Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 126: Chương 126: Đột nhập




Cái máy quen thuộc trên bàn lại sáng đèn, Tĩnh Kỳ nhấn vào thì có tiếng vang lên

- Trợ lý Tạ có việc cần gặp

- Cho vào đi - Tịnh Kỳ lên tiếng

Hy Lộ mở cửa đi vào thấy Tịnh Kỳ ngồi trên ghế thì có chút kinh ngạc đem dự án để xuống bàn:

- Dự án này cần chữ kí của chủ tịch gấp

Tịnh Kỳ thản nhiên cầm xem khẽ gật gù rồi dứt khoát lấy bút kí lên, Hy Lộ ngỡ ngàng:

- Tịnh Kỳ làm gì vậy? Sao có thể làm vậy được?

- Tôi được sự chấp thuận của Trạch Hải

Hy Lộ có hơi do dự nhưng rồi cầm đi ra ngoài, Trạch Hải cúi người xuống ôm lấy Tịnh Kỳ:

- Anh đồng ý cho em làm cái này từ khi nào?

Tịnh Kỳ nắm giữ lấy tay của Trạch Hải rồi quay đầu lại khẽ mỉm cười:

- Anh có ý kiến sao?

Điện thoại gọi tới, Tịnh Kỳ xem rồi đứng lên đi qua một bên bắt máy nói chuyện điện thoại:

- Anh phát hiện một chuyện rất hay em nhanh chóng quay về tập đoàn đi

- Chuyện gì mà tỏ ra bí hiểm vậy?

- Em qua đây đi nói trực tiếp sẽ dễ dàng hơn

- Được, em giải quyết chút chuyện là qua ngay

Tịnh Kỳ vừa tắt máy thì Trạch Hải đi tới phía sau ôm lấy cô:

- Em nói chuyện lén lút gì vậy?

- Em phải về tập đoàn

- Đây là tập đoàn rồi mà!

- Anh buông ra để em giải quyết một số việc ở đây rồi còn có việc khác nữa

Cô quay về ghế chủ tịch ngồi, Trạch Hải kéo một cái ghế khác đến sát bên cạnh của cô

- Có chuyện gì cần giải quyết thì nhớ gọi cho em đừng có hành xử linh tinh

- Dạ anh biết rồi

- Anh nói chuyện gì kì vậy?

- Nghe lời vợ đó

____________

Chiếc xế hộp sang trọng đó lại dừng trước một toà nhà uy nghiêm, Tịnh Kỳ với khí chất của một chủ tịch hiên ngang đi vào tập đoàn Taka.

Mở cửa phòng chủ tịch đi vào thì đã thấy Nhất Bạc đã đợi ở trong, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế, anh đi lại:

- Trong những chi tiết Lộ Khiết tìm ra, anh cảm thấy Disi có gì đó mờ ám liên quan tới vụ tai nạn năm đó

- Em cũng cảm thấy có điểm nghi vấn ở đây rồi

- Vậy em định làm gì?

- Tìm ra cái mình cần

Bà đột nhiên gọi điện thoại đến cho Tịnh Kỳ:

- Con nghe

- Tịnh Kỳ có thể giúp bà hẹn gặp ông con không?

- Được mà, dù gì ông cũng là người bà tìm nhiều năm nay

- Sao con biết được?

- Chỉ là đoán thôi! Để con tìm cách rồi cho bà hay.

___________

Ông Hiệu Lương đi vào một quán nước trang trí đẹp mắt, không gian lãng mạn và nhìn xung quanh:

- Con bé kêu mình đến đây làm gì?

Ông liền lấy điện thoại trong túi quần tây ra gọi cho đứa cháu yêu của mình:

- Tịnh Kỳ ông đến rồi con ở đâu?

- Ông vào bàn ngồi trước đi

Người đàn ông cũng nghe theo lời cháu mà ngồi xuống bàn thì bà của Trạch Hải bước tới ngồi xuống, ông nhìn thấy thì liền muốn đứng lên rời đi:

- Ông ngồi xuống nghe tôi nói đừng có mãi trốn chạy nữa

Nghe câu nói đầy khiêu khích thì ông liền ngồi xuống, cháu mình vậy mà tiếp tay cho người khác:

- Bà nói đi

- Năm đó thật sự không phải tôi muốn phụ ông

- Đây là chuyện bà muốn nói thì tôi xin đi trước

- Không, không ông chờ đã

Bà đầy lo lắng, ông hít một hơi sâu để kiên nhẫn nghe người phụ nữ này nói:

- Vậy bà nói nhanh đi

- Gia đình tôi năm đó gặp khó khăn cha mẹ không chấp nhận tôi ở bên cạnh ông. Ép tôi gả cho ông nhà hiện tại, tôi thật sự là không muốn nhưng cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Ông hiểu cho tôi được không?

- Vậy là năm đó cha mẹ bà chê tôi nghèo? Bà muốn có cuộc sống tốt hơn nên đã từ bỏ tình cảm của tôi

- Tôi... chưa từng quên những năm tháng hạnh phúc bên ông. Tôi chưa từng tình nguyện gả đi

- Bà có từng đấu tranh vì tình yêu của chúng ta chưa? Năm đó vì yêu bà mà tôi từ bỏ tất cả để rồi sao hả? Bà lại chọn lấy người đàn ông khác

- Tôi... xin... lỗi... Nhiều năm qua tôi vẫn luôn tìm ông để nói ra lời này...

- Xin lỗi sao? Chuyện của quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi. Tôi sau này cũng không muốn gặp bà nữa. Tạm biệt!

Ông Hiệu Lương gương mặt lạnh lùng đứng lên dứt khoát đi ra khỏi đó chỉ để lại bà đầy đau khổ ngoái nhìn theo ông mà lệ cứ rơi hoài không ngưng.

Người đàn ông ngồi vào xe, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm chặt. Cái bà lão này đến xin lỗi thôi sao? Rõ ràng là đang muốn dụ dỗ mình, phải đề phòng mới được.

____________

Trong phòng của chủ tịch tập đoàn Nikây, Dương Khải đi vào đầy hống hách đến trước mặt Trạch Hải:

- Chủ tịch sức khỏe vẫn ổn chứ?

Anh cười ngô nghê nhìn vào vị tổng giám đốc trước mặt của mình:

- Khoẻ, rất khoẻ

Dương Khải mắt ánh lên sự đắt ý, cái gương mặt này lẽ nào là ngốc thật, tin tức mình thu thập được chắc không sai đâu:

- Khoẻ là tốt rồi. Ráng ngồi cho vững chức chủ tịch này đó

Nói xong thì vô cùng vui vẻ quay đầu rời khỏi căn phòng đó, Trạch Hải tìm điện thoại rồi gọi cho Tịnh Kỳ:

- Vợ ơi! Khi nào em mới quay lại

- Có chuyện gì sao?

- Anh nhớ em rồi, anh muốn ôm vợ

- Sến súa, em còn có việc

_____________

Một Tịnh Kỳ mặc một bộ đồ từ trên xuống dưới đều đen, tóc buộc cao đội nón kết đeo khẩu trang đang lén lút đi trên một hành lang tối:

- Tập đoàn Disi này thiếu thốn tới mức không có đèn à!

Cô đưa chìa khoá vạn năng vào ổ khoá vặn qua lại vài cái là đã mở được cửa. Tịnh Kỳ khẽ mở cánh cửa ra nhìn vào trong tối ôm không có ai thì mới bước vào đóng cửa lại:

- Sao thuận lợi như thế này? Kệ đi

Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra gọi đèn đi tới ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên:

- Thuần Bá Trọng này cũng gian xảo lắm

Cô nhìn vào cái màn hình đầy ấp dữ liệu bí mật rồi gắn usb vào nhanh chóng sao chép qua trong lúc này lại có một cái email gửi qua Tịnh Kỳ nhìn thấy lại khẽ mỉm cười.

Cô gái thành công sao chép dữ liệu, tắt máy tính đứng lên mở cửa đi ra ngoài thì có ánh đèn rọi thẳng vào người, Tịnh Kỳ nhìn qua thì thấy có năm người đàn ông

- Ai đó?

Hiểu rõ tình hình Tịnh Kỳ liền tháo chạy, đám người này cũng chạy tới đuổi theo:

- Mau đứng lại

Tịnh Kỳ vừa chạy mà lòng bình phẩm đám người này. Có ngu mới đứng lại, nghĩ sao mà kêu người chạy trốn đứng lại, có phải mấy người thần kinh có vấn đề không hả?

Cô chạy tới đầy gấp gáp bấm thang máy mà nó chẳng có chút động tĩnh gì, tức giận đánh mạnh vào cửa:

- Cái tập đoàn gì không biết, thang máy tự dưng lại hỏng.

Tịnh Kỳ liền chạy xuống cầu thang đám người đó cũng đuổi tới sát bên, phải tìm cách thoát khỏi cái đám bám dai này mới được.

Đang suy nghĩ thì lại có một cánh tay kéo cô theo một hướng khác, đi vào một căn phòng, bịt miệng cô lại:

- Là tôi

Trong màn đêm đen không thể nhìn rõ mặt của ai nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc với Tịnh Kỳ:

- Anh là Hoàng Phong? Đây là ở đâu?

- Đang trong kho, im lặng chút

Anh mạnh mẽ cởi nón, lột khẩu trang, kéo dây buộc tóc của cô ra, tay cởi nút áo sơ mi của mình, cô lúc này cũng ngơ ngác:

- Anh làm gì vậy Hoàng Phong?

- Giúp em thoát khỏi đây

Nói dứt lời thì tay cũng cởi vài nút áo của cô ra, tay anh giữ lấy cằm cô rồi tiến tới hôn lấy cái môi mỏng mềm ấy.

Cánh cửa phòng lúc này này được mở mạnh ra người bên ngoài rọi đèn vào thấy Hoàng Phong và một cô gái thì cũng đơ người, anh liền lấy áo sơ mi choàng lên người cô, kéo Tịnh Kỳ vào trong lòng:

- Cậu chủ...

- Anh còn đứng ngây đó làm gì nữa hả?

- Cô gái này...

- Đây là người phụ nữ của tôi anh có ý kiến gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.