Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 91: Chương 91: Động lòng




Khi một sợi nắng cuối ngày hoàn toàn khuất núi, bầu trời trở nên đen tối nhìn không rõ, chỉ có hai thân thể ôm chặt nhau bên giá gỗ không động tĩnh.

Dương khí từ hơi thở Yến Tuyết Sùng cuồn cuộn thoát ra khỏi cơ thể, không ngừng được Hồ Nghiễm hấp thụ, làm hắn không còn mệt mỏi nữa.

Theo dương khí bị hút mất, hơi ấm trên người Yến Tuyết Sùng chậm rãi tiêu tán, trở nên lạnh lẽo, đôi môi hồng nhuận thường ngày như phủ lên một tầng sương tuyết, tay chân vô lực dựa vào người Hồ Nghiễm.

Hồ Nghiễm tách ra môi hắn, thần sắc ảo não.

Ngoại trừ lần đầu tiên hút nguyên khí không khống chế tốt, lần này tự nhiên lại mất kiểm soát.

Ngón tay nâng cằm Yến Tuyết Sùng lên, đôi mắt kim sắc như phát sáng trong bóng tối quan sát kĩ tình huống của Yến Tuyết Sùng.

Yến Tuyết Sùng không hề động đậy, hơi thở nhẹ mà chậm chạp như không có.

Hồ Nghiễm để hắn dựa vào người mình, lo lắng hỏi: “Ngươi có khỏe không? Thân thể cảm giác thế nào?”

Ý thức giống như một màng sương mù từ từ tan rã, Yến Tuyết Sùng đần độn dựa lên bả vai Hồ Nghiễm, ngơ ngác mặc hắn quan tâm.

Cả người như rơi vào hầm băng, rất lạnh, chỉ có dựa vào phía trước mới cảm nhận được chút ấm ám. Yến Tuyết Sùng theo bảng năng bám lấy hơi ấm đó, trong miệng lẩm bẩm nói mơ, yếu ớt đến đáng thương, hoàn toàn không giống tiểu thiếu gia kiêu căng thường ngày.

Hồ Nghiễm cầm lấy bàn tay hắn xoa cho ấm lại, ôm người đến trên giường, đốt đèn dầu lên đồng thời lấy ra một cái chăn đem Yến Tuyết Sùng bao kín mít.

Học viện yên tĩnh, trong đại viện tối đen chỉ có căn phòng này còn ánh đèn. Hồ Nghiễm ôm chặt Yến Tuyết Sùng, dùng nhiệt độ của mình làm ấm cơ thể hắn, xoa từ đầu đến chân để hắn ấm lên. Lúc xốc lên áo hắn vô tình nhìn thấy vết thương trên lưng, ánh mắt đều không thể dời đi nơi khác.

Yến tiểu thiếu gia vì Hồ Nghiễm mà bị phụ thân đánh, lần này tại hắn mất không chế mà chút nữa là mất mạng, rõ ràng nhóc con nhìn qua không phải người dễ ăn hiếp, nhưng tại sao khi gặp hắn đều trở nên đần độn.

“Thật là ngu ngốc.” Hồ Nghiễm lẩm bẩm.

“Ta không có ngốc.”

Yến Tuyết Sùng vừa tỉnh lại thấy Hồ Nghiễm nhìn mình thất thần, một đôi mắt ánh kim nhu tình bốn phía, làm hắn không nỡ phá vỡ không khí tốt đẹp khó mà có được.

Hắn nghe Hồ Nghiễm nhẹ giọng nói mình là đồ ngốc, đang ngọt ngào cũng không nhịn được phải phản bác, nói với Hồ Nghiễm mình không phải kẻ ngốc.

“Tỉnh?” Hồ Nghiễm sờ gò má hắn, Yến Tuyết Sùng thoải mái nhắm mắt lại, “Tiên sinh, dương khí của ta hút tốt không?”

Thấy môi hắn vẫn còn trắng bệch, Hồ Nghiễm nghêm mặt nói: “Lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa, ngươi không biết nếu vừa rồi ta không dừng lại kịp, một chút nữa là lấy luôn mạng nhỏ của ngươi.”

Hồ Nghiễm cho rằng có thể hù dọa hắn, nào ngờ Yến Tuyết Sùng đối với Hồ Nghiễm trong lòng đều tràn đầy tin tưởng.

Mất đi lượng lớn nguyên khí, tay chân Yến Tuyết Sùng không còn sức lực, cảm giác trong bụng trống trơn.

Ỷ vào Hồ Nghiễm đang đối tốt với mình, Yến Tuyết Sùng che bụng, đáng thương hề hề nói: “Tiên sinh, ta đói quá.”

Hồ Nghiễm không còn cách nào, “Ta mang ngươi ra ngoài ăn bồi bổ lại.” Thấy Yến Tuyết Sùng có thể xuống được giường là không có khả năng, hỏi hắn: “Muốn ta ôm hay ngươi tự đi?”

Yến Tuyết Sùng hự hự cố dùng cánh tay xụi lơ của mình vòng qua cổ Hồ Nghiễm, “Tự đi.....”

Đầu gối cong lên được Hồ Nghiễm bế lên đùi, sau đó Hồ Nghiễm mang giày vớ vào cho hắn, đôi mắt kim sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Tuyết Sùng, “Đừng khẩu thị tâm phi, ta biết ngươi muốn ta bế ngươi.”

Tâm tư bị nhìn thấu, Yến Tuyết Sùng đỏ mặt ngây ngô cười, “Tiên sinh, ngươi đối với ta tốt quá.”

Hồ Nghiễm bế hắn lên, nhịn xuống xúc động, “Mạng của ngươi suýt nữa bị ta lấy đi, đối với ngươi tốt một chút thì làm sao?”

Một đường ôm người qua hành lang gấp khúc của học viện, thắp lên mấy cái đèn lồng chiếu sáng. Mấy người bán hàng rong cuối ngõ hét to không dứt, bày đủ loại hàng quán ven đường, có mì, bánh nướng, bánh ngọt đủ loại. Hồ Nghiễm bế tốt Yến Tuyết Sùng, trên đường đi bị không ít ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm, hắn thản nhiên đi vào một tửu lâu, phân phó tiểu nhị đem lên món ăn và rượu ngon nhất.

Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tiếng gõ mõ cách một con phố truyền đến, Yến Tuyết Sùng nghe xong hoảng hốt nói: “Không xong rồi, đã trễ thế này!”

Hồ Nghiễm nâng lên mí mắt, gắp một món ăn đưa đến bên miệng Yến Tuyết Sùng, “Ăn đi, ăn no ta đưa ngươi về.”

Yến Tuyết Sùng nhai hai ba cái rồi nuốt vào, “Ta, phụ thân sẽ đi tìm ta, để người nhìn thấy ngươi thì không xong.”

Hồ Nghiễm cười cười, tự rót cho mình một ly rượu, “Phụ thân ngươi có thể đánh ta sao?”

Ăn uống xong, Hồ Nghiễm lại bế Yến Tuyết Sùng ra ngoài. Bỗng có một chiếc xe ngựa lướt qua dừng trước mặt bọn họ, trên xe ngựa có khắc gia huy làm sắc mặt Yến Tuyết Sùng trở nên trắng bệch, hắn bắt lấy tay Hồ Nghiễm vội la lên: “Tiên sinh ngươi mau thả ta xuống đi.”

Mã phu kéo màn xe lên, người ngồi bên trong đúng là Yến lão gia.

Trên đường còn có nhiều người qua lại, Yến lão gia ngồi trên xe nhìn xuống, hai mắt phừng phừng lửa giận, “Còn không mau xuống cho ta, trước mặt ta mà ngươi dám làm ra chuyện mất mặt!”

Yến Tuyết Sùng run run hai chân muốn nhảy xuống, nhưng Hồ Nghiễm lại không buông hắn ra, “Yến lão gia.”

“Hồ phu tử.” Sắc mặt Yến lão gia hơi hòa hoãn, “Khuyển tử vô lễ, sau lưng gạt lão phu mấy lần đến quấy rầy ngươi, là lão phu quản giáo không nghiêm. Ta sẽ đem nó về phạt diện bích mấy ngày, chờ nó chịu hối cải mới thả ra.”

Yến Tuyết Sùng bĩu môi, cụp mắt xuống có vẻ rất ủy khuất.

Hồ Nghiễm nhìn hắn, nói: “Yến lão gia, người làm phụ thân dạy dỗ hài tử là chuyện tốt nhưng không thể đánh hắn như vậy.”

Sắc mặt Yến lão gia bỗng nhiên xanh mét, “Là lão phu quản giáo không chu toàn, dưỡng ra một hài tử ngỗ nghịch, ta đánh nó là mong nó nhớ kĩ cái đau này, lần sau mới không dám tái phạm.”

Hồ Nghiễm nhìn người không thể khống chế cảm xúc, theo bảng năng nhíu mày.

Yến Tuyết Sùng vội kéo kéo áo Hồ Nghiễm, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, ngươi thả ta xuống đi, hôm nay ta thật sự rất vui.”

Hồ Nghiễm gật đầu, khi thấy Yến Tuyết Sùng lên xe cũng không quên nhắc Yến lão gia. Tính Yến lão gia đối với Hồ Nghiễm vẫn tôn trọng, bảo đảm không đánh Yến Tuyết Sùng nữa mới trở về.

- -----------------------------------------------

Căn phòng ấm áo, Bạch Tế đổ mồ hôi nằm bẹp trên người Hoắc Tranh, búi tóc ướt át, giống như con cá mất nước liều mạng thở dốc.

Tối nay Hồ Nghiễm không ở nhà, y mới vừa buông chén đũa đã bị Hoắc Tranh gấp không chờ kịp mà kéo về phòng, ném lên giường.

Hoắc Tranh xoa loạn tóc dài của y, hôn hôn đuôi lông mày ửng hồng, hứng thú hắn nổi lên, bảo Bạch Tế, “Tiểu Bạch, cho ta xem lỗ tai và cái đuôi đi.”

Bạch Tế nheo mắt chậm rãi biến ra hai lỗ tai cụp xù lông bên đầu, phía sau mông cũng mọc ra một viên cầu lông màu trắng.

“Tranh Tranh.”

Y nhào tới vòng tay ôm lấy đối phương, một tay Hoắc Tranh dời xuống nắn nắn cái đuôi Bạch Tế, thích thú cắn lỗ tai y.

Bạch Tế lắc lắc đôi tai bị cắn ướt, lông xù bẹp xuống làm lỗ tai trông có vẻ nhỏ hơn.

“Tranh Tranh thích ta biến chúng nó ra cho ngươi sờ sao?”

“Thích.” Hoắc Tranh cười nhẹ, “Tối nay không cần biến trở về.”

Bạch Tế ngao ngao cười, dụi dụi vào lồng ngực Hoắc Tranh, cái đuôi và mông y bị nhéo đến đỏ bừng đáng yêu.

Hoắc Tranh âm thầm suy nghĩ, nhân lúc Hồ Nghiễm chưa về, hắn còn có thể làm Tiểu Bạch thêm một lần.

......

Hết chương 91

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.