Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 79: Chương 79: Ngọt ngào




Đám đông chen lấn nhau làm người dạo phố thả chậm bước chân, tiếng chiêng trống tùng tùng gõ vang, tầm mắt mọi người đều tập trung vào màn hí khúc. Trên sân khấu được dựng cao cao, bóng người nhảy múa cùng tiếng hát lướt trên mặt nước đón gió phiêu đãng, hương hoa thơm lôi cuốn, vài người xem rung đùi thưởng thức như si như say. Nhưng bọn họ hát cái gì, Bạch Tế hoàn toàn không hiểu.

Người chen chúc thành đoàn, Bạch Tế len lỏi qua đám đông đến bên cạnh Hoắc Tranh, lặng lẽ nắm tay hắn, nhe răng cười cười.

Chuyện hôm nay trên sân đá cầu cực kỳ nguy hiểm, Hoắc Tranh canh cánh suốt một ngày, nhân lúc này kéo Bạch Tế đến chỗ vắng người, nâng lên gương mặt y nhéo nhéo, ôm chặt y sờ nắn khắp người, hỏi: “Có chỗ nào bị thương không?”

Quan tâm quá tất sẽ loạn, Hoắc Tranh quên mất Bạch Tế rất hay làm nũng.

Y nhỏ giọng bật cười, thành thật, “Mông ngã đau.”

Mông y rất quý giá, mỗi lần làm xong Hoắc Tranh đều cẩn thận che chở, hiện giờ nghe y nói ngã đau, tay Hoắc Tranh chuẩn xác tìm được đoàn thịt mềm, vỗ nhẹ lên, “Nơi này tối, chúng ta nhanh chóng trở về đi, ta bôi thuốc cho ngươi.”

“Không cần, không cần.” Bạch Tế đỏ mặt vùi đầu vào người Hoắc Tranh thân mật cọ cọ, “Tranh Tranh xoa thêm nhiều nhiều cho ta là được.”

Trái ngược với đường phố tấp nập, cuối góc hẻm tối, một nam nhân cao lớn đè ép thiếu niên trên tường, lấy thân thể che kín y, cánh tay nhẹ nhàng lặp lại động tác xoa nắn. Tiếng kêu Bạch Tế như mèo con truyền ra, Hoắc Tranh xoa xoa làm y thoải mái, xong rồi mới sửa lại quần áo cho y, nắn khuôn mặt đỏ bừng dắt y ra ngoài hội hợp với mọi người.

- --------------------------

“Yến thiếu gia, người làm rớt túi tiền này!”

Chưởng quầy biết Yến Tuyết Sùng, nhặt lên túi tiền giùm hắn, đầy một túi, có thể thấy được bên trong có không ít bạc.

Thần tài tới cửa, chưởng quầy quyết định phải tích cực nịnh bợ, vây quanh hỏi hắn coi trọng bảo vật nào, miệng kêu đưa tới một đám mỹ ngọc trân châu.

Yến Tuyết Sùng mất hồn mất vía đẩy chưởng quầy ra, bước không xong chạy ra ngoài.

“Chờ đã, từ từ...”

Hắn không biết tên người nọ, gian nan mà đẩy người xung quanh ra, đáy mắt chỉ có thân ảnh màu ánh trăng kia, tiếng nói nghẹn trong cổ họng, nóng lòng khó nhịn.

Ánh trăng trên cao chiếu xuống, Yến Tuyết Sùng vươn người lên phía trước duỗi tay.

Hắn rốt cuộc nắm được một đoạn tay áo người nọ, khi bước lên phía trước đột nhiên bị vấp chân.

Xoẹt....

Ngón tay hắn trở nên trẳng bệch, nắm chặt đoạn tay áo ngã sấp xuống.

Hắn ngã lên bàn chân người ta, gặm một miệng bụi đất. Chật vật ngẩn đẩu lên liền thấy một đôi mắt ánh vàng lung linh nhìn mình.

Ánh kim như phát sáng, Yến Tuyết Sùng vội vàng mở miệng, ngày thường hắn luôn nhanh mồn dẻo miệng, bây giờ khi nói chuyện hàm răng lại run lập cập, “Xin, xin ngươi chờ một chút....”

- --------------------------------------

Sau hội đá cầu thư quán được nghỉ học một ngày. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tế thay xong nho phục ra khỏi phòng, thấy Hoắc Tranh ở ngoài viện múc nước giặt quần áo, y cười tủm tỉm đi qua lấy đồ đã giặt phơi lên sào gỗ, nhìn quanh một vòng hỏi: “Tranh Tranh, Lan bà đâu rồi?”

Hắc Trân Châu và Miêu nhi cũng không thấy.

Hoắc Tranh kề sát mặt y, hôn lên trán một cái, Bạch Tế liền chu miệng lên, “Nơi này cũng phải hôn.”

Hoắc Tranh nén cười, “Ta chưa nói không hôn mà.”

Cúi đầu mút vào hai cánh môi hồng nhuận một lúc lâu, Hoắc Tranh mới buông y ra.

“Lan bà mang Hắc Trân Châu và Tiểu Miêu ra ngoài đi dạo rồi, một lát mới trở về. Trên bàn có cháo nóng, ngươi ăn trước, ta bận xong liền vào bồi ngươi.

Bạch Tế vắt quần áo lên sào rồi chạy ào vào nhà, bưng chén cháo lớn ngồi trên băng ghế cạnh Hoắc Tranh. Tự mình thổi nguội ăn một muỗng, xong lại thổi đút cho Hoắc Tranh một muỗng, vừa lúc Lan bà dắt hai nhóc con đi dạo về liền nhìn thấy hai người dính dính cùng nhau ăn cháo, mặt già bà xem đều đỏ.

Y và Hoắc Tranh tách ra trước cửa Hoằng Dương Quán, y nhảy xuống xe ngựa, bên cạnh xe ngựa là thân ảnh Yến Tuyết Sùng vừa bước xuống.

Bạch Tế có chút sợ độ mặt dày của hắn, cúi đầu đi vòng qua, Yến Tuyết Sùng hôm nay lại cười tủm tỉm theo sát y, đôi mắt tỏa sáng, “Bạch Tế, hôm nay ta quyết định không dây dưa với ngươi nữa.”

“Hả?” Bạch Tế nghi ngờ, “Ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa à?”

Yến Tuyết Sùng ngẩn cao đầu, làm mặt quỷ với y, “Ta gặp được một người so với ngươi còn đẹp hơn.”

Bạch Tế: “.....” Y nghĩ người nọ xui xẻo đến thế là cùng.

“Làm sao, thái độ kiểu gì thế hả? Không tin ta?” Hắn lại nói: “Dung mạo người kia thật sự rất đẹp, đôi mắt còn là màu ánh kim nữa”

Yến Tuyết Sùng than thở nhìn trời, “Ta là tiểu thiếu gia Yến gia, người có thể cùng ta xứng đôi bộ dáng phải xinh đẹp nhất, ta đã gặp được hắn rồi, không nghĩ đến ngươi nữa.”

Bạch Tế vùi đầu đi nhanh, Yến Tuyết Sùng dính dính theo sau, “Ngươi cũng có thể làm bằng hữu với ta mà, ngươi nói xem? Đúng rồi, người có đôi mắt ánh kim kia, hắn tên Hồ Nghiễm!”

Bạch Tế vội vàng bước vào học đường, Hồ Nghiễm, y lẩm bẩm, tim bỗng lệch nửa nhịp.

Cái tên này, hình như Chử Thiếu Kiệt đã từng nói qua với y, Hồ Nghiễm.... Tiểu Điệp?!

.....

Hết chương 79

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Đậu tốt nghiệp hết nhe 2k2 ơi<3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.