Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 301: Chương 301: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (3)




Edit: Ư Ư

“Người đàn ông này nhất định là hung thủ!” Thẩm Ngư nghiến răng nghiến lợi nói, đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy.

Gương mặt này xấu không? Đương nhiên là không! Dáng người cũng được mà, cô còn thay một bộ quần áo thoải mái mà lại không già dặn, sao có thể bị đối xử như thế chứ? Không phải biến thái sát nhân cuồng thì là ai được.

【 Nếu ký chủ xác định thì có thể sang bên kia hỏi tên của hắn rồi nói với tôi, chính xác thì kết thúc thế giới luôn, sai thì cũng chỉ đi vào thế giới trừng phạt thôi mà. 】

Thẩm Ngư, “À thôi, có thể là người khác mà.”

“Mẹ nó, tức quá mà.” Cô không nuốt được cục tức này!

【 Phụt ha ha ha ha......】

-

Đã xác định được mục tiêu đầu tiên, buổi chiều Thẩm Ngư định dạy học xong sẽ tới vườn hoa hỏi thăm người đàn ông đó là ai.

Buổi sáng cô buộc tóc đuôi ngựa rồi mặc một cái váy trắng đi ra ngoài.

Trường học rất gần nhà, đi bộ mất khoảng mười phút, Thẩm Ngư vào văn phòng chờ trống vào tiết vang lên.

Nguyên thân không biết nhiều người, ngoại trừ Khương Trà chỉ còn lại chủ nhiệm lớp nên không có người chào hỏi, dù gì cô cũng lười.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thẩm Ngư đi vào phòng nhạc, tiếng nói chuyện bên trong cũng dừng lại.

Phần lớn người học dương cầm đều là những học sinh nghiêm túc muốn học nên không có nhiều học sinh bướng bỉnh gây chuyện.

Cô ngồi xuống ghế đàn, đầu tiêu là giảng một chút kiến thức lý thuyết rồi sau đó mới bắt đầu đàn một bài trong chương trình học, tiếp đó là gọi từng người lên đàn.

-

Trên hành lang nhỏ có hai người đang đi tới, cũng chỉ tầm 23 24 tuổi, người bên trái có làn da ngăm đen, ngũ quan không kém. Người bên phải thì đáng yêu thanh tú nhưng lại không có một chút nữ khí nào.

Hai người đều rất cao, người bên phải có vẻ nhỏ tuổi giống như vị thành niên nhưng cả hai người đều là giáo viên của trường học này, người bên trái là Đường Dịch dạy Văn, còn bên phải là Giang Thanh dạy Toán.

Đường Dịch không muốn kế thừa quán lẩu của cha mẹ nên mới đến đây làm giáo viên, anh không tới trường cấp hai cấp ba khác dạy mà lại chọn trường tiểu học dành cho người tàn tật này, lại nhẹ nhàng cũng không ai phiền anh, rất tự do.

Giang Thanh là bạn học cùng tiểu học của anh, hai người không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây, hai người cũng không thân nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết nên hay đi chung với nhau.

“Giang Thanh, cậu đừng ở nhà mãi như vậy, tuổi này nên ra ngoài đi chơi chứ.”

Cha mẹ Giang Thanh mất sớm, hắn sống ở trong cô nhi viện sáu bảy năm thì được một gia đình nhận nuôi, nhưng mà hắn lại không có tiền đọc sách nên chỉ học hết cấp ba, hắn tới đây cũng vì trường này không cần bằng cấp cao, lại đang thiếu giáo viên dạy Toán.

Hắn không có nhiều tiền bằng Đường Dịch, chưa thành niên đã phải đi ra ngoài vừa làm vừa học.

“Không đi, ngày mai lớp học còn có bài kiểm tra trắc nghiệm, cậu đi đi.” Mái tóc của Giang Thanh khá dài gần như che hết đôi mắt, đôi mắt đen có chút hẹp dài, lúc không cười nhìn rất nghiêm túc.

Đường Dịch chậc một tiếng, “Cậu thật là nhàm chán.”

Tiếng đàn dương cầm không biết từ đâu truyền đến, bọn họ nghe nghe bèn đứng ngoài cửa phòng học nhìn vào bên trong.

“Ha ha ha, người này đang đàn bài gì vậy? Hai con hổ đúng không?” Đường Dịch cười nhạo.

Giang Thanh không nói gì, đôi mắt đen giấu dưới mái tóc nhìn về phía người con gái trong phòng học.

Cô gái này hẳn là người mù nhưng lúc đánh đàn đôi mắt kia lại tỏa sáng, dưới ánh nắng giống như hai viên đá quý sáng trong thanh triệt.

“Đi thôi.” Giang Thanh thu hồi ánh mắt rồi bước đi.

Đường Dịch cũng thấy không thú vị rời đi.

-

Dạy hết một tiết, Thẩm Ngư cảm thấy thân thể của mình sắp gãy đến nơi rồi, cô duỗi eo rồi đi vào trong WC.

Cô đi rất chậm, người trên hành lang quá nhiều, nếu đi nhanh sẽ rất dễ va vào người khác, huống chi cô còn là người mù.

Nhưng cô đã quá ngây thơ rồi, dù đi chậm nhưng cô vẫn bị mấy học sinh đang trêu đùa va vào.

Gậy dò đường rơi xuống đất, cô cũng không tốt hơn nó là bao.

Mấy học sinh kia biết cô là giáo viên nên nhanh chóng chạy mất.

Thẩm Ngư không tức giận, cô chống tay đứng lên, ngay lúc định mò mẫm tìm gậy thì lại có một người đưa cho cô.

“Cô không sao chứ?” Giọng nói của người nọ rất ấm áp.

Ngư mù không nhìn thấy mặt nên đành phải lấy giọng nói để phán diện mạo, chắc chắn người này không kém lắm, cô lắc đầu: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

Người nọ nhẹ giọng nói: “Có cần tôi giúp gì không?”

Thẩm Ngư đương nhiên là...... Cung kính không bằng tuân mệnh, cô giả vờ khó xử hỏi, “Có phiền đến anh quá không?”

“Sẽ không.”

Thẩm Ngư cười nói: “Vậy cảm ơn anh nhé, tôi tên là Thẩm Ngư.”

“Tôi là Giang Thanh.” Giang Thanh bước tới gần cô.

Thẩm Ngư có thể cảm giác được hắn tới gần, cô giơ tay giữ chặt ống tay áo của hắn rồi nói: “Tôi muốn đi tới văn phòng tầng hai.”

Giang Thanh nhìn ống tay áo bị cô nắm lấy rồi nhấc chân bước về phía trước, “Được.”

“Anh thật tốt.” Thẩm Ngư ngước mắt cảm kích nói.

Giang Thanh không nói gì, qua một lúc sau mới lên tiếng: “Tới nơi rồi.”

Thẩm Ngư thả tay ra, cô cần gậy đi vào trong văn phòng tiếp tục hỏi: “Tôi có thể hỏi lớp anh đang dạy được không?”

Giang Thanh: “Lớp 2C, dạy Toán.”

Thẩm Ngư kinh ngạc, “Toán à, tôi dạy đàn dương cầm, cảm ơn anh nhiều.”

Giang Thanh lắc đầu: “Không có gì, tôi đi đây.”

“Được, vậy tạm biệt.”

Người đã đi, nụ cười trên mặt Thẩm Ngư chậm rãi nhạt dần, cô vào trong văn phòng ngồi xuống ghế.

“Người này cũng rất giống sát nhân cuồng.” Thẩm Ngư mở nắp uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói với hệ thống: “Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo!”

【 Có thể là người ta tốt bụng thì sao. 】

Thẩm Ngư không đầu không đuôi hỏi: “Anh ta trông có đẹp trai không?”

【 Rất đẹp trai. 】

Thẩm Ngư lại hỏi: “Đôi mắt của anh ta như thế napf?”

【 Không rõ lắm vì bị tóc che khuất. 】723 kỳ quái.

【 Ký chủ, vì sao lại hỏi mấy chuyện này? 】

Thẩm Ngư nhún vai, “Tôi chỉ hỏi chút thôi, hệ hệ, sát nhân cuồng này thật không dễ tìm.”

【 Ký chủ, cố lên, muốn xem phim Hàn không? 】

“Xem!!”

-

Chương trình học của một ngày đã kết thúc, Thẩm Ngư cầm gậy đứng một lúc mới đi ra ngoài.

Lúc này là lúc nhiều người nhất, cô không muốn chen chúc rồi bị ngã.

Thẩm Ngư về nhà ăn cơm xong mới đi ra ngoài.

Lúc này đã là sáu giờ tối, sắc trời trở nên đen nhánh, ánh trăng treo cao cao trên bầu trời, từng cơn gió mắt lạnh thổi tới làm cô cảm thấy rất thoải mái.

Buổi tối tháng sáu khá đẹp, đáng tiếc là cô lại không nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.