Hai Cậu Trúc Mã

Chương 27: Chương 27




Luật sư Lý sáng sớm phong trần mệt mỏi đến nơi, trễ gần một tiếng, vừa ra tới liền thấy Lý Bất Đổng làm hòn vọng phu, ngậm cây kẹo que không biết ở đâu ra, đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm lối ra, Lý Nhất Minh đi tới trước mặt cậu, hóa ra người ta đang mất hồn rồi.

Lấy kẹo que trong miệng cậu ra, nhét vào miệng mình, thầy Lý mới lấy lại tinh thần, “Anh cướp kẹo của em!”

“Lại muốn đi méc à?” Lý Nhất Minh mà trêu cậu, cậu sẽ đi méc, “Em bao nhiêu tuổi rồi, đứng ở đây ăn kẹo que, anh cũng không thèm rước em đâu.”

“Ăn kẹo thôi cũng không muốn quen em? Em không phải đứa nhỏ nhà anh sao? Vậy em quay lại đó đứng, ai rước em, em đi theo người đó.”

Lại nữa rồi, vừa thấy mặt nói được hai câu đã dỗi, lần này tới thủ đô là để mừng ngày kỷ niệm kết hôn. Luật sư Lý dỗ dành cậu, “Anh nuôi em từ nhỏ đến lớn, để anh xem ai dám rước em đi.”

“Hừ!”

“Lại dẩu môi!” Lý Nhất Minh cúi đầu hôn cậu một cái, “Hôm qua trong điện thoại không phải còn nói hôm nay sẽ nhìn anh thật chăm chú sao.”

Thầy Lý trở mặt không quen biết, “Mới mấy ngày không gặp? Không nhìn! Anh đưa Bánh Bao đi đâu rồi?”

“Không quan tâm đến chồng, con trai đi đâu em cũng đừng hòng được biết.”

Lý Nhất Minh cắn nát cây kẹo, thầy Lý nói không lại anh nên tỏ vẻ uất ức, “Đưa cho mẹ rồi.”

“Mẹ nào?”

“Mẹ nào thương em nhất ấy.”

“Ò.”

Người hiểu rõ Lý Bất Đổng nhất, không phải mẹ ruột Lý Bất Đổng, mà là mẹ Lý Nhất Minh. Thương cậu, cho là con trai mình không xứng với cậu, nếu cậu bị bắt nạt, toàn đi méc, gì mà anh trai cướp đồ chơi của cậu, anh trai đi nhanh quá không chờ cậu, anh trai nhận tờ giấy của chị gái, thật đúng là khắc tinh của Lý Nhất Minh.

Hai người đến khách sạn cất hành lý, “người mẹ già” Lý Nhất Minh không vừa mắt, nước còn chưa uống đã bắt đầu dọn dẹp giúp cậu, “Mẹ cho anh một chai tương, sợ em ăn không quen, sao càng nuôi càng yếu ớt thế này.”

“Anh đừng có dọn nữa, ngày mai anh về rồi, thời gian tốt đẹp như vậy, không thể để mặc nó trôi qua được, đi ăn thôi!”

“Đến một tuần chưa nhỉ? Anh không dọn dẹp cho em, còn đủ chỗ cho em bày bừa nữa không?”

Luật sư Lý đặt áo ngắn tay đã gấp chỉnh tề lên đầu thầy Lý, lấy quần áo không vừa mắt vứt trên đất lát nữa gọi phục vụ đem đi giặt. Lý Bất Đổng đội áo trên đầu không dám lộn xộn, “Em chỉ mang theo một bộ đồ ngủ, giặt rồi buổi tối em mặc cái gì đây.”

Lý Nhất Minh dọn rất nghiêm túc, trả lời càng nghiêm túc hơn, “Em cảm thấy buổi tối em còn cần phải mặc quần áo?”

Ăn cơm trưa, thầy Lý lại muốn đi xem phim, còn chọn một bộ phim tình yêu, xem được một nửa liền cảm thấy chán, “Sao toàn là chuyện tình yêu của nam và nữ vậy, rõ ràng nam và nam cũng có tình yêu mà!” Cậu dựa vào bả vai Lý Nhất Minh, “Chúng ta về đi, nói chuyện phiếm, rồi đi ngủ.”

“Sau nói chuyện phiếm là cái gì?” Lý Nhất Minh hỏi cậu, cái người đang dựa vào anh, dễ thương quá cơ, cũng không cho cậu uống thuốc đáng yêu mà sao càng lớn càng đáng yêu thế, luật sư Lý rất thoả mãn với thành phẩm này.

“Không có gì…” Thầy Lý da mặt mỏng, ngại lặp lại lần nữa.

Hai người bọn họ lần đầu tiên mướn phòng, chính là sau buổi họp mặt hôm đó, nói là chơi suốt đêm, nhóc trúc mã lại không chịu nổi, buồn ngủ, nên phải tìm khách sạn gần đó.

Lý Nhất Minh lấy chứng minh thư ra, “Chúng tôi đặt một phòng.”

Lý Bất Đổng nằm nhoài trước bàn, “Muốn phòng có giường lớn cơ!”

Lý Nhất Minh chê cậu mất mặt, lại nói với lễ tân, “Nghe em ấy, phòng có giường lớn.” Làm thủ tục nhanh chóng, kéo cậu đi lên lầu.

“Lý Nhất Minh, tiền tiêu vặt của chúng ta có còn không?”

“Còn, em muốn mua cái gì sao?”

“Lễ giáng sinh sắp tới rồi, em muốn mua quà cho anh!”

“Chuẩn bị quà mà còn lấy tiền từ chỗ anh, vậy thì còn gì là bất ngờ?” Lý Nhất Minh nhìn thẻ tìm phòng.

“Tiền tiêu vặt của em không phải đều ở chỗ anh à! Không mua không mua nữa!” Lý Bất Đổng xù lông!

Mười năm sau ở khách sạn, thầy Lý dùng cả tay cả chân quấn lấy Lý Nhất Minh, “Anh muốn quà gì?”

Lý Nhất Minh hôn cậu, “Thôi tích góp đi, chờ chúng ta kỉ niệm ba mươi năm, mua một món quà thật lớn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.