Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 5: Chương 5




Học viện nghệ thuật Vị Ương mà Nghê Già đang theo học có lịch sử hơn một trăm năm, rạp Kim Sắc cạnh trường cũng là nhà hát lâu đời nhất của thành phố. Rất nhiều tiệc rượu không chính thức của lãnh đạo nhà nước cũng như tiệc dạ hội hoặc chương trình biểu diễn đều chọn tổ chức ở đây.

Nguyên nhân Nghê Già tham gia buổi tiệc này rất đơn giản, Chủ tịch hiệp hội Tài nguyên Quốc gia – cụ Việt là người tổ chức.

Mà hạng mục Max Power rơi vào tay nhà nào, tất cả là phải xem tâm tình nhà họ Việt.

Nói đến hạng mục này, thì không thể không đề cập đến Việt gia và Tập đoàn Năng lượng Hoa Hạ.

Năng lượng Hoa Hạ là tập đoàn duy nhất của Trung Quốc tập trung phát triển thủy điện, điện gió và năng lượng tái chế, 30% cổ phần là nhà nước khống chế, 70% do Việt gia quản lý.

Nói đến Việt gia, đây là gia tộc danh giá có lịch sử tương đương Nghê gia.

Thế hệ cụ cố nhà họ Việt cũng giống nhà họ Nghê, đều lập công lớn trong cuộc chiến tranh năm xưa.

Việt lão gia tử từng làm Phó thủ tướng, bây giờ vẫn còn giữ nhiều chức vụ danh dự trong các ngành trọng yếu. Đến đời con của ông, và đời cháu ông, cho dù là quân nhân, chính khách, nhà khoa học, hay là doanh nhân, không người nào không nắm giữ chức vụ quan trọng. Sự hiển hách của gia tộc này không phải một nhà có máu mặt bình thường có thể so sánh được.

Hạng mục MP là hạng mục máy phát điện nguyên tử quy mô lớn, có thể nói là giai đoạn thí điểm cho sản xuất năng lượng xanh, không chỉ được các lãnh đạo chú ý, mà còn thu hút thị trường trong nước và quốc tề đang trong những bước phát triển đầu tiên, tiềm năng rất lớn.

Máy phát điện thật ra vốn là thế mạnh của Hoa thị, chỉ có điều sau này, việc quản lý Hoa thị không được triệt để, để vuột mất rất nhiều nhà khoa học tài năng, mới để cho Ninh gia vượt mặt. Cho nên, nếu có thể chiếm lại hạng mục này, Hoa thị sẽ có cơ hội phát triển nhảy vọt, tình cảnh bại trận thảm hại của kiếp trước có thể tránh được trong tương lai gần.

Nội dung chính của buổi tiệc là đấu giá quyên góp, bảo vệ vùng biển đông nam có diện tích lớn biển nông nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm do khai thác dầu mỏ.

Khi Nghê Già đi vào hội trường rồi nhìn lướt qua đại sảnh trang trí lộng lẫy, thì cũng đã không còn sớm, cô đến hơi muộn, các nhân vật nổi tiếng đủ các giới doanh nhân, chính trị, nghệ thuật văn học đều đã tập trung, nói cười rôm rả, ăn uống vui vẻ.

Cũng phải, cụ Việt nguyên Phó thủ tướng muốn mở tiệc là việc trọng đại, rất nhiều người muốn kết giao tình với Việt gia cũng sẽ đến.

Dù sao, cụ tuy còn giữ nhiều chức vụ cao, nhưng ít xuất hiện trước công chúng hơn so với ngày xưa, đang có xu hướng giao hết chuyện nhà cho con cháu xử lý.

Còn khó gặp mặt hơn cả đương kim Thủ tướng, muốn tranh tạo ấn tượng với cụ, đương nhiên không thể bỏ qua thời cơ như hôm nay rồi.

Nghê Già nhìn thoáng qua hộp gỗ trong tay, kim cương lam 10.3 carat, giá trị thực ước chừng 30 triệu, lại còn là “Lệ Công Chúa” rất nổi tiếng, giá thị trường hẳn phải trên dưới năm mươi triệu. Hôm nay xếp trong nhóm đồ quyên góp, tạm thời cũng chỉ xem là tầm trung mà thôi.

Nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện đồ quyên góp hơn nghìn vạn thậm chí là mười nghìn vạn.

Nhưng, Nghê Già mỉm cười, viết trên thẻ quyên góp dòng chữ thanh tú: “Kim cương lam Lệ Công Chúa, 250 triệu. — Nghê Già.”

Nhân viên phục vụ đăng kí và bảo quản đồ quyên góp nhận thẻ, sửng sốt, lắp bắp: “Học tỷ, chị, chị có phải viết nhầm rồi không?”

Nhân viên phục vụ của buổi tiệc là sinh viên học viện nghệ thuật Vị Ương. Dạ tiệc từ thiện này phải có thư mời mới được vào, cho nên nếu sinh viên học viện nghệ thuật muốn tham quan cuộc đấu danh lợi của xã hội thượng lưu, hay muốn nhìn một chút công tử nhà giàu thế nào (có thể là quyến rũ một chút), làm nhân viên phục vụ là tốt nhất.

Nghê Già cũng phát hiện, em gái này cũng rất xinh đẹp, mặt gần như để mộc, như một bông phù dung thanh thủy, mặc váy trắng dài vừa trong sáng vừa gợi cảm.

Cô yên lặng thở dài, đêm nay không biết có bao nhiêu con người lại ủng hộ một đống tiền vào doanh thu của Durex! Cô liếc qua thẻ quyên góp, giả bộ không hay biết: “Viết sai sao, không có mà? Sao em lại nói vậy?”

Có một nhân viên là Diêu Phỉ, bạn cùng lớp Nghê Già, cô ta liếc Nghê Già hôm nay trang điểm như một ngôi sao mà trong lòng không được thoải mái. Cũng phải, trong mắt cô ta, Nghê Già trước đây rõ ràng là Mạc Doãn Nhi nghèo rớt mùng tơi, không ngờ trời rơi xuống cái bánh, một đêm cô thành tiểu thư khuê các, thật sự là cô bé lọ lem hóa thành công chúa phiên bản thực.

Diêu Phỉ giả bộ tốt bụng, thực ra là châm chọc cô, nhắc nhở:

“Cậu không xem thư mời sao? Đồ quyên góp hôm nay thu lại xong, sẽ được Việt gia đem đi bán đấu giá. Giá trị được người quyên góp viết là số tiền Việt gia sẽ bỏ ra. Giá viết thấp hơn thực, thì số tiền được bổ vào quỹ từ thiện Tích Thủy của nhà họ càng nhiều, coi như là làm một việc tốt; nhưng, nếu giá viết cao, Việt gia sẽ phải trả giá trị thực và khoảng tiền chênh lệch rất lớn. Cậu viết mấy chữ này là muốn Việt gia mất bao nhiêu tiền?”

Đúng vậy, đây là một điểm khá thú vị của buổi tiệc này. Cụ Việt một mặt phải thu hút tiền quyên góp cho quỹ dành cho vùng biển Đông Nam, một mặt phải kiếm tiền về cho Quỹ Từ thiện Tích Thủy nhà mình.

Cho nên mảnh đất một thương gia ngay trước Nghê Già quyên góp, rõ ràng giá thật là 1000 vạn, nhưng chỉ viết 500 vạn. Ý là, 500 vạn còn lại là góp vào quỹ Tích Thủy của nhà họ Việt.

Tất cả mọi người đều như vậy, cố tình kéo thấp giá xuống. Dù sao cũng phải quyên, dành một phần cho Tích Thủy, coi như là nịnh nọt Việt gia.

Mà điều quan trọng của đêm nay là, cụ Việt sẽ chọn từ những món đồ quyên góp một thứ ông rất thích, không mang đấu giá, mà lấy giá trên thẻ để mua lại từ người quyên góp, giữ làm đồ cá nhân, giá có thấp, để cụ mua được, vậy cũng coi như là Việt gia nợ một cái ân tình.

Chỉ có Nghê Già, không chỉ không kéo giá thấp, ngược lại còn nâng lên đến 200 triệu. Ý là, bẫy ông 200 triệu, không mặc cả!

Nghê Già nhìn Diêu Phỉ, lạnh nhạt: “Không viết sai, chính là giá cao như vậy. Không phải nhà họ Việt đã nói rồi sao, giá chênh lệch trong lần này họ sẽ bổ vào, để từ thiện, nói vậy nhà họ cũng rất vui vẻ mà đóng góp chứ!”

Nói xong, cô xoay người rời đi. Đi mấy bước, lại quay đầu lại nhìn cô ta, giọng nói lạnh lẽo: “Cậu làm phục vụ mà không được huấn luyện sao? Vô lễ nói huyên thuyên một hồi với khách như lúc nãy, là thế nào đây? Cậu am hiểu nội dung trên thư mời quá nhỉ, sao, cậu được mời hả?”

Diêu Phỉ mặt đỏ tía tai, lại không thể phản bác; sinh viên xung quanh cũng hít một hơi lạnh, nhìn nhau, Nghê Già bất thình lình thay đổi khí thế dọa người quá!!

Nghê Già mâu quang nhàn nhạt, không có hứng thú gì mà liếc bọn họ, đi.

Kiếp trước, khi 19 tuổi, cô ở hai xã hội đều không có bạn bè, lo sợ không yên, lúc nào cũng là kiểu rụt rè nhu thuận, nhưng ngược lại lại để cho những bạn học nữ thích bắt nạt còn miệng lưỡi ác độc “hâm mộ” mỉa mai thân thế của cô vứt vào một xó.

Nếu đã không phải là bạn bè, vậy để cho họ sợ đi, ngược lại dễ dàng dứt khoát.

Tiếng vào bên trong rồi, nhân viên đang bày đồ quyên góp tối nay lên, châu báu, ngọc ngà, bất động sản, đủ mọi thể loại.

Vô tình, Nghê Già lướt nhìn thấy đồ quyên góp của Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi.

Một cái là mô hình tòa nhà cổ vùng Thừa Đức (địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc), trên thẻ viết “Nhà cổ truyền thống, 2400 vạn — Tống Nghiên Nhi.”

Nghê Già hơi nheo mắt, giá nhà mặt bằng chung ở Thừa Đức đại khái vào khoảng 3600 vạn, là một trong những món hồi môn của bác gái Nghê Già mang theo lúc gả vào nhà họ Tống, cũng là tòa kiến trúc của nhà họ Nghê từ đời ông cha cũng tương đối cổ. Bác gái đã thành người thực vật, Tống gia liền đục khoét của hồi môn của bà để làm quà biếu.

A!

Bên cạnh là mô hình một chiếc du thuyền, “Du thuyền đáy đôi Green Tee, 1200 vạn — Mạc Doãn Nhi.”

(eo ơi chả muốn spoil nhưng mà tớ tởm con này kinh lên được. BITCH!)

Mạc Doãn Nhi bây cũng xem như nửa con gái của Tống gia, đoán chừng, du thuyền giá tầm 2000 vạn này là Tống Minh mua cho Mạc Doãn Nhi để giữ thể diện đây.

Nhìn như vậy, hai người này đã đến nơi rồi.

Mục đích hôm nay đến đây là cụ Việt, chuyện người khác, không cần quan tâm.

Nghê Già lấy một ly Cocktail trong khay người phục vụ, rời khỏi chỗ đang đông đúc nhốn nháo, ra ban công hóng gió.

Đi tới bên cạnh hàng cây, vừa định ra ban công, lại nghe thấy có người đang nói về cô.

Đầu tiên là Diêu Phỉ: “Nó cho nó là ai? Chim sẻ hóa thành phượng hoàng, thực sự tưởng mình là công chúa? Mặc Valentino cũng không thay đổi được cái sự bần cùng hèn kém từ trong khí chất của của nó đâu!”

Những người khác cũng đi vào tranh nhau nói:

“Cũng đúng, Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi mới đúng là tiểu thư thục nữ chứ, Nghê Già kia á, thấy thế nào cũng giống ăn xin trộm áo con vua.”

“Doãn Nhi thật đáng thương mà, từ thiên đường rơi vào địa ngục, nhưng mình vừa mới nhìn thấy cô ấy, vẫn ngời ngời như trước. Đây mới là trời sinh cao quý!”

(dip: sao rõ ràng tôi biết nghĩa mà tôi phải chém gió nhiều thế này?)

“Cũng đúng, Nghê Già kia á, đúng là cái bánh từ trời rơi xuống, thế mà còn lên làm đại tiểu thư. Nếu như mình mà là cô ta, chắc phải thắp hương bái Phật cảm tạ đại ân đức rồi, còn lớn lối vậy à, để ai nhìn! Cô ta cho là dùng quyền thế ép người thì khiến người tin phục được sao? Buồn cười!”

((ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)

Nghê Già chậm rãi hớp một hớp cocktail, không hề giận dữ.

Cô chỉ không hiểu, vốn là đồ của cô, sao lại thành ông trời ban ân rồi, Mạc Doãn Nhi 18 năm may mắn như vậy sao lại thành số khổ khiến người đau xót trong mắt bọn họ?

Không ăn được nho thì bảo nho xanh, cô cũng không để trong lòng, chỉ là, khi xoay người đi, lại nghe Diêu Phỉ nói: “Tiện nữ không có khí chất thì mãi là tiện, hom nay bò lên đầu cành, cũng chỉ biết ăn chơi. Nghe nói, mấy hôm trước nó đi Thượng Hải tham gia tiệc Hải Thiên đấy. Ai, cháu gái nhà họ Nghê, hạ tiện như đám gái hạng bét, thật là đáng buồn!”

Những người khác cũng hưởng ứng hừ mấy tiếng khinh bỉ.

Con ngươi Nghê Già co lại, đi ra từ sau cây, nhẹ nhàng mà cười: “Cho nên, các bạn mà còn dám nói những lời khốn nạn, mình cũng sẽ bỏ tiền thuê gái hạng bét, tìm bạn trai của các bạn bây giờ, hoặc là sau này, từng người một, ngủ một lần!”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng trầm bổng, nhưng thâm độc như rắn phun nọc.

Hội nữ sinh “trong sáng” không ngờ cô đột nhiên xuất hiện, lại nghe lời nói không thể tưởng tượng nổi mà cô nói phong đạm vân khinh, lập tức đỏ mặt.

Chiếc váy liền bằng tơ tằm xanh lam của Nghê Già, đứng trong ánh đèn ngà ngà, màu váy xanh dịu dàng, da trắng như sữa, vô cùng trang nhã thoát tục. Nhất là khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhẹ nhàng trong màn đêm, đẹp không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng đôi mắt kia, còn gian tà hơn bóng đêm.

Bọn con gái toàn bộ im thít, kể cả Diêu Phỉ. Ai cũng khong mong ban trai hiện tại hoặc sau này bị người ta quyến rũ đâu.

Nghê Già mắt lạnh lùng, như có như không hướng về Diêu Phỉ: “Bữa tiệc của tôi, sắp bắt đầu; còn của cô, phải kết thúc rồi!”

Mọi người ngơ ngẩn, không hiểu ý cô, cho đến khi…

Ly Black Marie trong tay cô được nâng lên qua đỉnh đầu Diêu Phỉ, lật ngược, chất rượu đen róc rách chả xuống từ đỉnh đầu cô ta, tóc, mặt, bộ quần áo trắng, trong nháy mắt, tất cả đều là vết đen bẩn thỉu, cứ thế mà chảy xuôi.

Nhóm nữ sinh khẽ giọng thét lên.

Nghê Già không hề do dự xoay người mà đi, xuyên qua màn lụa trắng ra đến ban công. Chỉ là, đến nơi rồi, mới phát hiện, có vấn đề!

Hàng ghế mây bên kia, trên đó ngồi một chàng trai trẻ.

Khi Nghê Già đi đến, chàng trai vẫn đang dùng máy tính cũng chỉ rất rất nhẹ ngước lên rồi lại cúi về, nhưng Nghê Già không khỏi lo lắng, đoạn đối thoại khi nãy cùng màn hắt rượu, chắc chắn anh ta biết rõ.

Nghê Già mặc dù không để ý người khác nghĩ gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, người đàn ông trước mặt, không đơn giản.

_____________________________

Cuối cùng cũng xong *duỗi người*

Đây là hình cái du thuyền đáy đôi, cũng chả biết VN gọi là gì, nhưng đây là dịch từ hình.

Btw, không có tồn tại cái cocktail nào tên Black Marie đâu đừng tìm. (Bloody Mary thì có), Neither does Black Maria.

mà Tee nghĩa là Tea nên là green tee chính là green tea nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.