩm Ngư thân ảnh càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất.

Lâm Uyển Uyển nắm chặt tay, móng tau đâm sâu vào lòng bàn tay, khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên dữ tợn.

“Thẩm Ngư!”

*

【 Chị đang tức giận à? 】

Thẩm Ngư ngồi vào bàn học, tay chống đầu nhìn nhìn đám người phía trước, ở trong đám người nhất thấy thiếu niên, “Tôi tức giận cái gì, đều là nữ phụ, tội gì khó xử nhau.”

【……】

“Bất quá đã lựa chọn phá vỡ tấm màng này, làm Lâm Uyển Uyển chân chính đặt tinh lực trên người Lý Thanh Sâm, cũng tốt.” Mấy ngày nay a, cô nhìn thâhs Lý Thanh Sâm liền muốn chạy.

Không được ở trước mặt Lý Thanh Sâm biểu hiện mình không thích cậu ta, nếu như bị Hà Nhất Trạch nhìn thấy cô quấn quýt Lý Thanh Sâm ôm ấp hôn hít, vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bỗng nhiên Thẩm Ngư nhìn ỵaays một màn, đôi mắt mở to.

Nhan Sanh bị người bên cạnh đẩy, thân thể trực tiếp đụng vào trên người Hà Nhất Trạch, một nam một nữ cứ như vậy thân mật dựa vào nhau.

Phòng học mọi người thấy như vậy, sôi nổi thổn thức, thậm chí còn có người nói hẹn hò đi hẹn hò đi.

Nhan Sanh là hoa khôi của lớp, phần lớn người đều đặc biệt xem trọng cặp này, tiếng cười liên tục.

Bút trong tay Thẩm Ngư bị cô bóp gãy, việc làm cô tức hơn cả là Hà Nhất Trạch không lập tức đẩy cô ta ra, qua ít nhất năm giây mới đẩy ra!!

“Tiểu Ngư, em… Không có việc gì đi.” Lý Thanh Sâm liếc liếc mắt nhìn chiếc bút chì bị cô bẻ gahx, đáy mắt hiện lên gì đó.

Thẩm Ngư khóe miệng run rẩy cười, “Không có gì a, anh đọc sách đi, em chỉ là tay ngứa ngáy.”

Chuyện làm con người ta thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cô ghen cũng phải trộm ăn, không thể làm trò trước mặt Lý Thanh Sâm.

(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.