Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 98: Chương 98: Sinh nhật Trạch Hải




Đã khá lâu rồi vẫn chưa thấy Trạch Hải đâu, Tịnh Kỳ đã có chút dao động, anh ấy không đến thật sao? Tiếng gõ tay lên cửa kính lộc cộc vang lên, cánh cửa được mở ra, Tịnh Kỳ vui mừng khi thấy Trạch Hải đã đến.

Cô gái nhảy tới đu lên ôm chặt lấy người anh rồi lại trao cho anh nụ hôn cháy bỏng, mãnh liệt. Trạch Hải dựa cô vào xe, hai người hôn nhau bỏ mặc mọi thứ xung quanh.1

Tịnh Kỳ thở gấp, ôm chầm lấy anh, siết chặt lấy anh, mũi hít hít:

- Em tưởng anh bỏ mặc em thật rồi

Trạch Hải cưng chiều vuốt vuốt lưng trấn an cô gái nhỏ này:

- Anh ở đây rồi, không sao mà

Anh dịu dàng cho Tịnh Kỳ vào xe ngồi, Tịnh Kỳ nắm lấy tay kéo anh ngồi vào:

- Sao người anh toàn mồ hôi không vậy? Xe đâu rồi?

Trạch Hải cũng ngồi xuống cạnh Tịnh Kỳ, mồ hôi giờ đã ướt đẫm người anh:

- Trên đường quay lại đây thì bị kẹt xe nên anh bỏ xe lại chạy một mạch đến đây

Tịnh Kỳ lấy khăn giấy nhẹ nhàng dậm mồ hôi trên mặt cho Trạch Hải thì anh lại nắm chặt lấy tay cô lại:

- Quốc An sao lại để em chạy đến nơi như thế này?

- Em và anh ta chẳng có gì hết. Anh ta thích Nhã Tinh muốn nhờ em thử xem biểu hiện của Nhã Tinh như thế nào cả chuyện ở nhà Lãng Khải cũng như vậy! Anh tin em đi

Trạch Hải lúc này lại rất ấm áp cùng với ánh mắt trìu mến tay nhẹ nhàng xoa đầu Tịnh Kỳ:

- Chỉ cần là lời em nói anh đều tin

Cô gái nhỏ rất hạnh phúc ôm lấy chàng trai, dụi dụi đầu vào lòng ngực anh, nở nụ cười tươi hạnh phúc. Em yêu anh rất nhiều!

______________

Sáng sớm ngày hôm sau, Tịnh Kỳ và Trạch Hải ngồi ăn sáng cùng nhau. Tịnh Kỳ đang mặc một bộ đồ rất công sở với cái áo sơ mi màu xanh dương pastel với quần dài trắng ống suông và đôi giày cao gót đen. Cô vừa ăn vừa đọc tin tức trên điện thoại thì bị Trạch Hải phê phán:

- Em tập trung làm một việc đi, làm nhiều việc hơn cũng không được tăng lương đâu

Tịnh Kỳ nhìn lên cách ăn mặc của Trạch Hải hôm nay thì rất ưng ý, anh ấy mặc trên người một chiếc áo sơ mi xanh dương đậm và quần tây đen với đôi giày đen không còn những bộ vest rườm rà đó nữa:

- Anh mặc như thế có phải khoẻ hơn nhiều không?

Cô trợ lý gương mặt đầy bất ngờ dán mắt vào điện thoại rất chăm chú xem:

- Tập đoàn Dương Khả bị tố cáo đạo nhái sản phẩm của một công ty lớn ở nước ngoài. Hiện nay dính tới nhiều vụ kiện cáo có thể dẫn đến phá sản bất cứ lúc nào

Sắc mặt của Tịnh Kỳ bây giờ lại rất bình thản nhìn lên vị chủ tịch của mình:

- Do anh làm sao?

- Ừ

Nghe xong câu trả lời Tịnh Kỳ cũng chẳng để tâm lắm mà vẫn tiếp tục ăn sáng, Trạch Hải lúc này lại cảm thấy kì lạ:

- Sao em lại bình thản như thế? Sao không hỏi anh vì sao lại làm như thế?

- Em biết anh làm gì cũng có lí do mà

- Anh là muốn thay em chút giận

- Em cũng thấy vui lắm. Vốn dĩ họ chẳng phải là nổi bận tâm của em

- Em để tâm việc gì?

- Em muốn biết cha mẹ trước khi chết đã nói gì. Em luôn cảm thấy cái chết của họ có ẩn tình

Trạch Hải lại không nói gì mà cúi mặt xuống tiếp tục ăn, Tịnh Kỳ thấy anh không muốn nói đến vấn đề này nên đã đổi sang chủ đề khác:

- Sao dạo này không thấy Vũ Hứa ở đâu hết vậy?

- Nó dạo này đang bận làm gì đó

- Anh em thân thiết quá!

Đại Ca chạy tới nũng nịu dưới chân Tịnh Kỳ, cô cúi người xoa xoa đầu chú chó béo mũm mĩm này:

- Anh có thấy nó tròn trịa hơn không?

- Đúng là mập hơn trước nhiều

- Gâu

- Nó không thích anh nói vậy đâu.

Tịnh Kỳ quay lên dùng hai tay chống cằm rồi nhìn Trạch Hải một lúc:

- Anh xem bảng điểm chưa? Điểm anh cao nhất đó

- Không có gì bất ngờ cả

- Cái bất ngờ là... à không gì đâu

Mình mà nhắc Hoàng Phong và mình đều được hạng nhì có khi anh ấy lại không vui. Chứng tỏ khả năng nhìn người của mình tốt, anh ta đúng thật là một nhân tài. Trạch Hải đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ đang trầm tư:

- Em nghĩ cái gì đó? Em muốn nói là em và Hoàng Phong đều được hạng nhì và em sợ anh không vui nên không nói nữa. Em đâu cần phải vậy!

- Em chỉ nghĩ cho anh thôi! Mà anh có thấy đúng thật là Hoàng Phong rất giỏi, chỉ là trước giờ đều che giấu

- Em cũng rất giỏi che giấu, thi cuối kì vừa rồi là hạng nhất giờ thì hạng nhì. Vậy mà lúc trước lại chẳng nổi bật

- Em chỉ không muốn để Bạch Từ Đạt biết

Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải chẳng hẹn mà lại nở một nụ cười vô cùng nham hiểm

_____________

Hôm nay là một ngày đẹp của đầu tháng 11 cũng là ngày rất có ý nghĩa nhưng mới sáng sớm Tịnh Kỳ đã nhận được tin xấu.

Tịnh Kỳ mới bước ra khỏi cửa phòng với một cái đầm trắng tinh khôi ngắn thêm đôi giày cao gót lấp lánh cùng với một cái túi nhỏ thì đã có một số lạ gọi đến, sao cứ cảm thấy bất an?

- Tôi nghe đây

- Cho hỏi cô có phải người nhà của bệnh nhân Bạch Dương Đằng không?

- Đúng rồi, anh ấy bị sao vậy?

- Anh ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, đang đi trên đường thì bị ngất xỉu được người trên đường đưa đến bệnh viện N của chúng tôi, bây giờ cô hãy đến đây đi

- Được, được tôi đến ngay

Tịnh Kỳ gấp gáp định đi thì không biết từ khi nào mà Trạch Hải đã đứng bên cạnh:

- Có chuyện gì vậy?

- À... Anh Dương Đằng nhập viện rồi, em vào đó xem sao mới được. Anh cho em xin nghỉ hôm nay nha!

- Vậy anh đưa em đi!

- Em lái xe đi được rồi, tập đoàn còn nhiều việc chờ anh

Cô trợ lý này nhanh chóng đi ra khỏi tầm nhìn của anh chủ tịch này. Trạch Hải chậm rãi đi xuống, không biết em ấy có biết hôm nay là sinh nhật mình không?

Dương Đằng lúc này rất tiều tụy, mệt mỏi, da xanh xao, Tịnh Kỳ nhìn thấy anh như thế lại có chút xót xa:

- Anh cảm thấy sao rồi? Có khoẻ hơn chưa?

- Anh vẫn luôn rất tốt chỉ là hơi mệt nên ngất xỉu thôi!

- Anh bị suy nhược cơ thể đó! Dạo này có việc lắm sao?

- Tập đoàn gặp chút trục trặc nên anh phải làm việc nhiều hơn bình thường

Trục trặc sao? Chuyện lần trước Trạch Hải làm ra lại ảnh hưởng đến anh ấy nhiều đến thế! Cũng nhờ anh ấy nếu không chẳng cũng chẳng còn tập đoàn Dương Khả. Tịnh Kỳ vừa gọt trái cây vừa trầm tư suy nghĩ vẫn thấy cứ như bình thường nói chuyện với Dương Đằng là được:

- Anh vừa tỉnh dậy có gọi cho cha mẹ chưa?

- Họ bay ra nước ngoài tìm đối tác rồi

- Còn Khả Nguyệt đi đâu rồi?

- Nó bận hẹn hò, yêu đương với Hoàng Phong rồi. Đừng nói về anh nữa, em và Trạch Hải vẫn tốt chứ? Em đến đây như thế cậu ta có khó chịu không?

- Em và anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy còn muốn đưa em đến đây nhưng em đã từ chối rồi.

- Nhìn dáng vẻ yêu đời, tràn ngập sức sống của em cũng phần nào đón ra rồi.

Trạch Hải vừa đi đến trước phòng chủ tịch thì quản cửa Huyền Tố cầm một hộp bánh đưa cho anh:

- Chúc chủ tịch sinh nhật vui vẻ

Vị chủ tịch hôm nay lại có phần rất lạnh lùng cầm lấy món quà của cô rồi đi vào trong. Huyền Tố không biết chuyện gì đang xảy ra:

- Không phải mọi năm chủ tịch đều nói “Lại như mọi năm” hay chỉ đơn giản là “Cảm ơn“. Sao hôm nay lại khác lạ như thế? Cũng không thấy Tịnh Kỳ đâu, lẽ nào họ cãi nhau rồi sao?

Huyền Tố liền cầm điện thoại lên gọi cho cô trợ lý Tịnh Kỳ này để hỏi, Tịnh Kỳ bên kia thấy Huyền Tố gọi đến thì đã cảm thấy có gì đó rồi:

- Em nghe

- Em và chủ tịch cãi nhau sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.