Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 58: Chương 58: Phiên ngoại – Kẹt đường trong truyền thuyết




Edit: Nhược Lam

Beta: Fin

Cứ vào ngày mùng tám tháng chạp(101) hàng năm, phiên chợ lớn nhất Hắc Phong Thành sẽ được diễn ra, dân chúng trong thành và những Phủ Huyện lân cận đều đến tham dự, thậm chí ngay cả người của quốc gia Tây Vực cũng chạy tới góp vui, bất kể là mua hay bán, tất cả đều chen chúc nhau trên cùng một con đường cái ở Thành Hắc Phong, dù sao sau khi tụ tập xong mọi người đều trở về nhà mừng lễ tất niên, nếu còn muốn mua thêm thì phải đợi sang năm sau.

(101) Mùng tám tháng mười hai hay còn gọi là Lạp Bát, là ngày Phật thành đạo, vào ngày này người dân Trung Quốc thường sẽ nấu cháo dâng Phật, Mùng tám tháng mười hai còn được coi là lễ “Tiết lệnh” báo hiệu Tết cổ truyền sắp đến.

Đây là lần đầu tiên đám người của Khai Phong Phủ ở lại Hắc Phong Thành đón năm mới cho nên không hề biết sự náo nhiệt nơi đây, tuy nhiên Triệu Phổ lại nắm rất rõ vì thế bọn họ mới đóng đinh tại quân doanh không muốn ra ngoài. Dù sao đụng phải những bác gái, bà cô đi mua đồ Tết kia, sức công phá của họ còn hơn cả binh lính có lực chiến đấu, ai dám tới phá đám chỉ có thể nhận một con đường chết mà thôi.

Buổi trưa ngày mùng tám tháng chạp, bọn Triển Chiêu đang ở trong sân chuẩn bị ăn cơm thế nhưng lại không thấy Tiểu Tứ Tử và Công Tôn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn một tờ danh sách, “Hai người nhà kia đâu rồi?”

Bạch Ngọc Đường không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe Triển Chiêu hỏi thì ngẩn người, ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn y, “Hai người nhà nào?”

Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thất thần, y vui vẻ vươn tay búng hai cái trước mặt hắn, “Chuột, mau hồi hồn! Ở đây còn có đôi cha con nào khác nữa hả?”

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng trở lại bình thường, nhìn xung quanh một chút, xác thực tất cả mọi người đều có mặt chỉ riêng Tiểu Tứ Tử và Công Tôn là không thấy đâu.

“Sáng sớm hôm nay, tiên sinh đã mang theo Tiểu Tứ Tử đi mua đồ mừng năm mới rồi.” Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vừa xếp chén đũa trên bàn vừa nói, “Bảo là sợ lát nữa nhiều người cho nên mới dậy thật sớm để đi, chắc có lẽ lúc này đã bị kẹt trên đường không về được nữa.”

“Sao lại phải đích thân đi chứ?” Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Còn ngồi xe ngựa mới ghê, đảm bảo về được nửa đường là kẹt cứng luôn, muốn mua cái gì cứ việc nói với ảnh vệ gác cổng không phải là được rồi sao, ngày này mà muốn ra ngoài chỉ có thể đi bằng đường nóc nhà mà thôi.”

Tất cả mọi người ngồi cùng bàn đồng thời gật đầu.

Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi xụ mặt nhìn một bàn toàn mấy đại nhân vật.

Mấy nha đầu cũng tụ tập cùng nhau, trăm miệng một lời mà quở trách bọn họ.

“Là nhân dịp Tết đến mua đồ mới cho Tiểu Tứ Tử dùng, dĩ nhiên là phải dẫn bé đi chọn rồi!”

“Chính xác nha! Ngồi xe chẳng phải là lo cho Tiểu Tứ Tử di chuyển không được sao.”

“Hơn nữa có cả một đoàn người xếp hàng dài dằng dặc đấy! Đâu có giống chạy tới bên kia thoáng một cái xuất ra kim bài là có thể khỏi cần xếp hàng!”

“Hơn nữa đi trên nóc nhà không được gọi là dạo phố mà phải gọi là đi dạo nóc nhà!”

“Thường ngày chúng ta mua thức ăn hay đi chuyển đồ đều phải chen chúc như thế cả.”

“Đúng vậy!”

Cứ như thế, một bàn Đại hiệp, Tướng quân, Nguyên soái, cộng thêm cả hai Võ lâm chí tôn là Ân Hậu và Thiên Tôn tất cả đều bị bọn nha hoàn nói đến nỗi không phản bác lại được câu nào.

Cuối cùng, bọn nha hoàn tổng kết, “Mấy người không sợ bị chặn đường là do ỷ vào võ công, có bản lĩnh thì đừng dùng khinh công mà hãy dùng hai cái đùi của mấy người chạy ra ngoài đường chen lấn thử coi!”

Đúng lúc này lại nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Bạch Phúc, “Ai nha tiên sinh, ngài bị làm sao vậy?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử xách theo bao lớn bao nhỏ vọt vào trong, Công Tôn có chút đứng không vững, đặt bao xuống đứng dựa vào cạnh bàn.

Tiểu Tứ Tử cũng mệt mỏi leo không nổi lên ghế đành phải đưa tay về phía một đám nha hoàn ý bảo muốn được ôm một cái.

Đám nha hoàn ba chân bốn cẳng ôm lấy bé rồi đặt ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Công Tôn, cả hai cha con cùng nhau cầm lấy cái chén ừng ực uống trà.

Tiểu Lương Tử cũng mệt mỏi không kém, đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn.

Triệu Phổ thấy đồ đệ nhà mình như thế liền cảm thấy khó hiểu, “Ngươi đây là đi dạo phố hay là chạy theo người khác đánh nhau vậy hả?”

“Đánh nhau so với thứ này còn dễ hơn nhiều!” Tiểu Lương Tử giật giật cổ áo để quạt gió, “Nhiều người như vậy! Sơ sẩy một cái là Cận Nhi nhà con bị đẩy ra ngoài ngay!”

Tiểu Tứ Tử ở một bên vừa rót cho Tiểu Lương Tử một chén nước, vừa khiếu nại với Triệu Phổ chuyện Thành Hắc Phong quá đông đúc! Có rất nhiều thứ mà bọn họ muốn mua, thế nhưng cứ như vậy thì cả buổi chiều cũng không thể ra khỏi cửa!

Triệu Phổ vươn tay bẹo cằm của Tiểu Tứ Tử, “Ngoan nào, xế chiều sẽ để ảnh vệ cõng con đi chọn, bằng không các ngươi nghĩ xem muốn mua thứ gì, cứ để chủ quán phái người đưa tới cho các ngươi có được không?”

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử sau khi nghe thấy lời này thì bỗng nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn Triệu Phổ, ánh mắt kia như thể muốn nói – Ngươi là cái thứ nhà có điều kiện!

Triển Chiêu vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử, xế chiều các cháu cưỡi Yêu Yêu mà đi.”

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn.

Công Tôn bật ngón cái nhìn về phía Triển Chiêu – Chủ ý này tuyệt đấy!

“Vậy thì cùng đi, vừa khéo ta có chuyện phải đi ra ngoài.” Bạch Ngọc Đường thu lại tờ danh sách trong tay.

Triển Chiêu tò mò hòi, “Trên tờ danh sách viết cái gì vậy?”

“À, mấy vị ca ca nhờ ta mua giùm cho bọn họ ít đồ.” Bạch Ngọc Đường vừa trả lời xong, Thiên Tôn lập tức nói chen vào, “Vi sư cũng muốn có quà Tết!”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi, “Muốn quà Tết như thế nào?”

Ân Hậu ở một bên khẽ nói nhỏ, “Nếu có thể kiếm được hạt dưa dưới thời Tần Thủy Hoàng thì tốt rồi, cho hắn cắn đỡ ngứa răng khỏi phải ra ngoài sinh chuyện.”

Thiên Tôn trừng mắt nhìn Âu Hậu một cái, vỗ vỗ vào bình rượu đặt trên bàn, nói, “Lúc trước vi sư ở Hắc Phong Thành có tìm được một cửa hàng nấu rượu rất ngon, chỉ có điều hơi xa một chút… Lần trước mua cũng đã uống hết rồi, chỉ còn lại hai bình này thôi.”

“Là quán Hoa Điêu lần trước phải không?” Triển Chiêu hưng phấn, “Còn một bình nữa sao không mang ra uống luôn ạ? Lát nữa mua thêm là được mà!”

Thiên Tôn gật gật đầu, “Còn một bình ta mới vừa lấy ra, để ở phía sau…”

Nhìn theo hướng ngón tay của Thiên Tôn, tất cả mọi người đảo mắt nhìn qua, sau đó chính là kinh ngạc…

Chỉ thấy trên cái bàn phía sau có đặt một bình rượu nhưng mà lúc này bên cạnh vò rượu, Yêu Yêu đang cúi đầu, le lưỡi ra uống rượu, cũng không biết nó đã uống bao lâu rồi.

Triển Chiêu ngạc nhiên hồi lâu, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Yêu Yêu biết uống rượu à?”

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nhìn thấy.

“Rồng trắng của nhà ngươi tửu lượng thế nào?” Long Kiều Quảng trêu chọc Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Ngũ lần trước chỉ uống có một chén nhỏ mà đã say mèm rồi, vật ngươi nuôi tửu lượng cũng không có tỉ lệ thuận với ngươi nha.”

Triển Chiêu ngồi ở bên cạnh cứ cảm thấy lời này có gì đó sai sai, Tiểu Ngũ rõ ràng là do mình nuôi mà, chỉ có điều một ngày ba bữa đều là Bạch Ngọc Đường cho ăn.

Nhưng vị tướng quân lắm lời kia còn chưa có đùa giỡn xong thì Yêu Yêu đột nhiên ngửa mặt lên, một bộ dáng say rượu loạng choạng bước ba bước, “Ầm” một tiếng ngã vào hòn non bộ.

Tất cả mọi người bị nó dọa cho sợ hết hồn.

Chỉ thấy sau khi Yêu Yêu ngã trái ngã phải lảo đảo vài bước thì “Rầm” một tiếng liền té xuống, nằm gục trên cỏ, đầu gác lên cánh lớn, ngáy o o…

Mọi người nhìn nó chằm chằm đánh giá một hồi, phát hiện nó đã ngủ thẳng cẳng rồi.

Triển Chiêu gật đầu, “Rất có phẩm chất của kẻ uống rượu, say thì tự mình đi ngủ chứ không quấy rối người khác.”

Ân Hậu hiếu kì hỏi Thiên Tôn, “Nhãi con nhà ngươi khi uống say sẽ có trạng thái gì?”

Thiên Tôn híp mắt lắc đầu, “Ngươi không biết người nhà họ Bạch uống rượu chẳng bao giờ say hả? Nó và hai lão tử nhà nó cho tới bây giờ chưa từng biết say là gì.”

Triển Chiêu lặng lẽ gật đầu – Người duy nhất có thể đọ tửu lượng với Thiên Tôn e rằng chỉ có Bạch Ngọc Đường mà thôi.



Ồn ào náo nhiệt ăn xong một bữa cơm trưa, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử lại muốn ra ngoài tiếp tục mua đồ, hiện tại vấn đề đặt ra trước mắt là – Yêu Yêu say rượu, điệu bộ này chỉ sợ ngủ thẳng tới hừng đông mất, vậy lấy cái gì thay thế đi bộ bây giờ?

Triệu Phổ xung phong nhận việc, quyết định cùng Tiểu Lương Tử cõng Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi bằng đường nóc nhà.

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái, “Nóc nhà? Ta muốn mua mấy trăm cân dược liệu, thêm cả hai cái chum, ngươi có thể cùng lúc khiêng được tất cả mang về hả?”

Triệu Phổ khó hiểu, “Mua chum để làm cái gì?”

“Dùng để làm rượu thuốc đấy!” Tiểu Tứ Tử nói, “Nghe nói buổi chiều người còn nhiều hơn so với buổi trưa nha!”

Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, “Chi bằng buổi chiều đừng ra ngoài nữa.”

Ngũ gia tựa hồ có chút khó xử, “Vẫn phải đi, đồ đạc của bọn Đại ca ngày mai phải được chuyển đi, nếu không sẽ không kịp đến Hãm Không Đảo trước lễ tất niên.”

Thiên Tôn cũng vươn tay chọt chọt đồ đệ nhà mình, “Vi sư cũng muốn, nếu không ngày mai lại không có rượu để uống.”

Triệu Phổ cùng mấy vị Tướng quân của Triệu gia quân đã tính đến chuyện trốn đi, tuy nhiên ống tay áo của Triệu Phổ đã bị Tiểu Tứ Tử tóm được.

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, hỏi, “Cửu Cửu có muốn cùng đi hay không?”

“Cái này…” Triệu Phổ vội vàng lắc đầu.

Kế đó lại nghe Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi đám “Cao thủ trong cao thủ” xung quanh, “Hay là mọi người cùng nhau đi đi? Mọi người có muốn nhìn một chút cuộc sống của những người không có võ công không?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Ân Hậu vuốt cằm, cau mày hỏi Thiên Tôn, “Không biết võ công là loại cảm giác thế nào nhỉ?”

Thiên Tôn vừa cầm chén rượu cuối cùng chậm rãi uống, vừa nói, “Ai biết, ta từ khi sinh ra đã có võ công, ngươi đâu phải không biết.”

“Bằng không chúng ta tỉ thí thử xem sao?!”

Lúc này, Bàng Dục ở một bên nói chen vào.

Tất cả mọi người nhìn Bàng Dục.

Nếu như là trước kia, Bàng Dục tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện tìm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, thậm chí là cả Thiên Tôn và Ân Hậu để so tài, nói tới nói lui, đám người kia ngoại trừ bộ dáng tuấn mỹ, công phu cũng là tuyệt đỉnh. Nếu như tất cả mọi người ai cũng không biết võ công thì thế nào? Trong tình huống không thể sử dụng được võ công vậy thì chưa chắc đám thư sinh bọn họ sẽ thua không phải ư?

“Tốt lắm!” Tiểu Tứ Tử cầm lấy tờ danh sách của Bạch Ngọc Đường, kế đó lại lôi ra bảng ghi chép những thứ mà mình và phụ thân muốn mua, làm một phép tính nhân, vừa hay mỗi người mua một thứ!

Cho nên, Tiểu Tứ Tử đem tờ danh sách xé thành một mảnh dài hẹp, trong tay mỗi người cầm một cái, phía trên viết loại đồ muốn mua.

“Quy tắc rất đơn giản!” Bao Duyên hăng hái bừng bừng nói, “Mọi người đi Hắc Phong Thành mua một món đồ, sau khi hoàn thành thì trở về, có thể ngồi xe hoặc cưỡi ngựa thay cho việc đi bộ nhưng không được phép dùng công phu! Người nào quay về đầu tiên sẽ giành chiến thắng! Người nào trở lại sau cùng coi như thua cuộc! Thấy thế nào?”

Đám người Triệu Phổ có chút bối rối – Gần như là cùng Thiên Tôn có cùng suy nghĩ, bọn họ học võ công từ nhỏ tới lớn, không sử dụng công phu trong một ngày á? Trước nay chưa từng nha!

Thế nhưng cả hai đứa nhỏ là Bàng Dục lẫn Bao Duyên đã nói muốn tranh tài, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng tham gia, bọn họ nếu không chơi thì có vẻ trông như là đang lo sợ, như vậy rất mất mặt đó!

Bởi thế, một đám cao thủ gật đầu đáp ứng.

Người nhàn hạ là Triệu Trinh nhanh chóng hốt hoảng chạy tới làm trọng tài cho mọi người, ảnh vệ gác cổng thì leo lên nóc nhà, toàn bộ quá trình đều được giám sát, có phạm quy lập tức “bắt giữ”!

Xế chiều, quả nhiên lượng người trên phố đông hơn gấp đôi so với buổi sáng.

Lá cờ nhỏ trong tay hai nha đầu của Soái phủ Thành Hắc Phong khẽ lay động, mọi người chạy vọt ra… Tỉ thí bắt đầu!

Không ra khỏi cửa thì không biết bên ngoài đông đúc cỡ nào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn đã dẫn ngựa tới thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa Bạch Vân Phàm đã vội đứng lại không chịu đi tiếp, Bạch Ngọc Đường kéo nó, nó cũng chẳng chịu đi. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử của nhà Ngũ gia xinh đẹp lại kiêu ngạo, mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn dòng người chật chội phía xa, lắc cái đầu sống chết cũng không chịu ra khỏi cửa.

Ngược lại, Tảo Đa Đa thấy nhiều người như vậy chân lập tức vung ra muốn đi về phía trước, Triển Chiêu một phen vội vã túm lại, “Trời ơi là trời!”

Tảo Đa Đa cùng Triển Chiêu đứng ở trước cửa mà giằng co.

Cuối cùng, Bạch Vân Phàm lắc bờm chạy về phía chuồng ngựa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hợp lực kéo Đa Đa trở lại chuồng.

Tảo Đa Đa làm ầm ĩ một trận, Hồng Liên ngẩng đầu nhìn mẹ thân yêu nhà nó đạp cửa chuồng ngựa.

Triển Chiêu quở trách Đa Đa, “Ngươi nhìn mình đi, cũng đã làm mẹ của người ta rồi! Còn dám ương bướng như vậy hả!”

Dứt lời, Triển Chiêu nghĩ phải đi nhanh lên… Lại thấy Bạch Ngọc Đường ở một bên đang cầm lấy cái bàn chải, ý tứ là đang muốn chải bờm cho Bạch Vân Phàm.

Triển Chiêu khó hiểu hỏi, “Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì đó?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái – Chải lông bờm rồi tắm cho nó, sau đó đem đi phơi nắng.

Triển Chiêu nhìn trời, y biết Bạch Ngọc Đường đang muốn đánh trống lảng.

“Đồ còn chưa có mua đấy!” Triển Chiêu nói.

Ngũ gia im lặng vẫy vẫy tay với Bạch Phúc vừa mới ló đầu ra ở phía cửa đối diện.

Bạch Phúc dĩ nhiên hiểu rõ thiếu gia nhà mình thà chết chứ nhất quyết không bon chen vào đám người đông đúc như vậy, cho nên mới chậm rãi chạy tới.

Bạch Ngọc Đường vừa định giao lại tờ giấy, Triển Chiêu lập tức giành lại, tóm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường rồi kéo ra ngoài.

“Nhờ Bạch Phúc mua hộ chúng ta sẽ thua ngay!” Triển Chiêu bất mãn, “Ngay cả Tiểu Tứ Tứ cũng tham gia, chúng ta như vậy sau này làm sao còn lăn lộn trên giang hồ được nữa?”

Ngũ gia bất đắc dĩ bị Triển Chiêu túm ra khỏi Soái phủ, chạy vào trong đám người.



Hiện tại, Triệu Phổ và Công Tôn Sách còn có Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đã xông về phía trước được một đoạn.

Tiểu Tứ Tử rất có kinh nghiệm dựa dẫm Tiểu Ngũ, bé ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ để nó tiến về trước, dù sao cũng là loài cọp, người ở đằng trước cứ cảm thấy có vật gì đó lông lá đang nhìn mình ở phía sau, quay đầu lại nhìn rồi nhanh chóng run cầm cập, vội vàng nhường đường.

Công Tôn theo sau Tiểu Ngũ, một tay túm lấy Triệu Phổ, “Ngươi mau nhanh lên một chút! Sao ngươi lại đi chậm như vậy hả!”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn mà cảm thấy buồn cười, tên thư sinh này bước đi thật nhanh, đôi chân mảnh khảnh cứ thoăn thoắt về phía trước, “Ngươi đã nhanh chóng vượt qua người đi trước bốn bước chân rồi, sao phải đi nhanh như vậy?”

“Lát nữa người còn nhiều hơn!” Công Tôn gấp gáp.

Triệu Phổ vẻ mặt bình thản, “Sợ cái gì, có Tiểu Ngũ mở đường mà.”

Tiểu Lương Tử gật đầu, chúng ta có cọp dẫn lối! Thắng chắc rồi!

Công Tôn im lặng nhìn hai sư đồ không nhanh không chậm kia, “Hai ngươi đã quá ngây thơ rồi!”

Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau, lúc này, đường xá đã tắc nghẽn không thông.

Nguyên nhân là do đằng trước có một cửa hàng bán trái cây sấy khô, đại khái là quả sấy khô ăn rất ngon, từ bên trong lẫn bên ngoài đều bị các đại thúc, đại thẩm vây quanh, đúng lúc gian hàng đối diện lại bán đồ kho, một hàng người nối nhau thật dài.

Tiểu Ngũ ngẩng mặt nhìn một đám người chi chít – Thật là nhiều cái lưng!

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn sốt ruột. “Không qua được đâu! Đi đường vòng thôi!”

“Đường vòng gì nha?” Triệu Phổ nhấc chân đạp nhẹ vào đuôi của Tiểu Ngũ.

Chiêu này là Triệu Phổ học được từ Triển Chiêu, động tác này ý bảo Tiểu Ngũ hãy gào lên một tiếng, còn nếu sờ lỗ tai hàm ý lại là đừng gây ra tiếng động.

Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, ánh mắt kia giống như là – Ngươi không phải Triển Chiêu.

Triệu Phổ nhướng lên hàng lông mày, ý là – Phải chừa cho ta chút mặt mũi chứ.

Tiểu Ngũ chậm rãi quay đầu lại, há miệng rống lên một tiếng.

Sau khi Tiểu Ngũ rống xong, phía trước vẫn không hề có động tĩnh, đám người “cái lưng” vẫn còn đang cố gắng chen chúc vào bên trong.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu – Ù uôi.

Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử cũng đồng dạng như thế – Một bầy phía trước bị điếc hết rồi à?

Bản thân Tiểu Ngũ cũng cảm thấy vô cùng vi diệu, nó dùng hết sức “Grừ” gào lên một tiếng cọp gầm. Một tiếng rống này đừng nói những con phố xung quanh chỉ e ngay cả bên ngoài Thành Hắc Phong cũng nghe được.

Quả nhiên khi Tiểu Ngũ rống xong, đám người bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, một ít đại thúc đại thẩm cũng quay đầu lại nhìn.

Tiểu Ngũ đắc ý ngửa cổ lên – Xem các ngươi có sợ hay không.

Đám người chỉ duy trì im lặng trong chốc lát kế đó “Soạt” một tiếng xoay người lại tiếp tục chen lấn, hoàn toàn không đem Tiểu Ngũ để vào trong mắt.

Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đều trợn tròn mắt.

Tiểu Ngũ cũng trợn to cặp mắt, bấy giờ có một đại thẩm mua một bao lớn củ lạc đang tìm cách chui ra ngoài, đi tới trước mặt của Tiểu Ngũ thì vươn tay đem đầu của nó đẩy sang một bên rồi tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí còn oán trách, “Chỗ này sao lại có một con mèo lớn như vậy chứ!”

Tiểu Ngũ thối lui hai bước, không cẩn thận giẫm phải chân của một đại thúc đang xếp hàng.

Vị đại thúc ấy liền xua xua tay “Đi đi đi” muốn đuổi Tiểu Ngũ, “Cá mua ở phía bên kia, chớ có quấy rầy người khác!”

Tiểu Tứ Tử vội vàng dùng hai bàn tay thần kì xoa xoa đầu của Tiểu Ngũ, an ủi Bách Thú Chi Vương đã bị đả kích nghiêm trọng.

Triệu Phổ đang trong lúc nghi hoặc thì phía sau lại bị đẩy tới, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng sau cả một hàng dài xuất hiện, một đám người không biết là đang chọn giỏ trúc hay là cái ki nữa(102).

(102) Cái ki hốt rác.

Cửu vương gia thấy dòng người như thủy triều, phía trước Công Tôn bị chen lấn đùn đẩy, vội vàng đi tới ôm y kéo vào lồng ngực.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi làm gì vậy?”

“Dẫn ngươi leo lên nóc nhà!” Triệu Phổ làm bộ muốn nhảy lên nóc nhà, Công Tôn một phen giật lấy tóc của hắn.

“Ui da…” Cửu vương gia bị một đòn như vậy thì nhìn Công Tôn – Sao thế?

“Không được phí hoài công sức!” Công Tôn híp mắt.

“Không dùng võ công thì đi như thế nào được?” Triệu Phổ chỉ chỉ đám người phía trước.

Công Tôn vỗ vỗ cánh tay của hắn, “Ngươi toàn thân cơ bắp để làm cảnh hả? Dựa vào sức mạnh mà chen lấn đi chứ!”

Cửu vương gia bĩu môi, “Nói như đúng rồi ấy.”

Công Tôn kéo cổ áo của hắn, “Tiến về phía trước đi.”

Cửu vương gia không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành phải ôm lấy Công Tôn lách về phía trước, chen lấn được một hồi, Triệu Phổ cảm thấy va chạm này không tồi – Ha ha, ôm được người ở khoảng cách gần như vậy quả thật rất thân thiết nha!

Phía trước, Tiểu Lương Tử ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ, cũng phối hợp ôm Cận Nhi nhà nhóc.

Trên nóc nhà một đám ảnh vệ ngược lại rất thảm thương, nhìn chằm chằm một đám người mà cứ sợ lòi ra thích khách.

Đôi con ngươi chòng chọc của Tử Ảnh trừng mắt nhìn Giả Ảnh, “Thôi dẹp đi, thích khách nào có bản lĩnh mà chen vào được? Không bị chà đạp đến chết là may lắm rồi đấy!”



Phía sau, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang tiến vào một cửa hàng thong thả tìm đồ, “Ngọc Đường! Ngươi ở đây làm gì?”

“Mua đồ.” Ngũ gia nhướng lên hàng lông mày.

“Trong danh sách của ngươi không phải là mua tơ lụa sao? Ngươi ở ngay trong gian hàng điêu khắc tượng gỗ sao có thể kiếm ra tơ lụa?” Triển Chiêu quơ tờ danh sách trong tay mình, “Bên trong này có ghi phải mua hương liệu, cửa hàng hương liệu ở phía Nam bắt buộc phải đi qua hết con đường này đó!”

Bạch Ngọc Đường suy tư một chút rồi gật đầu, “Miêu nhi, chi bằng chúng ta chia nhau ra hành động…”

Ngũ gia nói còn chưa dứt lời đã bị Triển Chiêu kéo đi, y biết nếu mình không nhanh lên thì con Chuột này nhất định sẽ nhảy lên nóc nhà!

Mới rời khỏi gian hàng tượng điêu khắc, trước mặt đã có một đám người ào tới.

Bạch Ngọc Đường xoay người trở lại bên trong cửa tiệm, Triển Chiêu lại túm hắn lôi ra ngoài, Ngũ gia lại nghĩ cách muốn quay trở lại…

Căn bản sẽ không ai tới cửa hàng điêu khắc tượng gỗ để mua đồ sắm Tết vì thế nơi này tương đối an tĩnh trong lành, chưởng quỹ ở đây cũng là một lão đầu đã lớn tuổi, lão bất đắc dĩ nhìn hai vị trẻ tuổi một đỏ một trắng ở ngoài cửa hết vào rồi lại ra, hết ra rồi lại vào. Cứ nhìn như vậy một lúc, lão chưởng quỷ chỉ có thể lắc đầu – Hai đứa nhỏ này lớn lên bộ dáng tuấn mỹ chỉ tiếc đầu óc hình như có vấn đề.



Đồng thời bị chen chúc đoán không ra phương hướng còn có một ít học trò của Thái Học Viện, lúc mới bắt đầu Bao Duyên còn hăng hái ngẩng cao đầu, đi ra ngoài xô đẩy một chập mới biết đã tính sai rồi, quầy Tết bị mấy tam cô lục bà(103) vạm vỡ bao lấy khiến cho một bầy học trò Thái Học Viện muốn mua mầm đậu sau một lát lại chẳng mua được gì. Bao Duyên điên tiết đạp Bàng Dục, “Đều tại ngươi đưa ra cái chủ ý thúi hoắc này!”

(103) Nghĩa đen: Ba bà cô và sáu bà già. Nghĩa bóng: Mấy mụ đàn bà mỗi khi tụ tập cùng nhau là lại đi săm xoi chuyện người khác.

Tiểu Hầu gia cũng rất hối hận – Đang yên đang lành tự nhiên lại muốn náo nhiệt làm gì chứ?



Đến gần đích nhất chính là Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng ngẫu nhiên rút được mẫu giấy xem như khá tốt, bởi vì cửa tiệm cách Soái phủ không xa, nhưng cũng tính là không tốt – Bởi vì thứ hắn phải mua chính là than đá.

Qua mùa đông này, than đá chính là nguyên liệu cần phải chuẩn bị, than đá ở Hắc Phong Thành chất lượng rất tốt, đốt lâu mà khói lại ít, Lô đại gia nhờ Bạch Ngọc Đường mua mấy xe ngựa chở đem về, vì vậy Lâm Dạ Hỏa không thể đi một mình, phía sau còn phải mang theo mấy chiếc xe ngựa của Trâu Lương.

Tả tướng quân rút được tờ giấy vô cùng tốt – Mua gà!

Thành Hắc Phong có một loài gà đất màu đen, thịt rất ngon lại còn bổ dưỡng, cho nên mới nói Hãm Không Đảo nhiều tiền xài không hết nên mới khiến lão đại không ngại xa xôi mua gà ở Hắc Phong Thành chuyển về, Trâu Lương nói không nên lời nhìn mấy chiếc xe ngựa đằng sau chất vài chục chiếc lồng gà, vừa đi vừa lắc đầu – Phải trên trăm con đấy, để cho người chuyển gà mang tới là được rồi còn kéo theo mình làm gì, ngay cả than đá cũng giao tới là tốt mà! Buổi tối không có ai nghĩ tới việc kéo mấy cái xe ngựa này hay sao, quả nhiên là ăn no rỗi việc!

Hỏa Phượng vừa đi vừa túm lấy vạt áo, bộ dáng hệt như một con nhím, lúc thì bảo sợ người ta đạp trúng, tý thì nói y phục vì chen lấn mà nhăn hết cả rồi, chuyện này hắn bị nhiều hơn so với những người khác.

Vất vả lắm mới chen chân đứng ở trước cửa hàng than đá.

Hỏa Phượng giơ một tay bịt miệng mũi còn tay kia hướng về phía chưởng quỹ, ra hiệu – Năm xe!

Chưởng quỹ lại là kẻ chậm tiêu, khó hiểu – Ô! Đầu năm mà lại có cô nương đến mua than đá kìa!

“Nha đầu, tới mua than đá thay tướng công à?” Chưởng quỹ kia hình như sợ miệng chưa đủ rộng, thấy Trâu Lương từ trên xe ngựa nhảy xuống, vui tươi hớn hở trêu chọc Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng ngẩn người, nhìn chằm chằm chưởng quỹ kia một lúc lâu, sau đó lập tức vung tay áo, chỉ vào người gã mà hỏi, “Ngươi sao lại cho rằng hắn là tướng công? Thế nào hả, ta mới là tướng công nè! Bản lĩnh của đại gia ta so với hắn giỏi hơn rất nhiều ngươi có biết không hả!”

Chưởng quỹ nghe thế nào cũng có cảm giác Lâm Dạ Hỏa là đang nghĩ một đằng nói một nẻo, giận tới đỏ mặt nghĩ vị tiểu ca này thật quá dữ dằn…

Trâu Lương ở phía sau lắc đầu nhìn sang người giúp việc ý bảo nhanh chóng chở năm xe than đá cho ta, không cần để ý tên yêu nghiệt kia!

Chưởng quỹ và người giúp việc cùng nhau kéo than đá.

Hỏa Phượng nhìn chung quanh tìm kiếm hướng đầu gió, nói là sợ mùi hôi than đá dính lên người.

Trâu Lương thuận tay chỉ về một chỗ tương đối sạch sẽ, để cho hắn tới đó ngồi tránh gây thêm phiền phức.

Lâm Dạ Hỏa cũng thấy chỗ kia không tệ nên chạy về phía đó, vừa mới đứng lại liền nghe phía sau tường rào truyền đến một giọng nói, “Chỗ đặt than đá đó!”

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy khó chịu, than đá đặt thế nào?

Đúng lúc này, phía sau một tiếng “Rầm” vang lên.

Hỏa Phượng vừa quay đầu lại… Hóa ra đằng sau bức tường bằng ván gỗ chính là cái miệng cống, mới vừa kéo ra bên trong một ngọn núi than đá liền ào xuống.

Lâm Dạ Hỏa hoảng sợ định nhảy lên trên, Trâu Lương đột nhiên hô lớn một tiếng, “Không được dùng công phu!”

Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, cứ như vậy mà sửng sốt một lúc, phía sau lại “Rầm” một tiếng nữa…

Trâu Lương nhịn cười nhìn Lâm Dạ Hỏa bò ra từ trong đống than đá – Được lắm! Hỏa Phượng biến thành Hắc Phượng rồi!



Tối đến, mọi người lục tục trở về cửa Soái phủ.

Đồ cũng đã mua xong chẳng qua là tình trạng lại khác nhau.

Học trò Thái Học Viện bị chen chúc đến nỗi áo không ra áo, quần không ra quần, giầy còn rớt mấy chiếc, mặt xám mày tro đấm tên nhóc Bàng Dục mấy cái!

Tiểu Hầu gia ủ rủ vò đầu bức tai nhìn giày dính đầy bùn đất mà than thở.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử không chỉ mua được rất nhiều đồ có bên trong tờ danh sách của Bạch Ngọc Đường, mà thậm chí còn mua thêm được không ít dược liệu, bọn họ cũng là người trở lại sớm nhất, bởi vì Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử được bảo là phải dùng hết sức lực, ôm chặt bọn họ rất là nghiêm túc liều mạng lao về phía trước mà chen lấn!

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh trở về cũng rất sớm, Hỏa Kỳ Lân cùng Hữu tướng quân nói nửa đường gặp được mấy vị đại thẩm, hàn huyên rất hợp ý nhau, đồ là đại thẩm giúp đỡ nên mua được, còn hẹn mấy ngày sau gặp mặt chơi bài Mã Điếu(104), mấy vị đại thẩm rất là nhiệt tình bảo sẽ mai mối cô nương cho hai người bọn họ.

(104) Bài Mã Điếu lưu hành từ niên hiệu Vạn Lịch thời Minh, là loại bài làm bằng giấy, rộng 1 tấc, dài 3 tấc, dùng nhiều lớp giấy bồi rồi in lên. Loại bài này có 40 lá, hoa sắc hoặc hình họa chia làm bốn cửa.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đã quay lại, hai người bọn họ không mang đồ về nhưng lại khiêng được hai pho tượng gỗ điêu khắc trở về, hình như là trong kho có sẵn hai bức nên chưởng quỹ đem cho, Triển Chiêu còn cầm lấy hai chuỗi nướng xiên que nữa.

Đến cuối cùng Triển Chiêu cũng không ép Bạch Ngọc Đường rời khỏi gian hàng tượng điêu khắc nữa, cũng không phải Ngũ gia không chịu đi mà là sau khi ra khỏi cửa, ống tay áo của Bạch Ngọc Đường không biết bị kẻ nào túm phá, còn làm bẩn mu bàn tay của hắn.

Triển hộ vệ híp mắt nhìn Chuột nhà mình bóng loáng nhẵn nhụi trời sinh vinh hoa phú quý, cứ như vậy mà ra đường cái chen lấn? Nếu bị chiếm tiện nghi thì phải làm sao?

Cho nên Triển Chiêu âm thầm kín đáo đem tờ danh sách giao cho Bạch Phúc rồi lôi kéo Bạch Ngọc Đường trở lại cửa tiệm điêu khắc tượng gỗ kia, còn chuỗi xiên que là lão chưởng quỹ trong gian hàng nướng cho y ăn.

Mà thảm nhất chính là Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương.

Hỏa Phượng một thân đen thui, mặt cũng đen nốt, mới vừa đóng cửa lại nếu không phải bên trong sáng đèn Bao Duyên sẽ cho rằng đấy là phụ thân của hắn.

Trâu Lương cả người toàn lông gà, nghe nói là lúc tới chỗ nuôi gà, Lâm Dạ Hỏa đi chọc con Đại Hoàng cẩu chuyên trông gà. A Hoàng bị người than đá đen thui dọa sợ đến nỗi xoay mình chạy vào trong ổ của gà, mấy trăm con gà hoảng loạn bay tứ tung, Tả tướng quân không còn cách nào khác đành phải tự thân đi bắt lại, làm thành một đoàn náo loạn gà bay chó sủa.

Mọi người đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm.

Triển Chiêu hỏi, “Ông ngoại và Thiên Tôn đâu rồi?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Không có thấy nhà cửa bị đánh sập, có lẽ sư phụ ta lại lạc đường rồi…”

Tất cả mọi người đồng thời gật đầu cảm thấy rất có lý, bình thường lúc ít người Thiên Tôn còn bị lạc, dưới tình huống này khẳng định bị lạc trong biển người chắc luôn, phỏng chừng Ân Hậu đang đi tìm y…

Đang trong lúc suy nghĩ bước vào sân, ngẩng đầu nhìn lên…

Đã thấy bên cạnh bàn, Thiên Tôn đang thưởng trà cùng Ân Hậu… Hai vị lão gia tử vẫn là vẻ ngoài không vướng bụi trần, bên chân đặt những món đồ mà hai người bọn họ muốn mua trong danh sách, có không ít đồ đâu.

Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn mọi người, cau mày nói, “Sao chậm như vậy!”

Bọn nha hoàn nói, “Lão gia tử đã trở về được hai canh giờ rồi!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau – Sao có thể chứ!

Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tôn Tôn, Ân Ân có phải lại dùng khinh công không?”

Tất cả mọi người phía sau đều gật đầu – Chắc chắn rồi!

Bàng Dục nhảy dựng lên, “Vậy coi như thua rồi!”

“Thua cái đầu ngươi.” Thiên Tôn chỉ ngón tay về một phía.

Mọi người nhìn theo hướng y vừa chỉ qua, liền thấy Yêu Yêu đang ăn cá.

Bạch Ngọc Đường bước tới nhìn nó, “Tỉnh rượu rồi?”

Tất cả mọi người đảo mắt nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn.

Ân Hậu nói, “Cho một bao thuốc giải rượu liền tỉnh! Cưỡi rồng bay tới bay lui mua đồ rất nhanh đấy.”

Mọi người hít ngụm khí lạnh – Không nghĩ ra còn có chiêu này!

Thiên Tôn vừa bưng chén thong thả uống trà, vừa lắc đầu nhìn một sân toàn mấy đứa nhỏ mặt xám mày tro, cười một tiếng, “Các ngươi là lũ nhỏ hiền lành nhà ai vậy? Đần quá!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.