Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 78: Chương 78: Hoàng Phong đè Tịnh Kỳ xuống giường




Tịnh Kỳ gấp gáp đi ra ngoài, Đại Ca rất ngoan ngoãn chỉ nhìn theo mà quẫy đuôi, bà bên trong lại cười rất vui, đến con husky này còn chịu tên của Tịnh Kỳ đặt mà còn rất thích và nghe lời con bé. Kẻ khó tính này cũng đã chấp nhận thì con chắc chắn là con dâu nhà này rồi.

Tịnh Kỳ lái xe trên đường thì thấy Đại Hổ cùng hai đang em là Tiểu Khánh, A Quy bị người ta rượt trên đường, không liên quan đến mình, lòng thì nói vậy nhưng Tịnh Kỳ vẫn lái xe qua chỗ họ.

Đưa tay ra hiệu lên xe, ba người cũng hiểu ý liền nhảy vào xe, Tịnh Kỳ phi nhanh đi. Tịnh Kỳ dừng xe lại, bọn họ thở hổn hển, Đại Hổ vừa thở gấp vừa nói:

- Cảm ơn đã cứu giúp, tôi chắc chắn sẽ trả ơn

Tịnh Kỳ quay ra sau:

- Anh muốn trả sao đây?

Ba người họ đều rất ngạc nhiên, A Quy hết lời cảm thán:

- Cô nhóc lái xe đỉnh lắm đó về băng đảng của chúng tôi đi.

- Mày không sợ tên lần trước đến tìm à- Tiểu Khánh liền nói

- Hai đứa mày im lặng đi- Đại Hổ lớn tiếng

Tịnh Kỳ bỗng bật cười:

- Tôi với mấy anh đúng là có duyên nhất là anh đó Đại Hổ.

- Lại nợ nhà họ Trần nhóc lần nữa rồi

- Các anh lại làm chuyện xấu để người khác rượt đánh sao?

A Quy liền nói:

- Chỉ do chúng tôi...

- Được rồi- Đại Hổ hét lên

Tịnh Kỳ nói tiếp:

- Ở đây cũng an toàn rồi, ba người xuống đi. Tôi còn có việc.

- Nhóc muốn tôi trả ơn như thế nào?

- Có duyên gặp lại lần nữa thì tính đến chuyện trả ơn

Ba người đứng ở ven đường, Tịnh Kỳ lái xe đi, Tiểu Khánh khó chịu:

- Rõ ràng là vì cô ta mới tìm bọn đó để cảnh cáo chúng đừng đến kiếm chuyện với cô ta, ai ngờ lại bị nói là làm việc xấu.

- Không thấy xấu hổ sao? Còn muốn giải thích gì- Đại Hổ trừng mắt

Tịnh Kỳ đi vào nhà Hoàng Phong thì thấy anh ngồi ở phòng khách, xem điện thoại, thấy cô vào thì anh liền trách:

- Em đi lạc đường sao? Tới giờ này mới đến, đến giờ ăn trưa rồi.

- Xin lỗi anh rất nhiều, tôi sẽ vào bếp nấu ngay

Tịnh Kỳ gấp gáp xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem thì sự ngở ngàng hiện rõ trên mặt Tịnh Kỳ:

- Thuần Hoàng Phong, nhà chẳng có thứ gì thì sao có thể nấu?

Tịnh Kỳ đi ra ngoài, Hoàng Phong thản nhiên đáp:

- Tôi còn chưa nói xong. Đến giờ ăn trưa rồi còn phải đi mua nguyên liệu.

- Anh chờ đi tôi mua đồ về nấu.

Hoàng Phong đứng lên:

- Đi chung đi, tôi đang rãnh

Tịnh Kỳ và Hoàng Phong bước vào siêu thị, phía xa xa thì Tuyết Mẫn đã nhìn thấy họ miệng nở nụ cười đắc ý, cơ hội quá tốt.

Tịnh Kỳ đến khu bán rau củ, Hoàng Phong đứng sát bên cạnh cầm củ cà rốt đưa tới trước mặt Tịnh Kỳ:

- Nó như em vậy đó gầy gò, ốm, quá ốm.

Tịnh Kỳ nhanh chóng cầm củ cải trắng to, lớn:

- Còn anh như nó vậy đó, mập mạp, béo ú- Tịnh Kỳ đưa củ cải lên trên

Hoàng Phong cầm củ cải đỏ cụng vào làm cải trắng trên Tịnh Kỳ rơi xuống:

- Sao anh có thể là củ cải trắng béo đó được, nên nó phải bị tiêu diệt.

Tịnh Kỳ bỗng bật cười tay vịnh vai Hoàng Phong:

- Như anh nói thì tôi đã tiêu diệt anh rồi. Ha ha ha

Hai người đều cùng nhau cười rất vui vẻ, gần đó Tuyết Mẫn đã chụp lại khoảnh khắc đó của Tịnh Kỳ, Hoàng Phong và liền gửi qua Trạch Hải.

Thêm dòng tin nhắn, em phát hiện chuyện không ngờ đây. Chắc anh cũng rất ngạc nhiên. Tin nhắn được gửi đi, Tuyết Mẫn nhìn điện thoại miệng cười:

- Chắc chắn Trạch Hải sẽ ghét bỏ cô sớm thôi!

Hoàng Phong đẩy xe bên trong đã chứa đầy thức ăn rau, củ, quả, thịt, cá và nhiều đồ ăn chất đầy cả xe. Tịnh Kỳ đi bên cạnh lấy thêm vài chai nước bỏ vào:

- Nhìn chúng ta giờ như một gia đình nhỏ vậy!

- Anh lại bắt đầu nói linh tinh.

Điện thoại rung lên, Trạch Hải cầm điện thoại coi thì thấy tấm hình của Tịnh Kỳ và Hoàng Phong thân thiết. Trạch Hải liền mở bản đồ ra thì thấy một chấm đỏ đang ở siêu thị, anh siết chặt điện thoại.

Lát sau lại mở ra coi thì chấm đỏ lại khu nhà biệt thự, đây là nhà Hoàng Phong, Trạch Hải đập mạnh xuống bàn:

- Em giỏi lắm.

________________

Tịnh Kỳ đang dọn dẹp còn Hoàng Phong đang ngồi trên ghế thì nhận được điện thoại:

- Được, được, tôi biết rồi chỗ cũ chứng gì. Tôi đến ngay

Hoàng Phong tắt máy, đứng lên đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ đang bận rộn dọn dẹp gương mặt anh lại hiện lên nụ cười hạnh phúc:

- Anh đi đây chút.

Tịnh Kỳ vẫn cứ dọn dẹp đóng bừa bộn khẽ đáp:

- Ờ

Trời đã xế chiều, Tịnh Kỳ đi tới trước một căn phòng:

- Chỉ còn phòng này nữa là xong rồi.

Tịnh Kỳ mở cửa phòng ra thì nó toàn là tranh vẽ, màu, giá đỡ tranh. Đi vào trong cô gái ngắm những bức tranh để trên bàn, không khỏi cảm thán:

- Đẹp quá đi, không ngờ Hoàng Phong còn có tài lẻ này.

Bỗng có một âm thanh tiếng đổ vỡ, Tịnh Kỳ liền chạy xuống lầu thì thấy Hoàng Phong nằm dưới nên nhà, còn có dĩa trái cây vỡ, trái cây văng lung tung. Tịnh Kỳ ngồi xuống lay Hoàng Phong:

- Anh sao rồi? Lên phòng nằm đi.

Tịnh Kỳ lay nhẹ không động tĩnh gì rồi dùng sức hơn thì Hoàng Phong lên tiếng:

- Đưa anh lên phòng đi.

Tịnh Kỳ khó khăn dìu anh từng bước rời đi, hai người bước đi lạng choạng:

- Đến cầu thang rồi. Anh đi cho đàng hoàng

Tịnh Kỳ tiếp tục dìu Hoàng Phong đi lên, mở cửa phòng đi vào cô muốn ném anh xuống giường nhưng lại bị anh ép nằm trên giường, giọng anh thều thào, nói không rõ ràng:

- Tại sao chứ? Tại sao em lại chọn cậu ta. Tôi thật tâm, thật lòng thích em sao em lại không đáp trả tình cảm của tôi hả?

Tịnh Kỳ đưa tay lên đẩy anh ra nhưng nguyên ngày đã làm việc mệt mỏi không đủ khả năng đẩy anh ra:

- Hoàng Phong anh say rồi. Anh nên đi ngủ cho tỉnh táo đi.

Hoàng Phong nắm lấy tay Tịnh Kỳ đưa vào ngực trái của anh:

- Anh rất tỉnh táo, con tim của anh lại rất thành thật. Em cũng cảm nhận được mà đúng không?

- Hoàng Phong, tôi thật sự chỉ coi anh là một người bạn thôi, tôi không hề có tình cảm đặc biệt gì với anh hết.

Hoàng Phong dần áp sát lại gần Tịnh Kỳ:

- Nhưng tôi đối với em hơn mức tình bạn.

- Hoàng Phong anh mau tránh ra đi, tôi đã làm cơm tối rồi. Giờ tôi còn phải đi làm nữa.

- Đúng rồi, em cần tiền đúng không? Vậy thì em muốn bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu có thể không bằng Ngụy Trạch Hải nhưng chắc chắn sẽ cho em hết tất cả những gì tôi có.

Hoàng Phong tiến tới muốn hôn cô nhưng lại nhìn thấy đôi mắt Tịnh Kỳ bao trùm đầy sự thất vọng thì sựng người dừng lại, Tịnh Kỳ cười lớn:

- Ha... ha... ha.... Người có tiền các anh ai cũng coi người khác thật rẻ mạt. Tình cảm đánh đổi bằng tiền thì đó là một giao dịch chứ không phải tình yêu. Anh thật chất có thích tôi không hay chỉ là cảm xúc nhất thời, anh hãy tự hỏi bản thân mình đi

Hoàng Phong đừng lên, Tịnh Kỳ liền chạy ra khỏi nhà. Hoàng Phong vào nhà tắm xối nước liên tục:

- Thuần Hoàng Phong mày điên rồi. Sao mày lại như thế với cô ấy?

Tịnh Kỳ vẫn bưng bê rượu từ bàn này đến bàn khác, vẫn làm việc liên tục như chưa có gì xảy ra. Có vài phục vụ thì thầm với nhau:

- Người trong phòng 22 đó uống từ hồi 18 giờ đến bây giờ chắc cũng gần 23 giờ 30 rồi.

- Anh ta uống hơn 5 tiếng rồi có sao không đó?

- Một tiếng anh ta gọi hai chai rượu lận đó. Nãy giờ hơn chục chai rồi.

- Hay kêu chị Lệ Trúc xem sao?

- Kêu tôi có việc gì?- Lệ Trúc bất thình lình xuất hiện

- Vị khách trong phòng 22 đó có vẻ thất tình hay sao đó mà uống rất nhiều rượu rồi. Lỡ anh ta xảy ra chuyện gì chúng ta lại mang tiếng.

- Tịnh Kỳ qua đây- Lệ Trúc gọi

Tịnh Kỳ sốt sấn đi lại:

- Có em đây.

- Em khéo ăn, khéo nói, em vào phòng 22 xem vị khách đó sao rồi. Anh ta uống nhiều lắm rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.