Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 46: Chương 46: Băng Băng có lỗi gì






Sáng sớm trên đường từ bệnh viện về chú ba và thím ba mua một túi quẩy to, thím ba thì không sao nhưng chú ba thì đã ngồi trông ông Nhiếp cả đêm, gần như không chợp mắt nên lúc này vừa mệt vừa đói.

“Ăn rồi ngủ một giấc đi, ban ngày để em qua đó.” Thím ba vào nhà bật bếp nấu cháo, trong đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, đợi đến khi cháo kê sôi sùng sục thì bà quay đầu nói, “Anh vào xem Tiểu Sơn và Tiểu Vũ dậy chưa, đừng để đi học muộn.”

Chú ba đang ngồi trước bàn ăn ăn ngấu ăn nghiến, đoạn nói: “Em mệt đến mức lú lẫn rồi à? Hôm nay là cuối tuần, cứ để bọn nó ngủ thêm một lát đi.”

Khoảng thời gian này quả thật hai vợ chồng rất khổ cực, ngày thường lúc ăn cơm hay kể cho nhau nghe chút chuyện vui ở chỗ làm, nhưng bây giờ cả hai đều cúi thấp đầu chẳng còn chút tinh thần. Đang yên lặng ăn cơm thì ngoài cửa có tiếng chó sủa truyền vào, ngay sau đó Thiên Đao chạy vụt vào trong sân, đi theo sau là Doãn Hướng Đông tinh thần sảng khoái.

“Ăn chưa, ăn cùng đi?” Chú ba đứng dậy tiếp đón, rồi nói với vẻ ngưỡng mộ, “Trông anh tràn đầy tinh thần thật, còn tôi giờ có đứng cũng có thể ngủ được.”

Doãn Hướng Đông khoát tay: “Thiên Dương không ở nhà nên tôi phải chịu trách nhiệm dắt chó đi dạo, rồi tiện thể tản bộ ra ăn bát tào phớ luôn. Sao rồi, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đúng không?”

“Mệt thì cũng chẳng sao nhưng cái chính là ông cụ chưa xuất viện thì vẫn thấy không yên.” Chú ba xé một miếng quẩy đút cho Thiên Đao, “Con người đến tuổi trung niên đều vậy cả, phục vụ người già, trông nom bọn trẻ, chẳng có mong muốn gì khác chỉ cần cả nhà đều khoẻ mạnh, đều vui vẻ là được rồi.”

Doãn Hướng Đông cười nói: “Cảm xúc còn rất dạt dào đấy nhỉ, ông cụ thế nào rồi, tôi định sáng nay sẽ cùng Mỹ Tiên vào thăm, nhân tiện để hai người nghỉ ngơi một chút, thăm xong tôi sẽ ở lại chăm sóc một ngày.”

Chú ba vội kêu: “Đùa gì thế, tôi không què không cụt, sao có thể làm phiền đến người khác chứ. Thật đấy, tôi ăn xong rồi chợp mắt một lát là lại có tinh thần ngay, đến lúc đấy chúng ta cùng qua đó.”

“Hai nhà chúng ta không phải người xa lạ gì, khách sáo gì chứ.” Doãn Hướng Đông vỗ tay cái độp, để Thiên Đao nằm xuống bên chân ông, “Anh đừng để ý, là tôi muốn thay Nhiếp Phong làm tròn chữ hiếu, cái tên khốn kia không ở bên ông cụ được thôi thì ít nhất cũng để tôi trò chuyện với ông cụ thay cậu ta.”

Chú ba thấy không lay chuyển được đối phương chỉ đành cười nói: “Đừng thay anh ấy, thay Thiên Dương đi, bố tôi nhắc tới Thiên Dương suốt, cứ bảo là nói chuyện với người khác chán, chỉ có nói chuyện với Thiên Dương mới vui.”

Doãn Hướng Đông không nhịn được mà cười to: “Từ lúc thằng nhóc kia đi tập huấn thì trong nhà lại được yên ổn, những lúc không có nó thì nhà tôi đúng thật là dòng dõi thư hương.”

Trong sân đám chim sẻ ríu ra ríu rít, lại cộng thêm tiếng cười nói sang sảng của hai người đàn ông thì dù có ngủ say như chết cũng có thể bị đánh thức. Nhiếp Dĩnh Vũ trùm chăn lên đầu, khổ sở trở mình, tối hôm qua sau khi đưa Nhiếp Duy Sơn đi xong thì lòng dạ cậu ta cứ rối bời không yên, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt trừng trừng cả đêm, đến khi trời sắp sáng thì mới ngủ được.

Ngồi dậy rồi lấy đại một chiếc áo thun mặc vào, sau đó lê dép đi đánh răng, cậu ta đứng trước gương hít sâu một hơi, chỉ sợ lát nữa nói dối lại lộ tẩy. Trong phòng ăn chú ba và thím ba vẫn chưa ăn xong, thấy cậu ta đi ra thì vẫy tay nói: “Cháo trong nồi còn nóng đấy, tự múc ra ăn đi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nào còn lòng dạ gì mà ăn với uống, mở ghế ra rồi ngồi xuống, tán gẫu câu được câu không: “Vừa nãy chú Doãn tới ạ?”

“Ừ, chú ấy nói sẽ chăm sóc ông thay chúng ta một ngày.” Chú ba cầm bát lên húp nốt ngụm cháo cuối cùng rồi nói với vẻ khó hiểu, “Sao hôm nay Tiểu Sơn ngủ kỹ vậy, bình thường toàn dậy từ rất sớm, có phải không khỏe không?”

Thím ba vội nói: “Vậy anh vào xem thử đi, mùa xuân dễ bị cảm lắm.”

Trái tim Nhiếp Dĩnh Vũ đập thình thịch, cậu ta cũng quá là bi thương, đang trải qua khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, được một lần tim đập nhanh thì lại bởi vì phải nói dối, cậu ta nói: “Không cần xem đâu ạ, anh con không có trong đấy.”

“Không ở trong đấy? Đi chạy bộ à?”

“Không ạ, mấy ngày tới anh ấy cũng không ở đây.” Nhiếp Dĩnh Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn ra vẻ tự nhiên một chút, “Hôm qua bác gái gọi điện thoại cho anh ấy nói là nhớ anh ấy, bảo anh ấy đến ở mấy ngày.”

Chú ba càng thấy khó hiểu hơn: “Hiếm có thật, bình thường trừ dịp Tết ra chị dâu cũng chẳng liên lạc gì, mà chẳng phải đợt Tết vừa mới qua đó đấy à.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Cho nên anh con rất vui, tối hôm qua sắp xếp mấy bộ quần áo xong là đi luôn.” Cậu ta vừa nói thế thì chú ba và thím ba cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, còn rất mừng.

Dùng bữa xong thì chú ba và thím ba về phòng nghỉ ngơi, Nhiếp Dĩnh Vũ vẫn ngồi ở bàn ăn, trông dáng vẻ ủ rũ như mất sổ gạo, cậu ta vội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nhiếp Duy Sơn: “Anh ơi, em nói với bố mẹ là anh tới nhà bác gái, bọn họ không nghi ngờ gì cả.”

Nhiếp Duy Sơn trả lời rất nhanh: “Được, cảm ơn.”

“Nói cảm ơn với em gì chứ.” Nhiếp Dĩnh Vũ nhỏ giọng lầm bầm, tâm trạng lại tốt hơn một chút bèn cầm quẩy lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhắn tin, “Nhưng mà thứ hai anh không tới trường được thì không phải lộ hết à?”

Nhiếp Duy Sơn nhắn lại mấy câu: “Thứ hai dậy đi mua bánh rán, lén lấy điện thoại của chú ba rồi ra phố tìm ông chủ siêu thị nhờ giúp đỡ, nhờ ông ấy gọi điện thoại cho Kiến Cương xin nghỉ.”

Nhiếp Dĩnh Vũ sợ đến đơ người: “Đậu má, anh nghĩ cái gì đấy? Nhỡ đâu ông chủ siêu thị không giúp thì sao?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Mua mấy thứ.”

“…” Nhiếp Dĩnh Vũ cảm thấy không còn gì để hỏi nhưng vẫn còn muốn nói thêm mấy câu, bởi nếu không cậu ta sẽ cứ bị bao trùm trong sự sợ hãi vì mất liên lạc với Nhiếp Duy Sơn, cậu ta cố tìm đề tài mà hỏi, “Mua cái gì ạ?”

Bên trong khoang xe rất bí bách, chỉ có hai, ba phút khi tàu dừng ở các ga mới có chút không khí trong lành ùa vào, ngồi cả đêm nên cơ bắp toàn thân đã tê dại hết cả, chỉ có ngón tay là còn coi như linh hoạt, Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Mua hai bình sữa óc chó, bổ não.”

Sáng sớm mỗi người đều không giống nhau, sau khi thức dậy chú ba và thím ba vô cùng uể oải, Doãn Hướng Đông thì khoan khoái nhàn nhã, Nhiếp Dĩnh Vũ thì vừa buồn ngủ vừa thấp thỏm, còn Nhiếp Duy Sơn lại ngổn ngang đủ mọi cảm xúc trong lòng, chẳng thể nói ra thành lời.

Chỉ có Doãn Thiên Dương từ sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu phấn khởi.

Ánh mặt trời trải dài trên đường băng, đội điền kinh chia tổ để chạy bộ sáng sớm, lấy phòng ký túc xá làm đơn vị, sáu người mặc đồng phục đội đuổi theo nhau, vừa chạy vừa nghịch, Tần Triển đắc ý hét: “Ai đuổi được tôi thì tôi nhường trứng luộc bữa sáng cho người đấy!”

Doãn Thiên Dương không phải rất thích ăn trứng luộc nhưng cậu thích hò hét cùng người khác nên lập tức tuốt tay áo chạy tới: “Để tôi!” Hai người nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ, đón ánh mặt trời mà vắt chân lên cổ chạy đua, Tần Triển như luyện khinh công, khi thì nhanh khi thì chậm, đổi hướng không ngừng, trêu đùa Doãn Thiên Dương đến mức nhễ nhại mồ hôi.

Chạy xong mấy vòng tất cả mọi người đều tản đi, còn Doãn Thiên Dương thì vẫn không đuổi kịp. Tần Triển cũng mệt đến ngất ngư nên dứt khoát phanh gấp lại, vừa mới dừng lại thì sau gáy đã bị va mạnh một cái, sau đó cậu ta bị Doãn Thiên Dương đẩy xuống đất từ phía sau.

Doãn Thiên Dương nằm đè lên Tần Triển, có cảm giác mũi nóng hầm hập, đầu cũng choáng váng bèn nói: “Sau gáy ông nhiều mồ hôi thật đấy, về ký túc xá gội đầu đi.”

Tần Triển vươn tay sờ thử: “Mồ hôi cái đầu ông ấy! Mẹ nó ông chảy máu mũi!”

Doãn Thiên Dương lật khỏi người đối phương rồi nằm ngửa mặt lên trời ở bên cạnh, cậu đặt mu bàn tay lên trán, hơi há miệng thở hổn hển rồi nói ấp a ấp úng: “Tại ông tự nhiên phanh gấp lại làm tôi đâm vào, sống mũi cao của tôi không bị gãy xương đấy chứ?”

“Tại tôi, tại tôi, đùa không để ý.” Tần Triển ngồi xổm nhìn máu mũi của Doãn Thiên Dương chảy từ dưới mũi sang hai bên mặt, mặt ủ mày ê hỏi, “Chảy thành hai nếp nhăn rãnh mũi má(*) luôn, ông thấy thế nào rồi?”

(*)Nếp nhăn rãnh mũi má:

1

Doãn Thiên Dương lười biếng nói: “Tôi thấy phải nằm thêm lát nữa, chóng mặt quá.”

Đi chạy bộ sáng sớm nên chẳng ai mang khăn giấy, Tần Triển khoác một cánh tay của đối phương qua vai rồi dìu đi, vừa đi vừa nói: “Ông chặn lại đi không lại mất máu quá nhiều. Tôi thấy đừng nói là trứng luộc, cả thịt bò buổi trưa cũng cho ông ăn luôn.”

Doãn Thiên Dương giơ tay thành kéo rồi chọc ngón trỏ và ngón giữa vào hai lỗ mũi chặn lại, vừa cười vừa nói: “Hồi cấp một lúc nghỉ giữa giờ tôi chơi xà đơn ngã chúi đầu xuống đất, lúc đó máu mũi chảy ròng ròng, Tiểu Sơn cởi áo gile đồng phục ra cho tôi lau, sau đó chỗ vết máu kia không thể giặt sạch được. Cậu ấy mặc cái áo có vết máu đấy đến hết cấp, sau khi lên cấp hai thì mới mua đồng phục mới.”

Tần Triển hỏi: “Chắc chắn ông rất cảm động đúng không?”

“Ừ, rất cảm động.” Doãn Thiên Dương rút ngón tay ra thì phát hiện máu đã ngừng chảy, “Tôi về đập hộp tiết kiệm của mình rồi cầm số tiền mừng tuổi đã tích góp từ hồi đi nhà trẻ đi mua máy chơi game, muốn mỗi ngày đều chơi với cậu ấy.”

Tần Triển nói với vẻ hâm mộ: “Dám chắc anh Sơn rất vui, tình cảm của hai người tốt thật.”

Doãn Thiên Dương gật đầu: “Bởi vì mải chơi máy chơi game nên sau đó thành tích của hai bọn tôi càng ngày càng kém. Nhưng vì luôn bị đánh cùng nhau nên quả thật tình cảm rất tốt.”

Hai người này vô cùng nhếch nhác, Doãn Thiên Dương bị máu mũi bôi thành mặt hề, còn Tần Triển thì phần tóc sau gáy bị máu khô lại dính vào nhau thành từng túm nhỏ, quay về ký túc xá tắm rửa thay quần áo xong, cuối cùng chẳng ai chạy tới nhà ăn ăn trứng luộc nữa.

Các hạng mục tập luyện trong ngày đã được xếp kín, đồng thời mỗi ngày còn tăng thêm nhiệm vụ, buổi chiều sau khi kết thúc bài huấn luyện sức bền thì có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, các đồng đội nắn vai bóp chân rồi dán cao dán cho nhau, ai nấy đều tập đến ỉu xìu.

Huấn luyện viên xem bảng thành tích của bọn họ rồi phân tích lần lượt từng người một, đến khi nói tới Doãn Thiên Dương thì dừng lại một lúc, cân nhắc nói: “Có phải lần tập huấn này chỉ có một học sinh ngoài là em tới đúng không?”

Một đội viên nói: “Đúng đấy ạ, tổng cộng có ba người, hai người kia không đi ạ.”

Tần Triển khoác vai Doãn Thiên Dương tự hào nói: “Em đoán chừng bọn họ cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa đâu, vẫn là Thiên Dương có sự bền bỉ, đây là nhờ đôi mắt sáng như đuốc của em lúc đó đã nhìn ra cậu ấy là một nhân tài.”

“Đúng ạ, em cực kỳ bền!” Doãn Thiên Dương làm ra vẻ mặt hăng hái tiến về phía trước, cảm thấy không thể để cho Tần Triển mất mặt được, “Huấn luyện viên ơi, em có thể kiên trì đến khi trường Thể thao đóng cửa ạ!”

Huấn luyện viên mắng: “Biến đi, lần tới em nâng sức bền của mình lên nữa cho tôi.”

Doãn Thiên Dương rất biết thỏa mãn, đoạn nói: “Em phải cải thiện sức bật chứ ạ, thành tích sức bền của em đã nằm trong nhóm đầu rồi mà.”

“Em thì biết cái gì.” Huấn luyện viên là người thô kệch, lời nói cũng bộc trực, ông bước đến gần rồi ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay xoa bóp chân cho Doãn Thiên Dương, “Ưu thế của em nằm ở sức bền cho nên phải phát huy đến trình độ cao nhất cho tôi, đến lúc đó trong giải đấu giành được thành tích tốt của hạng mục chạy cự li thì sẽ có tiêu chuẩn vào Học viện thể thao.”

Doãn Thiên Dương vừa nghe thấy thế thì cực kỳ phấn chấn: “Thật ạ! Huấn luyện viên ơi, lần trước thi các môn văn hóa em nằm trong ba mươi vị trí đầu đấy, không khéo chạy không tốt nhưng lại vào được nhờ thành tích văn hóa ưu tú ấy chứ!”

Huấn luyện viên lấy cái còi gõ lên đầu cậu: “Thi được top ba mươi mà đã làm em vui thế rồi à! Đừng có ôm tâm lý may mắn, cố gắng huấn luyện cho tôi! Phải luôn nghĩ tập luyện xong thì có chết cũng không còn gì hối tiếc, nhớ chưa!”

“Nhớ ạ.” Doãn Thiên Dương xoa xoa trán, nhỏ giọng thầm thì, “Tập xong rồi chết thì tiếc nhiều thứ lắm á, với em phải làm với người yêu xong thì có chết mới không hối tiếc…”

Buổi huấn luyện được kết thúc sớm vì buổi tối nhóm huấn luyện viên phải họp bàn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp thi đấu vòng loại. Có không ít nhóm vận động viên đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, dù sao từ khi bắt đầu tập huấn tới nay cũng chưa có cơ hội ra ngoài lần nào.

Khi trời vừa chập choạng tối thì có hơn mười đôi giày đinh màu neon xuất hiện trước cửa hàng thịt nướng, đội điền kinh lại muốn tổ chức liên hoan. Trong phòng riêng ở tầng hai, mười mấy tên nhóc to xác ngồi quanh một chiếc bàn dài, trong tay mỗi người cầm một chai bia, đồng thời dùng miệng mở nắp chai.

“Nghe tôi đọc diễn văn trước hay uống luôn đây?” Đội trưởng Tần Triển ngồi ở một đầu bàn hỏi.

Mọi người cùng đồng thanh: “Không nghe! Uống!”

Tất cả mọi người tu cùng một lúc, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng nuốt ừng ực ừng ực, Doãn Thiên Dương uống xong thì ợ một tiếng sau đó lại dùng răng mở chai thứ hai, cậu nâng chai lên rồi nói: “Các đồng đội, các anh em, là học sinh ngoài trường duy nhất ở đây, tôi cảm ơn mọi người đã bao dung và chăm sóc tôi. Có những lúc tôi không được hòa hợp lắm, cũng không biết nói chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội thì cảm ơn mọi người đã không đánh tôi, tôi yêu mọi người!”

Những người khác đùa giỡn nói: “Ai dám đánh ông chứ, đều từng được biết đến cờ lê của anh Sơn rồi.”

Thịt bò và cánh gà đã mang lên đầy đủ, mọi người bắt đầu tập trung nướng thịt, có người thì bàn xem ở trường khác có những ai trâu bò, có người thì tán gẫu xem huấn luyện viên nào ngu ngốc, Tần Triển tự nướng cho mình một đĩa tim gà rồi nói: “Ăn gì bổ nấy, hy vọng tôi có thể gặp được người trong lòng sớm.”

Doãn Thiên Dương lại nghĩ đến bản thân bèn an ủi: “E là người trong lòng đang ở ngay bên cạnh ông, có câu thơ gì ấy nhỉ, ‘Bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay trước mắt, chốn lửa đèn tàn lụi’(*), ông đi chợ đêm nhiều vào có khi sẽ gặp đấy.”

(*)Trích trong bài “Thanh ngọc án – Nguyên tịch” của nhà thơ Tân Khí Tật thời Nam Tống.

Tần Triển ăn một đĩa tim gà nướng, Doãn Thiên Dương thì gặm ba mươi mấy cái cánh gà, bia uống không ngừng không nghỉ, vỏ chai xếp thành một vòng sau lưng hai người bọn họ. Đến lúc sau, khi mọi người không thể ăn được nữa thì bắt đầu say khướt lảm nhảm linh tinh, Doãn Thiên Dương ngồi sát bên cạnh Tần Triển hỏi: “Ông nghe thấy bài hát đang phát dưới tầng là gì không?”

“Không biết, chắc là nhạc nước ngoài.” Ánh mắt của Tần Triển đã hơi rã rời.

Doãn Thiên Dương nghển cổ lên: “Sao lại là nhạc nước ngoài! Rõ ràng là ‘Tai họa từ ánh trăng’!” Cậu hét xong thì lại thả lỏng xuống, cả người mềm oặt dựa vào người Tần Triển, “Lần trước sau khi liên hoan về, cậu ấy đứng ở đầu đường chờ tôi, trong siêu thị phát ra bài hát này, tôi hát cho cậu ấy rồi cậu ấy hôn tôi. Haiz, ông hôn môi bao giờ chưa?”

Ánh mắt của Tần Triển trở nên đau thương: “Chưa, chỉ có lúc ăn cơm từng cắn vào môi thôi, ông kể tiếp đi chứ, tôi có cảm giác tình tiết tiếp theo sẽ rất kích thích.”

Doãn Thiên Dương ngượng ngùng nở nụ cười: “Cũng không kích thích lắm, chỉ là bị túm vào trong ngõ…”

Tần Triển nói tiếp: “Tôi biết, tiếp đến là hấp diêm.”

“Hấp cái đầu ông!” Doãn Thiên Dương nắm tay đấm vào lưng Tần Triển, đấm xong thì quay đầu nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên dịu dàng vô hạn, “Tôi thừa nhận trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn bên người đến bạc đầu.”

Người phục vụ bê khay trái cây tới, Tần Triển bắt đầu ăn dưa hấu, sau khi ăn được mấy miếng thì đã tỉnh táo lên chút ít, cậu ta quệt miệng rồi kéo Doãn Thiên Dương lại, đoạn nói: “Đừng ngắm trăng nữa! Vừa rồi ông mới nói hôn môi, ông hôn ai? Ông có người yêu à?”

Doãn Thiên Dương chưa ăn hoa quả nên vẫn còn lơ mơ, cậu ghé sát vào tai Tần Triển nói nhỏ: “Người yêu của tôi là con trai, ông biết, ha ha.”

Tần Triển hoảng hốt trong chốc lát, rồi nghĩ thầm thì ra người Nhiếp Dĩnh Vũ nói tới là Doãn Thiên Dương! Hơn nữa người yêu của Doãn Thiên Dương cậu ta có biết! Tần Triển tỉnh táo lại trong sự khiếp sợ cực độ, đột nhiên đập bàn: “Thế mà lại là Băng Băng!”

Cú đập bất ngờ này khiến Doãn Thiên Dương tỉnh lại, lúc này cậu mới nhận ra mình nói cái gì, muốn giải thích nhưng lại sợ càng nói càng hỏng nên sắp nôn nóng đến mức vò đầu bứt tai, rồi đột nhiên lại thấy Tần Triển nói tới Băng Băng, cậu sửng sốt: “Băng Băng? Băng Băng làm sao?”

“Thảo nào! Ông và anh Sơn thân như thế mà lần chúng ta đi du lịch dịp Quốc khánh ông lại ở cùng Băng Băng, thì ra là vậy!” Tần Triển bỗng nhiên hiểu ra, hiểu ra chưa được hai giây thì lại nhớ tới dịp lễ Giáng Sinh có gặp Băng Băng và Trương Tiểu Tề, lại hoảng sợ nói, “Nhưng Băng Băng có bạn gái mà! Đệch, rốt cuộc chuyện là sao đây!”

Doãn Thiên Dương thuận nước đẩy thuyền, nhăn nhó nói: “Không lâu sau thì cậu ấy nhận ra mình vẫn thích con gái, nên là…”

“Đệt! Ông bị đá?” Tần Triển rất tức giận, “Cái tên này cũng quá đáng thật, chưa biết rõ mà sao lại có thể yêu đương với ông chứ. Thiên Dương, ông yên tâm, tôi sẽ không có thành kiến với ông đâu, ông quên cậu ta đi, nghe nói đội bơi lội có người giống ông, hôm nào tôi sẽ giới thiệu cho ông.”

Doãn Thiên Dương bị dọa cho hết hồn: “Không cần, không cần, giờ lòng tôi đã lặng như nước rồi.”

Ăn uống no say xong thì quay về ký túc xá nghỉ ngơi, đợi đến sau khi tất cả đều ngủ thì Doãn Thiên Dương vẫn còn mở trừng trừng hai mắt, cậu thật sự phải xin lỗi Băng Băng và chị dâu, vì vậy cậu vội vàng lên mạng mua một hộp quần lót cho Băng Băng, lần này đã chú ý lựa chọn kích thước to nhỏ.

Đêm đã khuya, trong thành phố có nơi đã tắt đèn say ngủ, nhưng cũng có những nơi vẫn tràn đầy tiếng nói cười. Một đoàn tàu hỏa tiến vào sân ga, bên trong khoang xe các hành khách đã ngồi im hơn mười tiếng đồng hồ đều không hẹn mà cùng vươn vai xoay người.

Nhiếp Duy Sơn đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi xách theo hành lý nhanh chóng xuống tàu. Dựa theo bảng chỉ dẫn ra tới sân ga rồi lại rời khỏi nhà ga, hắn không hề dừng lại, không tò mò mà nhìn ngó xung quanh thành phố xa lạ này, thậm chí cũng không mở lớn miệng hít thở thứ không khí ướt át khác xa với phương Bắc này.

Đi thẳng tới bệnh viện Trung y, đối chiếu thân phận và thanh toán viện phí mất một ít thời gian, sau khi lấy lại chứng minh thư của Nhiếp Phong thì hắn được dẫn tới phòng bệnh. Trong phòng bệnh có tám chiếc giường bệnh đặt chen chúc nhau, người bệnh đã ngủ cả rồi, hắn nhìn thấy ở một nơi góc tối Nhiếp Phong đang nằm đó, bỗng nhiên muốn cười mà cũng muốn rơi lệ.

Như thể Nhiếp Phong nghe thấy tiếng động hay là linh cảm được, ông mở mắt ra, dưới sự kích thích của ánh đèn giường mà nơi khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nhiếp Duy Sơn bước lên trước, hắn cười đi tới bên giường, khẽ nói: “Bố, con trai bố đến đây.”

Nhiếp Phong hơi nhấc cánh tay lên: “Tiểu Sơn à.”

“Haiz, ngủ tiếp đi.” Nhiếp Duy Sơn nắm chặt bàn tay của bố hắn, những vết chai lớn nhỏ chi chít vào nhau, hắn thấy Nhiếp Phong vẫn mở mắt thì nói, “Sao lại thô ráp thành thế này, bố ở đây làm bốc vác đấy à?”

Nhiếp Phong nói: “Đại khái thế. Bố muốn xuất viện.”

“Được, ngày mai con sẽ hỏi thử bác sĩ.” Nhiếp Duy Sơn rút tay về, sau đó dém chăn cho Nhiếp Phong, “Về nhà con sẽ chăm sóc bố, bố cứ nghỉ ngơi một thời gian trước đã. Ngủ đi, con ra ghế ngoài hành lang ở tạm một đêm.”

Ngày hôm sau cầm theo ít thuốc rồi làm thủ tục xuất viện, Nhiếp Phong vẫn còn đang sốt nhẹ nên chẳng có chút tinh thần nào. Nhiếp Duy Sơn đỡ đối phương, vừa đi về phía trạm xe buýt vừa nói: “Bố ở chỗ nào vậy ạ?”

“Gần nhà ga ấy, Tết Âm lịch ở nhà ga có rất nhiều người, phòng đợi xe cũng đóng cửa nên mọi người đều dựng lều bên ngoài để đợi xe, bố mua sỉ chút bàn, ghế rồi đem đi bán.” Giọng nói của Nhiếp Phong không lớn, thậm chí còn có phần hư nhược nhưng có thể nhận ra tâm trạng đang rất tốt, không phải vì câu chuyện có gì thú vị mà là bởi được gặp Nhiếp Duy Sơn nên trong lòng vui vẻ.

Nhiếp Duy Sơn hiểu rõ, cũng kể chuyện: “Đợt Tết con đi bán pháo, mệt chết đi được, nhưng đúng là kiếm được không ít tiền, quả thật hy vọng một năm bốn mùa đều là Tết.”

Nói chuyện cả một đường cho đến trạm cuối cùng, sau khi xuống xe thì cảm nhận được sự lộn xộn rõ rệt hơn so với khi ở trên xe, Nhiếp Duy Sơn mới tới còn chưa quen, đoạn hỏi: “Bố, ở đây bố làm việc gì vậy?”

“Trừ những thứ trái pháp luật thì cái gì cũng làm.” Nhiếp Phong có hơi cường điệu nhưng cũng không khác là mấy, rẽ vào một con phố khác, ông vừa đi vừa nói, “Khuân vác, mở quầy hàng, làm bốc vác cho các công trình, đưa thư, còn định mở quầy bán bánh rán nhưng sợ người Quảng Châu ăn không quen.”

Nhiếp Duy Sơn nghe thấy thì cười: “Tay nghề của chúng ta cần quá nhiều thời gian, đến lúc thiếu tiền thì đúng là không trông chờ được.”

Trên con đường này có không ít tiệm cơm, còn có siêu thị nhỏ và nhà trọ, phía sau là dãy khu chung cư, môi trường tổng thể không tệ, chủ yếu là có nhiều cây xanh nên nhìn vô cùng dễ chịu.

Nơi ở của Nhiếp Phong gồm một phòng ngủ và một phòng khách nhưng diện tích thì rất nhỏ, Nhiếp Duy Sơn vừa bước vào cửa đã cảm thấy ngột ngạt. Nhiếp Phong nói: “Chủ nhà trọ là một bà lão, mấy căn phía ngoài kia đều là của bà ấy, bố sửa giúp bà ấy một cây trâm nên bà ấy cho bố thuê rẻ.”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Thế thì chắc chắn đó là một cây trâm quan trọng, giá nhà ở Quảng Châu đắt vậy mà.”

“Ừ, là di vật của bà ngoại bà ấy, nhìn phần đề tên thì là đồ thời Dân quốc.” Nhiếp Phong lấy hai bộ quần áo dày ra đặt lên đầu giường, “Bố dùng cái này, con dùng gối đi.”

Nhiếp Duy Sơn cũng không khách sáo, cởi giày rồi nằm xuống ngủ: “Hai chúng ta cùng ngủ một lát đi ạ, con mệt chết rồi.”

Một giấc này ngủ đến khi trời tối, lúc tỉnh dậy còn ngơ ngẩn tựa như vẫn đang ở hẻm Nhất Vân. Nhiếp Duy Sơn đặt tay lên trán Nhiếp Phong, có vẻ như đã hạ sốt, hắn bật đèn rồi đi xuống tầng, ở trên đường mua nửa cân sủi cảo trong một quán sủi cảo Đông Bắc.

Lúc ăn cơm Nhiếp Phong nói: “Ngày mai đi dạo một vòng, chơi hai ngày rồi về đi, bố không sao.”

Nhiếp Duy Sơn ăn liên tục mấy miếng, ăn xong thì uống một ngụm giấm rồi lau miệng nói: “Có vấn đề gì với bố à, bố lại muốn một mình uống gió Tây Bắc, rồi hôn mê cũng không ai biết à. Không phải lo đâu ạ, khi nào bổ khỏe hẳn thì con sẽ đi ngay, bố nghĩ con muốn lang thang bên ngoài thế này à, trong nhà còn có người khiến con phải canh cánh trong lòng đây ạ.”

Nhiếp Phong lại hỏi ông Nhiếp và chú ba thế nào rồi, Nhiếp Duy Sơn chưa nói chuyện ông Nhiếp phải phẫu thuật, cuối cùng Nhiếp Phong thở dài tự trách, lại bắt đầu lo lắng đến việc học tập của Nhiếp Duy Sơn. Nhiếp Duy Sơn dọn rác rồi cười nói: “Có học nhiều hơn con cũng không thi được mười hạng đầu, có học ít đi cũng chưa chắc biến thành thứ nhất từ dưới lên. Bố uống thuốc rồi nghỉ một lát đi, con đi dạo xung quanh.”

Bởi vì ở sát cạnh ga tàu hỏa nên dù là buổi tối thì xung quanh cũng có không ít người đi đường. Dọc hai bên con đường này tương đối nhiều các quán cơm nhỏ, có mấy nhà đều là người Đông Bắc mở quán sủi cảo, Nhiếp Duy Sơn đi bộ đến đầu phố, nhìn thấy đối diện có một cửa hàng McDonald’s. Rẽ sang phải, ngay sát mặt đường xuất hiện một tiệm quần áo, đi thẳng qua thì phát hiện lối vào trung tâm bán quần áo dưới lòng đất, lại đi tiếp một con phố thì trông thấy có bốn, năm trung tâm bán quần áo lớn.

“Thì ra là ngay sát chợ bán buôn.” Hắn cho tay vào túi tìm bao thuốc nhưng lại phát hiện mình không mang theo, đành mím môi chờ cơn thèm giảm bớt. Đi qua cầu vượt thì nhìn thấy cửa chính của ga tàu, còn chưa tới gần thì đã được phát cho một tấm bản đồ khu chợ.

Nhiếp Duy Sơn quay trở lại McDonald’s rồi ngồi trong đó học thuộc bản đồ, hắn phải nhớ hết mấy con đường quanh đây càng sớm càng tốt, có như vậy thì mới thuận tiện làm gì thì làm. Sau khi học thuộc xong thì hắn tính xem còn lại bao nhiêu tiền, rồi lại tính thử mỗi ngày hắn và Nhiếp Phong sẽ cần tiêu khoảng bao nhiêu.

Tính xong thì đầu óc cũng cảm thấy mệt, hắn muốn tìm một chút vui vẻ vậy nên bấm gọi số điện thoại của Doãn Thiên Dương.

Chuông kêu hai tiếng thì đối phương nhận, Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Sao hai ngày nay không gọi điện thoại? Chưa gì mà tình cảm đã phai nhạt rồi à?”

“Còn phai nhạt gì nữa, đã bay màu luôn rồi.” Giọng nói của Doãn Thiên Dương không lớn, có lẽ là đang núp trong ký túc xá nghe điện, “Tối qua bọn tớ đi liên hoan, tớ uống hơi nhiều quá, rượu vào thì lời ra, suýt chút nữa đã nói chuyện của chúng ta cho Tần Triển luôn. Thật ra tớ nói rồi nhưng cậu ta đần quá, thế mà lại để tớ lừa cho qua.”

Nhiếp Duy Sơn ngồi trong cửa hàng McDonald’s vắng vẻ, nói với vẻ chán nản: “Tớ cảm thấy rồi một ngày nào đó cậu rửa chân cũng có thể nói tuốt tuồn tuột chuyện của chúng ta ra.”

Doãn Thiên Dương cố ý nói: “Vậy sau này tớ không rửa chân nữa.”

“Bớt làm trò đi.” Nhiếp Duy Sơn cười mắng, mắng xong thì nhìn ra con phố bên ngoài, “Dương nhi này, sau này có cơ hội thì chúng ta tới Quảng Châu chơi đi, ở đấy có rất nhiều cây đa to trên đường, không giống ở chỗ chúng ta.”

Doãn Thiên Dương nhẹ giọng hỏi: “Cậu nhớ chú Nhiếp đúng không?”

“Tớ nhớ ông ấy làm gì, hiện tại tớ nhớ cậu.” Nhiếp Duy Sơn dùng một tay gấp bản đồ cho vào trong túi, chuẩn bị đi, bèn dặn dò một câu cuối, “Tối mai nhớ gọi điện thoại cho tớ, nghe cậu nói chuyện cho bớt mệt mỏi.”

Doãn Thiên Dương phấn khởi nói: “Đây là khen tớ đấy hả? Nhưng sao cậu lại mệt?”

“Tớ làm bài tập nhiều nên mệt thôi. Được rồi, ngủ sớm một chút đi.” Nhiếp Duy Sơn cúp điện thoại, dặn dò trước đâu vào đấy xong thì từ ngày mai hắn có bận rộn hơn nữa cũng không cảm thấy vất vả.

Đứng dậy đi về nhà, lúc ra tới cửa thì đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu hỏi: “Chỗ các anh có thiếu người giao hàng không?”

Cái loại có thể phóng lên cầu vượt kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.