Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 46: Chương 46: Bẫy (2)




Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy:

- Tôi chỉ nói những thứ đúng sự thật, chẳng thêm bớt.

Trạch Hải xoay người lại nhin Tịnh Kỳ, dần dần tiến lại vừa đi vừa nói:

- Ồ! Thì ra trợ lý Trần nói toàn sự thật, đến cả việc mắng chủ tịch cũng thật hay và đặc sắc.

Trạch Hải ép Tịnh Kỳ vào thang máy:

- Đó cũng là lời thật lòng của em?

- Tôi chỉ nói lại chứ...

- Em có thật sự thấy cô ta nói vậy?

- Chủ tịch đại nhân, đại lượng lo chuyện quan trọng trước mắt.

- Lần này cho em nợ.

Trạch Hải và Tịnh Kỳ bước vào phòng chủ tịch, cô trợ lý liền nhanh chóng mở máy tính lên với vài thao tác rồi nói:

- Mất rồi.

Tuyết Mẫn bên ngoài xông vào:

- Mất rồi, không thấy dự án đâu hết.

Tịnh Kỳ nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Trạch Hải bước tới Tuyết Mẫn:

- Về tự kiểm điểm đi

Trạch Hải cũng rời đi, Tuyết Mẫn lo sợ chỉ biết nhìn theo:

- Chuyện gì đang xảy ra đây?

Tịnh Kỳ đi xuống tới phòng làm việc của Duy Nhã, gặp một viên trong đó:

- Cho hỏi Duy Nhã đâu rồi?

- Sáng nay đã xin từ chức rồi

- Cảm ơn

____________

Tịnh Kỳ và Trạch Hải cùng nhau bước vào cửa tập đoàn Disi, bước chân chắc chắn đầy tự tin. Nhật Quân đang ở trước mặt nói chuyện với một người đàn ông trung niên bề ngoài đĩnh đạc, vóc người cao, gương mặt nghiêm khắc. Người đàn ông này thấy Trạch Hải thì bước lại:

- Trạch Hải đã lớn như thế này rồi, còn có mỹ nữ bênh cạnh

- Chào chủ tịch Thuần, đây trợ lý của tôi, tên Trần Tịnh Kỳ- Gương mặt Trạch Hải lạnh lùng

- Chào chủ tịch Thuần- Tịnh Kỳ nở nụ cười xã giao

- Chào trợ lý Trần- Chủ tịch Thuần đưa tay ra

Tịnh Kỳ định bắt tay thì Trạch Hải kéo xuống, Trạch Hải đã bắt tay với chủ tịch Thuần, ông ta nhìn trong tích tắc đã nhìn Trạch Hải bằng con mắt sắt bén.

Tịnh Kỳ thầm đưa ánh nhìn vào chủ tịch Thuần, đây là Thuần Bá Trọng người gây dựng nên cơ ngơi này, chẳng phải người tầm thường và không phải là người đơn giản, Thuần Bá Trọng nói:

- Trợ lý Trần sao lại nhìn tôi như thế?

- Chỉ là thấy chủ tịch Thuần đây là người rất thông minh, rất tài giỏi mới có thể đưa tập đoàn Disi đi lên đỉnh cao như hôm nay

- Trợ lý Trần đúng là khéo ăn nói, tất cả chỉ nhờ vào sự may mắn thôi.

Tịnh Kỳ chỉ cười trừ rồi nhìn qua Nhật Quân:

- Chủ tịch của anh không đến sao?

- Cô nghĩ tôi không đủ bản lĩnh để đến đây sao?

Bên ngoài lúc này lại có người bước vào, làm sự chú ý của họ hướng ra cửa, đi trước là một người đàn ông với gương mặt hiền hậu, sóng mũi cao, người cao ráo, mang đậm chất phong cách người phương Tây phía sau cũng là một người nam khá trẻ, mắt đeo kính. Thuần Bá Trọng liền tiến tới chỗ họ, Nhật Quân, Trạch Hải và Tịnh Kỳ cũng theo sau:

- Chào ngài, tôi là Thuần Bá Trọng chủ tịch tập đoàn Disi

Người đàn ông đáp:

- Chào, tên tôi là An Cung, còn đây là trợ lý của tôi Phan Đại Minh.

Trợ lý Phan cuối đầu, Nhật Quân bước lên:

- Tôi Vương Nhật Quân, tổng giám đốc tập đoàn Taka

- Ngụy Trạch Hải, chủ tịch Nikây

Tịnh Kỳ hơi nhìn lên Trạch Hải, không giới thiệu mình sao?

- Trần Tịnh Kỳ, trợ lý của chủ tịch Ngụy

- Vào việc chính- An Cung nói

Bọn họ cùng vào một phòng họp, chủ tịch An ngồi chính giữa, trợ lý Phan đứng sau, Trạch Hải ngồi bên phải, Tịnh Kỳ đứng sau lưng, Nhật Quân ngồi kế Trạch Hải.

Bên trái An Cung là Thuần Bá Trọng, từ bên ngoài Duy Nhã bước vào đứng phía sau chủ tịch Thuần. Tịnh Kỳ dùng con mắt sắc lạnh nhìn Duy Nhã trong khoảnh khắc lại chẳng thèm để ý.

Nhật Quân là người trình bày dự án của mình đầu tiên, tiếp tục thì Duy Nhã bước lên trình bày và trùng hợp thay dự án đó rất giống của Tịnh Kỳ, nhưng khi nói được một lúc thì lời lẽ lộn xộn, rối rắm. Chủ tịch An lên tiếng:

- Cô đưa ra một dự án như thế mà dàm trình bày với tôi

- Tôi... tôi...- Duy Nhã ấp úng

Tịnh Kỳ bước lại chỗ laptop của Duy Nhã:

- Thật tài tình khi trộm lại trộm nhầm đồ giả rồi.

Tịnh Kỳ chỉ vài thao tác đã làm cho chữ Nikây hiện lên trên dự án, Tịnh Kỳ tiếp lời:

- Tập đoàn chúng tôi luôn ẩn tên tập đoàn trong những trang giấy chỉ vài cách thao tác thì sẽ hiện ra. Đây là cách chúng tôi đề phòng trộm

Tịnh Kỳ bước lại chỗ kế Nhật Quân đặt laptop xuống, kết nối máy chiếu một đoạn video phát lên hình ảnh của Duy Nhã đi vào phòng chủ tịch đánh cắp dự án, cho đến lúc rời khỏi và đến tập đoàn Disi, gặp chủ tịch Thuần Bá Trọng.

Duy Nhã thấy đoạn video thì dựa vào tường và dần quỵ xuống đất, Thuần Bá Trọng đưa ra ánh mắt tức giận nhìn Tịnh Kỳ Tịnh Kỳ tắt đoạn video:

- Chủ tịch An, tôi chỉ là không muốn công sức của bản thân và sự tin tưởng của tập đoàn chúng tôi bị đạp bỏ được. Tôi biết chủ tịch là người cương trực, chỉ mong ngài cho sự công bằng ở đây

- Đúng là quá lắm rồi! Thuần Bá Trọng, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn lại có những hành động như cài nội gián. Tôi thật sự không muốn nhắc tới, tôi vì sự công bằng đôi bênh mà bãi bỏ quyền của trình bày của Disi.

- Được, tôi chấp nhận

Thuần Bá Trọng đập mạnh xuống bàn đứng lên, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Tịnh Kỳ:

- Nikây đúng là toàn nhân tài- Miệng nở nụ cười

Thuần Bá Trọng đi ra ngoài, Duy Nhã chạy theo sau.

- Đến phần Nikây trình bày rồi- Chủ tịch An nói

Tịnh Kỳ bước lên mạch lạc nói rõ ràng, chậm rãi nói hết phần dự án của mình. An Cung gương mặt hài lòng:

- Được, trợ lý Trần đúng không? Qua đây ngồi đi - An Cung chỉ qua chỗ Thuần Bá Trọng vừa ngồi

Tịnh Kỳ cũng nghe theo, qua đó ngồi, An Cung nói tiếp:

- Hai dự án đều rất tốt, trong đó tôi đánh giá phần của trợ lý Trần đây đã đạt yêu cầu mà ban đầu bên chúng tôi mong muốn, trợ lý Phan đưa đây.

Trợ lý đặt xuống bàn một tài liệu, An Cung chia ra ba phần đưa cho ba người họ:

- Những gì tôi muốn, thì trợ lý Trần đều đạt được cho nên chúng sẽ chọn tập đoàn Nikây hợp tác. Cậu Nhật Quân có ý kiến gì không?

- Tôi thua một cách khâm phục khẩu phục.

An Cung đứng lên, ba người họ cũng đứng lên, An Cung bắt tay với Tịnh Kỳ rồi quay qua bắt tay với Trạch Hải:

- Hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ- Trạch Hải đáp

Năm người họ cùng nhau vào thang máy, An Cung vui mừng nhìn qua Tịnh Kỳ:

- Cháu có bạn trai chưa? Ta có đứa con trai đến tuổi lấy vợ rồi mà chẳng chịu cô gái nào, ta rất ý Tịnh Kỳ đây hay cháu làm con dâu ta, cháu thấy đề nghị thế nào?

Tịnh Kỳ đứng hình, ấp úng nói:

- Cháu... cháu... không...

Trạch Hải khoác vai Tịnh Kỳ:

- Chủ tịch An, trưa tôi mời ngài ăn cơm

- Thì ra là thế. Đừng đánh trống lảng với ta, Tịnh Kỳ nếu sau này hết thích hắn thì nói với ta để ta giới thiệu con trai của ta cho con.

- Không...- Tịnh Kỳ ngượng ngùng

- Chắc sẽ không có sau này đâu chủ tịch- Trạch Hải ngắt lời Tịnh Kỳ

Thang máy tới nơi chủ tịch An vừa đi ra vừa nói:

- Cơm trưa này để bọn trẻ ăn cùng nhau đi, ta đi trước.

Nhật Quân phía sau chỉ khẽ cười, chưa gì mà Ngụy Trạch Hải muốn tuyên bố chủ quyền rồi. Ba người ra ngoài, Tịnh Kỳ nói:

- Nhật Quân đợi tôi một chút

Tịnh Kỳ đi vào xe, lấy ra cái áo vest:

- Hôm nay, nghĩ sẽ gặp anh nên đã bỏ áo vào xe Ngụy Trạch Hải. Tôi giặt sạch rồi trả anh, cảm ơn.

Nhật Quân nhận rồi nói:

- Cứ khách sáo, không gì đâu. Cũng đến giờ trưa rồi cùng đi ăn cơm đi

- Không cần, chúng tôi còn có việc- Trạch Hải lên tiếng

- Tôi đi đây- Nhật Quân ngồi vào xe

Tịnh Kỳ quẩy tay chào tạm biệt với Nhật Quân thì bị Trạch Hải kéo đi lại xe:

- Vào lái xe đi ăn trưa

- Sao lúc nãy anh nói có việc?

- Hay bây giờ muốn làm việc chứ không muốn ăn cơm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.