Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 93: Chương 93: Quỳ xuống nói xin lỗi




Trạch Hải vẫn không để tâm đến bọn họ mà quan sát cánh tay Tịnh Kỳ:

- Bị xước rồi à

- Chút thương tích thôi!

- Tay có đánh người ta có đau không? Sao này muốn gì thì cứ nói với anh không cần ra tay vậy đâu

Trạch Hải mở lòng bàn tay Tịnh Kỳ ra thổi nhè nhẹ:

- Về anh bôi thuốc cho

Một Trạch Hải ân cần, dịu dàng không thấy nữa mà giờ là một Trạch Hải vẻ mặt không tí cảm xúc nhưng đầy phẫn nộ bên trong, đưa ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn đám phụ huynh:

- Tôi là Ngụy Trạch Hải, Tịnh Kỳ vừa là trợ lí vừa là người thân của tôi nên tôi đến đây là hợp lý chứ

Chủ tịch Ngụy đây nhìn sang tổng giám đốc Dương Khải đang ngồi ở ghế:

- Nhanh giải quyết, chúng tôi còn phải về tập đoàn có rất nhiều công việc cần làm. Mong thầy hiệu phó giải quyết nhanh giúp tôi.

- Tôi cũng là một vị phụ huynh nên việc này tôi đã mời thầy Nguyễn Chí Vinh đến giải quyết

Người thầy nhỏ nhoi này đang khiếp sợ với khí thế ngút ngàn này của Trạch Hải chỉ có thể cười gượng gạo:

- Ai cũng có lỗi nên chúng ta hoà khí sinh tài cũng kết thúc chuyện này ở đây được không?

Những phụ huynh liền thay đổi thái độ rất mừng đứng lên:

- Tôi thấy dừng lại ở đây là được rồi.

- Mọi người cũng là chỗ quen biết nên giữ hoà khí

- Tụi nhỏ có chút bốc đồng thôi!

- Cậu Trạch Hải đây nhiều việc còn bị con bé Tịnh Kỳ gọi đến chắc cũng phiền lắm rồi nên hoà giải vậy được rồi

Dương Khải đập mạnh tay xuống bàn đứng lên đi ra chỗ họ:

- Tôi không đồng ý, Tịnh Kỳ đánh con gái tôi như thế không thể bỏ qua nên có hình thức xử phạt nghiêm

Trạch Hải khoác vai Tịnh Kỳ đầy tình cảm ám muội:

- Em thấy thế nào?

- Đầu tiên em cũng không đồng ý với việc hoà giải suôn, thứ hai là do em bị đánh trước nên em mới phòng vệ

Dương Khải nheo mày, một câu là phòng vệ hai câu là phòng vệ:

- Không ai phòng vệ mà có thể làm người khác bị thương nặng như thế!

- Bởi em không giống người khác em biết võ nếu em ra tay trước thì chắc chắn bọn họ sẽ không có cơ hội đứng ở đây đâu. Tiếp đến là người này đã dùng nước tạt Nhã Tinh còn nhốt cô ấy lại. Đây là đều không ai có thể chối cải nên mong có hình thức xử phạt đến với họ

Trạch Hải lúc này vui như mở cờ trong lòng vì cô gái thông minh này là của mình:

- Hay cần người kiểm nghiệm thương tích để biết vết thương nào được gây ra trước thì sẽ rõ. Mọi người thấy sao?

Những người khác đều phải e dè, đang lo lắng không biết nên thế nào mới phải. Những phụ huynh lúc này bắt đầu sốt sắng:

- Lại xin lỗi Tịnh Kỳ đi

- Nhanh lên đi

- Đừng có lề mề nữa

- Sai thì phải xin lỗi

Trạch Hải rất hài lòng khi thấy bộ dạng này của đám người đó, vài câu nói đã khiến họ phải cúm rúm như thế!

- Em thấy vậy được không?

- Không phải dập đầu sao? Hay anh nghĩ xem vậy được không?

Phụ huynh bây giờ đã rất tức giận nhưng vẫn phải niềm nở, nghiến răng nghiến lợi, nói nhỏ với con mình:

- Đây là Ngụy Trạch Hải, cậu ta mà ra tay thì không đơn giản như thế đâu nhanh lên đi

Đám nữ sinh này chỉ có nghe theo lời người lớn, Tuyết Mẫn đưa ánh mắt sang cha mình thì ông lại gật đầu. Những cô nữ sinh này ngậm ngùi bước lại chỗ Tịnh Kỳ, nhưng cô lại tránh:

- Tôi không cần, xin lỗi Nhã Tinh đi

Những cô gái trẻ này từng người, từng người quỳ xuống nói xin lỗi với Nhã Tinh nhưng chẳng có tí gì thấy có lỗi mà thay vào đó là cảm thấy xấu hổ.

Những nữ sinh đó đến kéo phụ huynh muốn đi, thầy Chí Vinh lúc này cũng lên tiếng:

- Mọi chuyện ở đây kết mọi người về đi

- Chờ đã, chưa có hết chuyện

Tịnh Kỳ lấy điện thoại trong túi quần ra vài thao tác máy thì cầm điện thoại đưa đến trước mặt thầy hiệu phó và thầy Chí Vinh rồi dần đưa qua các phụ huynh.

Màn hình chiếu một video cảnh ở thư viện trường vào lúc kệ sách ngã vào Tịnh Kỳ thì phía sau đó có người đẩy nó, chẳng ai khác chính là những nữ sinh trong phòng này:

- Thầy thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Đây là tội cố ý gây thương tích nếu pháp luật tham gia vào thì sẽ ra sao?

Những cô nữ sinh này có phần suy sụp, Tuyết Mẫn đã bắt đầu lo lắng. Một vị phụ huynh đã không nhẫn nhịn được nữa:

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Muốn xử theo luật trường hay pháp luật thì tùy các người hoặc muốn cả hai đều được.

Các phụ huynh lúc này cũng biết hoảng sợ rồi, những cô nữ sinh thì liên tục kéo tay người nhà mình cầu mong sự giúp đỡ. Thầy Chí Vinh cũng hơi bị choáng ngợp:

- Có hai cách giải quyết, đầu tiên là bồi thường cho người bị hại và bị đình chỉ học ba năm, cách thứ hai là bị đuổi học.

Đồng loạt những phụ huynh khác đều đồng thanh:

- Chọn cách một

Dương Khải lại rất thản nhiên và điềm tĩnh:

- Chuyện đã giải quyết xong thì mời mọi người về, hôm sau sẽ mời người bị và các vị lên lại. Tuyết Mẫn con còn chuyện gì à? Vụ việc này đâu có liên quan tới con

Bốn nữ sinh đều bội phần kinh ngạc, rõ ràng là cậu ta xúi giục mình và hôm đó cũng có mặt cậu ta. Sao lại không liên quan? Tịnh Kỳ đưa ánh nhìn đến Tuyết Mẫn:

- Trong video không có hình ảnh của Tuyết Mẫn nên không liên quan. Thật hay ho cùng nhau làm việc xấu người bị phạt người thì không

- Cô nói ai đấy hả?

Thầy Chí Vinh liền lên tiếng can ngăn mong mọi chuyện mau giải quyết cho xong:

- Được rồi, các anh chị và các em về được rồi

Nhã Tinh cởi áo khoác ra đem đến đưa cho Tịnh Kỳ:

- Cảm ơn cậu. Cha mình với đem đồ lên rồi

Tịnh Kỳ nhận lấy áo khoác, cười rất tươi với Nhã Tinh:

- Ai đây chứ? Nhã Tinh của tôi hôm nay lại khách sáo quá đó

Cha Nhã Tinh đến trước mặt Tịnh Kỳ cúi người:

- Cảm ơn con nha Tịnh Kỳ. Cũng cảm ơn cậu Ngụy đây

Tịnh Kỳ liền đỡ lấy cha Nhã Tinh:

- Chú nói gì vậy. Chú coi con là con gái trong nhà, con cũng vậy nên đâu cần phải cảm ơn con. Con cũng chỉ là nói ra lí lẽ phải trái thôi! Cảm ơn chú đã cho con cảm nhận được tình cảm của một người cha

Cha Tịnh Kỳ bước đến ôm lấy Tịnh Kỳ, lúc này thật sự hạnh phúc ngập tràn trong tim Tịnh Kỳ, từ khi gặp chú mình như gặp lại cha vậy!

Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải đi ra về, khi đi tới Tuyết Mẫn thì Tịnh Kỳ đứng lại:

- Chuyện của Dương Lệ Trúc chẳng ảnh hưởng tới tôi, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nên đừng có đụng đến giới hạn của tôi, tôi không đụng đến cô thì phải biết yên phận đừng đụng đến tôi và người xung quanh tôi

Tịnh Kỳ cứ thế bá khí rời đi cùng vị chủ tịch băng lãnh. Trong phòng giờ chỉ còn cha con họ Dương, Tuyết Mẫn đầy tức giận, tràn ngập thù hằn với Tịnh Kỳ:

- Vốn dĩ muốn lợi dụng chuyện nó đánh nhau mà hủy tư cách thi vượt bậc của nó ai người lại tệ hại như vậy

Dương Khải vẫn rất an nhiên ngồi ghế, tay thì xoay bút:

- Con nhóc đó là người có đầu óc. Con đấu trực diện với nó chỉ có bại

_________

Vừa vào phòng chủ tịch, Trạch Hải kéo Tịnh Kỳ ngồi xuống sofa còn thì đi lấy hộp y tế đến ngồi cạnh cô trợ lí, đặt hộp y tế trên bàn.

- Em xoè lòng bàn tay ra đi

Tịnh Kỳ vậy mà rất nghe lời xoè lòng bàn tay ra, Trạch Hải nhẹ nhàng xoa thuốc:

- Em cho bọn họ đánh thì khi đánh lại chỉ là phòng vệ. Đầu óc của em nhanh quá đấy

- Sao anh biết em là cố tình?

- Em không cho đánh thì khả năng của mấy cô tiểu thư còn không đụng được tới em nữa.

- Anh giỏi quá rồi. Sẵn tiện xoa bốp tay cho em đi, hôm nay làm bài viết đau cả tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.