Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 19:

Lưu Bình kinh ngạc nhìn Chu Hạo, những suy đoán lúc trước ai ngờ lại là sự thật, cô nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, không thể tin được ý tứ trong lời nói của Chu Hạo. Từ một tháng trước, khi biết được Chu Hạo và Tề Nhạc chuyển ra ngoài ở, trong lòng cô vẫn luôn bất an, trước đây nhìn thấy tình cảm của hai người bọn họ tốt đến vậy, cô đã cảm thấy có chút không bình thường, nhưng mà không dám nghĩ tới phương diện này. Hai người bọn họ thoạt nhìn đều rất bình thường, nào có chỗ nào giống “đồng tính luyến ái” như mấy bà hàng xóm bát quái hay kể.

“Con còn nhỏ…có thể còn chưa hiểu hết được.”

Chu Hạo đứng lên: “Con rất rõ ràng.”

“Chu Hạo!”

“Mẹ đừng tốn thêm công sức, con yêu Tề Nhạc, mẹ chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng chẳng sao, dù thế nào đi nữa con và cậu ấy cũng không tách ra.”

Lưu Bình tức giận, tay cũng phát run: “Con đừng quên, con là nam, Tề Nhạc cũng là nam. Mẹ sẽ không đồng ý chuyện này.”

Chu Hạo nhếch môi cười: “Đó là chuyện của mẹ.”

“Mẹ là mẹ của con! Con là do mẹ sinh ra! Tại sao mẹ không thể quản?”

Chu Hạo cầm lấy áo khoác của mình đi ra cửa, nghe được câu nói của Lưu Bình liền quay đầu lại nhìn cô một cái: “Sau khi ba ba chết, chỉ có mỗi mình bà nội và Tề Nhạc ở bên cạnh tôi, lúc đó mẹ ở đâu?”

Lưu Bình ngây ngẩn cả người, đây là cô nợ Chu Hạo, hiện tại, dù cô có đối xử tốt với hắn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương đã mang lại cho hắn.

Chu Hạo đứng ở hành lang, cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Tề Nhạc, suy nghĩ một lúc lại nhét điện thoại vào túi.

Nhiều năm như vậy, không phải là hắn không hận Lưu Bình, có lúc hắn cũng sẽ hận tiểu Hổ từ khi sinh ra đã có mẹ ở bên cạnh. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của hắn không tỏ vẻ gì, nhưng khi hắn nhìn thấy một nhà ba người Lưu Bình bọn họ quây quần vui vẻ bên nhau, trong lòng hắn cũng rất khổ sở, mình vĩnh viễn chỉ là người ngoài.

Hắn cũng không quên được khi còn bé, lúc nhớ đến mẹ chỉ có thể ôm bà nội khóc, bạn học trong trường cười hắn không cha không mẹ, Tề Nhạc từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành còn có thể vọt lên phía trước thay hắn đánh nhau.

Những hồi ức này, Lưu Bình vĩnh viễn cũng không thể cho hắn.

Đối với chuyện của hắn và Tề Nhạc, hắn cũng không muốn gạt mẹ hắn, chỉ là muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói cho bà biết, chờ mình có bản lĩnh, không cần tiếp tục sống nhờ ở nhà bà, lúc đó, mặc kệ Lưu Bình nói cái gì, hắn cũng không cần để ý. Mặc dù hiện tại Lưu Bình đã phát hiện ra, hắn cũng không nghĩ đến việc phủ nhận, căn bản hắn cũng không có ý định lương thượng với Lưu Bình về chuyện này, từ trước đến giờ, trong thế giới của hắn chỉ có ba người, ngoại trừ chính hắn, chỉ có bà nội và Nhạc Nhạc.

Chu Hạo ngồi lên xe trở về thị trấn, lấy điện thoại nhắn một tin cho Tề Nhạc, lúc xe đến nơi đã thấy Tề Nhạc đứng ở trước cửa thềm nhà ga chờ hắn.

Trong huyện gió lớn, còn kèm theo những bông tuyết bay bay, Tề Nhạc mang khăn quàng cổ, tay để trước miệng hà hơi sưởi ấm, thấy xe đến, tỉ mỉ quan sát một hồi, xuyên thấu qua gió tuyết nhìn thấy người bên cửa sổ chính là Chu Hạo của cậu, vội vã nhảy lên nhìn hắn vẫy tay.

Chu Hạo vừa xuống xe, Tề Nhạc liền chạy tới, trực tiếp cầm lấy tay Chu Hạo, không ngừng lầm bầm: “Lạnh chết rồi, lạnh chết rồi, tại sao anh lại không chịu mang găng tay?”

“Không phải nói em đợi ở nhà sao, ra đây làm gì?” Trên mặt Chu Hạo có chút không vui, thế nhưng trong lòng vẫn rất hưng phấn. Nửa tháng không gặp, mỗi ngày chỉ có thể gởi tin nhắn gọi điện thoại, hắn cũng rất nhớ Tề Nhạc.

“Còn không phải là muốn thấy anh sớm một chút sao.”Tề Nhạc thản nhiên nói, lấy khăn quàng cổ xuống quàng cho Chu Hạo.

Chu Hạo nhíu mày, muốn tháo khăn đưa lại Tề Nhạc, Tề Nhạc vội vã giữ lấy tay của hắn: “Đi nhanh đi, một lát nữa tuyết sẽ rơi nhiều hơn.”

Buổi tối Lưu Bình gọi vài cuộc cho Chu Hạo, Chu Hạo không muốn nói chuyện với bà, xoa nắn điện thoại một lát, cuối cùng gửi cho bà một cái tin nhắn, nói mình trở về thị trấn ăn tết, trước khi khai giảng sẽ trở lại lấy hành lý.

Nửa đêm Tề Nhạc thừa dịp ba mẹ cậu ngủ say, chạy qua nhà đối diện, việc này từ nhỏ cậu đã làm rất nhiều lần, bây giờ đã quá thành thục rồi.

Chu Hạo ở trong phòng, không bật đèn, hắn cũng không ngủ, trợn tròn mắt suy nghĩ một số chuyện.

Tề Nhạc cẩn thận mở cửa, lén lút chuồn vào, cho là Chu Hạo đang ngủ, muốn doạ hắn, trực tiếp nhào tới, nhảy lên người Chu Hạo.

Chu Hạo gương hai tay ra, ôm cậu vào trong ***g ngực của mình, thuận thế trở mình, đè lên người Tề Nhạc.

Tề Nhạc không hù được người lại còn bị dọa, có chút nhụt chí, hỏi hắn: “Tại sao anh lại không ngủ?”

Chu Hạo hạ thấp xuống, ghé vào tai cậu trầm trầm nói: “Biết em sẽ qua đây.”

Tề Nhạc hừ một tiếng, lại hỏi hắn: “Tại sao lại đột nhiên một mình trở về đây?”

“Nhớ em chứ sao.”Chu Hạo hôn lên gò má của cậu nói.

“Anh gạt ai chứ không gạt được em đâu, có phải là tiểu Hổ chọc cho anh tức giận?”

Chu Hạo hôn cậu một hồi mới nói: “Nào có dễ giận như vậy, chỉ là anh cãi nhau với mẹ, không muốn ăn tết ở đó.”

Tề Nhạc còn muốn hỏi, đã bị miệng của Chu Hạo ngăn chặn lại.

Đến tết, Chu Hạo cùng đón tết với nhà Tề Nhạc, khi còn nhỏ, lúc còn ở với bà nội, đều là hai nhà cùng nhau ăn tết, đợi đến mùng một, Tề Nhạc mới theo ba mẹ đi thăm người thân.

Nhiều năm như vậy không cùng nhau ăn tết, hai người đều đặc biệt mở lòng, chưa đến 12h đã ôm pháo chạy xuống dưới lầu đốt.

Trong cái huyện nhỏ náo nhiệt vô cùng, chung quanh đều là tiếng pháo nổ bùm bùm, trên không trung ánh lửa đỏ cả nửa ngày trời.

Tề Nhạc tiến sát đến bên tai Chu Hạo, rống lớn: “Năm mới vui vẻ.”

Chu Hạo cười, có Tề Nhạc ở bên, mặc dù không có người thân, vĩnh viễn hắn cũng không cảm thấy cô đơn.

“Năm mới vui vẻ, anh yêu em.”

Hết chapter 19.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.