Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 36: Chương 36: Bà cụ bí ẩn




Tịnh Kỳ bước đứng ra xa Trạch Hải:

- Tôi đang kể một câu truyện cho Nhã Tinh nghe thôi, công việc tôi cũng xử lý xong hết rồi.

Trạch Hải đặt điện thoại xuống bàn bước lại trước mặt Tịnh Kỳ, bước một bước Tịnh Kỳ lùi một bước, chỉ vài bước Tịnh Kỳ đã đụng vào tường. Trạch Hải chống tay, ép Tịnh Kỳ vào tường:

- Trợ lý Trần nói chuyện mà mở loa ngoài, tôi nghe rõ từng câu từng chữ một, nhất là lúc em gọi tôi là yêu tinh

Tịnh Kỳ gương mặt ngó sang chỗ khác không nhìn vào Trạch Hải

- Đó là... là... yêu tinh dễ thương ý muốn khen chủ tịch thôi!

- Trợ lý Trần đây mới giống một tiểu yêu tinh quyến rũ đàn ông, chức danh yêu tinh này nên là của em

Tịnh Kỳ bậm môi, không được để khí thế của Ngụy Trạch Hải áp đảo, gương mặt trở nên mê hoặc nhìn vào Trạch Hải:

- Chủ tịch Ngụy có bị quyến rũ chưa?

Trạch Hải liền quay người đi về bàn làm việc của Tịnh Kỳ, ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi, cầm áo vest lên:

- Đây là áo của ai?

Tịnh Kỳ dần tiến lại, rất đắt ý, chiêu này hữu dụng rồi:

- Lúc sáng giúp tôi, nước cà phê dính vào áo của Vương Minh Quân nên tôi mới đem về giặt dùm- Tịnh Kỳ đứng xa Trạch Hải

- Nếu ở trong phòng này thì đâu ra lắm chuyện như thế?- Giọng Trạch Hải cứng cỏi

Lẽ nào như Nhã Tinh nói, Trạch Hải ghen, Tịnh Kỳ tươi cười, cùng sự chán nản:

- Chỉ là theo phép lịch sự đưa ra đề nghị giặt giúp nhưng ai ngờ anh ta liền đồng ý, tôi biết làm sao giờ chỉ có thể làm như đã nói thôi!

Trạch Hải bỏ cái áo xuống bàn:

- Nếu em cứ ngoan ngoãn ở đây thì đã không có phiền phức này

Lúc này trong đầu Tịnh Kỳ lại hiện ra hình ảnh ngồi trên đùi Trạch Hải và bị cưỡng hôn, mặt Tịnh Kỳ trở nên cứng đờ:

- Ờ... ờ... tuần sau tôi phải thi nên đến làm việc không đúng giờ được

- Tăng ca đêm

- Được, cứ vậy đi

Tịnh Kỳ nhanh chóng bước lại cầm lấy điện thoại rồi đi ra cửa:

- Tới giờ ăn trưa rồi tôi đi trước đây

Tịnh Kỳ liền đi ra ngoài, mặc kệ Trạch Hải. Tịnh Kỳ bước vào thang máy, sao giờ mình lại thấy trong câu tăng ca đêm đó có ẩn ý gì ấy nhỉ? Tịnh Kỳ láy xe một mạch về tới biệt thự, bước vào thì đã gặp dì Loan:

- Tịnh Kỳ, con về lấy đồ đúng không? Chờ dì chút- Dì Loan gương mặt tươi cười đi vào trong

Đại Ca không biết từ đâu chạy ra, liền bám lấy Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ ngồi xuống nhẹ nhàng nựng mặt nó:

- Đại Ca ngoan ngoan nha! Không được phá đồ đạc để mọi phải dọn dẹp, cực lắm đó

- Gâu

Tịnh Kỳ xoa xoa đầu chú chó husky:

- Giỏi lắm

Dì Loan cùng lúc đi tới:

- Nó rất khó tính, rất hiếm người mới khiến nó nghe lời. Chắc nó biết ai là chủ nên mới ngoan ngoãn- Dì Loan đưa túi đồ

Tịnh Kỳ nhận lấy đồ:

- Dì cứ ghẹo con. Mà đã phiền dì rồi, cảm ơn dì

- Con bé này sao lại khách sáo, gặp được một cô gái tốt như thế Trạch Hải thật là có phúc- Dì Loan hiền hòa đáp

- Con với Trạch Hải thật ra không có gì đâu

- Thì từ từ sẽ có, dì đi làm việc- Dì Loan quay đi

Tịnh Kỳ nở nụ cười tươi, rồi quay đi. Đang trong xe, thì có người gọi đến, Tịnh Kỳ kết nối điện thoại với xe rồi bắt máy:

- Chị xuống chưa bọn em đang dưới đây đợi?- Giọng Ái Liên

- Để chị gửi địa chỉ cho, hai đứa đến trước đi, chị đến ngay. Đúng rồi còn có Nhã Tinh nữa

- Em biết rồi.

Cuộc gọi kết thúc, Tịnh Kỳ cũng đúng lúc dừng tại cửa hàng thời trang hôm qua, Tịnh Kỳ gửi địa chỉ cho Ái Liên rồi đi vào trong. Chốc lát lại đi ra, ngồi vào xe:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

2. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

3. [HP/SH] A Big Surprise

4. Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

=====================================

- Chiếc đầm đó mình trả lại họ liền đồng ý mà còn muốn hoàn tiền giá gốc nữa. Mình cũng biết đều nên chỉ lấy giá hôm qua nhưng mình nghĩ phải tốn nhiều lời lẽ lắm chứ, cửa hàng lớn làm việc có khác. Thôi kệ đi, đồ ăn ơi chị đến với mấy cưng.

Nhân viên bên đây cầm điện thoại lên gọi:

- Anh Ngụy, chúng tôi đã làm theo lời anh dặn là cho cô gái đó đổi đồ lại với giá gốc nhưng cô ấy lại chỉ lấy giá đã giảm và chỉ trả lại đầm

- Không sao làm tốt lắm- Giọng Ngụy Trạch Hải vang ra từ bên trong

Tịnh Kỳ lái xe trong đầu lại có bao chuyện bủa vây, đôi giày cũng là hàng tặng rồi mình cứ giữ lại đi lương của mình chỉ trừ vào tiền chiếc đầm thôi, coi như được một đôi giày trên trời rơi xuống.

Mặc nó đi, rốt cuộc giữa Trạch Hải và Nhược Vũ Đình có mối quan hệ gì chứ, lẽ nào lại là người yêu cũ thật sao? Tịnh Kỳ thở một hơi dài:

- Sao phải nghĩ chuyện của anh ta chi chứ? Ăn ăn thôi

Tịnh Kỳ bước vào một quán ăn trang trí đơn giản, phong cách gần gũi, nhìn xung quanh thì thấy cánh tay của Nhã Tinh, Tịnh Kỳ đi lại, bước chân dần chậm khi thấy Dương Đằng.

Anh... Dương Đằng cũng có mặt sao? Cũng chẳng có gì ngượng ngùng, dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng. Tịnh Kỳ ngồi xuống bàn ăn:

- Chào mọi người, tôi đến trễ rồi

- Tụi mình vừa tới thôi!- Nhã Tinh đáp

- Đúng rồi hai đứa em tan làm sớm ra để đón chị trước cửa lớn sao không thấy chị ra?- Ái Liên nói

- Chắc do chị còn ra sớm hơn hai đứa đó. Gọi món đi nào, đói bụng quá! - Tịnh Kỳ nhìn vào thực đơn

Đồ ăn bắt đầu lên món, Tịnh Kỳ nhìn qua Vũ Hứa:

- Em có sao không? Chị thấy em có vẻ rất mệt.

- Em không sao chỉ là thức khuya nên mới hơi mệt thôi!

- Phải chăm sóc sức khỏe cho tốt không thì Trạch Hải lại lo

Vũ Hứa cúi mặt xuống ăn, Dương Đằng lại bắt đầu lên tiếng:

- Em chỉ biết lo cho người khác bản thân mình như thế nào rồi còn không nhìn lại xem.

Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới:

- Vẫn rất tốt mà

Dương Đằng gấp miếng thịt cho Tịnh Kỳ:

- Gầy đi rồi ăn nhiều vào.

- Được rồi, anh đây muốn đầu độc cho em béo lên mới đúng.

Tiếng cười nói vui vẻ của Tịnh Kỳ khiến mọi người cũng như được thư giãn, Ái Liên nói:

- Trước giờ mới thấy tản băng anh Dương Đằng đây ân cần, ấm áp quan tâm người khác nha!

Dương Đằng chỉ im lặng không đáp, không khí nên ngượng ngùng:

- Anh ấy trước giờ đều như thế, em mặc kệ đi- Nhã Tinh nói

Reng reng reng. Tiếng điện thoại vang lên, Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra xem:

- Tên yêu tinh đó nữa

Tịnh Kỳ gương mặt nhăn nhó khó chịu bắt máy:

- Tôi nghe

- Ăn xong thì về cùng tôi đi đón một người- Giọng Trạch Hải

- Có quan trọng lắm không?

- Không gấp em cứ ăn đi

Cùng lúc đó Nhã Tinh gấp thức ăn cho Dương Đằng:

- Anh Dương Đằng ăn nhiều chút đi

Tịnh Kỳ đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Nhã Tinh nói nhỏ, rồi tiếp tục:

- Không có gì tôi tắt máy đây

Vừa nói xong Tịnh Kỳ liền tắt máy. Bên phía Trạch Hải cầm điện thoại mà quan sát:

- Trong đó có cả Bạch Dương Đằng, không được, không được.

Trạch Hải liền gọi lại, Tịnh Kỳ bắt máy, tay chống cằm:

- Chuyện gì?

- Nhanh về- Giọng Trạch Hải khó chịu

Tịnh Kỳ nheo mày:

- Anh vừa nói không gấp mà

- Bây giờ gấp

Tịnh Kỳ thở một hơi dài:

- Được, tôi về ngay

Tịnh Kỳ cúp máy, nhìn ra bốn người họ:

- Mọi người ăn ngon miệng, tôi đi trước

Vừa dứt lời Tịnh Kỳ nhanh chóng rời đi. Trên đường về tập đoàn thì thấy trên lề đường có một bà cụ khéo theo vali gương mặt khó chịu, bước đi lạng choạng, tay ôm ngực. Tịnh Kỳ nhìn thấy liền tấp xe vào lề, chạy nhanh đến bà cụ:

- Bà ơi, bà cảm thấy thế nào?

- Ta thấy hơi đau ngực, chóng mặt và khó thở - Bà cụ giọng yếu ớt

- Bà lên xe đi cháu chở bà đến bệnh viện. Bà không ổn rồi.

Tịnh Kỳ liền đỡ bà cụ lên xe, thắt dây an toàn và lái xe đến bệnh viện gần đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.