Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 34: Chương 34: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (3)




Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Ngư đã rời giường, vừa rửa mặt vừa nhìn bản thân trong gương.

Nguyên thân bởi vì phản nghịch mê chơi, tóc còn nhuộm thành màu tím, nguyên thân thích trang điểm, trên bàn toàn chai chai lọ lọ. Nguyên thân diện mạo rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to đen láy, làn da vì hay đi chơi nên có chút đem. Thường xuyên hoá trang không chú ý, trên mặt còn có mấy nốt mụn.

Mà trong phòng, trên tường cũng dán poster đầy màu sắc.

Buổi tối không nhìn kỹ, rửa mặt xong cô đi ra phòng tắm, dựa vào ánh sáng ngoài cửa, thấy thế, đau đầu không thôi.

Trách không được Hà Nhất Trạch sẽ chán ghét cô như vậy, mỗi ngày nhìn thấy một khuôn mặt trang điểm cùng cái đài màu tím, tính cách còn không giống ai, ai mà không chán ghét.

Mở tủ quần áo, toàn là váy gợi cảm, không phải lộ vai, thì lộ ngực, còn lộ đùi.

May mắn may mắn, có đồng phục, xuân hạ thu đông đều có thể mặc.

Thẩm Ngư đầu tiên xé hết poster trong phòng ném vào thùng rác, quá nhiều không thể nhét hết, đơn giản gấp đôi lại kẹp ở dưới nách, xách cặp sách ra khỏi phòng.

Một hương thơm bay lại, Thẩm Ngư hít sâu một hơi, trước mắt sáng ngời.

Chạy chậm đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy cha Thẩm ngồi trên sô pha đọc báo, Hà mẫu đang bưng đồ ăn từ trong bếp ra, mà Nhất Trạch cũng đồng thời đi vào.

Thẩm Ngư để poster sang chỗ khác, sau đó ngồi bên cạnh Hà Nhất Trạch, chào hỏi: “Chào buổi sáng, anh Nhất Trạch.”

Hà Nhất Trạch ừ một tiếng, trả lời: “Chào buổi sáng.”

Thanh đạm trong ưu nhã, cao lãnh lại không mất lễ phép.

Quá hoàn mỹ.

Sườn mặt tuấn mỹ hơi rũ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu đến, giống như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

Diện mạo nam phụ đúng là gu của cô, thật sự đẹp a.

Thẩm phụ cầm báo đi tới ngồi xuống, vừa thấy con gái mình nhìn chằm chắm hắn, trong mắt không che dấu được, không khỏi nhíu mày, “Thẩm Ngư! Vào bếp bưng thức ăn cùng dì!”

“Được được được!” Thẩm Ngư không nói hai lời đứng lên chạy vào phòng bếp.

Cái này làm cho cha Thẩm không thích ứng, con gái từ tối hôm qua đã như vậh, bất quá đây cũng là chuyện tốt.

“Nhất Trạch a, Tiểu Ngư nghịch ngợm, cháu để tâm tới nó một chút a.” Cha Thẩm rất vừa lòng về hắn, thành tích tốt, lại nghe lời, không giống con gái ông.

Hà Nhất Trạch gật đầu, “Vâng, thúc thúc.”

Ăn cơm sáng đi ra cửa, Thẩm Ngư kẹp poster chạy đến thùng rác, vứt hết, sau đó tung tăng đi theo phía sau Hà Nhất Trạch.

“Đợi em với anh Nhất Trạch.”

Thẩm Ngư thở phì phò chạy đến bên cạnh hắn, “Cùng nhau ngồi xe buýt đi.”

Hà Nhất Trạch không đáp lời, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, nói: “Tôi biết em không vui, tôi cũng vậy, không cần đi theo tôi, em làm gì tôi cũng sẽ không nói cho cha em biết.”

Thẩm Ngư sửng sốt, người nọ cao hơn cô hai cái đầu, nói chuyện còn phải ngửa đầu, “Không phải, em đi theo anh là bởi vì……”

“Cái gì?”

“Là bởi vì……” Thẩm Ngư lắp bắp, lỗ tai cũng đỏ một vòng, cắn răng lớn tiếng nói: “Tôi đi theo anh tất nhiên là đi học! Ai nguyện ý đi theo anh, hừ.”

Hà Nhất Trạch hiểu rõ, nhấc chân đi về phía trước, để lại cho Thẩm Ngư một cái bóng.

“Cái gì a! Thẩm Ngư mày thật không có tiền đồ!” Thẩm Ngư bẹp bẹp miệng, cầm cặp sách đi theo.

._________.

Vote vote vote

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.