Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 17: Chương 17




Nghê Lạc gạch đen đầy đầu, má, chị là mẹ tôi là con à, mẫu tính dâng trào cũng không phải giả vờ như chị đâu, cả thế giới ai dâng trào được chứ cái dạng lòng dạ hiểm độc không có tình người như chị thì không bao giờ nhá!

Nghê Lạc đen mặt, chờ cô cười xong, mới tức giận trừng cô: “Chị đến là đến nói với tôi câu này sao, thấy tôi đáng thương quá hả?”

Nghê Già lắc đầu, liếc mắt nhìn hàng rào: “Không cao lắm nhỉ, trèo qua chắc cũng dễ lắm?”

“Thật ra thì tôi có thể trèo ra rất nhẹ nhàng,” Nghê Lạc rất kiêu hãnh nói, giọng đổi ngoắt đi, bất đắc dĩ nói, “Nhưng mà không được, trái với quy định, phải ngồi xổm tập đi như con vịt ý!”

Nghê Già xấu tính cười xì một tiếng, không nhịn được,

“Học đi như vịt á, em đi thử cho chị xem nào!”

“Tôi chưa bị phạt đi như vịt bao giờ!” Nghê Lạc nổi khùng.

Nghê Già nhún nhún vai: “Chị không tin! Chắc chắn là phải đi đến cả trăm lần rồi ý!”

“Cái trò đó phải làm trước mặt toàn trường, chuyện mất mặt như thế tôi sẽ làm chắc?” Nghê Lạc tức muốn giơ chân, chuyện xấu mặt thế cậu làm sao được, cậu sắp bị vẻ không thể tin được của cô làm bực chết rồi.

“Còn nữa, đều là do chị làm hại tôi! Chị cũng biết đến thăm tôi cơ đấy, hại tôi thảm hại thế này không sợ gặp quả báo à!”

Nghê Già cách hàng rào trắng, lẳng lặng nhìn cậu một giây, rồi xoay nghiêng người, đưa cánh tay bầm ứ máu lên cho cậu xem: “Này, gặp quả báo rồi đấy!”

Nghê Lạc nhìn vết bầm vừa đỏ vừa sưng, trầy xước thấy cả thịt, tức giận nháy mắt biết mất hết, chuyển thành khiếp sợ: “Chị bị người ta đánh? Ai?” Cậu lay hàng rào dữ dội, “Ai đánh chị?”

Cậu không thể tin được, thảo nào một tiếng trước, cánh tay trái của cậu, cũng đúng chỗ Nghê Già bị thương, không hiểu sao cứ đau nhức, hóa ra đây chính là sự linh ứng giữa các cặp sinh đôi sao?

Nghê Lạc dâng lên một cảm giác kì lạ trong lòng, ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ được.

Nghê Già thấy lòng mình nhẹ đi hẳn, nhưng ngoài mặt không thay đổi gì, lườm một cái: “Sao, muốn trả thù cho chị hả?”

Nghê Lạc “xì” một tiếng theo phản xạ, có điều mặt rõ ràng là xấu hổ mà không muốn nhận.

Giờ cậu mới phát hiện lúc nãy cậu phản ứng mạnh quá, rõ ràng là hai người họ còn đang đối đầu mà, hừ, nham hiểm thật, mới đó đã định giả vờ đáng thường rồi, đây không bị lừa đâu nhé!

Nghê Lạc mặt không biểu cảm có vẻ lạnh lùng ngầu lắm phun ra một câu: “Tôi muốn bái người đó làm sư phụ đấy!”

Nghê Già cứng đờ mặt, mạ nó, thật sự muốn đạp cho thằng này, hàng rào cũng đạp nốt, cho đến khi nó dẹp lép luôn!

Nghê Lạc thấy cô có vẻ tức giận, càng đắc ý hơn, cười đến run cả người: “Nghê Già, vết thương này nhìn là thấy chả mất mấy hôm cũng khỏi, thế mà còn chạy đến đây đòi tôi thương cảm, chị có biết xấu hổ không thế!”

Nghê Già suýt chút nữa bóp nát nắm tay, à cứ lúc nào cậu muốn đối nghịch với chị cậu là não thông hẳn!

“Chị vốn định đến đón em về!” Nghê Già cười cười, “Đã vậy, em cứ tiếp tục quét rác, chị đi đây!”

“Đừng ~!” Nghê Lạc thò tay dài qua song sắt, nhanh chóng tóm cô lại, vẻ mặt vô cùng oan ức, “Em rút lại lời vừa nói, chị dẫn em về đi mà! Em nhớ bà với mẹ muốn chết rồi!”

Thấy Nghê Già có vẻ chưa hài lòng, còn chân chó nói tiếp, “Với cả chị nữa! Em nhớ nhất là chị, nhớ chị muốn chết luôn! Thật sự hôm nào em cũng nhớ!”

Hôm nào cũng nhớ đến phải làm sao mới bóp chết được chị… Âu cũng là một loại nhớ sâu sắc… Nhở…

Nghê Già giờ mới cười ha ha: “Được rồi! Dọn đồ đi, đưa em về!

Nghê Lạc sung sướng đeo túi theo Nghê Già lên xe, vẻ mặt hân hoan như là trẻ đi mẫu giáo khóc cả ngày cuối cùng cũng đợi được mama đến đón về.

Nghê Già nhịn cười, không dám biểu hiện.

Chờ đến khi xe xuống núi rồi, Nghê Lạc mới thở phào một hơi thật dài. Cách xa căn cứ, Nghê Lạc lập tức trở mặt ngay, tung chân, gào lên với Nghê Già: “Tôi cho chị biết, chị hại tôi bị giam ở đây, ở như ở tù suốt một tuần, món nợ này, chắc chắn tôi sẽ…”

Đoạn sau bị một câu nhẹ nhàng và dịu dàng của Nghê Già bóp chết từ trong trứng.

Nghê Già chống má, nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Chị sẽ xin cưỡng chế chấp hành!”

Chỉ nháy mắt, Nghê Lạc đang diễu võ dương oai kinh ngạc, hóa đá rồi hoảng loạn, hoảng loạn rồi hóa đá, cậu không dám tin mà nhìn chằm chằm bên mặt đắm chìm trong gió đêm, thật muốn đập chết nó!!!

“Chị, chị, chị nói cưỡng chế chấp hành, nghĩa là, nếu tôi không về căn cứ Nam Sơn, sẽ, sẽ bị trói như trói bọn tâm thần rồi lôi về ấy hả?”

Nghê Già quay đầu, cân nhắc lời cậu nói: “Không phải là trói tâm thần, chỉ có vài người áp tải thôi, giống cảnh sát bắt tội phạm thôi nhân đạo lắm…”

Nghê Lạc điên mất: “Giờ cái quan trọng không phải cưỡng chế như thế nào có hiểu không hả?”

“Chị…” Nghê Lạc vừa tức vừa ức, càng ai oán hơn, TAT, cậu không phải lại phải về cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ, “Sao chị nỡ đày đọa tôi như thế?”

Nghê Già không mềm lòng vậy đâu, đành thở dài như thể cô mới là người bị hại: “Đành thế thôi, em không chịu học cho giỏi, lúc nào cũng trốn học, chị đâu có quản được em. Chỉ có thể nhờ cậy người lợi hại hơn chị để ý kìm hãm em thôi!”

Má, chị còn không lợi hại à??? Chị còn đóng giả người yếu thế bị hại gì nữa???

Khuôn mặt đẹp đẽ của Nghê Lạc co quắp thành một đống bùi nhùi, răng như sắp cắn vào nhau, cậu cảm giác mạch máu mình sắp nổ tung rồi, thế nhưng, lửa giận bùng bùng cuối cùng cũng thành chấp nhận đầy bi tráng:

“Nếu tôi học giỏi, không trốn học, có phải là không cần về cái chỗ khỉ gió này không?”

Nghê Già nhìn có vẻ rất khó xử: “Nhưng chị nộp học phí một năm cho em mất rồi, không lấy lại được tiền, không phải là lãng phí tiền của chị à!”

“Tôi ghi nợ được chưa!” Nghê Lạc nghe được đoạn “một năm”, chân tay đã bủn rủn sắp ngất, mạ chị độc nhất đúng là phụ nữ mà!

“Cho em nợ cũng được, nhưng mà, chị không tin tưởng em lắm đâu!” Nghê Già đưa ánh mắt hoài nghi quét từ đầu đến chân Nghê Lạc, cậu thấy thế lập tức giơ tay thề.

Nghê Già bấy giờ mới nói, “Trừ không trốn học ra, còn phải nghe giảng nghiêm túc, nhất là những phần có liên quan đến chuyên ngành quản lý!”

Nghê Lạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Còn nữa, đi học không được nghịch di động, chị sẽ cho người tra giấy tờ liên quan đến điện thoại của em; cũng không được xem truyện tranh, không được ngồi ngẩn người mất tập trung, chị sẽ tìm người kiểm tra định kì; phải chép bài, chị sẽ dựa theo thời khóa biểu của em để kiểm tra hàng ngày! Bất cứ ngày nào em vi phạm một điều thôi, ngay đêm đó chị sẽ tiễn em đi ngay!”

Nghê Lạc choáng váng, mk đây là cái hình thức quản lý phi nhân đạo gì thế? Không cho nghịch điện thoại không được xem truyện bậy bạ cũng đã là quá đáng rồi, ngay cả ngẩn người mất tập trung cũng phải cấm sao?? Còn gì mà chép bài cơ, không phải đó là chuyện chỉ có học sinh thập niên 80 làm à?? Cả đời cậu đã chép bài bao giờ đâu, shit!!!

(dipM: anh nói câu đó em buồn quá, em chép bài chăm chỉ lắm đó nha)

Nghê Già nhìn biểu cảm hóa đá khiếp đảm của cậu, nhún vai: “Xem ra, em thấy quét lá rơi vẫn vui hơn nhỉ!”

“Tôi đồng ý!” Nghê Lạc cắn răng, căm phẫn nghiêng đầu sang chỗ khác.

Không phải chỉ có vài tiết học thôi à? Chăm chỉ chép bài một chút cũng không chết người! Dù sao đại học cũng không phải đi học nhiều lắm, tốt xấu gì sáng tối cũng có thời gian ăn chơi nhảy múa, vẫn hay hơn căn cứ quân sự Nam Sơn vừa học xong là chạy bộ nhiều nhiều lần!

Cậu cũng đường hoàng đứng thẳng, như một thân bạch dương sừng sững mọc lên bên trạm gác! (1)

Nghê Lạc nén cơn tức tối, rất kiểu cách hậm hực mở điện thoại, liên tục là tiếng động không hát theo được nổi nữa.

Nghê Già nghe thấy, cười: “Công việc bận rộn quá nhỉ!”

Nghê Lạc thở hồng hộc, không thèm để ý đến cô.

Nghê Già lại nói tiếp: “Chị đoán nhé, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đó, nhiều nhất là từ Trương Hinh nhỉ! Nghê Lạc, đừng quên chúng ta đã cam kết gì nhé! Nếu như em không muốn cả đời đều mềm mụp không lên được!”

Nghê Lạc hận ánh mắt mình không biến thành dao được, để mà xẻo được một miếng thịt của cô. Cậu ném mạnh điện thoại đi: “Khỏi cần chị nhắc, tốt nhất chị cũng làm ăn có quy củ một chút, đừng có bày trò!”

Nghê Già liếc mắt, ý là không tin thì thôi.

Nghê Lạc bị cô chọc tức sôi lên, dằn dỗi nhặt lại di động đưa cho cô: “Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, phiền chị xóa hết giúp tôi! Tôi một cái cũng không xem, không trả lời!”

Nghê Già cũng nhận luôn, không khách khí bắt đầu xóa hết nhật kí, nhìn chằm chằm màn hình loang loáng chạy, trong lòng thầm cười nhạt, a, Trương Hinh này, thật đúng là quan tâm đến Nghê Lạc.

Bán manh được (2), làm nũng được, giả Bạch Liên Hoa được, còn biết chơi trò nói lời kích thích.

Cái loại câu khiêu dâm kiểu “mấy ngày không gặp, thấy ngực trống trải, cơ thể cũng trống rỗng, đến lấp đầy khoảng trống “trong” em đi” thế này, nhìn cũng đã thấy run hết cả tim gan rồi đấy nhỉ?

Nghê Già càng xem mặt càng đến, nói thế nào Nghê Lạc cũng là một cậu bé còn ngây thơ non nớt lắm, loại tình nhân máy bay bà già vừa là ngôi sao đầy kinh nghiệm trong ngành giải trí vừa chăm chút dịu dàng còn lãng mạn lại còn dam dang như Trương Hinh, thiếu nam khó khống chế được lắm, đúng không?

Vài câu ve vãn tán tỉnh, dăm ba động tác quyến rũ, đã đủ mê hoặc người ta đến thần hồn điên đảo rồi!

Ghét thật!

Cô không thể nào suốt ngày coi chừng điện thoại của Nghê Lạc được, hơn nữa, người cần liên lạc nhiều lắm, không thể tự nhiên đổi số được.

Nghê Già xóa xong bộ nhớ, tâm trạng nặng nề trả lại điện thoại cho Nghê Lạc.

Nghê Lạc tức giận giật lại di động, không ngờ lại kéo theo tay trái của Nghê Già. Vết thương bị kéo rách ra, Nghê Già đau đến nỗi hít sâu một hơi.

Nghê Lạc một lần nữa nhìn vào vết thương vừa sưng vừa bầm tím, vết mạch máu loang lổ, nhìn thấy cả thịt, quay ra nói với tài xế: “Đến phía trước rẽ trái, vào bệnh viện đã!”

Phản ứng đầu tiên của Nghê Già là: “Em đừng có nhân cơ hội bỏ trốn, kể cả chị phải đến nhờ cục công an dùng vệ tinh định vị, cũng phải tìm em bằng được!”

Nghê Lạc trừng cô: “Tôi đi theo chị vào viện, sau đó cùng về nhà với chị, được chưa!”

Môi Nghê Già trắng bợt đi, lắp bắp: “Vậy còn chấp nhận được!”

____________________________________

câu “một gốc bạch dương sừng sững bên trạm gác” là câu hát trong bài “Cây bạch dương nhỏ” của Trung Quốc nói về lính biên phòng của họ. Đây là link

bán manh là một thuật ngữ thường thấy trong đam mỹ. Manh, trong tiếng trung đọc gần giống “moe” – nghĩa là đáng yêu – trong tiếng Nhật. Bán manh tương đương với tỏ vẻ moe.

Về vấn đề thế nào thì gọi là moe thì các bạn tự tìm hiểu sâu hơn qua GG, vì cái này khó giải thích lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.