Hắc Nho

Chương 56: Chương 56: Ánh Tuyết thất tung




Đinh Hạo sực có nghi hoặc, hắn nói:

– Ta thấy có điểm đáng nghi.

– Điểm nào?

– Theo ta nghĩ thì Hứa Mị Nương là người độc ác quỷ quyệt, chẳng dễ gì mà đem bảo bối của mình hai tay dâng cho người khác được. Chẳng khác nào đem võ công của mình giao cho kẻ khác, mình còn thứ gì để ỷ lại nữa chứ.

Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình biến sắc, rõ ràng những lời nói của Đinh Hạo rất có lý, khiến lão phải nghi hoặc, lão ngớ người ra một hồi rồi ngập ngừng nói:

– Không lẽ như thế thật sao?

Đinh Hạo bĩu môi nói:

– Chắc các hạ rành hiểu hành vi của mụ ta hơn ai hết, tuồng hát lúc nãy cũng là một ví dụ vậy.

Thượng Quan Đình bán tín bán nghi nói:

– Lão phu đã trông thấy Cửu U Bảo Hạp này nhiều lần, không phải là giả đâu.

Đinh Hạo lạnh lùng nói:

– Sao các hạ không dùng thử một lần xem sao?

Hắn vừa nói liền cảm thấy lỡ lời, vì thứ ma vật giết người này há có thể đem ra làm thí nghiệm, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, không thể thu hồi kịp.

Thượng Quan Đình cười khanh khách nói:

– Toan Tú Tài, để xác nhận sự phân tích của ngươi, ngươi có bằng lòng thử một phen chăng?

Đinh Hạo rùng mình, chuyện sanh tử nào phải trò đùa mà có thể đem ra thử nghiệm được, tuy nhiên hắn vẫn bình tĩnh nói:

– Thật hay giả thì cũng chẳng liên quan đến tại hạ cả, tại hạ chỉ muốn cảnh giác các hạ một lời thôi. Còn nếu các hạ muốn thử nghiệm thì sao không tự mình thử nghiệm, dù gì trong cái hộp đó cũng có thuốc giải độc mà, còn sợ gì nữa?

– Hừ, ngươi nói dài dòng chẳng qua cũng là sợ chết mà thôi.

– Hà hà, các hạ không sợ chết ư?

Thượng Quan Đình cứng họng, im lặng một hồi rồi lại quay về đề tài cũ:

– Chuyện liên thủ mi thấy thế nào?

– Xin các hạ thông cảm, tại hạ không rảnh.

Thượng Quan Đình thò tay vào túi móc ra một cái hộp gấm...

Đinh Hạo lạnh lùng nói:

– Xin nói với các hạ một điều là với khoảng cách thế này thì các hạ không có bất cứ cơ hội nào đâu.

“Keng” một tiếng, một mũi kiếm đã không biết bằng cách nào đã chỉa thẳng vào ngực Thượng Quan Đình, lão hoa cả mắt, chưa kịp làm gì thì đã bị khống chế.

Đinh Hạo lại nói:

– Thượng Quan Đình, lão hãy cất cái món đồ quỷ quyệt đó đi, đừng hòng giở trò với tại hạ.

Thượng Quan Đình sượng sùng nói:

– Lão phu chẳng hề có ý đồ gì cả, chỉ là ngươi quá đa nghi mà thôi.

Dứt lời y cất hộp gấm vào lại trong túi áo.

Đinh Hạo nhủ thầm:

– Lão quái vật này chẳng biết đã gây ra bao nhiêu ác nghiệp, có giết đi cũng chẳng sao. Tuy nhiên lưu y lại để cho y và Hứa Mị Nương đấu đá lẫn nhau cũng là một điều tốt.

Nghĩ vậy hắn thu kiếm về, cười nhạt nói:

– Tái kiến.

Rồi nhún mình bỏ đi mất dạng.

Đinh Hạo chạy được một quãng đường thì sực nhớ lại chuyện mà ông lão trong Cách Thế Cốc đã nhờ mình làm, biết đâu Thượng Quan Đình lại biết được tung tích của Hứa Xuân Nương, vậy mà hắn lại quên mất không hỏi lão. Hắn muốn quay lại tìm nhưng biết rằng đã muộn, trời đất mênh mông, không biết Thượng Quan Đình đã chạy đi đâu rồi, nên đành thở dài, tiếp tục hành trình.

Bình minh ló dạng, Đinh Hạo dừng chân ăn uống tại một tiểu điếm ở trên con lộ nhỏ. Hắn đang chậm rãi ăn uống thì thấy một thư đồng chạy vội vào tửu điếm, nói:

– Điếm gia, cho một phần cơm thịt nai, làm nhanh lên nhé.

Âm thanh của tên thư đồng nghe như giọng con gái làm Đinh Hạo chú ý nhìn, hắn cảm thấy tên thư đồng kia rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Đinh Hạo còn đang suy nghĩ thì tên thư đồng đã phát hiện ra hắn, y vội tươi cười đến gần hắn chắp tay xá một xá rồi nói:

– Ta xin chúc an tướng công.

Đinh Hạo ngạc nhiên, ấp úng nói:

– Ngươi.. ngươi là...

– Tướng công không nhìn ra ta ư?

Đinh Hạo chăm chú nhìn kỹ một hồi rồi chợt cười hớn hở nói:

– À, ngươi là Tiểu...

Tên thư đồng vội ra dấu cản lại, Đinh Hạo hiểu ý nên vội nín bặt. Hắn đã nhận ra đó là tỳ nữ Tiểu Hương của Mai Ánh Tuyết cải trang ra nên vẫy tay nói:

– Ngồi xuống đây rồi hãy nói.

Tiểu Hương ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh rồi nói:

– Tướng công, thật không ngờ được gặp người ở đây.

– Có việc gì ư?

– Có việc xảy ra, tiểu tỳ đang không biết làm sao thì may mắn lại gặp được tướng công, đúng là hoàng thiên phù hộ.

Đinh Hạo giật mình nói:

– Có việc gì thế?

Tiểu Hương ngập ngừng nói:

– Tiểu thư có chuyện.

Đinh Hạo nghe thế thì kinh hãi, vội móc ra một nén bạc để lên bàn rồi kéo Tiểu Hương ra ngoài, hấp tấp hỏi:

– Tiểu thư nhà ngươi sao?

– Tiểu thư mất tích rồi.

– Đầu đuôi câu chuyện thế nào?

– Năm hôm trước tiểu tỳ đang cùng với tiểu thư đi từ Nhữ Châu đến Nghi Dương, trên đường đi phát giác có người theo dõi.

– Là ai theo dõi?

– Một thiếu nữ áo vàng khoảng hai mươi tuổi.

– Là một cô gái ư?

– Đúng vậy.

– Rồi sao nữa?

– Tiểu thư thấy mình bị theo dõi thì rất bực mình, muốn chặn cô ta lại để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cô gái ấy thân pháp cực cao, như quỷ như ma, thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho tiểu thư quýnh quáng phát sợ lên, tìm đủ mọi cách cũng không làm sao thoát được sự theo dõi của y thị.

– Y thật lợi hại đến thế sao?

Tiểu Hương gật đầu, rồi lại nói:

– Đến Nghi Dương thì chúng tôi mới quyết định hóa trang để tìm cách thoát khỏi sự theo dõi.

– Tiểu thư nhà ngươi hóa trang thế nào?

– Tiểu thư ăn mặc áo nho sĩ, hóa trang thành một thư sinh.

– Rồi sao nữa?

– Hai ngày đầu thì bình an vô sự, đến ngày thứ ba, chúng tôi đang ngủ thì cô gái áo vàng lại đến, lần này ra mặt gõ cửa sổ kêu gọi, làm cho tiểu thư nổi giận phóng mình rượt theo, từ đó chẳng thấy quay trở lại nữa.

Đôi mày kiếm của Đinh Hạo nhướng cao, hắn nói:

– Nghi Dương thuộc phạm vi thế lực của Vọng Nguyệt Bảo, có khi nào là người của Vọng Nguyệt Bảo không?

– Không phải đâu.

– Sao ngươi biết?

– Lúc ở Nhữ Châu thì chúng tôi đã nghe tin đồn rằng phân đà bí mật của Vọng Nguyệt Bảo ở đó đã bị chính thiếu nữ áo vàng đó phá tan tành.

– À, thế thì đối phương là ai?

– Tiểu tỳ không đoán ra.

– Ngươi có ở lại khách điếm chờ đợi không?

– Tiểu tỳ đã chờ hẳn ba ngày nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nên phải đi tìm khắp nơi.

Đinh Hạo cau mày nói:

– Tiểu Hương, ngươi cứ về Nghi Dương khách điếm chờ đợi, có thể Mai cô nương có chuyện gì đó phải làm nên trễ nải chút ít thời gian, sau đó sẽ quay lại tìm ngươi cũng không chừng. Ta sẽ tìm cách thám thính tin tức của hai người bọn họ.

Tiểu Hương suy nghĩ một chút rồi nói:

– Tốt nhất là tiểu tỳ và tướng công phân ra thám thính, như thế hay hơn, vì nếu tiểu thư thật sự bình an thì sẽ tự khắc tìm đến chỗ tiểu tỳ.

– Ngươi làm sao chắc chắn như vậy được?

– Chúng tôi có cách liên lạc với nhau.

Đinh Hạo nhìn Tiểu Hương chằm chằm rồi nói:

– Tiểu Hương, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

– Tướng công cứ tự nhiên.

– Mai Ánh Tuyết là tên họ của tiểu thư ngươi phải không?

Tiểu Hương cười bí mật nói:

– Không phải, đó chỉ là ngoại hiệu mà tiểu thư tự đặt lấy, trên giang hồ ngoài tướng công ra, ít ai biết được danh hiệu trên.

– Vậy thì lại lịch thật sự của nàng ra sao?

– Tiểu tỳ không dám lẻo mép nói đến chuyện này.

– Có uẩn khúc gì sao?

– Cái đó.. cái đó... sau này tiểu thư sẽ nói lại cho tướng công nghe.

– Thế thì đành vậy, nhưng gọi nàng bằng gì đây?

– Kêu bằng Mai cô nương không được ư?

– Thôi được, vậy thì chúng ta chia tay, phân ra thám thính. Ngươi nhớ cẩn thận, vì đây thuộc phạm vi thế lực của Vọng Nguyệt Bảo, nếu để họ phát hiện ra thì phiền phức lắm đấy.

Tiểu Hương gật đầu nói:

– Tiểu tỳ xin ghi nhớ, cáo từ.

– Hãy khoan, còn điều này nữa.

– Việc gì thế?

Đinh Hạo ngập ngừng một hồi rồi nói:

– Thôi, không có gì cả.

Tiểu Hương cười cười nói:

– Vậy xin tạm biệt tướng công.

Rồi nàng xoay người lướt đi.

Đinh Hạo thở dài, thầm suy tính một hồi rồi quyết định đến Thạch Gia Tập tìm Lạc Ninh, đệ tử của Thọ Dao Phong, vì hắn có rất nhiều tai mắt ở vùng lân cận, biết đâu có thể giúp tìm ra tung tích của Mai Ánh Tuyết.

Nghĩ vậy hắn liền lập tức lên đường. Đến chiều thì hắn đã đến một trang viện nguy nga đồ sộ. Vì muốn tránh tai mắt của Vọng Nguyệt Bảo nên hắn vòng ra con đường nhỏ sau hoa viên, vượt tường nhảy vào trong trang rồi bước thẳng tới sảnh đường.

Một bóng người nhảy ra quát:

– Ai đó.

Đinh Hạo nhìn ra đó là Đỗ Phi, nhị đệ tử của Lạc viên ngoại nên cười nói:

– Là ta đây.

Đỗ Phi nhận ra Đinh Hạo thì hớn hở kêu lên:

– Tiểu sư thúc tổ.

Đinh Hạo gật đầu với y rồi cười nói:

– Lâu nay mi khỏe chứ?

– Dạ, đệ tử vẫn khỏe, cám ơn tiểu sư thúc tổ.

– Lạc viên ngoại có nhà không?

– Dạ có, xin tiểu sư thúc tổ đợi một lát.

Vừa nói Đỗ Phi vừa kéo ghế cho Đinh Hạo ngồi rồi xoay mình chay ra ngoài, lát sau đã thấy Lạc Ninh cùng Đỗ Phi bước ra.

Lạc Ninh cung kính chắp tay nói:

– Đệ tử xin chào tiểu sư thúc.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

– Đừng quá đa lễ, cứ ngồi nói chuyện được rồi.

Lạc Ninh ngồi xuống ghế rồi nói:

– Tiểu sư thúc đến đây có việc gì chăng?

Đinh Hạo nói:

– Ba vị lão ca ca chưa ai về ư?

– Dạ vâng.

– Ta đến đây có ý định nhờ ngươi vài việc...

Ngay lúc đó bỗng có một tên đệ tử từ ngoài hớt hải chạy vào nói:

– Thưa sư phụ, tiểu sư thúc tổ, ở ngoài có một ông lão mặc áo xám tro tự xưng là đặc sứ của Vọng Nguyệt Bảo xin được vào yết kiến sư phụ.

Lạc Ninh nhìn Đinh Hảo thăm dò ý kiến.

Đinh Hạo suy nghĩ một lát rồi nói:

– Cứ mời y vào xem thế nào, ta sẽ tạm lánh mặt một lát.

Dứt lời hắn ẩn vào phía sau hậu sảnh.

Lạc Ninh gật đầu nói với tên đệ tử:

– Mời hắn vào đi.

Tên đệ tử dạ một tiếng rồi quay lưng chạy ra ngoài, lát sau đã dẫn vào một ông lão mặt mày hung tợn.

Lạc Ninh đứng dậy nói:

– Xin hỏi các hạ là ai? Có việc gì không?

Ông lão cười ha hả nói:

– Ta là đặc sứ của Vọng Nguyệt Bảo, đến ra mắt trang chủ có chút việc.

Lạc Ninh ngồi xuống ghế trở lại rồi nói:

– Mời ngồi.

Ông lão không hề khách sáo, ngồi xuống ngay.

Lạc Ninh nghiêm sắc mặt nói:

– Tại hạ chính là trang chủ tệ trang, các hạ có việc gì xin cứ nói.

– Xin hỏi trang chủ có phải là chưởng môn nhân của Không Môn chăng?

Lạc Ninh biến sắc nói:

– Các hạ nói gì ta không hiểu?

Ông lão cười khanh khách nói:

– Trang chủ không cần giấu diếm, đây chính là Tổng Đà của Không Môn chẳng sai rồi.

Lạc Ninh kinh ngạc nhưng vẫn gằn giọng nói:

– Các hạ có việc gì cứ nói thẳng ra đi.

– Ta phụng mệnh Vọng Nguyệt Bảo Chủ có vài lời truyền đạt đến chưởng môn nhân.

– Có điều chi xin cứ nói.

– Bảo Chủ bản Bảo thành tâm mời quí môn gia nhập vào liên minh của Bắc Bảo để lo việc giang hồ, và xin chưởng môn giao lệnh phù của quí môn cho Bắc Bảo.

– Không thể được.

– Xin chưởng môn hãy suy nghĩ kỹ.

Lạc Ninh cười nhạt nói:

– Tại hạ không đủ thẩm quyền để quyết định, cái đó xin chờ Môn Chủ trả lời dứt khoát với Bắc Bảo vậy.

– Thế xin hỏi quý Môn Chủ là ai?

– Cái này... xin thứ lỗi không thể phụng cáo.

Đinh Hạo trong hậu sanh nghe thế thì nhủ thầm:

– Hóa ra Bắc Bảo vẫn chưa biết Môn Chủ Không Môn là Thọ Dao Phong lão ca ca.

Ông lão áo xám tro trầm giọng nói:

– Lạc trang chủ, xin đừng tìm cách thoái thác, bản đặc sứ khẳng định chính trang chủ là Môn Chủ Không Môn.

– Tại hạ xin trịnh trọng lập lại lần nữa, tại hạ không phải là Môn Chủ, hành tung của bản Môn Chủ vô định, tại hạ không thể phụng cáo với các hạ.

Ông lão gằn giọng quát:

– Dài dòng vô ích, bây giờ trang chủ chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý, để bản đặc sứ còn về thưa chuyện với Bảo Chủ.

Lạc Ninh cau mày nói:

– Tại hạ đã nói là không có đủ thẩm quyền để trả lời.

– Vậy tới chừng nào bản đặc sứ mới có câu trả lời?

– Đến khi Môn Chủ có lời.

– Hà hà hà, chẳng lẽ tám năm mười năm cũng được ư? Đối với Vọng Nguyệt Bảo thì chỉ phi hữu tức địch, đối với địch nhân quyết không từ tâm, trang chủ hãy suy nghĩ cho kỹ.

Lạc Ninh biến sắc nói:

– Ngươi uy hiếp bản Môn ư?

Ông lão cười nhạt nói:

– Ta chỉ nói lời trung thực, còn nếu trang chủ xem đó là lời lẽ uy hiếp thì cứ coi như là thế cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.