Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 75: Chương 75: Tốt hay không tốt (h)




Rời khỏi tầm mắt mọi người khuôn mặt căng thẳng của Hoắc Tranh mới dễ chịu lại, hắn cười nhẹ nói với Bạch Tế: “Tại sao ngươi càng lúc càng bướng bỉnh?”

Nhìn thấy Hoắc Tranh, Bạch Tế đã quên mất việc kiếm được tiền, y lo nhìn Hoắc Tranh cởi trần nửa người khi lộ ra cơ bắp cường tráng.

Ánh mắt hướng về phía trước nuốt ực một cái, đầu lưỡi liếm khóe miệng một vòng đôi mắt nhỏ phát sáng.

Tranh Tranh...

Hoắc Tranh không còn lời nào để nói, xách theo y nhanh chóng trở lại phòng dành cho võ giáo, hắn để bạch tế ở trong phòng rồi ra sân múc nước.

Nam nhân cao lớn đứng bên miệng giếng một thùng tiếp một thùng nước xối lên người, Bạch Tế dựa vào lan can cửa sổ, ở đây tầm nhìn rộng nên có thể nhìn đến người trên sân huấn luyện cùng tiếng hô hào theo gió truyền đến.

Nhưng y không có hứng thú, đôi mắt như có lửa chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Tranh. Đây mới là là phong cảnh đẹp nhất trong mắt y.

Hoắc Tranh xoay người thấy Bạch Tế mỉm cười nhìn hắn, nhìn tiểu gia hỏa không biết xấu hổ hắn cũng cúi đầu bật cười cầm lên quần áo sạch sẽ vào phòng.

Hoắc Tranh vừa vào phòng Bạch Tế liền chạy đến nhảy lên người hắn.

Hoắc Tranh đấu mấy trận liên tiếp với mấy võ sinh nên hơi nóng trong người còn chưa tan hết, cùng hơi nước mát lạnh giao hòa, Bạch Tế thích thú chui vào đầu vai hắn ngửi ngửi. Hắn bế y lên, hai chân Bạch Tế ở trên không vòng lấy thắt lưng hắn, khi nói chuyện hơi thở mát lạnh phả vào cổ làm Hoắc Tranh cười không ngừng.

Bạch đế nhấc cằm lên, đầu lưỡi quét qua môi đối phương chậm rãi hôn.

Siếc chặt người trên cánh tay, hắn bế Bạch Tế đến cửa sổ cho có gió thổi một lát, lúc y một đường chạy tới đây búi tóc đã hơi ướt mồ hôi.

Bạch Tế có chút xúc động, Hoắc Tranh nắm hàm dưới của y trong lòng bàn tay dở khóc dở cười nói: “Được rồi, lại hôn nữa ta sẽ không thể kiềm chế.”

Hắn thật sự không nói dối, trên sân huấn luyện đánh nhau sẽ dễ làm cả người sôi trào máu nóng, tuy hắn đã tắm qua nước lạnh nhưng chỉ cần Bạch Tế dính lại gần là hắn cảm thấy cả người lại nổi lên một trận lửa nóng.

Tranh Tranh ơi.

Bạch Tế vẫn còn nhớ tối hôm qua y vẫn chưa ra được thỏa mãn đâu, buổi sáng chỉ có một cái hôn môi dỗ dành làm y cực kỳ, cực kỳ không hài lòng!

Đầu lưỡi đưa đến trong miệng Hoắc Tranh, hai tay y cũng không an phận mà trêu chọc, thật dễ dàng làm Hoắc Tranh sinh ra phản ứng.

“Tiểu Bạch đừng quậy.”

Hoắc Tranh nắm lấy hai tay Bạch Tế để trên cửa sổ cảnh cáo y, “không được động nữa.”

Bạch Tế mở ra đôi mắt ngập nước, đầu ngẩn cao môi để sát vào bên tai Hoăc Tranh thỉnh cầu.

Tranh tranh ta muốn.

Đuôi lông mày của y biến thành màu phấn hồng, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt nhỏ vụn, tiếng nói mềm mại cầu xin.

Hoắc Tranh dùng thân thể cường tráng đè y xuống, đồ vật cách một lớp vải dệt ép lên mông Bạch Tế, hắn trầm giọng nói: “Làm quá nhiều sẽ không tốt cho thân thể.”

Bạch Tế ngay lập tức oa một tiếng khóc lên, “Hiện tại không làm ta cũng không tốt.”

Hoắc Tranh bình tĩnh nhìn y, bỗng nhiên hai tay xâm nhập vào quần áo y, từ sống lưng bóng loáng trượt đến sau mông, lòng bàn tay nắm lấy mông thịt mềm mại vuốt ve, làm Bạch Tế nhẹ nhàn ngâm kêu.

Hắn nâng cao hai tay làm nửa người Bạch Tế bị đè trên cửa sổ, áo vẫn còn, chỉ là phía dưới đã sớm trống không, chỉ còn mỗi tất.

Đầu ngón tay đâm vào một nửa, không ngừng đâm rút. Bạch Tế ư ư nhẹ giọng ngâm kêu, bị Hoắc Tranh trêu chọc một hồi, tiểu huyệt thật mau trở nên mềm xốp ẩm ướt.

Ba ngón tay Hoắc Tranh thong thả cắm lộng phía sau y, Bạch Tế ôm chặt hắn, mông run run cùng hai chân quấn chặt thắt lưng đối phương. Tới khi y sắp chịu không nổi, Hoắc Tranh mới ôm xốc y lên, nói: “Ngoan.”

Làm đủ chuẩn bị, Hoắc Tranh mới cởi bỏ đai lưng, đỡ cự vật từ dưới hướng lên đâm vào tiểu huyệt, chậm rãi đỉnh đến nơi sâu nhất.

Hai người đồng thởi thở ra tiếng, trọng lượng Bạch Tế hoàn toàn treo trên người Hoắc Tranh, làm côn th*t đâm vào rất sâu, y nhịn không được mà kêu lên. Hoắc Tranh hôn môi y, ngậm lấy đầu lưỡi y triền miên, phía dưới liên tục dùng sức cắm rút trong tiểu huyệt, lúc cự vật rút ra còn mang theo d*m thủy cùng một vòng thịt non đỏ hồng, khi đâm vào mị thịt liền bị kéo vào trong.

“Ưm...ư...ư...”

Hắn ngậm lấy vành tai y, “Nhỏ giọng chút.”

Bạch Tế bị hắn làm đến quay cuồng, tròng mắt tan rã nhìn phía ngoài cửa sổ.

Hoắc Tranh nắm chặt eo y, cự vật sậm màu không ngừng ra vào giữa cặp mông trắng mịn.

“Tiểu Bạch, trên sân huấn luyện còn có người, ngươi đừng kêu quá lớn, nếu không sẽ bị phát hiện đó!”

Dứt lời, hắn động mạnh một cái, Bạch Tế nhịn không được che miệng khẽ gọi, trên cằm chảy xuống sợi chỉ bạc trong suốt.

Sau giờ nghỉ ngơi Hoắc Tranh còn phải huấn luyện đám võ sinh. Hắn tính toán tốt thời gian, đến cuối cùng vẫn rút ra, không dám bắn trong cơ thể Bạch Tế.

Bạch Tế lười nhác nằm trên lan can, ánh mặt trời chiếu vào làm y không mở mắt ra được, thong thả cảm thụ một chút dư vị.

Thân mình vẫn còn hơi ẩm ướt, trên mông còn dính chất lỏng trắng đục, Hoắc Tranh thân thân lỗ tai y, một bên dùng khăn sạch lau cho y, đồng thời cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ hơi sưng đỏ cũng không có bị thương.

Hắn ôm Bạch Tế lên hôn một cái, “Thỏa mãn?”

Bạch Tế mềm giọng hừ hừ đáp, “Ta phải về học đường rồi.”

Hoắc Tranh không dám để y một mình trở về, với bộ dáng bây giờ của Bạch Tế, sợ là ai nhìn vào cũng đều biết y mới vừa làm chuyện gì.

Ôm y thả lên giường, Hoắc Tranh nói: “Ta đưa ngươi qua đó, nghỉ ngơi một lát đi, ta mua đồ ăn đến cho ngươi.”

Bạch Tế sờ cái bụng đã bẹp xuống, gật gật đầu, “Ta đói bụng rồi.”

Hoắc Tranh trên đường lấy đồ ăn, tình cờ nghe được bọn võ sinh tán gẫu.

Bọn hắn nói ở Hoằng Dương Quán có người lấy tiền bạc phi nghĩa, sự tình trải qua vô số người truyền lại, đến Hưng Võ Viện đã sớm biến thành một ý nghĩa khác.

Đồn đãi chính là Bạch Tế cùng Tư Đồ tiểu công tử làm chuyện không lên được mặt bàn, cho rằng y là nam sủng được nuôi dưỡng.

Tư Đồ tiểu công tử có sở thích nuôi sủng vật, ở Vũ Thành nhiều người đều biết hắn vung tiền như rác mua một con mèo. Đối với mèo mà hắn còn như thế, không nói đến đem người trở thành sủng vật, sợ là vàng bạc dùng không hết đi.

Lời đồn như vậy, Hoắc Tranh nghe được đều muốn nhầm lẫn.

Bạch Tế vẫn còn nằm trên giường hắn đây, khi hắn bưng đồ ăn trở vào liền mở miệng hỏi y: “Ngươi với Tư Đồ công tử xảy ra chuyện gì?”

Bạch Tế hỏi lại: “Cái gì Tư Đồ công tử?”

Mơ màng ngồi dậy, Bạch Tế lắc lắc đầu, chợt nhớ ra “Ta quên nói với ngươi chuyện này!”

“Tranh Tranh, ta kiếm được tiền rồi!”

Hết chương 75

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Tới chương H là tui lại lười=))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.