Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 179: Chương 179: Phù nhị chi sức




Edit: Ruby

Triệu Phổ đi đâu vậy?

Cửu Vương gia vừa không thấy tung tích liền khiến cho toàn thể tướng quân trong quân lo lắng.

Vẫn như cũ, khi mọi người không có đầu mối, hỏi Tiểu Tứ Tử một câu, trở thành biện pháp tốt nhất.

Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng giơ một ngón tay, một câu “Cửu Cửu ở nơi đó nha” thành công châm lên hy vọng cho mọi người.

Mà nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Tứ Tử, mọi người lại hoang mang —— nơi Tiểu Tứ Tử chỉ vào chính là hướng quân trướng.

Hạ Nhất Hàng mờ mịt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn vào trong quân trướng, đừng nói là ở ngay trong này chứ?

Âu Dương Thiếu Chinh chạy vào trong lều, ngay cả cái bàn cũng nhấc lên nhìn một lần, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người ở bên ngoài —— ở chỗ nào?

Công Tôn híp mắt, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, vọt vào quân trướng, hỏi, “Ở đâu chứ?”

Tiểu Tứ Tử vẫn như cũ chỉ về phía trước.

Mọi người lại một lần nữa nhìn qua, phát hiện... thứ Tiểu Tứ Tử chỉ vào chính là bức bản đồ địa hình Tây Vực cực lớn được dựng thẳng đứng trong quân trướng.

Hạ Nhất Hàng nhanh chóng kéo tấm bản đồ kia lại, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Triệu Phổ đang ở vị trí nào?”

Tiểu Tứ Tử rướn về phía trước tìm tòi một lúc, chỉ vào một vị trí trên bản đồ.

Âu Dương Thiếu Chinh và Táng Sinh Hoa đứng trước cửa sớm đã nhìn bản đồ Tây Vực đến thuộc lòng cơ hồ đồng thời mở miệng, “Thiên Khanh!”

Hạ Nhất Hàng trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn, định dẫn người đi tìm. Triển Chiêu ngăn hắn lại, “Để chúng ta đi, ngươi ở lại trong quân doanh phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!”

Âu Dương cũng gật đầu, “Để ta đi, ngươi ở lại đây trông chừng.”

Hạ Nhất Hàng lo lắng thì lo lắng, bất quá hắn cũng biết mình vào lúc này nhất định không thể rời khỏi quân doanh.

Thiên Tôn và Ân Hậu bảo mấy người trẻ tuổi an tâm, Tiểu Tứ Tử chưa ầm ĩ thì nhất định Triệu Phổ không có việc gì, nói xong hai lão gia tử liền không thấy đâu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng đi theo, Tiểu Lương Tử theo sát sau đó.

Công Tôn nào chịu ở lại trong quân doanh chờ đợi, bò lên lưng Yêu Yêu, Tiểu Tứ Tử liền ở bên dưới nhảy dựng lên, Lâm Dạ Hỏa ôm lấy Tiểu Tứ Tử cũng lên theo, Yêu Yêu chở ba người đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bay về hướng Thiên Khanh.

Mà Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương cũng mang theo hai đội binh mã ra khỏi Hắc Phong Thành, đi cứu Nguyên soái nhà bọn họ.

Chỉ trong chớp mắt trong quân doanh đã rời đi gần nửa số người, Hạ Nhất Hàng đi qua đi lại trong quân trướng, hiếm khi mới thấy được vị phó soái trầm ổn này trở nên nôn nóng như vậy.

Mà ngoài cửa quân doanh, ngoại trừ một đám phó tướng đang vò đầu chờ tin tức ra thì còn có mấy người ngược lại rất thoải mái, Táng Sinh Hoa, Thiên Tàn, Lam Biện cùng Tiết Tẫn.

Diệp Tri Thu bị bắt ở lại quân doanh hỗ trợ Hạ Nhất Hàng một tay, bởi vì không được đi mà sốt ruột đến nhảy dựng, lại nhìn thấy sư bá của hắn cùng ba lão đầu kia đang rất bình tĩnh mà uống trà.

Diệp Tri Thu khó hiểu, chạy tới hỏi, “Sư bá, mọi người không lo sao?”

Thiên Tàn kéo Diệp Tri Thu qua cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình cùng uống rượu ăn khuya.

Diệp Tri Thu ngưỡng mặt nhìn mọi người.

Tiết Tẫn thấy hắn nôn nóng, cười lắc đầu, “Không nhận ra là ngoại trừ Triệu Phổ thì còn thiếu một người sao?”

Diệp Tri Thu hơi sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên chân mày thả lỏng, “A!”

...

Tạm không nói đến bên trong quân doanh đang hỗn loạn thành một đoàn, lại nói đến Triệu Phổ.

Rốt cuộc Cửu Vương gia đang ở đâu?

Lúc này Triệu Phổ đang đứng ngay bên cạnh Thiên Khanh.

Thời gian đã tới giữa khuya, trăng tròn treo trên cao, bầu trời đầy sao tựa như biển, đại mạc ban đêm tráng lệ mà yên tĩnh.

Thiên Khanh ban ngày đen như mực, đến ban đêm lại chẳng khác nào một tấm gương sáng.

Mặt nước Thiên Khanh phản chiếu ánh trăng sáng hiện ra một thứ màu bạc kỳ dị, trong như gương lại như băng, dưới ánh trăng sáng là ảnh ngược của sao trời, giống như thả người nhảy xuống, có thể thông đến một thế giới khác.

Cửu Vương gia cứ như vậy đứng bên sườn núi Thiên Khanh, hắn chắp tay sau lưng, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào những ngôi sao trong hồ, thần sắc trên mặt không có bất luận thay đổi gì.

Gió đêm lùa qua mái tóc vốn không gọn gàng mấy của Triệu Phổ, y phục màu đen cơ hồ hòa vào màn đêm đại mạc, chỉ có long văn hoàng gia ẩn trong y phục, dưới ánh trăng lại hiện ra. Xa xa nhìn lại, trên người Triệu Phổ tựa như có cửu long như ẩn như hiện vờn quanh, y phục khẽ đung đưa theo gió, cửu long kia, cũng tựa như đang chuyển động.

Cửu Vương gia đứng đó một chốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về sườn dốc đối diện.

Trên sườn núi không có người, chỉ có một thanh đao không biết cắm ở đó tự khi nào.

Dưới ánh trăng, thân đao phản chiếu ngân quang, hoa văn cùng những vết rỉ trên thân đao có thể thấy được rõ ràng, từ vẻ ngoài cùng mức độ bị rỉ sét mà thấy thì đây là một thanh cổ đao.

Cửu Vương gia nhìn chằm chằm thanh đao kia một chốc, mở miệng, “Mất nhiều công sức tìm ta đến là vì để cho ta xem một thanh đao hỏng?”

Theo âm cuối lời nói của Triệu Phổ phát ra, phía sau triền núi đối diện, chậm rãi, có một người đi ra.

Nhìn từ thân hình thì người này có dáng vẻ của một thiếu niên chỉ tầm hơn mười tuổi.

Nương theo ánh trăng, Triệu Phổ thấy rõ dáng vẻ người đối diện —— một thiếu niên, một đôi hoàng mâu, cùng với trên lỗ tai là một thứ trang sức tạo hình kỳ lạ như sừng trâu chạm rỗng.

Triệu Phổ quan sát người nọ từ trên xuống dưới, không nói gì.

Người nọ cũng quan sát Triệu Phổ, trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi, “Ngươi trông giống như không bị trúng Nhiếp hồn thuật của ta.”

Cửu Vương gia thản nhiên nhún vai, “Dầu gì ta cũng được Bạch Quỷ Vương dạy dỗ, hơn nữa trước kia ta từng lĩnh giáo qua Nhiếp hồn thuật của Ân Hậu, nội lực của ngươi mặc dù cao nhưng Nhiếp hồn thuật và Huyễn thuật đều chỉ tàm tạm, ít nhất kém xa so với hai vị lão gia tử.”

Thiếu niên kia cười một tiếng, không hiểu, “Ngươi nếu không trúng chiêu, vì sao lại một mình đến đây? Là tự tin quá độ hay chê bản thân mình mệnh dài quá?”

Triệu Phổ chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trăng, ngược lại rất tự nhiên. “Kim khẩu của tiểu thần tiên nhà ta đã mở, nói hôm nay ta gặp dữ hóa lành, cho nên ta chỗ nào cũng dám đi, không có gì đáng sợ.”

Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười hai tiếng, tiếng cười mang theo một chút nghèn nghẹn, tựa hồ như đã trải qua điều gì đó rất tang thương.

Cười xong, hắn nhìn Triệu Phổ, “Rất can đảm, vậy ngươi không hỏi xem ta là ai sao? Ta đưa đến người giang hồ trong thiên hạ, hai lộ đại quân của Liêu quốc Tây Hạ, bày Trận Tứ Tà, hết thảy những việc này chính là vì muốn dẫn ngươi đến nơi này, ngươi thông minh như vậy, không bằng đoán thử xem ta có mục đích gì?”

Triệu Phổ hơi gật đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười, “Ngươi là ai, mang mục đích gì, ta từ đâu mà đoán được? Triệu Phổ ta vẫn luôn chỉ nói những gì mình biết, không bao giờ đi đoán những thứ không có căn cứ.”

Thiếu niên khẽ lắc đầu, không đợi hắn mở miệng, Triệu Phổ lại ngay sau đó chuyển đề tài câu chuyện, nói, “Bất quá có một việc ta ngược lại biết rất đúng lúc.”

Thiếu niên kia hỏi, “Biết cái gì?”

Triệu Phổ vươn tay, ý chỉ thứ trang sức trên tai của thiếu niên. “Rất nhiều người không biết thứ trang sức này có ý gì, chỉ cho là một thứ trang sức hiếm thấy ở Tây Vực.”

Người nọ nghi hoặc nghiêng đầu, tựa hồ không nghĩ đến Triệu Phổ thế nhưng lại nói đến hoa tai của hắn.

“Tuy ta xuất thân từ Tây Vực nhưng không tính là hiểu rõ về phong tục Tây Vực, khi ta còn bé tiếp xúc với người Hán còn nhiều hơn, bất quá...” Triệu Phổ cười ảm đạm, “Nói đến cũng trùng hợp, ta cư nhiên chỉ biết thứ hoa tai có hình dạng này có nghĩa là gì, cũng ít nhiều được thứ đồ chơi này nhắc nhở nên đại gia ta sớm có phòng bị không trúng chiêu của ngươi.”

Thiếu niên sửng sốt.

Triệu Phổ không nhanh không chậm nói tiếp, “Năm đó sau khi nương ta rời khỏi Trung Nguyên thì mang theo ta về bộ tộc. Tuy rằng bà không nhắc đến nhưng ta biết trong lòng bà vẫn luôn nhớ đến cha ta. Dù sao trước một ngày ta chào đời thì hai người họ vẫn ân ân ái ái, chớp mắt chưa đến một ngày liền trở mặt thành thù. Có một khoảng thời gian rất dài trên cổ của nương ta đều đeo một thứ trang sức có cùng hình dạng như vậy, mãi cho đến khi ta có thể nhớ được mọi việc thì thứ này vẫn còn tồn tại. Cho đến năm ta năm, sáu tuổi thì thứ trang sức đó mới bị bà tháo xuống, đặt trong từ đường, từ đó về sau không bao giờ đeo lại nữa. Trang sức mang hình dạng này, có một cái tên chỉ được truyền lưu giữa giới quý tộc Tây Vực, tên là Phù Nhị, mang ý nghĩa là “vong tình“.”

Triệu Phổ nói dứt lời, một cơn gió nhẹ quét qua, gió xuyên qua chỗ chạm rỗng trên trang sức bên tai thiếu niên, tạo thành âm thanh như tiếng ngâm nga, tiếng vang cực nhỏ, cực nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra, tựa như tiếng thì thầm giữa tình nhân với nhau, ôn nhu đến dị thường.

Thiếu niên kia sau một lúc sửng sốt thì lại một lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười xa xăm... tiếng cười kia như hòa cùng với sao trời đang chuyển động trên cao, dị thường thê lương.

Âm thanh của Triệu Phổ nhẹ nhàng, tựa hồ có chút buồn bã, “Trước kia nương từng nói với ta, người nào sẽ mang vật vong tình? Là người có một mối tình đậm sâu. Khi nào tháo vật vong tình xuống? Chính là lúc thực sự vong tình... Trang sức này của ngươi hẳn đã đeo ít nhất trăm năm... Ta mặc dù không biết thân phận của ngươi nhưng ta biết ngươi là người có mối tình sâu đậm thế gian ít có. Người sống một đời khổ nhất là gì? Người muốn vong tình nhưng lại có tình cảm quá sâu đậm là khổ nhất. Mặc dù ta không phải là kiểu người quan tâm đến những chuyện tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt, lại biết, người có tình cảm nếu như có thể vong tình thì sẽ nguyện ý trả giá hết thảy. Mà nếu có cơ hội cứu vãn được tình yêu của mình, hắn có thể khiến cho người khác trả giá hết thảy. Ngươi yêu ai? Hoặc nên nói là trăm năm trước, ngươi đã mất đi ai nên mới khiến ngươi không cam lòng như thế? Chuyển đi chuyển lại bao nhiêu kiếp cũng phải cướp lại người trở về?”

“Ha ha ha...”

Tiếng cười của thiếu niên kia lại một lần nữa truyền đến, không biết có phải ảo giác không mà tiếng cười kia tựa hồ như xé rách bầu trời đêm, trong nháy mắt, sao trời như đang chuyển động liên tục cũng phải ngừng lại.

“Con cháu Triệu thị làm thế nào mà sinh ra được hậu đại như ngươi? Thân là người hoàng gia đều vô tình vô nghĩa, sao lại có một kẻ hiểu tình như ngươi?” Hai mắt thiếu niên như lóe sáng, đầy hứng thú mà quan sát Triệu Phổ.

Cửu Vương gia lắc đầu, “Vậy nên cả đời này ta mới không thể đảm nhận nổi ngôi vị Hoàng đế, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi nói xem Hoàng đế vô tình vô nghĩa tốt hơn hay Hoàng đế tình thâm tựa biển tốt hơn đây?”

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu.

“Đương nhiên là vô tình vô nghĩa tốt hơn!” Cửu Vương gia hơi cười cười, “Quân giả trong thiên hạ, phàm là để dân giàu nước mạnh đều có ý chí sắt đá. Yêu giang sơn hay là yêu mỹ nhân, phải so sánh thử mới biết được. So như thế nào? Vì thiên hạ gạt bỏ chí ái hay là vì chí ái mà gạt bỏ thiên hạ! Vì một người, đừng nói là giang sơn xã tắc lê dân bách tính, cho dù thần phật chặn đường cũng đều muốn chém tận giết tuyệt, loại người này phần lớn là hôn quân bị bêu danh thiên cổ... ngươi nói có đúng không? Thánh Linh Vương.”

Ba chữ “Thánh Linh Vương” vừa ra khỏi miệng Triệu Phổ, nháy mắt cuồng phong gào thét bên trong đại mạc.

Cửu Vương gia khẽ phất tay, cản đi bão cát ập vào mặt.

Chỉ thấy thiếu niên kia đột nhiên nâng hai tay lên, nhắm hai mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, tựa hồ cảm thấy mỹ mãn.

Theo hành động của hắn, mặt nước Thiên Khanh nguyên bản tĩnh lặng bỗng nhiên sôi trào.

Triệu Phổ nhìn mặt nước quay cuồng đang từng chút một dâng lên cao, dần dần, trên mặt nước hình thành một đám hình người màu đen, mà mặt nước nguyên bản đen như mực lại dần dần trở nên trong suốt.

Cửu Vương gia khẽ chau mày.

“Ngươi vậy mà có thể đoán được thân phận của ta.” Thiếu niên kia mãnh liệt ngẩng đầu, mở mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ, từ hoàng mâu chuyển biến thành kim mâu.

Triệu Phổ cau mày, cảm thấy từ đối diện có một luồng nội lực màu đen hung mãnh ập đến, nhanh chóng nâng hai tay vận đủ nội lực đẩy ra bên ngoài...

Cỗ nội lực trên không trung kia bị đẩy ngược trở về nhưng Triệu Phổ vẫn bị đẩy lùi về sau một bước.

Cửu Vương gia bĩu môi, nhịn không được nói thầm —— hoắc! Nội lực này đủ mạnh!

“Không tồi! Cư nhiên có thể ngăn lại, bất quá thật đáng tiếc...” Thiếu niên kia chậm rãi giơ tay lên, “Mục đích của ta không phải là muốn mạng của ngươi...”

Theo lời nói của hắn, những hình người trên mặt nước dần dần tụ lại, phía trên mặt nước Thiên Khanh, những hắc ảnh kia dung hợp lại, chỉ chốc lát sau thì giữa không trung liền hình thành một cuộn nội lực màu đen hữu hình, bên trong nội lực hình như có hàng vạn hàng nghìn vong linh đang dây dưa gào thét, cách thật xa đều có thể cảm giác được tà khí bức người.

Cửu Vương gia một nhướng mày, “Cái này lợi hại!”

“Triệu Phổ, ta muốn không phải là mệnh của ngươi, là thân thể của ngươi.”

Một câu của Thánh Linh Vương, Cửu Vương gia phức tạp gãi đầu, “Cái này không tốt lắm, ngươi có hỏi qua thư ngốc nhà ta chưa? Đại gia có chủ!”

Thánh Linh Vương cười lạnh một tiếng, “Thế nhân đều muốn làm cái gì thần quỷ tà ma, không biết muốn thiên hạ đại loạn cũng không cần mấy thứ kia, chỉ cần một Triệu Phổ ngươi là có thể!”

Nói xong thiếu niên mãnh liệt khoát tay, cỗ nội lực màu đen kia tựa như quái thú mà dùng khí thế lôi đình vạn quân, đánh về phía Triệu Phổ.

Cửu Vương gia nhìn trời, tựa hồ rất bất đắc dĩ, chỉ là hắn không bắt đầu cản lại mà là mãnh liệt lùi về sau một bước, hô một câu, “Việc nhà các người thì tự đi mà giải quyết có được không...”

Theo bước chân lùi về sau của Triệu Phổ, một bóng người vọt ra từ trong bóng tối, chặn trước mặt Triệu Phổ, khoát tay... nháy mắt... cuồng phong bị kiềm hãm, cỗ nội lực đánh về phía Triệu Phổ bị một cỗ nội lực màu đen khác chắn chính diện đánh bay ra ngoài, hắc thủy bên trong Thiên Khanh cuộn trào nổ tung, sóng nước cuốn theo nội lực màu đen thẳng hướng về chân trời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa đuổi tới nơi bị tiếng nổ kinh thiên khiến cho khiếp hãi... ngẩng đầu nhìn, liền thấy Thiên Tôn và Ân Hậu không biết đã đến từ khi nào, đang đứng ở trên sườn núi cao cao cách đây không xa nhìn về hướng Thiên Khanh.

Cùng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng rồng ngâm, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Yêu Yêu bay đến.

Bọn họ cùng Lâm Dạ Hỏa phía sau đều nhìn thấy được cỗ nội lực cùng sóng nước nổ tung giữa sao trời, lại nhìn bốn phía, giống như trời đổ mưa to... bọt nước rơi xuống, giống như những viên bi màu đen, rào rào rơi đầy đất.

“Phụ thân nhìn nha.” Tiểu Tứ Tử vươn một ngón tay chỉ xuống phía dưới ý bảo Công Tôn nhìn, “Cửu Cửu đang ở đó!”

Trái tim vẫn luôn treo trên cao của Công Tôn cuối cùng cũng rơi xuống.

Lúc này, Triệu Phổ vẫn hoàn hảo không tổn hại gì đứng bên Thiên Khanh, trước người hắn, là Hắc Thủy Bà Bà đang đứng.

Lúc này mái tóc ngắn màu bạc của Hắc Thủy Bà Bà khẽ đung đưa theo gió, xung quanh còn tràn ngập một cỗ nội lực cường đại mà quỷ dị, tất cả mọi người cảm thấy tim đập gia tốc, xung quanh yên tĩnh không tiếng động khiến cho ai nấy đều cảm thấy hít thở không thông.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Hai lão gia tử lại là mặt mang nghi hoặc nhìn tình hình ở phía trước.

Ân Hậu nhỏ giọng hỏi Thiên Tôn, “Ai vậy? Trước kia từng xuất hiện bao giờ chưa?”

Thiên Tôn híp mắt nhìn Ân Hậu, “Ngươi cũng chưa thấy qua? Ta đã nói là lạ mắt mà.”

Mặt nước Thiên Khanh dần dần yên tĩnh trở lại.

Hắc Thủy Bà Bà chậm rãi khoát tay, nói với Triệu Phổ phía sau cùng với mọi người đang chuẩn bị tiến lên xem tình hình hai chữ, “Lui ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.