Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 232: Chương 232: Lão rèm




Công Tôn kể cho đám người Triển Chiêu một câu chuyện dân gian truyền lưu.

Tương truyền rằng khu vực Tây Vực đã từng có một vị phú thương, người này họ Uông, tài sản cự phú, ngày thường chơi bời lêu lổng chính là tiêu tiền hoang phí.

Sự tích về người họ Uông này bị viết thành sách truyền lưu khắp nơi, là bởi vì cuộc sống của hắn ngày thường trải qua rất hoang đường. Nghe nói hắn tiêu tiền như nước nhưng yêu sắc như mạng, thường xuyên thay đổi thủ đoạn bịp bợm để lừa gạt mỹ nhân. Cái gì Tây Vực mỹ nhân, Đông doanh mỹ nhân, bất kể trai gái bất kể già trẻ, một tháng ít nhất phải đổi hết mấy người. Hắn không chỉ biết chơi, còn có thể bày trò. Trong chuyện này mặc dù có ít sự tình nhưng nếu muốn có bao nhiêu cái lạ thì có bấy nhiêu.

Công Tôn làm sao thấy được quyển sách này chứ? Là tại Thư Viện Hắc Phong Thành, phu tử từ trong tay mấy học sinh bất hảo mà thu lại.

Sách thu lại liền nhét vào phòng chứa củi, lão phu tử thật ra là muốn đốt quyển sách này đi. Vừa vặn Công Tôn ngày đó đi nấu thuốc, cầm lên xem một chút, cảm thấy rất hứng thú nên liền lấy ra đọc.

Triển Chiêu sờ cằm một cái, mới vừa muốn hỏi Công Tôn đang dùng tay để che tai Tiểu Tứ Tử một chút, sách cùng vụ án này có quan hệ thế nào, một bên Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ nhưng là hai miệng đồng thanh, tới một câu, ” Sách kia còn giữ không?”

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn Công Tôn, ý kia —— mượn tới xem một chút!

Công Tôn có chút im lặng nhìn hai người bọn họ —— hai ngươi, trọng điểm ở đâu chứ?

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường sự chú ý đều ở trên quyển sách kia, có chút cảm thấy hứng thú.

Công Tôn nói tiếp, “Thật ra thì ta cảm thấy có ý nghĩa trừ những câu chuyện truyền lưu kia ra thì chính là gia tài nhà họ Uông kia.”

Công Tôn nhỏ giọng nói, “Nhà hắn giống như một cái động không đáy vậy, vô luận là tiêu xài như thế nào, cũng xài không hết!”

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ cũng theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ gia ngược lại là biết ý bọn họ, ôm cánh tay lắc đầu một cái, “Ta mặc dù cũng coi là tiêu tiền như nước, nhưng rất nhiều tiền tốn ra thật ra thì đều kiếm được trở về, vị này nghe ra khẳng định là so với ta là chỉ biết tiêu tiền a!”

“Ngươi mới vừa nói nhà hắn tiêu tiền đều là sản nghiệp tổ tiên… Vậy tổ tiên hắn là làm gì?” Triệu Phổ tò mò.

Công Tôn khẽ mỉm cười, “Một nghề kiếm tiền rất nhiều nhưng các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới nghề này!”

Mọi người ngẩn người một chút, cũng đều tập thể xoay mặt đi Xem Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng tỏ ra có chút khó xử, “Nghề kiếm tiền thì rất nhiều, làm gì phát tài đều có… Biết điều và chững chạc thì làm chút thực nghiệp, sinh ý hợp một chút thì mua đi bán lại, đi nhầm đường thì là lừa gạt, lòng dạ đen tối liền giết người cướp của thôi.”

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều gật đầu, cảm thấy Bạch Ngọc Đường nói có lý.

Lâm Dạ Hỏa cũng nói, ” Ma Quỷ Thành của ta như vậy hẳn đã coi là rất không bình thường a, thậm chí nó cũng là một cách để kiếm tiền a?”

Công Tôn khẽ mỉm cười, các ngươi có nghe qua hay không một loại người, được gọi là “Lão rèm” (*).

[帘 [lián]:rèm, mành, liêm ]

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn, chợt nghe được cái tên này, mấy người cũng không nghĩ ra là chữ “Liêm” nào

Công Tôn nói, “Các ngươi có chú ý đến hay không, rất nhiều nhà bên trong đều không có cửa mà chỉ là một bức rèm giả mà thôi.”

Triển Chiêu gật đầu, “Phong thủy liêm sao.”

“Thật ra thì phong thủy liêm còn có một cái tác dụng, chính là vô luận ai đi qua, rèm cũng sẽ lắc, nhoáng lên liền nhất định sẽ vang.” Công Tôn nói tiếp, “Cái tiếng vang này, bình thường có thể nhắc nhở người trong phòng, có người tới.”

Triệu Phổ sờ cằm suy nghĩ một chút, “Hắc! Khó trách trong hậu cung các vị nương nương trong cung đều có nhiều tầng rèm như vậy, đều là lưu ly thủy tinh, nhìn lấp lánh rất đẹp mắt, hóa ra là dùng để báo hiệu a!”

Công Tôn cười một tiếng: “Dĩ nhiên không phải tất cả rèm cũng là dùng để báo hiệu, có một vài loại chính là phong thủy liêm hoặc là vì để treo cho đẹp mắt. Nhưng rèm cửa loại vật này, tác dụng cơ bản chính là để ngăn cản!”

Đám người Triển Chiêu đều gật đầu, đúng vậy.

“Cần ngăn trở sự tình, chính là không thể gặp người, cho nên ‘Lão rèm’ tiếng xưng hô này, là đối với những người làm chuyện bí mật nào đó mà không thể gặp người khác, tổ tiên của phú thương họ Uông, chính là loại người này!”

Mọi người đều nghe rõ —— có chuyện như vậy a.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Hắn làm việc gì mà không thể lộ ra ngoài, lại có thể kiếm được nhiều gia tài như vậy a? Mở lầu nuôi sát thủ cũng không thể nào kiếm tiền nuôi đến mấy đời phú quý như vậy a?”

Công Tôn nhẹ nhàng xua tay chặn lại, “Ai! Giết người là hạ hạ sách!”

“Kia như thế nào mới là thượng thượng sách?”

“Giết người không thấy máu mới là thượng thượng sách a!” Công Tôn nói, “Nói cách khác, ngươi ở thành nam mở ra một cửa hàng đồ cổ, kết quả thành bắc cũng mở ra một nhà, làm ăn mua bán so với ngươi còn phát tài hơn, vậy làm sao bây giờ chứ? Ngươi liền tìm được ‘Lão rèm’, cho hắn một khoản tiền lớn, nói hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp.”

Triệu Phổ cau mày, “Chẳng lẽ là hạ sách?”

Công Tôn nói tiếp, “Chỉ cần lão rèm thu tiền của ngươi, ngươi chỉ việc ngồi chờ, mấy ngày sau, thì sẽ lần lượt có người truyền ra lời đồn cửa hàng đồ cổ phía bắc bán đồ không tốt, có lẽ là mua được hàng giả, hay hoặc giả là mua đồ về rồi phát hiện là tang vật. Lúc sau sẽ có các loại tin đồn không tốt về chủ quán, về sau nữa sẽ có người đến tiệm gây chuyện, tóm lại không tới một tháng, cửa tiệm kia chỉ có thể đóng cửa dẹp tiệm, từ nay về sau mua bán này chỉ có độc nhất một nhà làm.”

Triển Chiêu cau mày, ” Hèn hạ như vậy a?”

“Không chỉ như vậy.” Công Tôn nói, “Sau khi chuyện thành công, lão rèm kia sẽ nắm được yếu điểm của ngươi mà tìm cách đòi tiền. Ngươi nghĩ a, một mặt, ngươi có nhược điểm ở trong tay hắn, mặt khác, ngươi cũng nhìn thấy kết quả cửa hàng đối đầu với ngươi! Lão rèm có thể làm như vậy với nhà bên kia thì chính hắn tự nhiên cũng có thể làm như vậy với ngươi, vậy hỏi ngươi có sợ hay không a. Từ nay về sau, điểm yếu của ngươi coi như là bị hắn bắt được, ngươi một mặt phải cung hắn, mặt khác, nếu hắn có sinh ý tiếp, phải dùng tới địa phương của ngươi, ngươi còn phải hỗ trợ, trốn cũng không trốn thoát! Lão rèm làm ăn làm càng nhiều, có thể khống chế người cũng càng nhiều, năng lực thế lực của hắn cũng lại càng lớn. Tổ tiên phú thương họ Uông kia chính là làm được cái này! Còn là thế lực “Lão rèm” lớn nhất tại Tây Vực này”

“Mẹ kiếp … kiếm tiền mà lòng dạ đen tối vậy a.” Tiểu Lương Tử vừa thốt lên, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau vỗ đầu bé, không cho phép nói thô tục!

“Nhà họ Uông đời đời đời đời đều làm được cái này, tụ liễm tài sản nhiều, thế lực rộng, vượt quá người bình thường tưởng tượng.” Công Tôn nói, “Phần giữa quyển sách kia có ghi lại, nhà bọn họ thế lực lớn đến nỗi có thể quấy rối việc bổ nhiệm và bãi nhiệm của quan viên địa phương, ngay cả tại địa phương việc tang chay,cưới hỏi cũng phải mời nhà bọn họ hỗ trợ.”

Bạch Ngọc Đường nghe có chút nghi ngờ, “Việc cưới hỏi cùng nhà bọn họ quan hệ thế nào?”

Công Tôn cũng thật bất đắc dĩ, “Nói thí dụ như hai nhà tiểu thư chọn trúng một nhà công tử, mà nhà một vị tiểu thư kia không tìm lão rèm thì mấy ngày sau tin vịt bay đầy trời, danh dự danh tiết hủy hết, còn có thể xảy ra án mạng …”

Triển Chiêu nghe có chút giận, “Đồ khốn!”

Mọi người bên cạnh cũng đều gật đầu, “Đích xác vô liêm sỉ.”

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay ngoẹo đầu, “Hừ! Số tiền này cũng kiếm a? Không sợ đoạn tử tuyệt tôn nha?”

“Các ngươi nói…” Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Bây giờ cái nghề lão rèm này còn tồn tại hay không a?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, khẽ gật gật đầu, ” Ừm… quá khứ hẳn là không có thế lực lớn như vậy, hơn nữa con người là luôn luôn thông minh a, cái gọi là lấy bạo chế bạo. Ngươi có thể tìm ta cũng có thể tìm a! Làm được cái nghề này nhiều cũng liền phân tán, cuối cùng còn kềm chế lẫn nhau!”

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa hỏi tiếp Công Tôn, “Như vậy cỗ thi thể giả kia cùng họ Uông kia và lão rèm có quan hệ thế nào?”

Công Tôn nói, “Căn cứ trong quyển sách kia ghi lại, Họ Uông kia tác uy tác phúc đoạn thời gian đó cùng khoảng thời gian Yêu Vương để cho chúng ta tra án này vi diệu phù hợp. Sau đó phần cuối quyển sách kia có một đoạn liên quan tới kết cục của họ Uông, nghe nói là cuối cùng việc hắn làm hết thảy cũng bại lộ, tuyệt lộ, những người bị hắn hại và người bị hắn khống chế đem hắn vây lại ở trong nhà, thời điểm đó hắn lựa chọn treo xà nhà tự vận.”

Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người nhíu mày một cái, sau đó cùng nhau nhìn về cỗ thi thể giả trên bàn đá kia.

“Có mấy cái chi tiết, cần phải chú ý một chút.” Công Tôn vừa nói vừa nắm lấy tay áo của tấm áo choàng trên cỗ thi thể kia, dùng sức lôi hai cái… Áo choàng mặc dù thoạt nhìn đã rất dơ, nhưng lại bền bỉ dị thường.

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn một cái, khẽ nhíu mày một cái, “Vải gấm thượng hạng, từ thủ công nhìn ra so với hoàng gia ngự dụng còn tốt hơn”.

Cửu vương gia hỏi, “So với bộ đồ trên người ngươi còn tốt hơn sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ một chút, nói, “Có thể so với bộ đồ mà hoàng chất của ngươi lúc thượng triều còn tốt hơn”.

Triệu Phổ không nhịn được đánh tiếng huýt sáo, Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu cũng kinh ngạc —— một bộ quần áo còn tốt hơn so với long bào của Triệu Trinh sao!”

Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới tay của thi thể, cánh tay chưa bị rớt ra, trên ngón tay cái có một cái nhẫn mực ngọc. Mưc ngọc bình thường cũng không quá đáng tiền, rất ít người sẽ dùng nó để làm vật trang sức. Ngũ gia nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó hồi lâu, đưa tay muốn mượn khăn của Công Tôn để phủi đi lớp bụi trên đó.

Bởi vì đã quá lâu, bề ngoài nhẫn ngọc phủ một lớp bụi. Sau khi lớp bụi được lau sạch, hoa văn trên chiếc nhẫn ngọc liền lộ ra.

Ngũ gia dứt khoát lấy tay cầm lấy chiếc nhẫn đó, nhẹ nhàng cầm xuống, đem chiếc nhẫn hướng về phía ánh sáng mặt trời…

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiếu rọi xuống chiếc nhẫn ngọc, nhẫn ngọc lúc này hiện lên một loại thủy nhuận trong suốt.

Công Tôn trừng mắt nhìn, sờ cằm, “Ai nha, đây không phải là mực ngọc a!”

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ phương diện này đều không hiểu được, liền hỏi, “Không phải mực ngọc thì là cái gì?”

Ngũ gia nhíu mày một cái, nói, “Thủy mặc thúy.”

Lâm Dạ Hỏa cũng lại gần nhìn, “Hắc phỉ thúy?”

“Còn chưa phải là hắc phỉ thúy.” Ngũ gia chỉ màu đen trong mơ hồ có thể thấy được mấy cái màu vàng tế văn, nói, “Là thủy mặc lưu kim thúy “

Công Tôn cũng nhận lấy mà nhìn kỹ, “Cái này lợi hại rồi!”

Đem chiếc nhẫn hướng về phía ánh sáng, mọi người nhìn kỹ, đúng là… bằng đá trơn bóng gần như trong suốt, bên trong có ẩn ẩn hiện hiện từng hoa văn như sương mù màu đen, đứng xa nhìn như như tranh thủy mặc, đồi núi trùng điệp, màu vàng tự nhiên phân bố tại nơi hắc sắc, như có như không.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử nhón chân nhìn hồi lâu, cũng cảm khái —— mặc dù xem không hiểu nhưng nhìn thật là đắt cũng thật là lợi hại a!

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vậy chiếc nhẫn này đáng giá tiền chứ?”

Bạch Ngọc Đường tỏ ý liền nhìn Triệu Phổ một chút, vừa nói, “So với chiếc nhẫn huyết sắc trên tay Triệu Trinh thì tốt hơn.”

Nhìn một hồi, Công Tôn đột nhiên đem chiếc nhẫn bỏ lên trên bàn, nhẹ nhàng gõ một cái.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu đều sợ Công Tôn sẽ làm hư, bất quá nghe được thanh âm Bạch Ngọc Đường lại hơi nhíu mi, nhìn Công Tôn, nói nhỏ một câu, “Thanh âm không đúng lắm a.”

Công Tôn híp mắt một cái, dùng sức ở trên bàn gõ một cái…Chiếc nhẫn liền nứt ra.

Liền nghe được đám người Triệu Phổ hít một hơi khí lạnh.

Tiểu Lương Tử giật mình “Ai nha! Gãy rồi quá đáng tiếc mà!”

Công Tôn đem chiếc nhẫn đã gãy làm đôi ra nhìn, quan sát một hồi, lắc đầu một cái, đưa cho Bạch Ngọc Đường nhìn.

Ngũ gia liếc một cái, liền cười lạnh một tiếng, “Nguyên lai cũng là hàng giả.”

Triển Chiêu kinh ngạc, “Giả?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Giả nhưng rất khó phân biệt!”

Công Tôn nói, “Nếu không phải thanh âm nghe có chút kì lạ, thật khó phân biệt.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đưa tay cầm một cây kéo của Công Tôn để trên bàn, cắt lấy nguyên liệu vải trên cỗ thi thể…

Lúc cắt xong, Ngũ gia đem cây kéo buông xuống, gật đầu, “Y phục ngược lại là thật.”

“Cho nên.” Triệu Phổ ôm cánh tay quan sát cỗ thi thể kia trên dưới một chút, “Đây là một cỗ thi thể giả người có tiền, toàn thân trên dưới chỉ có một bộ y phục là thật.”

Công Tôn chỉ trên gương mặt cỗ thi thể khô héo, nói, “Nhìn kỹ nơi này.”

Tất cả mọi người liền tới quan sát gương mặt xấu xí của cỗ thi thể, phát hiện ở bên trái trên gương mặt, có hai nốt mụn ruồi màu đen.

Công Tôn cười lên ánh mắt cũng sáng mấy phần, “Ta nhớ trên quyển sách kia ghi lại, phú thương họ Uông kia trên mặt cũng có hai nốt mụn ruồi như vậy, còn nói gia chủ nhà hắn đời đời trên mặt cũng đều có hai nốt mụn ruồi như vậy.”

“Mỗi một đời đều có a?” Tiểu Lương Tử kinh ngạc.

Tiểu Tứ Tử ở một bên giải thích, “Tiểu Lương Tử, vết bớt a, nốt mụn ruồi a, những thứ này, từng đời một truyền xuống là rất thường gặp, đời ông nội, cha chú, con trai, cháu trai đều có là chuyện rất bình thường, thậm chí có thể ở cùng một vị trí nha.”

“A!” Tiểu Lương Tử há to miệng, “Tà môn như vậy a!”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Đúng nha!”

Tiểu Lương Tử mặt đầy nghiêm túc, “Ai nha,vậy trên mông ta có vết bớt a, không biết em gái ta có thể cũng có hay không!”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Vết bớt dạng gì nha? Rất lớn sao?”

Tiểu Lương Tử ra dáng liền muốn cởi quần cho Tiểu Tứ Tử nhìn, sau lưng Triệu Phổ hung hăng đạp bé một cái, Lâm Dạ Hỏa chạy qua vỗ mông, “Ngươi là tên tiểu lưu manh!”

Tiểu Lương Tử bất mãn, “Cho Cận Nhi nhìn một chút thôi mà? Cũng không phải là chưa có xem qua! Ai nha…”

Tiểu Lương Tử lời còn chưa dứt, Lâm Dạ Hỏa tiếp tục đánh mông bé.

Tiểu Tứ Tử vội vàng đưa tay kéo Tiểu Lương Tử đoạt lại, yêu thương mà bảo hộ ở sau lưng.

Triển Chiêu đưa tay chỉ cỗ thây khô kia, hỏi Công Tôn, “Tiên sinh cảm thấy, thi thể này là họ Uông kia sao?”

Công Tôn tỏ ý Triển Chiêu tới giúp kéo tay, đem thi thể lật ngược lại.

Triển Chiêu giúp Công Tôn đem cỗ thây khô lật lại đưa lưng lên trên… Chỉ thấy phần lưng của thây khô, hiện đầy vết roi quất.

Triển Chiêu nghi ngờ, “Là ai đánh hắn sao?”

Công Tôn nói tiếp, “Quyển sách kia có viết, họ Uông cuối cùng sau khi chết bị người lấy roi đánh lên thi thể.”

Triệu Phổ sờ cằm một cái, cau mày, “Nói như vậy…cỗ thi thể giả này là của phú thương họ Uông kia sao?”

Công Tôn gật đầu, nhìn Triển Chiêu, “Ngươi sở dĩ lấy một quyển sách mà cánh tay cũng lôi ra ngoài, là bởi vì tay của thi thể là phơi bày như vậy một loại tư thế.”

Vừa nói, Công Tôn đưa tay đưa đến trước người, làm ra tư thế như là đang nắm một vật gì đó.

Tất cả mọi người gật đầu.

Công Tôn lại đem mảnh truyền quốc ngọc tỷ khó phân thật giả từ trong ngực lấy ra, ngọc tỷ bỏ vào hộp gấm, đem hộp gấm bỏ vào trong tay cỗ thi thể bị Triển Chiêu kéo rớt …

Mọi người cúi đầu nhìn một cái, đều kinh ngạc —— lại vừa vặn! Tay của thi thể khép mở, vừa vặn nắm được cái hộp gấm kia.

Ngũ gia âm thầm gật đầu một cái, “Truyền quốc ngọc tỷ thất truyền đã lâu, từ nơi nào tìm ra tựa hồ cũng không thể làm cho người tin phục. Có thể là từ trong quan tài thế lực ‘Lão rèm’ lớn nhất năm đó ở Tây Vực tìm được… Lại có vẻ rất có thể tin.”

Công Tôn gật đầu, “Quyển sách kia cuối cùng viết, họ Uông bị cừu nhân lấy roi đánh thi thể, sau đó vứt xác vào bãi tha ma, gia trạch hắn thì bị cướp bóc không còn một mống. Có thể tài sản trong nhà phần lớn đã dời đi, một đám con cũng đều trốn, mà thi thể họ Uông bị vứt ở bãi tha ma cuối cùng cũng là không cánh mà bay.”

Triệu phổ trong nháy mắt thấy được hy vọng, “Các ngươi cảm thấy, nhà họ Uông bọn họ… Có cất giữ hai mươi vạn lượng hoàng kim sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Nếu quả thật gia tộc kia vẫn tồn tại, giống như yêu vương nói… Hai mươi vạn lượng hoàng kim bất quá cũng là cát trong sa mạc a”

Lâm Dạ Hỏa khoát khoát tay tỏ ý mọi người yên tĩnh một chút, “Nếu quả thật có thể tìm được bảo tàng nhà họ Uông đương nhiên là tốt rồi! Có thể cái thi thể này là giả, mục đích tạo nên tựa hồ cũng chính là vì tìm một xuất xứ cho truyền quốc ngọc tỷ… Nếu quả thật có thể tìm được thi thể họ Uông kia vậy cũng không cần làm giả a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều gật đầu.

Trâu Lương một mực ngồi ở một bên nhìn náo nhiệt cũng không nói chuyện rốt cục thì mở miệng, hỏi, ” Chủ nhân tòa nhà này, tại sao phải đem cổ thi thể này treo ở trong thư phòng chứ?”

“Hơn nữa a…” Công Tôn chỉ chỉ “Phòng chứa củi” kia nói, “Lấy kích thước phòng chứa củi này cùng những tài liệu này đến xem…Thi thể giả này có thể còn làm không chỉ một cổ?”

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, ” Trong thư phòng này, có ghi lại thân thế của họ Uông kia không?”

Công Tôn suy nghĩ một chút, vén cánh tay vãn tay áo, ý kia ——vậy thì ta đi lật sách.

Triệu Phổ vội vàng ngăn Công Tôn lại, “Ai! Một mình ngươi lật a? Này là nguyện một phòng sách a, muốn lật tới không biết năm tháng nào đi a?”

Triệu Phổ đối với nhóm ảnh vệ vẫy vẫy tay, để cho bọn họ lấy mấy cái túi vải tới, đem tất cả sách đều chứa vào, đưa đến trại lính, để cho Hạ Nhất Hàng tìm một đám mọt sách ở Thư Viện Hắc Phong Thành tới lật xem, cặn kẽ tìm.

Nhóm ảnh vệ làm việc mau lẹ, đem sách thu gom lai đưa về Hắc Phong Thành.

Chờ sau khi sách trong thư phòng dọn đi hết, kệ sách không còn một quyển sách nào, vách tường phía sau kệ sách liền lộ ra.

Vách tường này cũng không phải là tường thông thường, trên tường còn có “một cửa động thiên”, mọi người dứt khoát đem kệ sách cũng dời đi ra ngoài, cặn kẽ tra nhìn lên trên tường.



Trong khách sạn Vĩnh Cửu Thủy trấn, người bao vây bên ngoài khách sạn càng ngày càng nhiều, bầu không khí trong khách sạn cũng khẩn trương lên.

Thực khách bình dân liên lần lượt trả tiền cơm rồi trốn, lưu lại mấy người giang hồ, nhìn cũng không phải loại hiền, cũng quan sát tình huống bên bàn Yêu Vương.

Ở trong mắt ngoại nhân xem ra, một bàn Yêu Vương bọn họ, tỏ ra rất kỳ quái.

Một bàn này ba người, chợt nhìn một cái cũng thật trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ ăn mặc sang trọng… Nhưng là cẩn thận nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy tựa hồ có chỗ nào cũng không đúng lắm.

Đầu tiên, ba người này đều không nhìn ra tuổi tác.

Tuy nói dáng ngoài cảm giác là chừng ba mươi tuổi, nhưng lại cảm thấy có thể trẻ tuổi hơn cũng có thể lớn hơn. Ba người xem ra đều là đồng trang đồng lứa, nhưng vi diệu, người ngồi ở giữa nhìn vô cùng lịch sự, Bạch y nhân cảm giác lớn tuổi hơn một chút, mà người tóc bạch kim Bạch y nhân cùng người áo đen kia, chẳng biết tại sao nhìn người ngồi ở chính giữa, ánh mắt kia… Có chút giống như vãn bối nhìn trưởng bối.

Thứ nhì, bọn họ cùng hoàn cảnh xung quanh có chút không hợp.

Giá ba người cũng không nhìn ra là làm gì, nhìn từ bao hành lý mang theo bên người, nói biết võ công đi, không mang binh khí, nói không biết võ công đi… từ vóc người nhìn, căn bản không giống người thường, thân hình hoàn mỹ, thấy thế nào đều là tuyệt thế cao thủ.

Cuối cùng, vẻ mặt ổn định như thường.

Khu vực Tây Vực người đi đường cơ bản cũng phong trần có chút mệt mỏi, nhưng ba ngươi này giống như là đi dạo vườn hoa, trên người không nhiễm một hạt bụi. Ngoài ra, chỉ cần không mù, thấy tình huống thế này, cũng hẳn biết mình gặp phiền toái a, vậy mà ba người mặt không đổi sắc tự mình ăn cơm, chẳng những không sợ chuyện, cảm giác kia còn có chút muốn gây sự a.

Lúc này, chỉ thấy đối diện trong sòng bạc nghênh ngang đi ra một đám người. Cửa tửu lầu đã mỡ lớn, đám người kia liền xông vào.

Chưởng quỹ tửu lầu nhìn đám người kia đi vào một cái, mang tiểu nhị liền chạy, trong lúc nhất thời, trong khách sạn lớn như vậy chỉ còn sót Yêu Vương bọn họ một bàn kia ba người.

Yêu Vương tự mình uống trà, còn oán trách trà uống không ngon, muốn uống Long Tỉnh.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn Yêu Vương một cái, lại nhìn người đi vào cửa.

Cầm đầu một người vóc dáng cao lớn, mặt đầy hung dữ dáng vẻ có chút hung ác, đặc biệt bắt mắt là vị trí bên trái gò má hắn có hai nốt ruồi lớn, trên nốt ruồi còn có lông. Người này sau lưng còn có một đám côn đồ, tất cả đều là cao lớn thô kệch dáng vẻ có chút công phu.

Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái —— ai a?

Ân Hậu nhìn trời —— sòng bạc đối diện a.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn Yêu Vương.

Mà lúc này, Yêu Vương đặt ly trà xuống, khóe miệng hơi nâng lên mấy phần, nhìn về phía cửa hướng người nọ đang đi tới chỗ mình.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu thấy vẻ mặt Yêu Vương cũng lấy làm kinh hãi.

Thiên Tôn híp mắt nhìn Ân Hậu —— ngươi nhìn thấy biểu tình đó không?

Ân Hậu gật đầu một cái.

Hai người suy nghĩ một chút, a một tiếng, nghiêng mặt nhìn chằm chằm người mập mạp đi tới bên cạnh kia.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu từ trên xuống dưới đem người mập mạp nhìn một lần, cũng buồn bực —— vị này đã làm tội ác tày trời gì rồi? Mà Yêu nghiệt kia một bộ dáng vẻ “Thật là nhớ chỉnh hắn, rốt cuộc có cơ hội, a a a thật vui vẻ ” ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.