Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 61: Chương 61: Bắn súng




- Dương Đằng... có phải anh... rất thích Tịnh Kỳ?

- Đúng, thật sự rất thích. Em ấy cho tôi một cảm giác rất khác mà không ai có thể có được

Dương Đằng lại trở nên ấm áp khi nhắc đến Tịnh Kỳ, còn Hàn Lam thì lại mang đầy tâm sự:

- Từ rất rất rất lâu trước đó, năm em 10 tuổi đã từng chút xíu là chết đuối, khoảnh khắc em sắp chẳng còn ý thức thì có một chàng trai đã nhảy xuống cứu vớt em. Chỉ là vô tình đi ngang nên giúp đỡ nhưng lúc đó em lại cảm mến người đó đến tận bây giờ. Có lẽ anh đã không còn nhớ rồi

- Là anh sao?

Hàn Lam chỉ cười trừ, trái tim anh không phải là sắt đá mà chỉ ấm áp khi người đó là Tịnh Kỳ

Khả Nguyệt chỉ mới đi được vài bước thì đã ôm lấy cánh tay Hoàng Phong và nũng nịu:

- Hoàng Phong trời tối quá, em sợ

- Sợ thật sao?

- Sợ thật mà!

Hoàng Phong lại rất bình tĩnh mang chút trầm tư, nhẹ nhàng đáp:

- Không sao đâu, đi nhanh lên

- Vâng

Khả Nguyệt lại rất đắc ý, anh sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi

Trạch Hải và Tịnh Kỳ từ lúc bước ra khỏi phòng tới khi đến khu H vẫn không nói gì với nhau. Tịnh Kỳ rất bức bối, khó chịu liền lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng:

- Sao đêm đó anh lại xuống giường tôi?

Trạch Hải bước đến lại dùng chiêu đưa tay ôm lấy eo Tịnh Kỳ:

- Em thích sao?

Tịnh Kỳ liền kéo ra, gương mặt nghiêm nghị:

- Anh đừng có giở trò lưu manh. Tôi nói chuyện rất nghiêm túc

- Chuyện hôm đó tôi quên rồi hay là lát nữa về để tôi ngủ cùng em, coi chừng là nhớ ra

- Anh tưởng tôi bị khờ à, nếu không muốn nói thì thôi!

Trạch Hải ngồi xuống, tay thắt lại dây giày đã tuột của Tịnh Kỳ:

- Bất cẩn quá đó. Cái chân này của em đụng là bị thương nên cẩn thận hơn đó.

Trạch Hải đứng lên, Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt của người con trai trước mặt còn chầm chậm bước lại gần:

- Anh từng nói thích tôi, vậy tại sao anh thích tôi?

Trạch Hại lại im lặng ngồi xuống một bậc thang gần đó, Tịnh Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh, một chủ tịch Ngụy cao cao tại thượng, rất quyết đoán giờ lại ngập ngừng:

- Tại... sao... anh... cũng không... biết tại sao. Có... lẽ... do thần kinh bất ổn

Tịnh Kỳ đứng bật dậy:

- Thật tức mà. Sao anh không nói thẳng là bị điên nên mới thích tôi?

- Lần uống rượu chơi trả lời câu hỏi đêm đó, em vẫn còn nợ tôi một câu trả lời.

- Anh có phải đang lừa tôi không? Hôm đó say quá tôi không nhớ

- Tôi còn phải lừa em sao?- Gương mặt trở nên kém đi

- Được, được anh hỏi đi

- Em... có thích anh không?

Tịnh Kỳ mở to mắt sau đó lại khẽ nở nụ cười, quay người lại:

- Không phải quá rõ rồi sao?

Trạch Hải đứng lên tiến lại bên cạnh:

- Em thích Hoàng...

Trạch Hải chưa nói xong lại bị Tịnh Kỳ ngắt lời:

- Trạch Hải anh nhìn kìa trời hôm nay nhiều sao quá, nhìn đẹp lắm đúng không?

Trong mắt Trạch Hải chỉ là một gương mặt tươi cười vui vẻ, không chút lo âu:

- Rất đẹp

_____________

Một buổi học mới lại bắt đầu, đám học sinh con nhà gia thế này được dẫn ra một sân có rất nhiều bia bắn, lẫn rất nhiều những khẩu súng được đặt trên bàn. Bọn họ đứng ngay ngắn nghe thầy Mạnh Sơn phổ biến tiết học này:

- Các em đêm qua gác đêm rất tốt. Cũng như các em đã thấy tiết học này chính là học kĩ thuật bắn súng và sẽ được bắn những mục nhỏ khác. Đều đặc biệt đây là một vũ khí nguy hiểm, các em nên nghiêm túc nghe tôi hướng dẫn, không được đùa giỡn.

Sau một khoảng thời gian chỉ dẫn lẫn thực hành, tất cả đều rất tập trung vào dường như ai cũng rất hứng thú với tiết học này:

- Bây giờ các em lần lượt lên chọn súng và đứng theo thứ tự. Mỗi em có mười viên đạn, lấy điểm cá nhân lẫn điểm đội

Cứ thế là đám nam thanh nữ tú này đều chọn một khẩu súng cho riêng mình và bắt đầu thực hiện. Tiếng súng nổ lên, không gian xung quanh đều bị bao chùm bởi tiếng nổ, Tịnh Kỳ bắn một phát đầu tiên thì bỗng sững người, mình bắn không trúng bia luôn sao? Bình tĩnh lên nào!

Bên cạnh đó Trạch Hải rất tự tin nổ ra từng phát súng liên tiếp nhau không chút do dự. Bắn xong có người rất hào hứng, có người lại rất mệt mỏi, còn mang theo sự nhàm chán, tất cả đều trở về hàng, chờ thầy ghi nhận số điểm, thầy đi lại với sự rất tự hào trên mặt:

- Đây là lớp giỏi nhất mà thầy trước giờ từng dạy, các em nghe thành tích của mình đi

Từng đội thầy đều có ngắt khoảng riêng, đọc rất chậm rãi:

- Vũ Hứa 83, Nhã Tinh 78. Tổng 161

- Bách Tùng 75, Lý Ngải 73. Tổng 148

- Trương Hạo 85, Tuyết Mẫn 77. Tổng 162

- Nhật Quân 87, Ái Liên 69. Tổng 156

- Dương Đằng 87, Hàn Lam 70. Tổng 157

Thầy lúc này lại trở nên trịnh trọng:

- Thuần Khang em đem ba tấm bia lúc nãy đến đây

Thuần Khang đem chúng lại, khiến tất cả rất ngạc nhiên khi ba tấm bia đều chỉ trúng vào tâm trong ô điểm 10:

- Đúng là giỏi, đều bắn trúng tâm- Thuần Khang lên tiếng

Thầy Mạnh Sơn tiếp tục:

- Đúng là khiến thầy ngạc nhiên. Hoàng Phong 100, Khả Nguyệt 70. Tổng 170

- Trạch Hải 100, Tịnh Kỳ 90. Tổng 190, Tịnh Kỳ đã trượt phát súng đầu tiên. Thầy cũng có lời khen với ba em này, ba em thật sự rất xuất sắc và các em còn lại đều làm rất tốt

Nhã Tinh bắt giác quay đầu qua hướng Tịnh Kỳ, cứ có cảm giác cậu ấy không hề giống trước đây, Khả Nguyệt đầy nghi hoặc, nó sao có thể làm được chứ? Trước giờ nó đều không có gì nổi trội nhưng từ ngày ra khỏi nhà thì lại như một con người khác.

Thuần Khang miệng vẫn luôn cười nhưng lòng đầy đắn đo, Hoàng Phong nó có vẻ đã thay đổi. Tịnh Kỳ được một con số rất tốt mà lòng nặng trĩu, sao phát đó lại trượt? Đúng là kỹ năng của mình không tốt như mình nghĩ, hôm đó vị công an nói không hề sai, phải cố gắng hơn.

Bọn họ lại cùng nhau đi đến một khu vực rất rộng, phía xa xa có thể nhìn thấy p những hình người phía sau là những bia hình kẻ xấu, với nhiều vị trí khác nhau:

- Lần này là giải cứu con tin, những con tin đều đặt trước mặt tội phạm nhiệm vụ của các em là bắn trúng tên tội phạm rơi xuống và không được tổn hại đến con tin. Có ba vị trí với ba tư thế thẳng người, khụy gối và nằm, mỗi chỗ sẽ có năm tấm bia tội phạm được đánh số, các em phải bắn theo thứ tự đó. Có 20 viên đạn, các em bắn cho cẳn thận. Các em còn gì thắc mắc thì cứ hỏi- Giọng thầy Mạnh Sơn vang dội

- Lên đó ai sẽ hướng dẫn cho chúng em với tư thế khụy gối và nằm?- Bách Tùng lên tiếng

- Thuần Khang sẽ hướng dẫn các em. Không còn gì thì bắt đầu từ em lên trước đi Bách Tùng.

Bách Tùng đi lên, Thuần Khang cũng theo cạnh bên. Bách Tùng cầm súng lên, đứng thẳng người, rồi qua chỗ khụy gối vị trí đó có chỗ để kê súng và đến cuối cùng là nằm, Thuần Khang bên cạnh rất ân cần hướng dẫn, Bách Tùng chở về thầy đọc kết quả:

- Có 13 bia tội phạm bị bắn, không trúng con tin, bắn hết 20 viên. Lý Ngải tới em

Lý Ngải cũng đi lên, sau đi bắn xong ở vị trí đứng qua vị trí khụy gối, Thuần Khang hướng dẫn rất tỉ mỉ, Lý Ngải lên tiếng:

- Anh Thuần Khang, em hơi run, anh ngồi gần em chút cho đỡ run được không?

- Em bắn đi, anh cạnh bên em đây- Thuần Khang lại gần Lý Ngải hơn

- Dạ, cảm ơn anh- Giọng thẹn thùng

Lý Ngải bắt đầu thực hiện, Nhã Tinh bên dưới nhìn lên:

- Cô ta làm cái trò gì vậy? Thuần Khang có vợ rồi mà vẫn...- Nhã Tinh cười lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.