Hai Cậu Trúc Mã

Chương 31: Chương 31




Lý Nhất Minh bởi vì bị thương trên đầu nên xén tóc đi một chút, cái trán sắc bén gọn gàng lộ ra, đi ra khỏi tiệm cắt tóc, thầy Lý liếc trộm luật sư Lý rất nhiều lần, lúc lái xe cũng không chuyên tâm, cứ nhìn lén mãi.

“Lý Bất Đổng, em không lo lái xe đi, muốn cùng anh tuẫn tình đấy à?” Lý Nhất Minh thoải mái nhìn cậu.

Mặt thầy Lý đỏ lên, hơi ngượng ngùng, “Ai nhìn anh, anh đừng có quấy rầy em lái xe.”

Trước khi về nhà thuận đường đến siêu thị, Lý Bất Đổng xuống xe chủ động kéo tay Lý Nhất Minh, “Đi thôi.”

Lý Nhất Minh giơ cái tay bị nắm lên, hỏi, “Hôm nay em muốn thế này?”

“Thì sao?”

“Không sao.”

Lý Nhất Minh kéo anh vào siêu thị, “Tối hôm nay muốn ăn cái gì, ngày mai có phải là em sẽ đến trường đón tân sinh viên không?”

“Ăn lẩu đi! Ăn lẩu cho tiện.” Thầy Lý nhìn thấy không ít người nhìn luật sư Lý nhà anh, dính càng chặt hơn, “Ngày mai anh có muốn cùng em tới trường không?” Em muốn khoe khoang một chút.

“Ngày đầu tiên của học kỳ mới đã dẫn người nhà đi làm, không hay lắm đâu.” Lý Nhất Minh lấy chả tôm bỏ vào xe hàng, Lý Bất Đổng lại bỏ thêm một hộp.

“Người nhà cần được chăm sóc, có thể thông cảm!”

Buổi tối ở nhà ăn lẩu, xem ti vi, đi tắm, thầy Lý nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, Lý Nhất Minh nằm nghiêng, tay chống đầu, kéo chăn cho cậu, “Thầy Lý, có thể thành thật khai báo không?”

“Khai báo cái gì?” Lý Bất Đổng xoa bụng, “Nhất Minh anh xoa cho em đi, ăn no quá!”

Lý Nhất Minh nhận mệnh, xoa bụng cho cậu theo chiều kim đồng hồ, Lý Bất Đổng tiêu hóa không tốt, thường xuyên phải xoa bụng, có lúc Lý Nhất Minh cho cậu ăn nhiều là cậu cần phải xoa bụng.

Khi còn bé được mẹ xoa cho, mẹ không có thời gian thì anh trai Nhất Minh xoa cho, cho nên thủ pháp của luật sư Lý rất thành thục, “Sao hôm nay em cứ nhìn lén anh hoài vậy?”

“Người của em em không được nhìn sao?”

“Em nói thật cho anh, ở siêu thị cũng nhìn, ăn lẩu cũng nhìn, anh đẹp trai thế à?”

Lý Bất Đổng đặt tay mình trên mu bàn tay anh, “Là quá đẹp trai.”

“Ồ?” Luật sư Lý lập tức không phản ứng lại.

Lý Bất Đổng nhìn anh, rất ngại, “Hôm nay cắt tóc, rất đẹp trai.”

Lý Nhất Minh sờ sờ tóc của mình, “Em thích kiểu tóc này à?”

Thầy Lý vươn mình ôm anh, “Em thích anh!” Nằm trong lồng ngực anh liền ngẩng đầu lên bổ sung một câu, “Đẹp trai đến nỗi em không khép chân lại được!”

Lý Nhất Minh cười, “Không khép chân lại được thì quá đơn giản, đến đây đi thầy Lý.”

“Ngày mai em phải đón tân sinh viên! Anh đừng có làm bừa.” Lý Bất Đổng đẩy anh ra.

“Ngày mai anh đi cùng em, có chuyện gì anh làm hết, em chỉ việc nhìn anh thôi!” Lòng hư vinh của thầy Lý được thỏa mãn, đồng nghiệp đều nói bọn họ xứng đôi, nói Lý Nhất Minh đẹp trai, nói cậu có mắt nhìn, cậu rất vui. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ xác nhận tân sinh viên, Lý Nhất Minh ngồi trước máy vi tính làm công tác xét duyệt, Lý Bất Đổng ngồi ở bên cạnh, phụ trách cười, “Chào em, ký túc xá ở bên kia, nơi nộp phí ở bên kia.”

Có học sinh hỏi bọn họ có phải giáo viên không.

Lý Bất Đổng đáp, “Thầy là giáo viên khoa toán.”

Lý Nhất Minh đáp, “Tôi là người nhà của thầy Lý.”

Hai ngày đón tân sinh viên, buổi tối hôm đó liền ở trường học, Lý Bánh Bao một mình ở nhà, Lý Bất Đổng không yên lòng, “Hay là chúng ta về nhà đi, nếu không Bánh Bao sẽ đói bụng hai ngày mất.”

“Bớt ăn mấy bữa không sao đâu.” Lý Nhất Minh chuẩn bị bữa ăn khuya.

“Bánh Bao quấn anh như vậy, anh cũng không để tâm.” Chà chà, Lý Bất Đổng cười nhìn ấm lạnh nhân gian.

“Người ta quấn lấy anh, nhưng anh chỉ để ý mỗi mình em thôi.”

Thầy Lý nghĩ sướng cả lòng, ngẫm lại cảm thấy không đúng, buông đũa xuống, “Ngoại trừ em và Lý Bánh Bao, còn ai dính lấy anh nữa, Lý Nhất Minh anh nói rõ ràng cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.