Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 127: Chương 127: Tắm chung




- Không... không... tôi không dám. Chỉ là cậu chủ có thấy cô gái lạ mặt nào chạy qua đây không?

- Không có, nãy giờ chỉ có tôi và tiểu yêu tinh này thôi!

- Được... được... không làm phiền hai người nữa

- Khoan đã...

Nghe thấy câu nói này của Hoàng Phong thì Tịnh Kỳ có chút lo lắng, tay bấu mạnh vào người anh. Hoàng Phong tuy đau nhưng lại nở ra một nụ cười:

- Nhớ là không nói chuyện này lung tung ra ngoài

- Tôi biết rồi, chúc cậu vui vẻ

Người này liền đóng sầm người lại mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác Tịnh Kỳ muốn bỏ anh ra thì Hoàng Phong lại ôm chặt lại:

- Họ chưa đi xa đâu

- Anh sao lại giúp tôi?

- Tôi luôn tình nguyện giúp em mọi lúc và không có một lí do nào

- Anh làm vậy không sợ vợ mình biết sao?

- Nên vừa rồi tôi mới dặn dò họ không được nói ra ngoài

Tịnh Kỳ đẩy Hoàng Phong ra cầm áo sơ mi khoác lên vai của anh, cúi người xuống nhặt đồ của mình:

- Tôi với anh thật giống đang gian díu. Chị ta biết được chắc tức lắm!

Hoàng Phong lại mạnh mẽ dồn Tịnh Kỳ vào, tiến sát lại gần thì thầm vào tai của cô:

- Em muốn làm thật không?

Tịnh Kỳ dùng sức đẩy anh ra rồi đeo khẩu trang vào đội nón lên:

- Cảm ơn anh, tôi đi trước đây

Cô dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, anh lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối mặc áo vào:

- Anh thật mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn nữa

Tịnh Kỳ quay về nhà thì mọi người cũng đã ngủ hết, cô rón rén đi về phòng của mình khi mới mở cửa ra thì lại thấy mặt của Trạch Hải khiến cô phải giật mình:

- Anh làm gì vậy?

- Tìm vợ đó

Cô thở phào nhẹ nhõm cởi khẩu trang và nón đặt xuống bàn qua giường nằm thoả mái:

- Tìm em có chuyện gì không?

Trạch Hải cũng nằm xuống giường ôm lấy cô vợ này mình còn hôn vào má của cô:

- Anh nhớ em rồi... nhưng... sao vết son trên môi em lại bị lem?

Tịnh Kỳ nghe thấy thì liền ngồi bật dậy cảm thấy chột dạ nhìn ngó sang một bên:

- Chỉ... chỉ là... em ăn nên bị lem

Trạch Hải xoay mặt Tịnh Kỳ nhìn lại anh rồi đưa mặt mình nhìn gần vào đôi môi đấy:

- Không giống lắm!

Tịnh Kỳ liền đẩy mạnh anh nằm xuống giường gương mặt đầy mê hoặc sờ lên khuôn mặt đẹp trai đó:

- Anh lắm chuyện quá rồi đó, quay về phòng của mình đi

- Anh muốn ngủ cùng em

- Ông mà biết là cho anh ra đường ngủ đó

- Thì đừng để cho ông biết.

- Không được

Trạch Hải nằm dãy dụa trên giường, đánh tay xuống giường:

- Ngủ, ngủ, ngủ với em à! Anh không về đâu

- Vậy anh ngủ trước đi, em đi tắm

Tịnh Kỳ nói xong thì đi vào nhà tắm, Trạch Hải lại nở một nụ cười rất gian. Bên trong có tiếng nước, cánh cửa dần được mở ra cô phát hiện nên lập tức quay người lại thì lại thấy Trạch Hải:

- Anh làm gì vậy?

- Tắm chung

Anh bước tới gần cô gái không một mảnh vải che thân, đè tay cô vào tường miệng khẽ nở nụ cười, vồ dập hôn cổ, cắn tai...

____________

Trạch Hải khi vững còn nằm trên giường ngủ, Tịnh Kỳ ngồi một góc trên ghế trước laptop gắn usb vào dán dữ liệu vào máy.

- Khỏi lo mất usb nữa

Cô mở lên từng tệp dữ liệu có trong đó ra xem nhưng mặt lại nhăn nhó, không có gì hay ho hết vậy! Bị chơi rồi sao?

Bỗng dưng gương mặt đó trở nên kì lạ còn kèm theo sự thích thú, cái này càng làm rõ những gì mình thấy. Tuy không có ích gì nhưng vẫn khá hay đó

Có một vòng tay đột ngột ôm lấy Tịnh Kỳ từ phía sau, cô liền bấm tắt máy quay đầu nhìn lại:

- Anh thức rồi hả?

- Sao vợ thức sớm quá vậy? Ngủ thêm chút nữa đi

Tịnh Kỳ cũng nghe theo nắm lấy tay của Trạch Hải nằm lên giường, anh ôm lấy cô vào trong lòng khẽ mỉm cười.

Cô gái mặc một cái áo sơ mi màu be, áo khoác dài màu nâu, quần ống suông dài và đôi giày cao gót đen đi bên cạnh là anh mặc cái áo sơ mi trắng cùng với bộ vest đen, họ đeo cặp mắt kính đen nắm tay nhau đi vào bệnh viện.

Ở một góc cảnh họ thân mật cùng xuống xe nắm lấy tay nhau đều đã bị chụp lại rất gõ ràng từng cử chỉ, hành động:

- Có tin hay để đăng rồi.

Được một hồi thì Trạch Hải từ trong phòng bệnh đi ra cùng với Quốc An, Tịnh Kỳ đang ngồi chờ thì bước đến chỗ họ:

- Sao rồi tìm ra được nguyên nhân chưa?

- Vẫn rất bình thường chưa xác định rõ nguyên do - Quốc An đáp

- Vậy chúng tôi về trước

Tịnh Kỳ nắm lấy tay Trạch Hải kéo đi, Quốc An cũng ngơ ngác. Không phải cô gái này nên lo lắng hỏi nhiều hơn mới đúng chứ!

Hai người đi đến tập đoàn Nikây vào bên trong phòng của chủ tịch, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế sofa thư giãn:

- Anh khi nãy có phát hiện người chụp hình chúng mình không?

- Ai? Chụp ảnh chúng ta làm gì?

- Mở máy lên là có tin rồi đó

Tịnh Kỳ cầm điện thoại với màn hình đang hiển thị một trang báo điện tử viết rất hấp dẫn

“Hai chủ tịch tập đoàn lớn tay trong tay nắm tay nhau đi vào bệnh viện, họ rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tình nhân? Hôn nhân hợp đồng? Có bảy bảy bốn chín kịch bản cho hai vị chủ tịch được đặt ra...”

- Làm chủ tịch giờ lại thành người nổi tiếng, quá bất ngờ mà!

- Mình kết hôn rồi mà đám người này viết cái gì vậy? Tình yêu chân chính rõ ràng đâu ra hợp đồng

- Anh không biết sao? Đây toàn là tình tiết trong tiểu thuyết. Anh lại đây đi em phải về Taka có chút việc rồi

- Vợ lại muốn bỏ anh đi...

- Anh ngoan ngoãn ở đây đi, đến giờ trưa em đến đón anh.

Tịnh Kỳ nói rồi dứt khoát rồi khỏi căn phòng đó, Trạch Hải ngồi xuống ghế nhìn màn hình máy tính đang hiện trang báo đó thì khẽ mỉm cười.

Trưa đến, Tịnh Kỳ giữ đúng lời hứa đến đón Trạch Hải rồi hai người cùng nhau đi ăn ở cái quán quen thuộc. Đi vào trong thì bà chủ lại chỉ nhận ra Trạch Hải mà không nhìn ra cô:

- Cậu hôm nay lại dẫn người mới đến sao?

- Là con mà con cô chủ quán xinh đẹp

Khi này người đàn bà lớn tuổi mới cố gắng nhìn kĩ Tịnh Kỳ hơn rồi cười tươi rói:

- Thì ra Tịnh Kỳ, cô chỉ đùa chút thôi! Cậu ta chưa dẫn cô gái khác đến đây đâu

- Đây là quán con giới thiệu có dẫn người khác giới đến đây thì cũng phải là con trước chứ!

Anh và cô ngồi vào bàn ăn bữa trưa đầy mát mẻ thoải mái với không gian chất chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người:

- Anh có thích xem triển lãm tranh không?

- Tranh? Chỉ cần có em thì anh đều thích

- Tập đoàn của em lần này đang muốn hợp tác với hoạ sĩ HP nhưng danh tính người này lại bí hiểm. Hôm nay tình cờ có buổi triễn lãm tranh của người hoạ sĩ đó

- Em muốn xem mình có may mắn gặp được người hoạ sĩ đó không?

- Đúng là như vậy! Anh thật là quá thông minh

Tịnh Kỳ cúi mặt xuống ăn mà khẽ mỉm cười, Ngụy Trạch Hải giỏi lắm! Quá giỏi rồi đó. Định đều tra nhưng thôi để đến đó xem thử có cơ duyên nào xuất hiện không

Trạch Hải và Tịnh Kỳ bước xuống xe thì thấy có rất đông người tập trung ở đây, cô gật gù nể phục:

- Đúng là một hoạ sĩ tài ba

Đi vào bên trong như bước vào một khoảng trời khác những bức tranh ở đây truyền tải cho con người cảm giác thanh bình nhưng lại có phần đau lòng, chua xót.

Tịnh Kỳ vô tình dừng trước một bức tranh vẽ bóng lưng của một cô gái mà khiến cô phải trầm tư. Người con gái này được vẽ bởi một người đàn ông rất yêu cô, là ai chứ?

Sao lại có thể đem đến cho mình cảm giác tình yêu ngập tràn trong bức tranh nhưng nó cũng mang một màu u tối, phẫn uất trong đó. Rõ ràng là hai thái cực khác nhau nhưng lại hoà quyện vào nhau.

- Em thích bức tranh này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.