Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 24: Chương 24




Sau khi thi đấu huấn luyện viên cho mọi người nghỉ xả hơi mấy ngày, đến lúc phải quay về trường Thể thao thì ai cũng trở nên lười biếng, Doãn Thiên Dương đứng trên đường chạy ăn xúc xích nướng, đôi môi bị dầu mỡ làm cho bóng loáng cả lên, cậu lầu bầu hỏi: “Có thấy Tần Triển không?”

Từ lần tạm biệt tối hôm đó thì cậu và Tần Triển chưa liên lạc với nhau, tuy rằng mấy chuyện hiểu lầm trước đấy khá điên rồ nhưng quả thật Tần Triển đối xử với cậu rất tốt, đến giờ mỗi ngày cậu vẫn còn uống hộp sữa bột kia.

Người đồng đội kia trả lớp: “Hôm nọ trời nổi gió, nhiệt độ xuống thấp anh Triển đi bơi, bơi xong thì bị cảm, mãi mà không khỏi.”

“Cậu ta bị ngớ ngẩn à, trời lạnh người ta đi ăn lẩu còn cậu ta thì hay rồi, thế mà lại đi bơi.” Doãn Thiên Dương cắn nốt miếng xúc xích cuối cùng trên xiên gỗ, “Hôm nay tập gì vậy, tập nhanh xong rồi tôi đi thăm cậu ta chút.”

Hơn hai tiếng luyện sức bền, huấn luyện viên thì thu mình trong chiếc áo bông to sụ còn mấy tên vận động viên bọn họ thì chỉ có chiếc quần cộc và cái áo phông. Cả đám ai nấy mặt mũi cũng đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, tóc trên trán cũng ướt rượt mà dính bết lại.

Huấn luyện xong Doãn Thiên Dương đi tới ký túc xá, đây là lần đầu tiên cậu đến nên thấy rất mới lạ, sau khi tìm được phòng rồi mở cửa đi vào, cậu trông thấy Tần Triển đang làm ổ trên giường chơi điện thoại.

Sau khi Tần Triển thấy rõ là ai tới thì bị dọa cho rơi cả điện thoại, cậu ta quấn chăn ấp úng nói: “… Thiên Dương à, sao ông lại tới đây.”

“Tôi nghe bọn họ nói là ông bị bệnh nên tới thăm ông một chút.” Doãn Thiên Dương kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhìn một vòng xung quanh, “Phòng bốn người nhưng cũng rộng phết nhỉ, từ trước đến giờ tôi chưa từng ở ký túc xá, sau này lên đại học chắc có thể trải nghiệm, chỉ là không biết có thi nổi hay không.”

Tần Triển bị bệnh, hoàn toàn không còn phong thái của ngày thi đấu hôm đó, cậu ta nằm ngửa mặt nhìn trời không lên tiếng, Doãn Thiên Dương lại nói tiếp: “Hôm nhiệt độ hạ ông đi bơi à? Sao ông dở hơi vậy. Giờ thế nào rồi, đỡ hơn chưa, có tiêm không?”

Tần Triển gật gật đầu: “Uống thuốc rồi, à chuyện đó, ông không giận tôi à?”

Doãn Thiên Dương bối rối hỏi: “Tôi giận ông cái gì?”

“Thì lừa ông suốt…” Tần Triển chui vào trong chăn, tay còn nắm chặt điện thoại trông cứ như bị bắt nạt, “Tối hôm đấy tôi uống nhiều rồi lỡ mồm, sau đó càng nghĩ thì càng cảm thấy mình sai, có cảm giác làm lãng phí sự ngưỡng mộ và tin tưởng của ông đối với tôi.”

Doãn Thiên Dương sửng sốt mấy giây rồi vỗ độp một cái lên tấm chăn mà nói: “Ông lại còn thế nữa! Cứ coi như là lừa tôi thì cũng là Tiểu Sơn bảo ông lừa, tôi còn phải cảm ơn ông đã nói sự thật nữa đấy. Hơn nữa sao lại lãng phí sự ngưỡng mộ, lúc ông thi đấu đẹp trai như thế, lại còn dẫn dắt tôi chạy cùng, sự ngưỡng mộ của tôi với ông vẫn còn ở đây này, chưa chạy mất!”

Gương mặt Tần Triển hiện lên vẻ bi thảm: “Thật hả?”

Doãn Thiên Dương gật mạnh đầu, vừa gật xong thì đã bị ôm chầm lấy, Tần Triển ôm cổ cậu, giống như muốn siết chết cậu, cậu đẩy ra mà không được nên dứt khoát ôm đối phương vỗ lưng, rồi nói: “Ông cũng tình cảm thật đấy, khỏi bệnh nhanh lên đi, không có ông lúc huấn luyện chẳng có kỷ luật gì cả.”

Tần Triển tủi thân nói: “Mấy ngày vừa rồi tôi phải chịu bao nhiêu là dằn vặt, sợ ông cảm thấy bị lừa gạt sẽ cắt đứt với tôi, rồi lại sợ vì không bảo vệ được bí mật mà bị anh Sơn đánh, định bơi mấy vòng để thư giãn một chút thì mẹ nó lại bị cảm lạnh, vừa rồi ông thấy tôi nghịch điện thoại thế thôi chứ thật ra tôi xem dự báo thời tiết cũng có thể khóc.”

Doãn Thiên Dương ôm đối phương chặt hơn một chút: “Ông cũng đừng ủy mị nữa, yên tâm đi, hai chúng ta vẫn là anh em tốt, Tiểu Sơn cũng sẽ không đánh ông.”

Tần Triển bắt ngay nửa câu sau: “Ông khẳng định anh Sơn sẽ không đánh tôi hả?”

“Đương nhiên là khẳng định.” Doãn Thiên Dương tự tin nói, “Tôi không cho cậu ấy đánh thì cậu ấy sẽ không ra tay, còn nếu tôi bảo cậu ấy đánh thì cậu ấy sẽ không chần chừ.”

“Vậy tôi yên tâm rồi, hai ngày nữa tôi khỏe thì chúng ta đi ăn lẩu đi.” Tần Triển buông tay ra, giống như được sống lại.

Doãn Thiên Dương suy nghĩ một lúc: “Chịu thôi, đã cuối tháng rồi, hai ngày nữa là bắt đầu thi tháng, thi xong ăn đòn rồi nói sau đi.”

Cuộc thi tổ chức định kỳ mỗi tháng đã không còn cách nào làm rung động được thần kinh của đám học sinh, nhất là cái kiểu vốn dĩ không để ý như Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương. Nó khó thì mặc cho nó khó, dù sao cũng chẳng quan tâm lắm.

Thi xong thì đến đợt rét đậm, hai người dừng việc lái xe điện tới trường mà đổi sang đi tàu điện ngầm. Trong giờ cao điểm dòng người vô cùng đông đúc, khi tàu vào ga thì mọi người bắt đầu chen lấn, cả buổi mới di chuyển được một bước, Doãn Thiên Dương nắm chặt quai đeo cặp: “Suýt nữa thì rơi mất, lần sau chắc phải khâu một cái móc rồi cài vào quần áo mới được.”

Nhiếp Duy Sơn ở đằng sau giữ bả vai của đối phương, sau khi lên tàu điện ngầm thì mới buông ra. Tất cả mọi người đều phá bỏ khoảng cách an toàn mà lưng áp lưng vai sát vai, một tay của Doãn Thiên Dương nắm tay cầm còn một tay thì rụt vào trong tay áo, khẽ hỏi: “Cậu thi thế nào rồi?”

“Thì vẫn thế.” Vì để tiết kiệm sức lực Nhiếp Duy Sơn hơi ngả người dựa vào lưng của ông anh đứng phía sau, “Tớ học thuộc Địa lý rồi chắc có thể tiến bộ một chút, đến lúc đấy sẽ tập trung nhấn mạnh vào điểm này để chú ba không chú ý tới những môn khác.”

Doãn Thiên Dương nói: “Thế thì không khéo tớ cũng có thể tiến bộ ấy nhỉ, tớ học thuộc rồi. Trời má, chắc bọn mình sẽ không vọt lên hạng ba lăm đấy chứ?”

“Cũng có thể.” Nhiếp Duy Sơn cảm thấy lời của đối phương khá có lý. Hai người đều không lên tiếng nữa, bắt đầu cùng ảo tưởng thành tích sẽ tiến bộ, tàu điện ngầm dừng lại rồi lại có thêm một nhóm người đi lên, bên trong buồng xe càng chen chúc hơn so với ban nãy.

Doãn Thiên Dương bị đẩy đến bên cạnh Nhiếp Duy Sơn, khuôn mặt vừa vặn đặt lên đầu vai của đối phương, quá là kích thích. Tàu điện ngầm tiếp tục chuyển động, bàn tay giấu ở trong tay áo bị nắm chặt qua lớp vải, rồi sau đó lại bị buông ra.

“Đừng buông ra mà…” Cậu nhỏ giọng than thở một câu.

Đối phương không nắm lại, nhưng ngay khi Doãn Thiên Dương cảm thấy hơi tiếc nuối thì cậu chạm phải đầu ngón tay của đối phương. Ngón tay của đối phương luồn vào ống tay áo chạm vào ngón tay cậu, sau đó nhẹ nhàng móc lấy ngón trỏ của cậu.

Nhiếp Duy Sơn cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn, bởi vì Doãn Thiên Dương đã đè toàn bộ trọng lượng của đầu mình lên đó, hắn quấn lấy rồi xoắn chặt ngón trỏ kia, cọ vết chai trên tay mình lên da của đối phương.

Doãn Thiên Dương quay đầu một cách khó nhọc, rồi thì thầm với giọng khổ sở: “Mẹ nó cậu cũng biết chơi quá đấy…”

Đến khi ra khỏi tàu điện ngầm, cả hai người đều kìm nén ra mồ hôi đầy trán.

Tháng mười hai tới một cách lặng yên, bầu trời xám xịt nhiều mây, cứ luôn cảm thấy như sắp có tuyết rơi, Nhiếp Duy Sơn hẹn Lôi Tranh tới trường Sư phạm chơi bóng để thực hành chiến lược đã bàn bạc trước đó.

Doãn Thiên Dương thì bận rộn nhiều việc, phải chăm sóc cây lựu và cây táo trồng trong sân, đang lúc bận bịu thì nhóc kính mắt và nhóc mập đã lâu không gặp đi vào, mỗi đứa còn cầm một nửa chiếc bánh rán.

“Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ?”

“Anh đang xử lý vườn hoa.” Người không biết lại còn tưởng đây là biệt thự nữa đấy, Doãn Thiên Dương cắt những cành khô đi, rồi quay đầu nhìn nhóc mập, “Có phải nhóc lại mập lên đúng không? Ăn ít thôi, không thì dáng người không cao được đâu.”

Nhóc mập nói: “Không phải ăn nhiều thì mới có thể cao lên ạ, anh ơi, anh cao bao nhiêu vậy ạ?”

“Hiện tại thì anh một mét tám, chắc là còn cao lên được hai centimet nữa.” Doãn Thiên Dương tìm một cái bình mẻ, sau đó đổ một chút vôi vào, “Ăn nhanh lên đi, ăn xong thì giúp anh quét vôi lên thân cây.”

Nhóc kính mắt nói: “Em biết ạ, là để giữ ấm cho cây, nếu không cây giống sẽ chết rét.”

Doãn Thiên Dương cúi sát vào mặt nhóc kính mắt cắn một cái, cắn xong thì cắn luôn bánh rán của người ta, nói với vẻ thích thú: “Sao anh thích nhóc vậy nhỉ, ăn nhiều một chút để sau này lớn lên cao như anh.”

Nhóc mập ấm ức: “Vậy em sẽ cao như anh Tiểu Sơn, cao hơn cả hai người.”

“Mơ ít thôi, chăm chỉ làm việc cho anh, làm xong sẽ mời hai nhóc ăn sô cô la.” Doãn Thiên Dương lại đi tìm hai cái bàn chải, sau đó dẫn theo nhóc kính mắt và nhóc mập bôi vôi cho cây, bôi xong thì quét dọn sạch sẽ vụn đất và cành lá rụng lẫn lộn trên mặt đất, cuối cùng một lớn hai nhỏ cũng có thể thở một hơi.

Doãn Thiên Dương lấy năm mươi đồng ra: “Ra siêu thị đầu đường mua đồ ăn đi, mua cho anh một cái bánh sữa.”

Nhóc kính mắt rất vui hỏi: “Cả năm mươi đồng này đều cho bọn em mua ạ!”

“Tùy nhóc, còn thừa thì giữ lại để ngày mai mua cũng được.” Cậu nói xong thì quay vào nhà, “Anh sẽ tìm đĩa phim hoạt hình cho hai đứa, chạy đi, trong vòng năm phút phải trở về.”

Hai đứa nhỏ cầm tiền chạy đi, có lẽ từ nay về sau sẽ cực kỳ yêu thích lao động. Doãn Thiên Dương tê liệt ngồi trên sô pha xem TV, nhân lúc bọn nhóc chưa về thì xem phim một lát, đến khi trên màn hình chiếu quảng cáo thì cậu mới phát hiện năm phút qua lâu lắm rồi, đã sắp tới mười lăm phút.

Lười thay giày nên cậu xỏ dép bông đi ra cửa, đợi hết mấy phút cũng không thấy gì, đang lúc định quay vào mặc áo khoác thì từ đầu hẻm truyền tới hai tiếng khóc khác nhau, giống như là cùng song ca vậy.

Nhóc mập chảy nước mắt nước mũi, trên trán đỏ ửng cả một mảng, nhóc kính mắt thì gào khóc với hai cái răng cửa trống không, kính cũng lệch cả đi.

Doãn Thiên Dương nhảy xuống bậc: “Hai đứa rơi xuống mương à?!”

“Anh ơi, có người đánh em…” Nhóc kính mắt ôm lấy cổ Doãn Thiên Dương, khóc đến mức run cả người, “Bọn em đi mua đồ thì hắn cướp tiền của bọn em, em nói là anh Dương Dương sẽ đánh hắn thì hắn nói anh Dương Dương là thằng ngốc nào…”

Doãn Thiên Dương xốc nhóc kính mắt lên ôm bằng một tay, còn một tay thì nắm lấy nhóc mập rồi bước đi hiên ngang mạnh mẽ, đoạn nói: “Hai đứa làm đúng lắm, gặp phải thằng ngốc thì cứ nói tên anh ra, để anh xem nào, ở khu này không có thằng nhóc nào mà anh không biết, anh không đánh nó một trận thì cũng sẽ lôi nó tới trước mặt bố mẹ.”

Gần đến cửa siêu thị, Doãn Thiên Dương nhìn một vòng xung quanh: “Chạy rồi à? Bộ dạng của nó thế nào, đeo khăn quàng đỏ à? Bình thường có từng gặp trong ngõ không?”

Nhóc mập trốn sau chân Doãn Thiên Dương: “Hắn vẫn đang ở đây, chính là cái người hút thuốc lá kia ạ.”

Doãn Thiên Dương ngước mắt nhìn, trông thấy có ba bốn tên học sinh đứng hút thuốc trước cửa siêu thị, cậu hỏi nhóc kính mắt: “Sao hai đứa không nói là người lớn hả! Cũng không thèm nói có mấy người!”

Nhóc kính mắt vẫn đang khóc: “Một người trong đó cướp của bọn em, nói là mua thuốc lá,… Anh ơi, anh đánh bọn họ đi ạ…”

“Anh cũng chưa nói là không đánh.” Doãn Thiên Dương thả nhóc kính mắt xuống, sau đó một mình đi tới, “Này người anh em, vừa nãy là các cậu cướp tiền của em trai tôi à?”

Một tên học sinh trong đó nói: “Mày là cái thằng Dương Dương đấy à? Định đánh tao?”

Doãn Thiên Dương lui về sau một bước lấy đà, đã chuẩn bị kỹ càng để xông lên đánh nhau thì đột nhiên cậu nhớ tới quy ước đã hứa với Nhiếp Duy Sơn, vì vậy lẩm bẩm nói: Mình không được, mình không đánh lại được, hay là mình đi thôi.

Nhưng mà không đánh thì làm sao biết có được hay không! Nhỡ được thì sao!

Doãn Thiên Dương quát lên một tiếng nhảy đến trước mặt đối phương, rồi giơ chân đạp mạnh vào bụng đối phương, hai tên khác nắm lấy chân của cậu rồi hất cậu xuống đất, cậu lại hét to rồi bò dậy, tung ra những cú đấm loạn xạ, trúng được phát nào thì hay phát đấy.

Nhóc mập và nhóc kính mắt lại bắt đầu gào khóc, sau đó ông chủ của siêu thị đi ra can bọn họ, Doãn Thiên Dương hét lên: “Có giỏi thì đừng có đi! Đợi anh Sơn của tao đến sẽ xử hết bọn mày!”

Nhóc kính mắt khóc bằng giọng nam cao của trẻ con: “Anh Sơn đến rồi ạ!”

Nhiếp Duy Sơn về nhà sau trận đánh bóng, cả người vẫn còn tỏa ra hơi nóng, một tay thì xoay bóng rổ trên ngón trỏ, một tay thì cầm bình nước khoáng. Chưa lại gần đã nghe thấy tiếng kêu khóc đâu đây, hắn còn tưởng là nhà ai dạy dỗ con cái, đến khi nhìn kỹ mới nhận ra là nhóc mập và nhóc kính mắt.

Còn có tên ngốc Doãn Thiên Dương kia nữa.

Tại sao lại có cả Doãn Thiên Dương?

Tại sao Doãn Thiên Dương lại gây sự?

Nhiếp Duy Sơn đứng lại, đầu đau muốn nứt ra: “Mẹ kiếp, làm gì thế.”

Doãn Thiên Dương lại ôm nhóc kính mắt lên rồi nắm tay nhóc mập đi tới trước mặt Nhiếp Duy Sơn, nói ào ào: “Anh Sơn ơi, mấy thằng ranh kia cướp tiền của bọn nhóc, còn đánh người nữa, vừa nãy em có một mình không đánh lại được nhiều người, nếu không cũng chẳng cần anh ra tay!”

Nhiếp Duy Sơn nói khẽ: “Tớ phải ra tay thật à, chơi bóng xong tay tớ vẫn còn mỏi.”

“Về nhà tớ xoa bóp cho cậu!” Doãn Thiên Dương nhìn Nhiếp Duy Sơn, nội tâm kích động dâng trào, cậu còn chưa từng thấy Nhiếp Duy Sơn ra tay đánh nhau đâu đấy, chỉ mới nghe Tần Triển dùng mấy câu tu từ miêu tả thôi, “Anh Sơn ơi, ba người bọn em bận rộn cả ngày, rất vất vả để sửa cành và quét vôi cho cây táo, làm xong định mua đồ ăn rồi xem phim hoạt hình thì kết quả đồ còn chưa mua được đã bị bắt nạt rồi.”

Để tăng hiệu quả của tình cảm cậu còn lén lút véo cái mông đang nắm trong tay một cái, nhóc kính mắt lại bắt đầu khóc lóc phối nhạc nền.

Nhiếp Duy Sơn cảm thấy bản thân đúng là con cá chỉ có thể để mặc cho Doãn Thiên Dương xâu xé, không thể vùng vẫy. Hắn đi tới trước mặt mấy người kia, liếc nhìn áo khoác đồng phục vắt trên tay của đối phương, đoạn hỏi: “Là học sinh của trường Trung cấp nghề mới xây gần đây à?”

Hiển nhiên là đối phương không có phản ứng gì, rồi hắn đưa tay cướp bao thuốc lá trong tay đối phương mà nói: “Sau này ít hút thuốc ở đây đi, chỉ cần có một bác gái đi ngang qua thôi là có thể nhắc nhở hết hai tiếng đấy.”

Trong lúc xô đẩy Nhiếp Duy Sơn giữ cổ tay của đối phương lại, ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên, khi hắn thả lỏng tay ra thì tiếng kêu gào biến thành những tiếng chửi thô tục ngắt quãng.

Doãn Thiên Dương đứng tại chỗ nhìn, đờ người hỏi: “Anh Sơn có đẹp trai không?”

Nhóc mập ôm bắp đùi của cậu nói: “Anh Sơn có thể nhấc em lên bằng một tay, liệu có bóp chết anh ta không ạ?”

Bàn tay điều khiển máy cắt vật liệu, bàn tay cầm dao khắc chạm trổ những viên ngọc thành đủ mọi hình dạng, nếu như chưa từng trải nghiệm thì khó mà tưởng tượng được sức mạnh của nó. Nhiếp Duy Sơn buông lỏng tay ra, thương lượng qua loa: “Dù sao cũng chỉ có năm mươi đồng, trả lại mau lên đi, nếu không tên kia không chịu thôi đâu, đợi lát nữa có khi gọi cả hàng xóm xung quanh ra nữa đấy.”

Nói xong thì bổ sung thêm một câu: “Mẹ của thằng nhóc kính mắt là tổ trưởng tổ dân phố, có khi còn chạy tới trường chúng mày tìm ban giám hiệu nữa đấy, không đáng đâu.”

Để lại năm mươi đồng rồi người cũng đi mất, nhóc mập và nhóc kính mắt reo hò đi vào siêu thị mua đồ ăn, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì chờ ở bên ngoài.

“Anh Sơn ơi, em mua cả bánh sữa cho anh đấy ạ!” Một thân da thịt rung rung của nhóc mập chạy tới.

“Đừng có gọi linh tinh.” Nhiếp Duy Sơn búng một cái lên trán của nhóc mập, sau đó nhanh chân đi về nhà, lúc tới đầu hẻm cũng không thèm quay đầu lại mà rẽ ngoặt vào.

Doãn Thiên Dương ăn bánh sữa đi theo phía sau, cậu biết là đối phương không vui.

Một lát sau, nhóc mập và nhóc kính mắt biến thành máy truyền tin, chạy vào trong sân nói với Nhiếp Duy Sơn: “Anh Tiểu Sơn ơi, anh Dương Dương nói là anh ấy ăn bánh sữa bị đau bụng, em bảo anh ấy vào toa lét mà anh ấy còn đánh em.”

Nhiếp Duy Sơn nói với giọng mang theo ý cười: “Không cần quan tâm đến anh ấy, càng quan tâm càng không biết điều.”

Doãn Thiên Dương đang ngóng chờ ở ngoài cửa, đợi đến khi hai đứa nhỏ quay ra thì hỏi: “Cậu ấy nói gì?” Nhóc mập bắt chước lại: “Không cần quan tâm đến anh, càng quan tâm càng không biết điều.”

“Phắc.” Doãn Thiên Dương dụ dỗ nhóc kính mắt, “Nhóc nghe lời anh nói này, đi gặp anh Tiểu Sơn nói là anh biết sai rồi, sau này đảm bảo sẽ không kéo anh ấy đi đánh nhau nữa.”

“Không kéo tớ thì chẳng lẽ tự cậu lên à?”

Doãn Thiên Dương ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn xuất hiện, còn đứng khoanh tay dựa vào cửa, rốt cuộc cậu cũng nhận ra được trọng điểm, bèn nói: “Tự tớ cũng không lên, tớ đảm bảo không đánh nhau nữa.”

Nhiếp Duy Sơn nghĩ thầm vốn dĩ không sợ cậu đánh nhau, cái mấu chốt là con mẹ nó lần nào cậu cũng ăn đòn. Hắn thả cho nhóc mập và nhóc kính mắt đi, sau đó kéo Doãn Thiên Dương vào sân.

Nhóc mập và nhóc kính mắt cầm đồ ăn về nhà, nhóc mập nói: “Có phải anh Dương Dương đi theo anh Tiểu Sơn không nhỉ, sao có cảm giác anh ấy rất nghe lời anh Tiểu Sơn á?”

Nhóc kính mắt phản đối: “Nhưng mà anh Tiểu Sơn cũng nghe lời anh Dương Dương mà, bảo anh ấy đánh thì anh ấy đánh luôn.”

Nhóc mập cảm thấy mờ mịt: “Vậy chúng ta phải nghe lời ai nhất đây?”

“Cậu ngốc à.” Nhóc kính mắt đẩy gọng kính mắt lên, “Mẹ tớ nói, hai người bọn họ đều không đáng tin, phải nghe lời anh Tiểu Vũ, nhất là phải để anh Tiểu Vũ chỉ dạy nhiều vào.”

Nhiếp Dĩnh Vũ đang ngồi trong lớp học thêm hắt xì hai cái, thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.