Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 94: Chương 94: Lễ trung thu




Trạch Hải rất thành thạo massage cho Tịnh Kỳ, lúc sau thì sức thuốc lên những vết xước, bụng Tịnh Kỳ lúc này đã biểu tình vang dội:

- Cũng trưa lắm rồi anh đưa em đi ăn

Hai người đi vào một quán ặ bình dân nhỏ, chỉ với những món ăn gia đình đơn giản lại rất ngon, không có một nơi nào làm ra được hương vị như ở đây và hai người trở thành khách quen ở quán này. Một người đàn bà trung niên đi đến bàn của họ:

- Hai đứa hôm nay đến trễ quá đó

- Cô chủ xinh đẹp sao hôm nay lại ra làm phục vụ rồi?

- Tịnh Kỳ này lúc nào cũng giỏi cái nịn. Người phục vụ hôm nay xin nghỉ nên cô mới ra thay thế

- Cô cho con những món ngon ngon đi nha!

- Có cậu này thì không cay đúng chứ

Tịnh Kỳ cười tươi vui vẻ, đưa ngón tay hình Ok, cô chủ cũng rất gần gũi, tươi tắn. Đang ăn thì Tịnh Kỳ bỗng nhớ đến một chuyện, ngừng ăn lại:

- Nghe nói Lý Ngải bị bắt rồi mấy hôm trước chở về nhưng người điên điên, dại dại giờ đang trong viện điều trị vẫn chưa biết được ai là người khiến cô ta như thế! Có phải anh không?

- Em nghĩ sao?

- Anh trả lời đi đừng có mà hỏi lại em

- Chính anh cho người làm

- Anh cũng tàn nhẫn thật!

- Em không sợ anh sao?

- Có gì mà phải sợ, sống ở thế giới này nếu quá lương thiện thì sẽ bị dẫm đạp thôi! Nhưng có chút sợ thật, lỡ sau này em làm gì đó sai hay bỏ anh thì coi chừng sẽ giam cầm em lại rồi tra tấn. Thật đáng sợ mà!

- Vậy nên em đừng có mắc những sai lầm em nói

Tịnh Kỳ và Trạch Hải thanh toán xong đi ra cửa thì lại gặp Ái Liên đi tới rất chân thành nắm lấy tay Tịnh Kỳ, Trạch Hải nhanh chóng kéo Tịnh Kỳ ra, Ái Liên thấy vậy cũng không lại gần:

- Chị Tịnh Kỳ! Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết mình đã kích động nói ra những lời không phải với chị. Em đã nhận ra sai lầm của mình, em đến đây gặp chị là để nói xin lỗi với chị.

Tịnh Kỳ khẽ vỗ vào tay Trạch Hải rồi đi lại gần Ái Liên:

- Được rồi, chị không có để ý đâu

Ái Liên nhàu tới ôm lấy Tịnh Kỳ, rất vui vẻ tươi cười như xuân đã về:

- Em vui lắm!

- Chị còn có việc phải về tập đoàn rồi

Hai người ngồi lên xe, Clever tự động bật nhạc nhẹ nhàng, chill, Trạch Hải lái xe đi, trên đường anh có vẻ trạng thái rất tốt:

- Em diễn cảnh chị em tình thâm sao?

Clever bỗng thay đổi nhạc kịch tính không kém phần căng thẳng, Tịnh Kỳ nheo mắt lại:

- Em thật sự là nghĩ như vậy! Anh xem em là loại người vậy à?

- Em lại không suy nghĩ sao cô nhóc đó lại đột nhiên muốn làm hoà với em?

- Trong đầu em giờ chỉ toàn có anh không còn chỗ chứa ai khác đâu

- Đúng là rất dẻo miệng

_____________

Những ngày tháng tiếp đó Tịnh Kỳ và Trạch Hải rất hạnh phúc, vui vẻ ở bên nhau. Tịnh Kỳ tìm Đại Hổ hỏi thêm những thông tin về cha mẹ nhưng chẳng có kết quả. Cô trợ lí này chỉ có thể luôn bận rộn với công việc, đang chuẩn bị cho lễ trung thu sắp tới.

Tịnh Kỳ đứng bên cạnh Trạch Hải chỉ tay vào dự án trên bàn:

- Em thấy chỗ này nên thêm vào một số hoạt động vui chơi hoặc hoạt động tình nguyện trao quà cho trẻ em, người khó khăn.

- Tuy không mới lạ nhưng anh thấy khá hay đó. Trời cũng tối rồi mình về nhà nói tiếp được không?

Tịnh Kỳ xoa xoa hai má Trạch Hải, lại cười một cách gượng gạo:

- Anh về tới nhà là không có tí nghiêm túc nên coi kĩ đi

Trạch Hải ôm lấy, kéo Tịnh Kỳ ngồi lên đùi anh liền hôn vào má trợ lí nhỏ của mình, nở ra nụ cười đầy gian xảo:

- Ở đây anh không nghiêm túc cũng được mà.

Tịnh Kỳ bốp miệng Trạch Hải rồi nhìn khuôn mặt anh mà cười tủm tỉm:

- Cái miệng của anh đừng hở cái là hôn người khác

Trạch Hải kéo tay Tịnh Kỳ ra nắm chặt lại, hôn tiếp vào má của cô:

- Miệng này chỉ có hôn em thôi!

- Về nhà, về nhà

Bước vào trong nhà một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi, Tịnh Kỳ nhanh chóng đi tới ôm chầm lấy.

Người ngồi trên ghế chính là người bà đầy yêu thương cô gái nhỏ này. Bà cũng rất vui mừng nhìn ngó xung quanh đứa cháu nhỏ:

- Con sụt kí sao?

- Con trắng trẻo mập mạp thế mà

Trạch Hải ngồi xuống bên cạnh người bà bỏ mặc đứa cháu ruột này qua một bên:

- Ai là cháu ruột của bà thế?

- Đây là cháu dâu của ta mà con cũng so đo

Ba người một nhà bên cạnh nhau, cười nói tươi cười vui vẻ, đúng chuẩn một gia đình hạnh phúc ấm áp

____________

Trong phòng họp không khí khá nghẹt thở, Trạch Hải rất nghiêm túc:

- Dự án lần này do ai làm?

Tịnh Kỳ đưa mắt qua chủ tịch của mình, không hiểu sao anh ấy lại làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy?

- Tôi cùng với Vũ Hứa làm dự án này và được sự đóng góp của mọi người ở đây

- Dự án lần này rất tốt, ai có tham gia sẽ được thưởng thêm tiền vào lương tháng này. Cuộc họp đã khá lâu, trời cũng tối. Chúc mọi người có một ngày lễ trung thu thật vui. Cuộc họp kết thúc

Quay lại phòng chủ tịch, hai người đã lột bỏ những trang phục chỉnh tề, nghiêm chỉnh. Tịnh Kỳ đã mặc lên người một cái áo thun trắng tay dài đơn giản với chân dài qua đầu gối màu xanh lá đậm và một đôi giày cùng màu.

Trạch Hải cũng khoác lên người cái áo thun tay dài đen bên ngoài là áo khoác xanh lá đậm, quần xám và đôi giày cùng màu quần. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Trạch Hải dịu dàng nắm lấy tay Tịnh Kỳ:

- Em hôm nay đưa anh đi đâu?

- Chắc chắn anh sẽ thích

Tịnh Kỳ và Trạch Hải nắm lấy tay nhau, cùng nhau đi dạo trên một con phố thơ mộng, người qua lại náo nhiệt, treo đầy ấp đèn lồng, một màu vàng cam bao quanh cả con phố nhỏ này. Hai bên đường tấp nập người buôn bán nào là hoa, bánh trung thu, xiên nướng, chả chiên, vật phẩm trang trí, đồ lưu niệm...

- Anh thấy nơi này thế nào?

- Rất vui

Tịnh Kỳ vẫn nghĩ anh sẽ nói thêm gì đó nhưng không chỉ nói thế rồi anh im lặng:

- Anh bình thường nói nhiều lắm mà. Lẽ nào chỗ đông người nên anh ngại?

Trạch Hải lại cầm một cây kẹo đường hình một con cún đưa cho Tịnh Kỳ:

- Cho em

Tịnh Kỳ nhìn thấy cây kẹo thì rất thích thú, vui vẻ cầm lấy nhưng bỗng đứng lại:

- Anh trả tiền cho người ta chưa?

- Chưa?

Tịnh Kỳ bắt đầu nhìn ngó xung quanh rồi giữ Trạch Hải lại:

- Anh mua ở đâu vậy? Mau trả tiền người ta đi

- Ở bên cạnh, anh vừa trả tiền rồi

Tịnh Kỳ nhìn qua thì thấy một chú đứng bên cạnh Trạch Hải bán kẹo đường, chú rất vui vẻ với hai người:

- Hai cháu nhìn rất xứng đôi đó

- Cảm ơn chú

Trạch Hải vừa nói xong thì lấy khá nhiều tiền ra đưa cho vào tay cho chú:

- Kẹo này của chú cháu mua hết nên chú hôm nay về nhà sớm với gia đình đi

Chú bán kẹo liền bật cười chỉ tay ra ngôi nhà phía sau lưng:

- Đây là nhà chú

Tịnh Kỳ cũng không kiềm chế được mà cười khúc khích, đi lại trước mặt chú:

- Chú giữ đi coi như hôm nay được thưởng lễ trung thu

Hai người rời đi rồi mà Tịnh Kỳ vẫn cứ cười, Trạch Hải cũng bất chớt cười theo. Cô trợ lý nắm tay chủ tịch đung đưa trên đường rất vui vẻ:

- Em kêu anh đem theo một bộ trang phục đơn giản khác để thay rất hợp lý. Nếu không anh sẽ lạc quẻ với bộ vest chỉnh tề của mình

- Cô trợ lý của anh là chu đáo nhất

Tịnh Kỳ cười đắt ý, nhìn thấy một bà cụ thì lại nhớ tới bà của Trạch Hải:

- Tiếc ghê bà lại đi du lịch nữa rồi nếu không thì có thể đón trung thu cùng bà rồi

- Bà ấy luôn thích đi khắp nơi để quen biết nhiều bạn bè mà hình như là muốn tìm một người nào đó

- Có khi nào là tình đầu của bà không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.