Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 94: Chương 94: Mở y quán




Vũ Thành không lớn, chuyện này truyền đi rất nhanh.

Bạch Tế mở y quán trong thành, thú y quán độc nhất vô nhị, mỗi ngày đúng giờ đều đến xem bệnh, đặc biệt chuyên chữa trị bệnh cho các động vật.

Y quán khai trương hai ngày trước, lúc đó nhiều người sôi nổi đề nghị Bạch Tế chọn tên cho y quán, mấy cái tên mang may mắn, thịnh vượng hoặc tiền tài đều được. Bạch Tế vốn được đến Hoằng Hưng Viện học mấy năm, trong bụng ít nhiều gì cũng có mấy cân mực nước, không lấy ra chọn tên thì thật lãng phí.

Thấy ý tốt của bọn họ, Bạch Tế nghĩ tới nghĩ lui, tìm đọc không ít thư tịch, thi từ ca phú, nhiều đến mức muốn làm hỏng đầu nhỏ của y. Cuối cùng Bạch Tế khẽ cắn môi, vỗ bàn vung bút lên mà lấy tên Tiểu Thỏ y quán.

Bảng hiệu Tiểu Thỏ vừa ra đều làm mọi người té xỉu, đây là cái tên gì chứ, tại sao lại đặt Tiểu Thỏ? Vận may đâu thịnh vượng đâu? Không cầu tài lộc thì cầu bình an cũng được mà.

Bạch Tế nhận lấy bảng hiệu, cười tủm tỉm nói: “Đã quyết định đặt tên Tiểu Thỏ y quán rồi.”

Không có cái tên nào so với Tiểu Thỏ hay hơn.

Y còn dùng nhiều bạc một chút nhờ sư phó khắc thêm vài con thỏ tinh xảo lên trên bảng hiệu, không cẩn thận quan sát thì khó có thể thấy được mấy con thỏ được khắc ở góc, nhưng khi phát hiện ra thì lại thấy chúng nó sinh động như thật, nhất là đôi mắt, giống như đang nhìn lại mình.

Yến Tuyết Sùng là người đầu tiên không hiểu tên Tiểu Thỏ y quán hay ở chỗ nào, không uy vũ không khí phách, không chiêu tài cũng không được phúc. Thậm chí hắn còn tuyên bố sẽ bỏ tiền cho Bạch Tế làm một cái bảng hiệu sang trọng khác, chỉ cần không đặt tên là Tiểu Thỏ.

Bạch Tế lại chạy đến hỏi Hoắc Tranh, “Tranh Tranh, tên Tiểu Thỏ y quán không dễ nghe sao?”

Hoắc Tranh kéo người ngồi lên đùi hắn, “Dễ nghe.”

Không chỉ như thế, Hoắc Tranh còn lấy tiền nhờ sư phó khảm viền vàng trên bảng hiệu, không thể để mấy con thỏ rơi xuống, làm cho đủ bộ, chính là rất quý giá.

Hắn lại nói: “Ngươi cứ làm, không cần quan trọng tiền bạc, ngươi vui vẻ là được.” Trong nhà vẫn còn có một đại nam nhân là hắn mà, ở Hoằng Hưng Viện làm võ giáo năm năm kiếm được không ít tiền, đồ vật trong nhà chưa từng để thiếu thốn, ngày qua ngày càng tốt hơn.

Vì thế Bạch Tế không phải lo chuyện tiền nong bắt đầu sự nghiệp làm thú y của mình.

Bây giờ nếu đến hỏi dân chúng trong Vũ Thành, mọi người ai cũng biết phía thành bắc có một hiệu thuốc thú y, tên là Tiểu Thỏ y quán, trong quán có một vị Tiểu Bạch đại phu.

Nghe nói Tiểu Bạch đại phu sinh đến trắng nõn, mặt nhỏ tròn tròn mang phúc khí, gặp người nào cũng hòa khí mỉm cười, thì ra đại thu từng học trong Hoằng Hưng Viện. Bọn họ nghĩ Tiểu Bạch đại phu không chỉ đọc sách giỏi mà còn mở được y quán, lần đầu mọi người đều thử đem gia cầm, dê, bò nhà mình đến trị bệnh. Qua vài ngày sau thật đúng là Tiểu Bạch đại phu trị liệu thật tốt.

Đại phu chữa bệnh cho động vật chính là chuyện hiếm lạ, trải qua miệng một người truyền mười, mười người truyền trăm, không riêng gì nông dân đưa gia súc gia cầm đi chữa bệnh mà mấy nhà giàu có sủng vật bị bệnh đều đưa đến đây. Có đủ cả chó mèo, chim chóc, hồ ly đến náo nhiệt.

Tâm địa Bạch Tế thiện lương, trong thành có không ít chó mèo hoang, y đều để chúng nó ở hậu viện nuôi nấng. Có khi mấy động vật hoang đó ban ngày đều đi kiếm ăn, đợi Bạch Tế bận xong thì đem cá bắt ở sông, thịt đi trộm được đưa tới hậu viện cho Bạch Tế. Bạch Tế không còn cách nào đành gom lại mấy thứ chúng trộm, sau đó dạy dỗ từng đứa một hồi, xong việc còn phải tự mình đi trả lại từng món bị trộm.

Ngày qua ngày đều rất thú vị, chỉ là cách một khoảng thời gian, dù sao cũng phải có một ít gợn sóng.

Mỗi ngày Hoắc Tranh đều dạy võ ở học viện, y quán không có người tọa trấn, ngẫu nhiên sẽ có một vài người lấy cớ đến chữa bệnh cho sủng vật, nhìn Bạch Tế có vẻ dễ ức hiếp, còn muốn động tay động chân với y.

Bạch Tế vốn không nói với Hoắc Tranh nhưng không hiểu tại sao hắn lại biết được. Hôm đó khi Bạch Tế ra ngoài thì Hắc Trân Châu cũng đi theo, trên đầu nó có một con mèo lông đen bóng là Miêu Nhi, một người và một con chó trên đầu đội mèo đi đến y quán.

Phía trước y quán có sân lớn, người đưa động vật tới để xem bệnh không ít, Hắc Trân Châu tuy hơi lớn tuổi nhưng uy phong năm đó không giảm, khi ngồi xuống đã cao hơn nửa thân người, nghiêm chỉnh canh giữ ngoài cửa lớn. Mèo đen thì đi tuần vòng quanh phía trong y quán, gặp phải người muốn gây sự nó chỉ cần meo một tiếng, Hắc Trân Châu bên ngoài nghe được sẽ lập tức chạy vào hù dọa.

“Tiểu Bạch đại phu, Tiểu Bạch đại phu, ngươi mau xem bệnh cho A Phúc của ta đi, hai ngày nay nó ăn cái gì cũng đều nôn ra, mặt đều gầy một vòng rồi!”

A Phúc là con chó nhỏ lông trắng, loài chó này từ Uuyển Quốc đem đến, nó ngoan ngoãn đáng yêu, thân mình nhỏ nhẹ, chỉ có người giàu có mới nuôi nổi. Bạch Tế chỉ liếc người nọ một cái rồi kiểm tra cho A Phúc, khi lấy thuốc thì phát hiện bị thiếu một loại thảo dược.

“Tiểu Bạch đại phu, A Phúc thế nào rồi?” Ta mang nó đến phía nam du ngoạn, lúc trước nó vẫn rất khỏe mạnh mà, không biết tại sao lại... Ta nghe nói y thuật của ngươi rất lợi hại, nhất định phải chữa khỏi cho A Phúc, tiền khám bệnh ta sẽ trả gấp mười lần!”

Bạch Tế nói: “Nó tạm thời không có việc gì, ta sẽ cho nó uống thuốc trước, ngươi hãy để nó lại đây nửa ngày, ta phải quan sát phản ứng sau khi uống thuốc của nó.”

Người nọ lập tức đáp: “Được được được...”

Bạch Tế lấy ra một cái còi đi đến trước cửa thổi lên, tiếng còi trong trẻo bay theo gió, mọi người đều tò mò không biết y đang làm gì, không lâu sau bỗng có một bóng trắng chạy vào trong y quán, tiên lộc đi đến trước mặt Bạch Tế, cúi đầu xuống đợi y phân phó.

Mọi người xoa mắt, “Thật là một con hươu xinh đẹp!”

“Nó là tiên lộc sao!?”

“Tiểu Bạch đại phu còn thuần hóa được cả tiên lộc!?”

Bạch Tế viết ra vị thuốc còn thiếu cột lên người tiên lộc, nó thân mật mà cọ cọ lòng bàn tay y một cái rồi lại chạy đến tiệm thuốc trong thành.

Trông cửa cho y là đại chó đen uy phong, đi đưa thuốc là tiên lộc làm dân chúng kinh ngạc không thôi, Bạch Tế trong mắt bọn họ càng trở nên thần bí, người yêu mến y cũng không ít.

Nói đến A Phúc, chủ nhân của nó là Hách Liên công tử liên tục ba ngày đều đến y quán. Từ sớm đến chiều tối, đến khi về cũng sai mã phu đưa Bạch Tế về nhà, hai người thường hay trò chuyện, đôi lúc trong y quán bận rộn hắn cũng có thể giúp Bạch Tế một tay.

Ngắn ngủn mấy ngày, Bạch Tế kết giao bằng hữu với vị Hách Liên công tử này, hắn cũng yêu thích động vật, trong y quán có không ít sách làm hắn xem đến mê mẫn, cùng Bạch Tế coi như chung chí hướng.

Hoắc Tranh hiếm khi được nghỉ ngơi nửa ngày, hắn từ Hoằng Hưng Viện đi thẳng đến Tiểu Thỏ y quán, sau giờ ngọ y quán tương đối nhàn rỗi, lúc hắn vừa bước qua cửa vào đến sân liền thấy trên bàn khám bệnh là Bạch Tế và một nam nhân khác đang chụm đầu, không biết đang nghiên cứu cái gì mà hai người thường xuyên cười ra tiếng, bộ dạng vô cùng chướng mắt.

.....

Hết chương 94

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.