Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 80: Chương 80: Chuyện xưa




Mành cửa cuốn lên một nửa, gió mát từ bên ngoài thổi vào, Trường Trinh tiên sinh cầm một quyển thú ngữ trích lời, một khóa học đến đây là buổi cuối cùng.

Bạch Tế hẳn là học được, sau mấy tháng dạy học, Trường Trinh tiên sinh tương đối vừa lòng y, mỉm cười nói: “Khóa học kết thúc rồi, ngày mai ngươi không cần ở lại nữa.”

“Biển học vô bờ, ta dạy cho ngươi cũng chỉ là một phần nhỏ ta biết được, ngươi thiên tư thông tuệ, sau này còn cần phải tự mình tìm hiểu. Lão phu cũng chỉ là người bình thường, phương diện thú ngữ hiểu biết hữu hạn, ngươi nếu có kiên trì đi trên con đường này, ngày sau có thể thu hoạch lớn.”

Bạch Tế cất sách vào, khom lưng tạ lễ với tiên sinh, “Phu tử, học trò cẩn tuân dạy bảo, nhất định khắc trong tâm khảm.”

Trường Trinh tiên sinh nghiêm túc, “Ngươi tới thư quán cũng một khoảng thời gian, có từng nghĩ tới sau này muốn giống như mọi người thi lấy công danh, hay là vẫn học thú ngữ nghiên cứu y thuật, làm đại phu?”

Bạch Tế gật đầu, “Ta đã sớm nghĩ, web truyenwiki.com còn reup truyện của chụy mà xóa tên edit nữa thì biết tay chụy.

Bạch Tế gật đầu, “Ta đã sớm nghĩ, chờ học chữ xong ta liền ở trong thành mở y quán chữa bệnh cho các động vật.”

Tiên sinh cũng đồng ý, “Y giả nhân tâm.” Lại nói: “Chỉ là ta còn có một vấn đề chưa hiểu.”

“Chúng ta quen biết hơn nửa năm, lão phu đã sớm nghi ngờ nhưng chưa từng hỏi qua ngươi.”

Tiên sinh học thức uyên bác, thế nhưng cũng có vấn đề không hiểu, Bạch Tế vội nói: “Phu tử cứ hỏi.”

“Ngươi làm sao quen biết được với con rùa kia? Lão phu thấy ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi lại nói đã sớm quen biết với nó.” Chuyện này thật sự làm ông tò mò.

Bạch Tế cúi đầu, tiên sinh dạy bảo y đã lâu, người rất bao dung y, nghĩ đến cũng không nên giấu giếm nữa. Y nói: “Không biết tiên sinh có tin hay không, trên đời này có yêu quái.”

Đôi tay y nắm chặt vào nhau, sợ hù dọa đến đối phương, nhỏ giọng: “Phu tử, ta là yêu quái, bản thể của ta là con thỏ.”

Y lặng lẽ liếc nhìn phu tử, không thấy người sợ hãi cũng kinh ngạc.

Trường Trinh tiên sinh cảm thán, thế giới rộng lớn chuyện lạ gì cũng có, suy nghĩ kĩ một hồi, mới nói: “Ngươi và Hoắc Tranh ở bên nhau, hắn là người, mà ngươi là yêu. Ngươi có từng nghĩ đến nếu hắn già rồi mà ngươi vẫn không thay đổi, người khác sẽ nói như thế nào? Con người tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, sau khi hắn rời đi chỉ còn một mình ngươi trên đời, có thể ngươi sẽ gặp rất nhiều người khác, hoặc ngươi chỉ có thể dùng thời gian vô tậng của mình để tưởng niệm hắn. Thế gian này người vì tình mà tổn thương có rất nhiều, Hoắc Tranh đi rồi liền thôi, mà còn lại tất cả đồ vật, kí ức đều là một mình ngươi gánh.”

Một ngươi mang theo hồi ức của hai người, lâu dần, nhìn sang bên cạnh người đến kẻ đi, chỉ thiếu mỗi một mình người kia.

Lời nói của phu tử Bạch Tế chưa từng nghĩ tới, nay nghe người nói y giật mình tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào.

Y bị Hoắc Tranh sủng hư, nghĩ đến lúc không có Hoắc Tranh bên cạnh, ngực đều nhói đau, lo lắng không yên mà rơi lệ.

“Phu tử, ta không biết, không biết....”

Tiên sinh phất tay áo ý bảo Bạch Tế ngồi xuống, rót một chén trà nóng đưa đến trong tay y, “Ngươi và lão phu cũng có duyên, còn một chuyện xưa hôm nay ta kể cho người đầu tiên là ngươi đi.”

- ------------------------------------------

Trường Trinh tiên sinh vốn thông tuệ, khi còn là thiếu niên đã chắc bụng thi thư, tài hoa hơn người, được nhiều người kính trọng. Sau khi nhược quán* đã cùng với mấy bằng hữu cùng chí hướng đi đến Xa Châu du ngoạn.

* 20 tuổi

Không may năm ấy Xa Châu gặp nạn, xác người chết đói khắp nơi, ven đường đều là người dân chạy nạn. Quan phủ lúc ấy vô đạo, bá tánh gặp nạn bao gồm tất cả lão niên hài đồng đều bị bắt lại.

Đoàn người của tiên sinh gặp được bọn cướp ức hiếp bá tánh, bọn họ đem tiền trên người đều đưa cho chúng, cứu những người dân đó ra cũng coi như làm việc tốt.

Trường Trinh lúc ấy cũng không quá quan trọng chuyện này, sau khi cùng bằng hữu rời đi, nếu không nhờ bằng hứu đánh thức, tiên sinh cũng không biết có một đứa nhỏ nạn dân vẫn luôn đi theo bọn họ.

Tiểu hài tử lưu lạc bẩn hề hề, Trường Trinh thiện tâm, đem nhóc đi tắm rửa ăn một bữa cơm, sau mới biết đứa nhỏ này chỉ khoảng hơn hai tuổi.

Đứa bé hai tuổi không cha không mẹ, Trường Trinh đã thử để bé con lại nhưng nó vẫn cố chấp đi theo xe ngựa bọn họ. Tiên sinh đành nhận nó làm học trò, đặt tên, nuôi dưỡng thành người, dạy nó học chữ. Sau này phát hiện nó rất có thiên phú luyện võ, tiên sinh đã đưa nó đến võ viện theo học. Tận mắt thấy tiểu hài tử lớn lên từng chút, ngày tiểu hài tử nhược quán năm đó, nó đã bày tỏ với y.

Trường Trinh tiên sinh không muốn tiếp thu, lúc đó thi võ tiểu hài tử đạt trạng nguyên, đương lúc tuổi trẻ tiền đồ vô lượng, mà y đã quá ba mươi, làm sao có thể quấy nhiễu đối phương.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão.

Theo hồi ức của Trường Trinh tiên sinh, khóe mắt người khi cười giờ đã đầy nếp nhăn hiện lên, “Người nọ chính là viện trưởng của võ viện đối diện.”

Bạch Tế ngạc nhiên, thật lâu sau y mới dám hỏi, “Phu tử, hai người hiện giờ...”

Tiên sinh cười nói: “Tiểu tử kia ở trong triều làm quan vài năm lại trở về, xây Hưng Võ Viện đối diện thư quán của ta. Nói một cái là mấy chục năm, hiện giờ ta đều bảy mươi tuổi, hắn vẫn không chịu cưới vợ cũng không nói lại tâm ý kia. Hai ta tuy là quan hệ sư đồ nhưng giờ càng giống như tri kỉ. Có nói hay không cũng vậy, để ở trong lòng là được rồi.”

Tiên sinh hiền từ xoa tóc Bạch Tế, “Hài tử, con thật dũng cảm, năm đó ta chính là thiếu phần dũng khí này, đến tuổi này rồi chưa biết có thể sống thêm mấy năm, mà hắn cũng không có ý định thành gia. Thứ ta có thể để lại cho hắn không nhiều lắm, cho dù ta có nuối tiếc, bây giờ cũng không kịp đền bù nữa.”

Bạch Tế hiểu rõ, “Ta sẽ không để mình và Tranh Tranh phải nuối tiếc.”

Mặc kệ sau nay y phải một mình mang theo hồi ức của hai người.

- ------------------------------------

Khi đi đến hành lang gấp khúc, Bạch Tế thấy Yến Tuyết Sùng trong đình viện còn chưa chịu về. Hắn lấy ra cái gương nhỏ soi tới soi lui trên mặt, Bạch Tế vừa nói chuyện với tiên sinh tâm trạng còn chưa tốt lên, không rãnh quan tâm hắn.

“Bạch Tế!”

Yến Tuyết Sùng nhìn thấy y, vọt tới trước mặt nắm ống tay áo, “Ngươi xem tóc ta có rối chỗ nào không?”

Bạch Tế trầm mặc nghẹn ra một câu, “Khá tốt.”

Yến Tuyết Sùng nói y không thú vị, lại nói: “Đại ca ngươi ở bên ngoài đón ngươi đó. Đúng rồi, hôm qua ta có hẹn với Hồ Nghiễm, hắn cũng muốn tới đây đón ta, ngươi xem quần áo của ta hôm nay thế nào? Trong nhà nghiêm khắc quá, ta phải giấu đồ mới đem đến thư quán để thay.”

Bên tai Bạch Tế là Yến Tuyết Sùng đang lải nhải không ngừng, khi hai người ra cửa đã có hai chiếc xe ngựa đậu sẵn, Yến Tuyết Sùng dẫn đầu chạy vọt ra.

Bạch Tế lắc đầu, đi đến chiếc xe ngựa khác.

Bỗng nhiên trong xe ngựa bên phải có một nam nhân bước ra, khi hắn vừa xuống tới đã giống như cuồng phong thổi đến trước mặt Bạch Tế, Yến Tuyết Sùng và Hoắc Tranh vẫn chưa phản ứng được có chuyện gì xảy ra, người nọ đã ôm chầm lấy Bạch Tế.

“Tiểu Bạch, có nhớ ta không?”

Đôi mắt hẹp dài mang theo ánh kim mê người, Bạch Tế chớp mắt vài cái, nhìn nam nhân phong lưu anh tuấn trước mặt, ngơ ngác gọi hắn, “Tiểu, Tiểu Điệp?”

Hết chương 80

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Truyện tui bị reup rồi mn ạ, còn xóa tên tui ở cuối chương luôn cơ. Mà thôi kệ đi chứ biết sao giờ:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.