Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 50: Chương 50: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (19)




Thời gian nghỉ trưa, Thẩm Ngư ghé vào trên mặt bàn nằm ngủ, trong phòng học bật máy sưởi, ngoại trừ tiếng ngòi bút viết trên giấy, chỉ còn tiếng nói nhỏ của vài người.

Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ vài cái, Thẩm Ngư có chút tức giận khi bị đánh thức, run vai tiếp tục ngủ.

“Chị ơi, chị ~” giọng nói kia còn không thuận theo không buông tha.

Thẩm Ngư ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ, “Nếu không có chuyện quan trọng thì nhất định phải chết.”

Người nọ cũng là tiểu đệ của cô, trước kia nguyên thân thường xuyên ở bên ngoài trà trộn, học qua Tae Kwon Do, cũng coi như không ai có thể bắt nạt, thế cho nên thu mấy tiểu đệ, Lâm Uyển Uyển kia cũng là một trong số đó.

Người này cũng nhuộm tóc, đuôi tóc màu xanh, bởi vì thời gian dài, nhan sắc đã chuyển thành màu xanh nhạt, xứng với khuôn mặt bụ bẫm, thoạt nhìn hơi buồn cười.

“Chị ~” Cô bé tên là Lưu Giai, mê muội sùng bái Thẩm Ngư, co rúm lui lui, nhỏ giọng nói: “Em nhìn thấy Lâm Uyển Uyển cùng đám người kia trộn lẫn với nhạ, em nghe bạn em nói, tiện nhân Lâm Uyển Uyển kia muốn mượn sức bọn chúng để trả thù chị đó.”

Thẩm Ngư tỉnh táo hơn một chút, tròng mắt xoay chuyển, “Được rồi, em đi về trước, đừng rút dây động rừng.”

Lưu Giai có chút gấp, “Chị, chị không dạy dỗ Lâm Uyển Uyển sao?”

“Dạy dỗ đương nhiên phải dạy dỗ, nhưng mà không phải bây giờ.” Thẩm Ngư xua tay: “Em trở về.”

Lưu Giai bẹp miệng nói: “Vậy chị phải cẩn thận một chút a.”

“Đã biết, trở về đi.”

Người vừa đi, Thẩm Ngư nâng cằm cười cười, đều là thần trợ công a, nếu đã như vậy, cô cũng sẽ không cô phụ tâm ý của người ta.

“Nhất Trạch, cậu có thể ra đây một chút không?” Giọng nói nhu hòa lộ ra thẹn thùng hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Ngư.

Chỉ thấy Nhan Sanh đứng lên, mu bàn tay ở sau người, sắc mặt phiếm hồng nhìn Hà Nhất Trạch.

Hà Nhất Trạch còn đứng lên, đi theo cô ta ra ngoài.

Thẩm Ngư khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, vội vàng đứng lên, đi theo sau hai người đó.

Đi vào một chỗ không người, Thẩm Ngư tránh ở sau tường nghe động tĩnh.

“Hôm nay, hôm nay là sinh nhật cậu, Nhất Trạch, sinh nhật vui vẻ.” Bàn tay Nhan Sanh để ở phía sau người đưa ra, lộ ra một chiếc khăn quàng cổ, ngón tay run rẩy bại lộ nội tâm khẩn trương, trầm ngâm hồi lâu, mới lấy hết can đảm nói: “Đây là quà sinh nhật em tặng cho anh.”

“Em thích anh, Nhất Trạch.”

Hà Nhất Trạch lẳng lặng nhìn thoáng qua quà tặng trong tay cô ta, môi mỏng hơi nhấp, “Nhan Sanh……”

Nhan Sanh bỗng chốc ngẩng đầu, cười gượng ép, “Anh, anh không cần phải nói, em biết anh muốn nói gì, Nhất Trạch, một năm nay cảm ơn đã chiếu cố, hy vọng anh có thể nhận lấy.”

“Thực xin lỗi.” Hà Nhất Trạch ánh mắt hơi trầm xuống.

Nhan Sanh con ngươi tràn ra ánh nước, “Ngay cả cái này anh cũng không thể nhận sao?”

Hà Nhất Trạch ý giản ngôn hãi (*), “Tôi đã có người mình thương.”

(*)Ý giản ngôn hãi: Câu từ đơn giản nhưng nội dung lại làm người bất ngờ, kinh hãi.

Nhan Sanh cảm xúc bỗng nhiên kích động, khăn quàng cổ trong tay cũng rơi xuống đất, “Là Thẩm Ngư sao?”

Nhìn ánh mắt thiếu niên lãnh đạm thế nhưng xuất hiện như tình, sắc mặt Nhan Sanh trắng bệch lắc đầu: “Cậu ấy là em gái của anh, em gái ruột a!”

Hà Nhất Trạch khóe miệng gợi lên một độ cong làm người sợ hãi: “Em gái ruột thì sao, không phải em gái ruột thì sao.”

Thì tính sao, thì tính sao.

Thẩm Ngư rốt cuộc có cái gì làm anh thích nó như vậy? Người con gái độc ác hư hỏng như vậg, vì sao anh lại thích cô ta?

Phảng phất tôn nghiêm của Nhan Sanh bị vứt trên mặt đất để người giẫm đạp, cuối cùng tự tôn cũng phá thành mảnh nhỏ, “Nếu cô ta biết thì sao? Nếu như cha mẹ hai người biết thì sao?”

Không khí đình trệ, Nhan Sanh chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ khí lạnh vây quanh, lại không có lùi bước, đi vào vài bước, ngón tay đặt ở bên hông Hà Nhất Trạch, thấp giọng nói: “Thẩm Ngư còn không biết đi, người anh trai mà cô ta kính yêu lại thích cô ta, lại là cái loại tình cảm nam nữ này.”

Hà Nhất Trạch bỗng chốc nâng tay chế trụ cằm cô ta, làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo tới gần Nhan Sanh trái tim, “Cô có thể đi nói.”

Chậm rãi đến gần tai cô ta, thanh âm ôn nhu mà đáng sợ gọi tên cô ta.

“Nhan Sanh.”

Giọng nói như quỷ mị cuốn lấy toàn bộ cơ thể Nhan Sanh, người kia rời đi đều không phát hiện ta, từng trận rùng mình ngăn không được run lên.

(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.