Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 40: Chương 40: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (9)




Cha Thẩm lại nghiêm túc với Thẩm Ngư, “Trước tuần cô đã nói với cha tình hình học tập của con, kỳ thi lần này phài làm tốt, bằng không nghỉ hè không cho con đi chơi.”

“A? Cha sao có thể như vậy!” Thẩm Ngư a một tiếng, ủ rũ cụp đuôi thở dài.

Thẩm phụ nắm tay Hà mẫu cười đi xa.

Uể oải đi theo phía sau Hà Nhất Trạch, nhỏ giọng thử hỏi: “Anh, anh có thể dạy kèm cho em không a?”

Ngay sau đó lại bỏ them một câu: “Nếu quấy rầy anh, thì thôi vậy.”

Hà Nhất Trạch không nói chuyện, liếc nhìn cô một cái, nhìn đôi mắt chờ mong của cô.

Khi Thẩm Ngư cho rằng không cơ hội, người nọ mới nói: “Được.”

“Ha ha ha, thật tốt quá.” Thẩm Ngư kinh hô, vui vẻ quơ chân múa tay.

Tâm tư cũng không đặt lên việc học bổ túc, thật cẩn thận giấu trong lòng, Thẩm Ngư điểm mũi chân đi bên cạnh Hà Nhất Trạch.

Tiếng cười thanh thuy của người con gái vang lên trong ngõ nhỏ, mang theo ma pháp làm người ta cảm thấy vui vẻ.

Càng đi vào trong, con đường càng tối, bóng đèn trên đường không biết lúc nào bị hỏng, Thẩm Ngư nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Tới cơ hội khảo nghiệm kỹ thuật diễn rồi, gia tăng cảm tình với anh trai.

“Em sợ tối...... Anh......” Thẩm Ngư giả vờ sợ hãi, thân thể nhích về phía Hà Nhất Trạch.

Hà Nhất Trạch móc di động ra, mở đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước.

“Oa, sao em lại quên mất di động chứ, ha ha ha, anh, anh thật thông minh!” Thẩm Ngư cười cười, miệng lại bẹp bẹp.

Hà Nhất Trạch nhìn kỹ thuật diễn dở tệ của cô, khóe miệng run rẩy một chút.

Thẩm Ngư đứng thẳng thân thể, vừa muốn nói gì giảm bớt không khí xấu hổ, một đạo hắc ảnh bỗng chốc xẹt qua trước mặt, tốc độ cực nhanh.

“A a a!! Có quỷ!” Thẩm Ngư sợ tới mức hoa dung thất sắc, tạc mao ôm lấy cánh tay Hà Nhất Trạch, liều mạng chui vào trong ngực hắn.

Hà Nhất Trạch đen mặt, “Thẩm Ngư!”

Bàn tay để trên trán cô, muốn đẩy ra.

Thẩm Ngư sợ rơi nước mắt, khóc chít chít hít hít cái mũi, “Thật, thật sự có ma, em nhìn thấy mà.”

Sợ hắn không tin lại bỏ thêm một câu, “Anh tin em đi.”

Lúc này, bên kia truyền tới một tiếng mèo kêu.

Thẩm Ngư thân hình cứng đờ, vội vàng rời khỏi lồng ngực hắn, ngượng ngùng cười cười: “Xin, xin lỗi.”

Hà Nhất Trạch sửa sang lại quần áo, cái trán nổi lên ba vạch hắc tuyến.

Về đến nhà, Thẩm Ngư rũ đầu, sắc mặt vừa hồng vừa trắng.

Cô thật là ngu ngốc.

Hà Nhất Trạch hâm nóng đồ ăn để trên bàn, cô cúi đầu, một đầu tóc tím thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, lại ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy quẫn bách, nốt ruồi đen nơi khóe mắt lại làm hắn muốn sờ một chút.

“Ăn cơm đi.” Hà Nhất Trạch thu hồi tầm mắt, ngồi vào ghế đối diện.

Cơm nước xong, Thẩm Ngư tắm rửa, mặc một bộ đồ ngủ hình gấu trúc, nhìn một đầu tóc tím trong gương, ngày mai lập tức nhuộm lại.

Cầm mấy môn mình học kém, đi đến cửa phòng Hà Nhất Trạch, giơ tay gõ gõ.

Môn mở ra, Hà Nhất Trạch vẫn mặc đồng phục, bất quá áo khoác bên ngoài đã cởi nhà, áo sơmi trắng xứng với gương mặt kia, làm trái tim nhỏ của Thẩm Ngư bùm bùm nhảy.

Thật đẹp trai a.

Hà Nhất Trạch xoay người đi, Thẩm Ngư đóng cửa, đôi mắt khống chế không được ngó xung quanh.

Phòng giống người, tràn ngập nghiêm túc cùng lãnh đạm, chỉ có hai màu đen trắng.

(ꈍ ᴗ ꈍ) Vote vote vote (ꈍ ᴗ ꈍ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.