Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 12: Chương 12




Chưa bước được mấy bước, sau lưng đã vang lên giọng nói của một đứa con gái chết bầm phiền phức nào đó: “Nghê Lạc! Em đứng lại đó cho chị!”

Nghê Lạc đương nhiên không đứng lại!!!

“Em có tin chị dám đá em không?”

Đương nhiên là cậu tin!!!

Bước chân Nghê Lạc phản xạ khựng lại, chậm dần, do dự, lù rù, vô cùng là khó xử, vô cùng là buồn bực, cuối cùng, thì dừng hẳn.

Bãi đỗ xe có camera, cậu cũng không muốn mất mặt ở night bar đâu!

Mẹ nó, không lẽ mai phải đi đăng kí học võ thuật? Taekwondo, tiệt quyền đạo, karatedo, giáp là cà – do, nhất định phải đánh thắng được nó!

Nghê Già đi tới trước mặt cậu, thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn cậu: “Chị không cho phép em đi tìm Trương Hinh!”

“Nghê Già chị làm loạn đủ chưa thế!” Nghê Lạc sắc mặt âm u hơn cả ngói ẩm chảy nước mọc rêu, “Tôi lên giường với ai chị cũng muốn quản hay sao?”

“Trương Hinh không phải là người tốt!”

“Còn hơn chị!” Nghê Lạc hung hăng lườm cô, “Chị chỉ biết cướp hết tiền bạc của tôi, nhưng Trương Hinh biết tôi từ nay không có tiền nữa, vẫn vui vẻ nguyện ý đi theo tôi, còn thỏa mãn tôi đấy!”

Nghê Già thực sự không còn gì để nói, thằng bé này não bộ phát triển kiểu gì vậy? Cậu nói cậu không có tiền, người ta tin được chắc? Trò mèo này còn làm cho cậu cảm động được, đầu cậu mọc hoa thật đấy à!

(dipM, câu này chị ý viết là, đầu cậu là quả dưa trên giàn đấy à, vì tung của gọi người ngốc là đầu dưa, còn VN mình gọi là đầu đất, nên nhà mình hổng mọc được trên cây, chỉ có hoa mọc được lên thôi)

Nghê Lạc thấy Nghê Già giống như cứng họng, nghĩ là đã làm cô tức thật rồi, nên nói xong lại càng đắc ý, “Chị đã không thích tôi cặp với cô ấy, vậy tôi lại càng phải cặp với cô ấy!”

Được đấy, tâm lý phản nghịch à!

Nghê Già nghiến răng: “Trương Hinh không thích em, cô ta chỉ thích tiền của em thôi! Cho dù bây giờ em không có tiền, cô ta thừa biết sau này dù gì em cũng thừa kế Hoa thị. Em cho là cô ta không có ý gì sao, rất đơn thuần sao?”

Nghê Lạc nhướng mày: “Nghê Già chị đừng có suy bụng ta ra bụng người! Tôi thấy, có âm mưu nhất, không đơn thuần nhất, chính là chị!”

Nghê Già lại trả lợi một cách mỉa mai: “Đúng rồi, tôi không chỉ có âm mưu mà còn không đơn thuần đấy, nhưng tôi ít nhất còn để cho cậu biết mà đề phòng, không giống mấy đứa con gái bám lấy cậu này, rõ ràng là tâm cơ sâu thăm thẳm, còn giả vờ làm Bạch Liên Hoa, khó mà phòng bị được! Nếu không phải vì sau này tôi và cậu còn bị số phận buộc vào nhau, nếu không phải vì tôi sợ cậu hủy hoại Hoa thị, cho dù cậu có bị bọn chúng lừa hết vắt ra thành nước tôi cũng không quan tâm!”

Nghê Lạc tức giận vô cùng: “Như chị nói thì chẳng lẽ bản thân tôi không đủ để hấp dẫn được phụ nữ hay sao? Người thích tôi chẳng lẽ đều là vì tiền vì thân phận của tôi hay sao?”

Nghê Già rất bình thường, làm như đương nhiên kinh ngạc nhìn lại: “Bằng không thì cậu cho là, một công tử phóng đãng lăng nhăng chơi bời lêu lổng như cậu, có cái gì để cho gái đua nhau xâu vào chịu ngược chứ?”

(dip M đang thích câu gốc “cái hoa tâm hoàn khố phóng đãng công tử ca”)

Nghê Lạc nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn lãng co quắp mãnh liệt, mẹ nó chứ mị lực bản thân bị phủ nhận không phải là nhục nhã nhất của một người đàn ông à!

Nhưng Nghê Già còn chưa đả kích cậu xong, còn đang lấy ví dụ minh họa: “Chẳng hạn Liễu Phi Phi, nếu không phải bộ phim đó là công ty đầu tư dưới trướng Hoa thị ra tiền sản xuất, chẳng lẽ cô ta còn bám cậu sao? Giờ nhìn lại xem, cậu nhìn đi, người ta cũng đã tránh cô đơn đi tìm tình mới rồi đấy! Tình cảm với cậu đó mà là yêu sao!”

Đôi mắt đẹp của Nghê Lạc co giật kéo theo cả lông mi run rẩy: “Chị mỉa mai tôi thế đã đủ chưa? Đây là thú vui của chị đấy à?”

“Không phải! Chị chỉ muốn nói, Nghê Lạc, em phải trưởng thành đi!” Nghê Già kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt ai oán của hắn, bình tĩnh mà kiên quyết nói – “Em phải nghĩ cho nhà họ Nghê và Hoa thị. Em là người đàn ông duy nhất của toàn bộ gia tộc này. Hoa thị sau này phải nhờ cả vào em! Hơn nữa, cho dù em không có hứng thú gì với những chuyện đó, cũng xin em ít nhất làm một người đàn ông đàng hoàng chính trực, để trở thành hình tượng của cả gia tộc cho người ngoài họ nhìn vào! Chứ không phải cái dạng này!”

Nghê Lạc sửng sốt, những lời này, chưa từng có ai nói cho cậu nghe, cậu cũng chưa từng nghĩ vấn đề theo phương diện đó. Nghê Già luôn làm trái ý cậu, làm cậu rất khó chịu, cũng rất ghét, nhưng không biết tại sao, lời này lại khiến cậu có cảm giác mặt đỏ phừng lên.

Trong lòng lại có một chút xấu hổ chưa từng thấy qua.

Nghê Già nhìn mặt em trai dần dần ửng đỏ, đang mong đợi cậu có phản hồi gì, Nghê Lạc đã giơ chân, bước qua: “Tôi đi tìm Trương Hinh!”

Nghê Già gần như muốn đạp cho một phát: Thằng lợn chết không ngấm dầu muối này!

“Nghê Lạc, chúng ta cá cược đi!” Nghê Già bất đắc dĩ, nói thật to với bóng lưng của cậu.

Lần này, Nghê Lạc dừng lại: “Cái gì?”

“Chị dám cược, nếu em không chủ động gọi Trương Hinh, không tìm cô ta, hơn nữa, từ chối không nhận điện thoại của cô ta, không trả lời tin nhắn của cô ta, không gặp mặt cô ta. Không hơn một tháng, cô ta nhất định sẽ chủ động tìm em, có thể còn làm ra chuyện lớn gì đó. Tỷ như, phim đen tống tiền gì đó chẳng hạn.”

Nghê Già cong môi, “Đến lúc đó em sẽ biết, cô ta không phải tốt đẹp ngây thơ như em vẫn tưởng!”

Kiếp trước, tiểu nhân vật như Trương Hinh cũng đã gây ra một hồi sóng gió, chỉ có điều, bạn gái người tình của Nghê Lạc quá nhiều, Nghê Già trong lúc nhất thời không thể nhớ ra.

Nhưng bây giờ, cô nắm chắc mười phần.

Nghê Lạc nghiêng người, ánh đèn trắng từ mặt đất chiếu lên khiến thân hình cậu càng có vẻ cao lớn hơn, cậu liếc mắt nhìn cô: “Chị nhìn cô ấy vướng mắt đến thế sao?”

“Không phải là nhìn hay không nhìn, mà là cô ta cũng không phải người tốt.” Nghê Già tự tin cười cười: “Trực giác của phụ nữ, không nên coi thường!”

“Tiền cược là gì đây?”

Quả nhiên cậu ta quan tâm nhất là cái này, sự bảo vệ của cậu với Trương Hinh, phần lớn chẳng qua là vì muốn làm trái Nghê Già.

“Nếu em thua, vậy em phải nghe chị, học hành cho giỏi giang, học quản lý cho tốt; nếu như chị thua, chị sẽ nghe lời em, sẽ đưa lại tiền, xe, nhà, cổ phiếu, tài khoản mà chị đã cướp của em một phân cũng không thiếu không thừa trả lại cho em!” Cuối cùng thêm một câu “Trừ, viên kim cương kia thì không mang về được!”

Nghê Lạc không cần nghĩ ngợi: “Được!”

Nghê Già hài lòng gạt đầu, bổ sung: “Đương nhiên, không cho phép em lặt lọng!”

Nghê Lạc khinh bỉ nhìn cô, ý là, vậy mà chị không tin nhân cách của tôi. Nhưng Nghê Già vẫn thấy cái nhân cách của cậu là nó mông lung lắm, vậy tìm cái gì đó để kích thích thì tốt hơn,

“Không được lén tìm Trương Hinh, nếu không, cả đời cậu không bao giờ cứng được!”

Tâm trạng của Nghê Lạc vất vả lắm mới bình ổn lại được một ít, nghe cô nói thế, suýt nữa thì ói máu, chị đừng có khẩu vị nặng vậy chứ? Mặc dù tôi nói chuyện với bạn bè toàn mấy chuyện bậy bạ thật nhưng mà chị là chị ruột tôi đấy! Tôi thật sự không thể chịu được đâu hiểu không?

Cậu liếc cô đầy ghét bỏ: “Vậy chứ chị, nếu như chị đút tiền mua Trương Hinh thì sao?”

Nghê Già nhún vai, không hề áp lực: “Nếu như tôi mua Trương Hinh, vậy cả đời này tôi cũng không biết cao trào là cái gì!”

Nghê Già về nhà, gặp bà nội, nói lại toàn bộ việc đã xảy ra ở tiệc.

Bà nội lẳng lặng nghe, rồi cũng không có ý kiến gì nở nụ cười: “Nha đầu kia, rõ ràng ta bảo cháu viết 150, cháu lại dám viết thành 250? Lần này nhà họ Việt đúng là mắc bẫy cháu rồi!”

Nghê Già cười xán lạn: “Chính là muốn để mọi người xem, nhà họ Nghê chúng ta có thứ quý giá như thế nào mà!”

“Vả lại, viên kim cương đó là người nhà họ Nghê dùng mạng đổi lấy, “ giọng nói của cô cũng thấp dần, hiện ra sự đau lòng, “Thứ đắt giá thế nào, cũng không thể sánh bằng bình an của người thân!”

Bà nội thoáng sửng sốt, không ngờ cháu gái lại nói như thế, nhưng bà cũng không phải là một người dễ dàng kích động nữa, chỉ tốn nửa khắc đã có thể bình thản đổi trọng tâm câu chuyện: “Cháu làm như vậy cũng tốt! Để cho lão già họ Việt kia nhìn được dũng khí của nha đầu cháu!”

Nghê Già khó hiểu: “Cái gì ạ?”

Bà nội không giải thích, chỉ hỏi lại: “Cháu có gặp thằng bé cháu nội cụ Việt chưa?”

“Bà nói là, Việt Trạch ạ?”

Bà nội gật đầu: “Cháu thấy, nó thế nào?”

Nghê Già đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói: “Bà, bà nói gì vậy?”

Bà nội không nhịn được cười: “Bà chỉ hỏi cháu, cháu thấy nó là người thế nào, chứ có hỏi cháu là cháu có cảm tình gì với nó không đâu! Cháu ngượng cái gì?”

“Bà nội!” Nghê Già quýnh lên, mặt càng đó, lại càng lấy tay quạt quạt, ai bảo trước khi đi bà nói chuyện đính ước, làm bây giờ cháu cũng hiểu thành có liên quan đến chuyện đấy chứ!

Cuối cùng, Nghê Già bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nói: “Nhìn cũng không có cảm giác là người xấu, cháu chỉ cảm thấy anh ta rất lạnh lùng.”

Bà nội lại cười, có chút ý tứ sâu xa: “Có nhiều chuyện phải giấu đi, đương nhiên phải làm cho người ta không nhìn ra được cái gì mới tốt. Trên thương trường, nếu gặp phải loại đối thủ này mới là đáng sợ nhất.”

Nghê Già thật ra không thấy có gì không ổn, không đồng ý nghiêng đầu: “Cũng đâu cần là đối thủ với anh ta, làm đồng minh cũng được mà!”

Bà nội mắt lóe lên, lại không rõ lời này của Nghê Già là vô tình hay cố ý, vì thế, không bình luận thêm, ngược lại, lại chuyển chủ đề:

“Cháu nói với cụ Việt, mười ba tháng nữa, cả gia đình ta sẽ cố gắng thay đổi Hoa thị, bà nội nghe vậy rất vui! Cháu thật sự tin tưởng như thế?”

“Có bà nội mà, sợ gì nữa ạ!” Nghê Già kiên định gật đầu, còn nói:

“Cụ Việt có nói Hoa thị bây giờ có rất nhiều vấn đề, cháu cũng đều biết cả, nhưng bà ơi, cháu thật sự không hiểu, cũng không chắc chắn quản lý được tốt. Cho nên, giờ cháu cũng chỉ giải thích theo ý mình nhé!”

Tiếp đó, cô nói sơ qua ý tưởng: “Năng suất không đủ, vậy mua thêm dây chuyền; tài chính ít, vậy nghĩ cách vay ngân hàng hoặc tìm nhà đầu tư; người giỏi ít, vậy nâng cao phúc lợi, tăng không gian phát triển, nhân lúc trọng dụng các nhân tài về công nghệ cao. Ừm, tạm thời cháu mới nghĩ đến những cái này. Có điều,” cô lè lưỡi, “nghĩ thì đơn giản, đến lúc thực hiện cụ thể, sẽ gặp nhiều khó khăn.”

Bà nội nghe, gật đầu liên hồi, than thở: “Những chuyện cháu bảo là “đơn giản” ấy, vừa đúng là những vấn đề rất quan trọng với Hoa thị. Cháu nghĩ ra được như thế, bà đã rất vui rồi. Cháu đừng sợ, có gì không rõ, cứ hỏi bà!”

Nghê Già bây giờ mới dám thả lỏng mà hé miệng cười, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài: “Thật sự hi vọng tiểu tử thối Nghê Lạc kia hiểu chuyện chóng hơn chút, vậy cháu cũng khỏi cần làm mấy chuyện kì cục này!”

Nhắc đến Nghê Lạc, bà nội cũng tỏ vẻ vui mừng ra mặt: “Bà mới thấy cháu đưa nó về, nó chưa bao giờ về nhà trước 12 giờ đâu đấy! Khởi đầu như thế là tốt lắm rồi!”

Nghê Già gật đầu cái rụp, rất hăng hái: “Chờ qua mấy ngay cháu sắp xếp lại những việc trong năng lực cháu làm được ra thành danh sách cho bà xem, bà phê chuẩn cho cháu, vậy thì cháu yên tâm mà đường hoàng đi lên rồi!” Nói xong, cô khoa trương làm tư thế chiến sĩ cách mạng sẵn sàng.

Bà nội bị cô chọc cười, vỗ vỗ đầu của cô: “Được, bà nội mong đợi vào cháu! Được rồi, cuối tuần rồi đó, cũng nên đi chơi loanh quanh đi thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.