Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 78: Chương 78: Yêu từ cái nhìn đầu tiên




Hội thi đá cầu mỗi năm Hưng Võ Viện đều thắng lợi, năm nay cũng không ngoại lệ.

Đến giờ Mẹo, hội thi kết thúc, võ sinh nhẹ nhàng nhận phần thưởng vui cười hô to, mọi người đến xem mới thong thả tản ra ngoài. Còn có vài cô nương chưa chịu rời đi, ngại ngùng nhìn một chút ý trung nhân trên sân đấu.

Vũ Thành có mấy ngàn người, gặp được người mình thích đã không dễ, đừng nói đến hai người đều hợp ý nhau, càng là hiếm lạ.

Chử Thiếu Kiệt ngồi xuống bên cạnh Hồ Nghiễm. Hắn đã uống ba bình rượu nên có chút men say, đôi mắt liếc qua đánh giá Hồ Nghiễm.

Hồ Nghiễm tiêu sái uống rượu, bộ dáng hắn phong lưu anh tuấn, lông mày cùng đôi mắt hẹp dài, tròng mắt ánh kim khi nhìn chăm chú đều làm người khác không thể né tránh. Thêm vào trang phục thêu hoa văn ánh trăng càng làm hắn giống như tiên nhân, khí độ bất phàm.

Chử Thiếu Kiệt động động bầu rượu trên tay, “Tiểu yêu quái ngươi cũng thật biết chưng diện, mới qua không bao lâu đã thay đổi thành phong thái khác.”

Hồ Nghiễm chỉ cười nhạt không nói, nếu là mấy tháng trước, hắn với Chử Thiếu Kiệt nhất định phải đấu khẩu một phen. Tính tình hai người đều kiêu ngạo, mội lần đối mặt nhau đều làm cho trong núi không yên ổn, quậy đến Chử gia gia phải đuổi một người xuống núi.

Nhìn bộ dạng Chử Thiếu Kiệt say khướt, Hồ Nghiễm hiếm khi không làm khó hắn, nhàn nhã chê cười, “Ngươi làm sao biếng thành thế này, còn muốn mượn rượu giải sầu, rượu ngon thượng hạng ngươi lại uống như trâu uống nước đìa, không phải quá lãng phí sao?!”

“Ngươi biết cái gì?” Chử Thiếu Kiệt say cũng không quên phản bác, mí mắt cụp xuống, lẩm bẩm nói: “Ta thấy thỏ con của ngươi, không, không đúng, y đã là thỏ con của người khác rồi.”

Chử Thiếu Kiệt mất mát cười cười, gọi tiểu nhị đem rượu lên, mở nắp tu một hơi.

Hồ Nghiễm ngưng lại động tác nâng chén, nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi nói Tiểu Bạch?”

Trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên ngây ngô, thần sắc Hồ Nghiễm lúc này mới nổi lên chút biến hóa, hắn truy hỏi Chử Thiếu Kiệt, “Tiểu Bạch đang ở trong thành? Y ở nơi nào? Mau mang ta đi gặp y.”

Nhìn Chử Thiếu Kiệt chỉ cố uống rượu không nói, Hồ Nghiễm giật bình rượu của đối phương, móc bạc từ bên hông ra để trên bàn, kéo theo Chử Thiếu Kiệt, “Đi, đưa ta đi tìm Bạch Tế.”

Hắn cùng Hồ Nghiễm kéo qua kéo lại, còn mắng Hồ Nghiễm có bệnh, nhiễu loạn hứng thú uống rượu của hắn. Hồ Nghiễm bực mình, tức giận đẩy người ra, Chử Thiếu Kiệt say rượu không đỡ nỗi ngồi phịch xuống đất, phản ứng chậm chạp.

Hồ Nghiễm đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi tỉnh rượu chưa?!”

Người trong quán rượu sôi nổi chỉ trỏ bọn họ, Chử Thiếu Kiệt bây giờ nhìn như tên lưu manh vô lại, không biết đang bị thiếu gia nhà nào giáo huấn.

Tiểu nhị tươi cười làm hòa, chân chó chạy đến khuyên giải, sợ hai người đánh nhau làm khách trong quán chạy mất.

Hồ Nghiễm phủi phủi ống tay áo, chán ghét mùi rượu phát ra, “Ta đi trước, tửu quỷ này tùy các ngươi giải quyết.”

Trên đường, người xe ầm ĩ như ngăn cách ngoài tai hắn.

Hồ Nghiễm đi dạo dọc theo bờ sông, bẻ một cọng hương bồ cầm trong tay, nhớ lại lời Chử Thiếu Kiệt nói lúc nãy.

Chử Thiếu Kiệt nhất định từng gặp Tiểu Bạch.

“Công tử, người nhận hoa của tiểu nữ đi.”

Trên đường đi các cô nương liên tiếp tặng hoa cho hắn, ở Vũ Thành, nếu gặp được nam tử mình thích thì có thể đưa vài đóa hoa cho đối phương, coi như một chút hảo ý.

Hồ Nghiễm cười cười nhận lấy, làm các thiếu nữ đỏ mặt chạy đi, tránh ở nơi xa kích động mà nhỏ giọng nghị luận, không biết hắn là công tử nhà nào, nóng lòng muốn tìm hiểu.

- ----------------------------

Thi đá cầu kết thúc, mấy môn sinh còn chưa vội vàng giải tán, vài người ra đường đi dạo, ngâm thơ đối đáp, đưa tới nhiều người dừng lại xem.

Sau khi võ viện thắng lợi, có người đề nghị đến quán rượu uống một ly, hai viện trưởng phải ra mặt trước, nói hai viện khó có lúc gặp nhau, so với uống rượu không bằng dạo phố ngắm cảnh đẹp trong thành.

Hương bồ nở rộ trong thành, hoàng hôn chiếu xuống nhuộm lên tầng tầng ánh sáng vàng nhạt, mùi hoa tràn ngập thấm đậm vào phổi. Học sinh của hai viện như nước với lửa cũng từ từ sóng vai đi cùng, đen trắng đan xen nhau, võ giáo vài vài vị phu tử đi phía trước, hai viện trưởng chậm rì rì đi dạo theo phía sau.

Trường Trinh tiên sinh nhàn nhã nhìn học trò trầm mặc ít lời bên cạnh, cười nói: “Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sao suốt ngày bày ra vẻ mặt đó.”

Viện trưởng tận lực sửa lại nét mặt nhìn trông cỏ vẻ hòa ái, “Tiên sinh dạy phải.”

Trường Trinh tiên sinh xua tay cười, “Thôi.”

Vũ Thành về đêm là một cảnh phồn hoa, hai bên bờ sông có vài cô nương đàn hát bán nghệ, các hàng quán thi họa, giải câu đố chữ, đường phố náo nhiệt kéo dài đến tận đuôi thuyền.

Yến Tuyết Sùng đã sớm tách ra khỏi nhóm người, hôm nay hắn đã thấy Chữ Thiếu Kiết có tâm tư gây rối Bạch Tế, hắn coi trọng Bạch Tế trước còn chưa đắc thủ, Chử Thiếu Kiệt là gì chứ. Nhân lúc này hắn muốn mua chút lễ vật quý trọng đưa cho Bạch Tế.

Hắn quẹo vào cửa hàng ngọc bên đường, cũng không biết làm sao, trong tiếng ồn ầm ĩ xung quanh, bỗng có tiếng nói giống như âm thanh thạch ngọc lọt vào tai hắn. Yến Tuyết Sùng hoảng hốt ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại phía sau trong đám người, một nam nhân khí chất như tiên, phong lưu tiêu sái, khi mỉm cười đôi mắt còn hiện lên ánh kim, người nọ hình như vừa nhìn thoáng qua đây.

Túi tiền trong tay Yến Tuyết Sùng bịch một tiếng rơi xuống đất, hắn há miệng lẩm bẩm, bông nhiên hiểu ra được thế nào là vừa gặp đã thương.

Hết chương 78

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Còn 20 chương nữa là hoàn chính văn rồi=))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.