Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 49: Chương 49: Có khả năng xoay chuyển






Cái tên “Triển Triển” này nếu là gửi tin nhắn thì còn được nhưng nếu thật sự nghe người khác gọi ngay trước mặt thì đúng là rùng cả mình. Tần Triển run rẩy xoay người, gọi thêm một cốc nước ô mai nữa.

Cậu ta giữ một cốc cho mình rồi cầm một cốc khác đi về phía Nhiếp Dĩnh Vũ, đi tới trước mặt đối phương thì đưa tay ra rồi nói: “Anh Vũ, sao cậu lại tới đây?”

“Đi dạo loanh quanh thôi.” Nhiếp Dĩnh Vũ nhận đồ rồi uống một hớp, cảm thấy chua đến nhíu cả mày, “Cậu cứ kệ tôi, ăn malatang tiếp đi.”

Tần Triển nói: “Không sao, dù gì cũng nóng nực, ra hóng gió một lát.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh đèn đường mờ nhạt, rồi lại trông sang quyển sách “Thiên long bát bộ” trong tay Nhiếp Dĩnh Vũ, đoạn hỏi: “Tôi rất thích Đoàn Dự, còn cậu thích ai vậy?”

Nhiếp Dĩnh Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Tôi cũng thích Đoàn Dự, anh ta được nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh như vậy, lại còn có người yêu là Vương Ngữ Yên xinh đẹp nhất, đứa con trai nào cũng phải ước ao.”

Tần Triển phản bác ngay: “Tôi thì thật sự không ao ước mấy thứ đấy của anh ta, không phải Đoàn Dự có chiêu Lăng ba vi bộ đấy à, nếu tôi cũng có thì có thể giành được huy chương vàng ở bất kỳ cuộc thi nào rồi.”

“Thế à, cậu đúng là rất đặc biệt.” Nhiếp Dĩnh Vũ thả quyển sách lại quầy hàng rồi uống cạn cốc nước ô mai, “Cậu vào ăn tiếp đi, tôi đi dạo xong rồi chuẩn bị về đây.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nhấc chân cất bước, ngay lúc đi ngang qua Tần Triển thì đột nhiên Tần Triển cười nói: “Anh Vũ này, vừa nãy lúc quay đầu nhìn thấy cậu tôi sợ muốn chết luôn.”

Không đợi đối phương hỏi thì Tần Triển đã nói tiếp: “Thiên Dương nói đi dạo chợ đêm nhiều thì có thể gặp được người trong lòng, còn đọc câu thơ ‘Bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay trước mắt, chốn lửa đèn tàn lụi’ nữa. Vừa nãy sau khi quay đầu nhìn thấy cậu thì tôi chợt nhớ đến lời này rồi sợ đến run người.”

Nhiếp Dĩnh Vũ sững sờ trong giây lát rồi ngay lập tức nói nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Tần Triển, hai chúng ta có thể coi là quen thân đúng không? Vậy thì tôi cũng nói thẳng với cậu luôn, nhưng cậu đừng truy cứu là tại sao mà chỉ cần biết chắc chắn là tôi muốn tốt cho cậu.”

Tần Triển thấy Nhiếp Dĩnh Vũ nghiêm túc như vậy thì tự dưng hơi căng thẳng, bèn nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Cậu nói đi, tôi lắng tai nghe đây.”

“Tục ngữ có câu nghe người khác khuyên, ăn cơm no.” Dường như Nhiếp Dĩnh Vũ có phần khó mở miệng, “Nhưng trên phương diện tình cảm này thì tự mình quyết định vẫn là tốt nhất, cũng không phải là không được nghe ý kiến của người khác nhưng phải xem là nghe ai. Tôi khuyên cậu đừng nghe lời anh Dương Dương, anh ấy không giống những người khác lắm.”

Mãi một lúc sau Tần Triển mới phản ứng lại, đoạn thở hắt một hơi rồi nói: “Ý cậu muốn nói là Thiên Dương thích con trai chứ gì? Yên tâm đi, cái đấy là do trời sinh, tôi sẽ không bị cậu ấy dẫn đi lệch đường đâu.”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngạc nhiên hỏi: “Cậu biết rồi?”

“Biết rồi, trong đợt tập huấn có một hôm cậu ấy uống nhiều nên lỡ miệng.” Tần Triển bước gần lại một bước rồi nhỏ giọng nói, “Lúc trước cậu ấy và Băng Băng ở bên nhau, nhưng sau đó Băng Băng cảm thấy vẫn thích con gái nên đá cậu ấy.”

Nhiếp Dĩnh Vũ há hốc miệng sững sờ, Tần Triển dặn dò: “Cậu đừng nói cho người khác biết, cũng đừng có thành kiến với cậu ấy.”

“Được…” Nhiếp Dĩnh Vũ cầm cốc nước ô mai trống không quay về, lúc đi tới ngã tư thì lấy điện thoại ra gọi, đợi đến khi đối phương nhận máy thì cả lông mày và khóe miệng của cậu ta đều cong lên, “Doãn Thiên Dương! Anh không phải là người!”

Doãn Thiên Dương đang tiến hành khởi nghĩa ở nhà, nhất quyết muốn đòi đi Quảng Châu cho bằng được, bất chợt bị hét một tiếng thì chả hiểu ra làm sao, bèn hỏi: “Anh làm gì mày? Anh đã nói mày nên tôn trọng anh một chút, dù gì anh cũng là anh của mày chứ hả? Hơn nữa vuốt mặt phải nể mũi, cẩn thận anh của mày đánh mày đấy.”

Nhiếp Dĩnh Vũ chất vấn: “Anh và Băng Băng là có chuyện gì? Hai người đã cắt đứt hẳn chưa?! Nếu anh dám có lỗi với anh em thì em sẽ đánh cho anh vĩnh biệt xe đạp từ đây luôn!”

Tiếng gào từ trong điện thoại truyền ra vang dội, Doãn Thiên Dương sợ bị người nhà nghe thấy bèn vội vàng chạy về phòng, khoá cửa xong thì mắng: “Mày học giỏi thế sao mày ngu vậy em? May mà Tần Triển hiểu nhầm, nếu không thì chẳng phải Tiểu Sơn cũng bị lộ à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngớ người, vốn đang hùng hùng hổ hổ băng qua đường thì trong nháy mắt chẳng còn khí thế gì nữa, vừa đuối lý vừa chột dạ nói sang chuyện khác: “Chuyện này bỏ qua đi, anh Dương Dương, anh muốn đi Quảng Châu tìm anh em thật à?”

Ngay lập tức sự chú ý của Doãn Thiên Dương lại bị kéo đi, đoạn nói: “Anh đã ra sức đề xuất cả tối, bố anh chỉ còn thiếu nước trói anh lên cây mà đánh thôi. Nhưng mà, nhưng mà…”

Nhiếp Dĩnh Vũ hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

Nhưng mà anh rất nhớ cậu ấy. Doãn Thiên Dương không nói tiếp.

Điện thoại cúp, Doãn Thiên Dương cũng lười tìm cái tên Tần Triển miệng rộng kia để hỏi tội, cậu đứng dựa vào cửa cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực, dù sao từ lúc về đến giờ cũng chưa nghỉ ngơi phút nào, thậm chí quần áo cũng chưa thay ra.

Doãn Thiên Kết gõ cửa: “Không ầm ĩ nữa thì nghỉ sớm chút đi, ngày mai chị làm món ngon cho.”

Doãn Thiên Dương không trả lời, đợi chị cậu đi rồi thì lại vang lên tiếng Thiên Đao cào cửa, cậu không mở cửa cũng không lên tiếng, sau đó Thiên Đao cũng đi mất. Trong phòng không bật đèn, không gian tối đen như mực, cũng may rèm cửa sổ không mở, ở bên viền cửa sổ có lóe lên một chút ánh sáng.

Doãn Thiên Dương dựa vào cửa ngẩn người, mãi cũng không động đậy, chợt điện thoại bất ngờ đổ chuông mới khiến cậu hoàn hồn.

Trên màn hình hiện lên hai chữ “Tiểu Sơn”, cậu ấn nút nghe điện đồng thời thân thể cũng trượt dần xuống dưới, cậu ngồi xuống sàn dựa lưng vào cửa rồi nói với giọng vừa khách sáo vừa hờ hững: “Alo, chào cậu.”

Toàn bộ dây thần kinh trong đầu Nhiếp Duy Sơn giật một cái, hắn áy náy hỏi: “Giận à?”

Doãn Thiên Dương nhìn chằm chằm tia sáng trước bệ cửa sổ kia: “Mấy ngày nay cậu vẫn luôn lừa tớ, hôm nay còn không trả lời điện thoại và tin nhắn, mẹ nó tớ sốt ruột muốn chết đây này. Buổi tối tớ làm ầm lên muốn đi Quảng Châu suýt chút nữa là bị bố tớ đánh, con mẹ nó tớ là vì ai đây.”

“Tớ biết, đều là vì tớ.” Nhiếp Duy Sơn nhận lỗi nói, “Ban đầu không nói cho cậu là sợ cậu lo lắng, sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu của cậu, nhưng quả thật lừa cậu là không đúng.”

Doãn Thiên Dương hỏi tiếp: “Vậy hôm nay thì sao?”

Nhiếp Duy Sơn trầm ngâm trong chốc lát: “Hôm nay ngồi xe đi Thâm Quyến chơi, không để ý điện thoại.”

“Nói láo! Cậu bịa tiếp đi!” Doãn Thiên Dương tức giận thật sự, “Lúc trước cậu lừa tớ là vì sợ ảnh hưởng đến tớ nên tớ không thật sự trách cậu, nhưng đến giờ mà cậu vẫn còn lừa tớ! Cậu tưởng tớ không biết cậu bận rộn kiếm tiền à!”

Nhiếp Duy Sơn giật mình: “Dương nhi, cậu khóc à?”

Doãn Thiên Dương bị thanh âm của chính mình bán đứng, cậu đưa mu bàn tay lên mặt quệt thật mạnh, giọng điệu trở nên vừa nhẹ nhàng vừa chua xót: “Tớ có cách mười vạn tám nghìn dặm cũng biết cậu ở đấy vất vả đến chừng nào.”

Nhiếp Duy Sơn ở đầu bên kia điện thoại hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc rồi nói: “Tớ không vất vả, tớ chỉ… nhớ cậu vô cùng.”

Một đám mây mỏng lướt ngang qua che mất mặt trăng, tia sáng nhỏ duy nhất bên cửa sổ cũng không còn nữa. Doãn Thiên Dương nhìn trân trối vào khoảng không tối đen, bàn tay lần xuống sờ lên chiếc vòng Đa Bảo nơi cổ chân, đưa ra yêu cầu: “Cậu kể một chút cho tớ nghe đi, kể gì cũng được.”

Nhiếp Duy Sơn kể lại những việc đã trải qua ở Quảng Châu mấy ngày nay, từ việc tìm thấy Nhiếp Phong ở bệnh viện đến việc giải quyết chỗ ở trong căn nhà một phòng ngủ một phòng khách, từ việc giao thức ăn cho đến việc đi bán khăn quàng cổ, từ chuyện ăn sữa hai lớp đến chuyện gặm vịt quay.

Không phân biệt lớn nhỏ mà chuyện gì cũng nói hết, nói xong thì khụt khịt mũi, rồi nhẹ giọng bổ sung: “Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, đều rất nhớ cậu. Lúc nào cũng nghĩ tới cậu, muốn có cậu ở bên đùa giỡn chọc cho tớ cười thì tốt biết mấy, nhưng lại sợ cậu biết được.”

Doãn Thiên Dương vùi mặt vào giữa hai đầu gối, giọng nói rầu rĩ: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tan học tớ đều đứng ở đầu hẻm chờ cậu, chờ đến khi cậu quay về mới thôi.”

Cả hai trò chuyện rất lâu, sau khi ngắt máy thì điện thoại cũng nóng bừng hết cả, Nhiếp Duy Sơn đứng lặng người dưới tàng cây ven đường một lúc lâu, đợi đến khi điện thoại trở nên nguội ngắt thì mới hoàn hồn. Hắn xách chiếc túi trống không quay về, lúc đi ngang qua quán sủi cảo dưới nhà thì bỗng hỏi: “Ông chủ ơi, ở khu này có chỗ vui chơi giải trí nào không ạ?”

Đã ở một thời gian nên quen đường quen nẻo, ông chủ hỏi: “Loại vui chơi giải trí nào, hát hò hả?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Không phải, mấy loại như hộp đêm ấy ạ.”

“Hộp đêm thì nhiều lắm, có hai phố tập trung khá nhiều.” Người chủ quán đánh giá hắn, “Cậu tuổi còn trẻ mà hỏi cái này làm gì? Tôi thấy mỗi ngày cậu cũng vất vả làm việc, còn định đi tiêu tiền à?”

Nhiếp Duy Sơn không trả lời, chỉ cười cười rồi bỏ đi.

Trong nhà Nhiếp Phong đang ngủ, trên bàn bày mấy lọ thuốc, nhìn dáng vẻ thì chắc là đã ăn rồi. Nhiếp Duy Sơn nhạt miệng không muốn ăn gì nên đặt đồ xuống rồi đi tắm luôn, mỗi ngày thời điểm được nước ấm xối lên người là giây phút thư giãn duy nhất của hắn.

Tắm xong rồi nằm trên sô pha, hắn kéo chăn lên che kín đầu, cố ép bản thân phải vào giấc thật nhanh. Khăn quàng và vòng trang sức mua ở trung tâm bán quần áo lần trước đã bán hết rồi, sáng mai hắn còn phải đi nhập hàng.

Ghế sô pha nhỏ hẹp, chân hắn phải gác lên một bên tay vịn, nằm ngủ cả đêm muốn trở mình cũng vất vả. Trời vừa hửng sáng, Nhiếp Duy Sơn không đặt đồng hồ báo thức nhưng vẫn mở mắt rất đúng giờ, sau đó hắn rời giường đi rửa mặt không chút do dự.

Bám giường cũng phải có điều kiện, mà hiện tại hắn không có cái điều kiện ấy.

Trước khi ra cửa hắn ngồi xổm ở bên giường vỗ vỗ Nhiếp Phong, đoạn nói: “Bố ơi, buổi chiều chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem tình hình bình phục của bố thế nào rồi.”

Nhiếp Phong mơ màng trả lời một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhiếp Duy Sơn ra ngoài, đầu tiên hắn đi nhập hàng, sau đó đi thẳng tới hai con phố mà ông chủ quán sủi cảo đã nói lúc trước. Trên đường mở đầy các hộp đêm và quán bar, hắn chọn mấy nơi lớn nhất rồi đi vào hỏi.

Hắn lại có thêm một công việc mới —— đó là làm bảo vệ buổi tối.

Nghỉ ngơi điều dưỡng gần nửa tháng cơ thể của Nhiếp Phong đã bình phục được kha khá, buổi chiều lúc tới bệnh viện khám lại, hai bố con hỏi đi hỏi lại để xác nhận tình hình suýt chút nữa khiến bác sĩ cũng phải phát cáu. Nhiếp Phong liên tục hỏi có thể đi làm được chưa, còn Nhiếp Duy Sơn thì liên tục hỏi xem có gì cần phải chú ý nữa không.

“Bố, bố điều dưỡng một lần cho khỏe hẳn đi, nếu nhỡ ra lại phải nhập viện thêm lần nữa thì cái lợi không bù được cái mất đâu.”

Tất nhiên Nhiếp Phong hiểu rõ điều này nhưng trong lòng ông đã không thể chịu nổi khi thấy con trai phải khổ cực như vậy, ông nói: “Bố sẽ làm mấy việc nhẹ nhàng trước, một chút thôi, dù gì cũng san sẻ được phần nào đó với con.”

Nhiếp Duy Sơn cười lờ đi: “Con trẻ khỏe sung sức mà còn cần bố san sẻ à, bố yên tâm nghỉ ngơi đi ạ.”

Đưa Nhiếp Phong về nhà xong cũng đã sắp năm giờ, hắn đổ cả túi khăn quàng lên trên giường rồi nói: “Không phải bố muốn san sẻ giúp con ạ, vậy bố gấp khăn đi, ngày mai con đem đi bán. Với cả buổi tối ngủ sớm một chút, có thể con sẽ về muộn đấy ạ.”

Nhiếp Phong hỏi: “Con đi đâu?”

“Con đi thư giãn chút.” Nhiếp Duy Sơn nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối, “Con xin một chân trông quán net, thoải mái lắm, chủ yếu là còn có thể chơi game.”

Hắn nói xong rồi không đợi Nhiếp Phong phản ứng lại đã cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa, đoạn nói: “Con sắp muộn rồi, có chuyện gì thì đợi con về hẵng nói, bố nhớ uống thuốc đấy!”

Đi xuống tầng, lúc ra tới cổng khu nhà thì bỗng dừng bước, Nhiếp Duy Sơn quay người chụp một bức ảnh tòa tập thể cũ này, cả tầng hai và tầng ba đều bị gốc đại thụ ở bên cạch che khuất.

Hắn gửi cho Doãn Thiên Dương, kèm một dòng chữ: Chỗ ở hiện tại của tớ.

Chẳng mấy chốc Doãn Thiên Dương đã gửi trả một tấm ảnh: Sân luyện tập hiện tại của tớ.

Nhiếp Duy Sơn thỏa mãn cất điện thoại đi, sau đó tới ca trực đêm. Mấy chục người bảo vệ của hộp đêm đều còn rất trẻ, thậm chí Nhiếp Duy Sơn cũng không phải là nhỏ tuổi nhất, ai nấy đều cao to biết đánh nhau, hồi sáng lúc hắn tới xin việc cũng đã thử mấy chiêu với quản lý.

Thay sang đồng phục quần tây áo sơ mi xong, vì cảm thấy gò bó nên hắn kéo ống tay áo lên trên khuỷu tay, ai ngờ còn chưa kéo xong thì đã bị một người đứng phía sau đá vào sống lưng. Anh Tiêu phụ trách quản lý bọn họ nói: “Đây là đồng phục, không phải áo cộc tay nhà cậu.”

Nhiếp Duy Sơn hiểu ý, thả tay áo xuống rồi cài cúc lại, vâng lời nói: “Em nhớ rồi ạ.”

Anh Tiêu giơ tay phủi vết bẩn trên lưng hắn đi rồi nói: “Ở đây loại người gì cũng có, kẻ gây sự cũng nhiều, có người dù cậu có đánh gã gần chết rồi vứt đi cũng không sao, nhưng có những người lại chỉ có thể đứng nghiêm mặc người ta vung tay vung chân.”

Nhiếp Duy Sơn gật đầu: “Em phải làm sao để phân biệt được họ ạ?”

“Nhìn nhiều rồi sẽ biết.” Anh Tiêu nhân lúc chưa đến giờ mà châm một điếu cuối cùng, “Mấy ngày tới anh sẽ dẫn cậu, cậu cố gắng để ý mà học, không học được thì cũng chỉ có thể làm được mấy ngày rồi cút thôi.”

Nhiếp Duy Sơn rất muốn cười, con người nếu vì để sinh tồn thì không có gì là không học được.

Buổi tối ngày đầu tiên coi như là bình yên, chỉ là cứ phải căng thẳng suốt, đến gần mười giờ hắn đi ra cửa trước hít thở chút không khí, sau đó gọi điện cho Doãn Thiên Dương, vừa nối máy đã hỏi: “Đang làm gì đấy?”

Doãn Thiên Dương giả vờ nói với vẻ thản nhiên: “Ngồi đầu hẻm ngắm trai đẹp thôi.”

“Đêm hôm mà vẫn nhìn rõ được à?” Nhiếp Duy Sơn cười nói, “Buổi tối ở nhà vẫn rất lạnh, đừng ngồi trên sư tử đá hứng gió nữa, về chơi cờ caro một lát rồi ngủ đi.”

Doãn Thiên Dương trả lời ngay lập tức: “Ở ngoài cũng chơi được mà, không cần mạng.”

Nói xong còn chưa hết giận, lại bổ sung: “Ở nhà đã nóng lắm rồi, giờ tớ toàn ngủ trần thôi!”

Nhiếp Duy Sơn gãi lông mày, sầu cả người: “Cậu đừng có kích thích tớ, tớ chỉ có hai tấm ảnh chụp màn hình video của cậu để giải khát, cậu không rót nước thì thôi còn ở đây châm lửa.”

Doãn Thiên Dương cầm điện thoại do dự trong chốc lát rồi chẳng thèm nói gì đã cúp máy. Cúp xong thì cậu lục đống ảnh mình chụp trong lúc đi tập huấn ra rồi gửi tất cả cho Nhiếp Duy Sơn. Vừa gửi vừa mắng: “Mẹ nó tớ còn chưa chết đâu! Mỗi ngày nhìn ảnh tớ là sao chứ!”

Đến bốn, năm giờ sáng rốt cuộc Nhiếp Duy Sơn cũng tan làm, hắn ngồi tàu điện ngầm về nhà, trên đường đi đột nhiên lại rất muốn ăn bánh rán trái cây nhưng lại không có chỗ nào bán. Trong nhà Nhiếp Phong đã tỉnh rồi, đang đứng nấu cháo trong bếp, hắn vừa bước vào cửa là đã ngửi thấy mùi.

“Bố, sao bố không ngủ thêm một lát.” Hắn đi vào rửa mặt, đưa mắt nhìn thoáng qua thì trông thấy đống khăn quàng đã gấp gọn đặt trên sô pha, “Gấp xong hết rồi ạ? Không phải hôm qua bố thức đêm đấy chứ?”

Nhiếp Phong đứng ở cửa phòng bếp: “Con vào soi gương thử đi, nhìn hai vành mắt đen xì kia mà còn nói bố à.”

“Con không soi, xấu mới cần soi gương, trai đẹp thì chỉ nhìn phản ứng của người khác.” Nhiếp Duy Sơn cất tiền lương và tiền boa làm cả đêm đi rồi vừa hát vừa đi vào nhà vệ sinh.

Nhiếp Phong quay vào tắt bếp rồi múc cháo, sau đó thu dọn chỗ quần áo bẩn Nhiếp Duy Sơn vừa thay ra, trên quần áo tản ra mùi thuốc lá và mùi rượu, còn có thoang thoảng mùi nước hoa. Ông đi tới trước cửa nhà vệ sinh rồi đứng bên ngoài nói: “Công việc buổi tối đừng làm nữa, bố sợ thân thể con không chịu được.”

Cánh cửa bật mở, Nhiếp Duy Sơn bước ra với mái tóc ướt rượt rồi đi thẳng tới bên bàn ăn ngồi húp cháo: “Bố đừng quan tâm, con còn chưa chơi game đủ nữa đây, coi như là thư giãn thôi.”

Húp sùm sụp mấy ngụm là hết bát cháo, hắn đứng dậy nói: “Con ngủ một giấc đã, đến mười giờ thì đi bán khăn, bố đừng cằn nhằn con nữa.”

Nhiếp Duy Sơn đi vào phòng ngủ nhưng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, chỉ cần hắn nhắm mắt thì tất cả hình ảnh hiện lên đều là mấy tấm hình kia của Doãn Thiên Dương, nhưng khi vươn tay ra thì lại chẳng chạm vào được bất cứ thứ gì. Hắn ngồi dậy lấy miếng Thị Tử Hoàng trong túi ra, quyết định hy sinh toàn bộ thời gian nghỉ ngơi.

Khắc xong một viên nhưng đáng tiếc là không có máy mài nên không thể đánh bóng được. Hắn mở ngăn kéo, bên trong có giấy viết và bao thư, có lẽ là lúc trước Nhiếp Phong mua để viết thư, hắn đặt viên ngọc vào trong ngăn kéo để phòng ngừa nhỡ đâu viên ngọc nho nhỏ này rơi xuống đất thì không tìm lại được.

Hắn vươn vai một cái, rồi do dự trong chốc lát lại mở ngăn kéo ra.

Trong lớp học người nào người nấy đều về đúng chỗ ngồi, Kiến Cương đang bắn nước bọt tung tóe trên bục giảng, Tiểu Mặc thì hí hoáy ghi chép không ngừng còn Doãn Thiên Dương thì nhìn chằm chằm vở ghi đến ngẩn người, nửa tiết trôi qua mà cũng không chớp mắt lấy một cái.

Tiếng chuông reo lên, Kiến Cương giao xong bài tập rồi mới cho tan học, ngay lập tức Tiểu Mặc nằm sấp xuống mặt bàn phàn nàn: “Bài tập cuối tuần càng ngày càng nhiều, có khác gì ngày thường đi học đâu chứ.”

Doãn Thiên Dương nói một cách trống rỗng: “Cậu có thể không làm mà.”

“Tớ đâu phải là cậu, từ khi đi học chưa có kỳ nào tụt hạng nhiều như vậy, mẹ tớ sắp từng trị tớ rồi đây này.” Tiểu Mặc biết cậu đang nghĩ gì, “Lâu thế rồi mà Nhiếp Duy Sơn vẫn chưa đi học lại, bài tập trên bàn cậu ấy sắp chất thành núi rồi.”

Doãn Thiên Dương che đầu lại: “Cậu đừng nói nữa! Cậu ấy sắp về rồi!”

Tiểu Mặc như chị gái tri kỷ, giơ tay vỗ vai Doãn Thiên Dương, nói lời phân tích: “Tớ nhận ra trong khoảng thời gian này, những lúc nghỉ giữa giờ cậu không chạy ra ngoài chơi nữa, tiết thể dục cũng không đi chơi bóng, nghỉ trưa thì ở lại lớp gặm bánh mì, cứ như là thất tình ấy.”

“Đâu chỉ là thất tình, phải nói là như mất bạn đời.” Doãn Thiên Dương nhỏ giọng thầm thì, nếu không phải cậu thiếu dây thần kinh không đủ tinh tế thì đã đắm chìm trong men rượu từ lâu, mỗi ngày còn phải gửi tám trăm tin nhắn tỏ rõ nỗi đau trong lòng rồi.

Buổi chiều cậu xin huấn luyện viên cho nghỉ, cậu không đi tập mà trùm đồng phục lên đầu ngủ hết hai tiết tự học buổi tối. Trên đường về nhà cậu đi một bước rồi lại dừng một bước, cuối cùng cậu đứng lại trước cửa siêu thị nơi ngã tư lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ bên trong.

Doãn Thiên Dương đi vào mua một lon bia, rồi hỏi ông chủ: “Sao không mở ‘Tai họa từ ánh trăng’ ạ?”

Ông chủ nói: “Bài kia cũ quá rồi giới trẻ chẳng ai thích cả, tôi tải mấy bài mới nghe hay không?”

“Hay cái quần què! Sớm muộn gì cũng đóng cửa!” Doãn Thiên Dương lầm bầm rồi tu hết lon bia, sau đó bỏ đi không thèm quay đầu lại. Đi tới đầu hẻm cậu hét to một tiếng rồi đập lon bia rỗng lên đầu sư tử đá.

Cậu đã chờ hơn một tuần, thêm hai tuần tập huấn thì đã sắp một tháng rồi, thế nhưng cậu vẫn không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Một tia hy vọng cũng chẳng có.

Doãn Thiên Dương không thể kiềm chế mà giận lây sang Nhiếp Phong, cậu nghĩ trong lo sợ, nếu Nhiếp Phong trở về thì nhóm người đòi nợ sẽ không để cho nhà cửa được yên ổn, nhưng nếu Nhiếp Phong ở bên ngoài thì chỉ cần xảy ra tình huống gì thì Nhiếp Duy Sơn sẽ chạy ngay tới để làm tròn chữ hiếu.

Đi tới nơi tận cùng của nguồn nước rồi sao?

Nhưng bọn họ bị ngăn cách hai nơi, cậu không có cách nào ngồi bên Nhiếp Duy Sơn để cùng ngắm mây trôi.

Doãn Thiên Kết tăng ca về nhà, vừa đi vào hẻm đã trông thấy một bóng người đứng dựa bên tường, dù xung quanh tối mờ tối mịt nhưng vẫn có thể nhận ra là Doãn Thiên Dương. Cô rảo bước đi tới rồi đứng phía sau cào một cái lên gáy Doãn Thiên Dương, đoạn nói: “Nhóc con, không vào nhà mà làm gì thế?”

Doãn Thiên Dương xoay người, ôm chặt lấy chị cậu.

“Em sao vậy?” Doãn Thiên Kết hoảng sợ, cảm thấy hoang mang mờ mịt, cô vỗ vỗ lưng đối phương, “Đánh nhau với người ta bị đánh lại à? Hay là thi bị đội sổ?”

Doãn Thiên Dương hỏi một câu như dốc bầu tâm sự: “Chị ơi, bao giờ Tiểu Sơn mới về ạ.”

Doãn Thiên Kết đẩy Doãn Thiên Dương ra, sau đó kéo tay đối phương đi về phía cửa nhà, nhẹ giọng an ủi: “So với việc em nhớ nó thì chắc chắn nó càng nhớ mọi người trong nhà hơn, vậy nên em đừng ủ rũ chờ nó mà mỗi ngày đều phải chuẩn bị tốt tinh thần để đón nó trở về.”

“Em phải làm sao?”

Hai chị em bước qua ngưỡng cửa, Doãn Thiên Kết tiện tay khóa luôn cửa ra vào rồi nói: “Đang là mùa xuân, em xới đất cây táo cho tơi lên, tháo vải bọc ra, dọn dẹp phòng cho thật sạch, để lại một chỗ trên bàn học cho Tiểu Sơn làm bài tập. Giúp mẹ nấu cơm, em biết Tiểu Sơn thích ăn cái gì mà.”

Doãn Thiên Dương hỏi: “Còn gì nữa không ạ?”

Doãn Thiên Kết xoa mặt cậu: “Còn phải ngủ thật ngon.”

Doãn Thiên Dương ngủ một giấc thật ngon, sáng thứ bảy tỉnh dậy thì bắt tay vào dọn dẹp phòng ngủ, mặt bàn và bệ cửa sổ đều phải lau ba lần, sau đó ngồi xổm trên sàn cọ đi cọ lại các góc tường. Xong việc cậu lại ra thêm đất dinh dưỡng cho cây táo rồi tháo tấm vải quấn từ đầu đông ra.

Sau khi hoàn thành hết các việc thì toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, vậy nên cậu ôm chó con ra ngồi trước cửa nhà để nghỉ ngơi. Nhóc kính mắt và nhóc mập cầm vợt cầu lông đi ngang qua, nhóc mập chạy lên bậc cửa nói: “Anh Dương Dương ơi, anh đi đánh cầu lông với bọn em đi.”

“Không đi, anh đang chờ người.”

Nhóc kính mắt cũng chạy lên bậc cửa: “Có phải là chờ anh Tiểu Sơn không ạ? Mẹ em nói anh Tiểu Sơn đi Quảng Châu, sao anh ấy đi du lịch mà không dẫn anh theo ạ?”

Doãn Thiên Dương búng một cái lên trán nhóc kính mắt: “Có chuyện gì mẹ nhóc không biết không? Đừng làm phiền anh nữa, tự đi chơi đi.”

Nhóc kính mắt ôm trán: “Vậy bọn em có thể mang chó con đi chơi cùng được không ạ, ở ngay đầu hẻm thôi.”

Doãn Thiên Dương giao Thiên Đao cho hai thằng nhóc sau đó chống cằm tiếp tục ngẩn người, đợi đến gần trưa khi các gia đình đều chuẩn bị nấu cơm thì cậu cũng chuẩn bị đi giúp Bạch Mỹ Tiên làm hai món mà Nhiếp Duy Sơn thích ăn.

“Anh Dương Dương ơi, có thư của anh ạ!” Nhóc mập cầm phong thư chạy tới từ đầu hẻm, thịt hai bên má rung cả lên, “Chú đưa thư ngại vào nên bọn em đưa giúp chú ấy ạ!”

Nhóc kính mắt dắt chó con đi theo phía sau, hiếu kỳ hỏi: “Ai viết thư cho anh vậy ạ?”

Doãn Thiên Dương nhận lấy, nhìn thấy trên chỗ người gửi viết “Nhiếp Duy Sơn” thì âm thanh mắc kẹt nơi cuống họng không thể phát ra, cậu nín nhịn đến mức đỏ ửng cả vành mắt. Mở phong thư ra nhưng bên trong lại trống không, Doãn Thiên Dương chợt hoảng hốt, nước mắt rơi xuống tí tách tí tách.

Nhóc mập sợ hãi nói: “Anh Dương Dương ơi, sao anh lại khóc…”

“Mẹ nó anh không khóc!” Doãn Thiên Dương đưa cánh tay lên quệt lung tung trên mặt sau đó tựa như không cam lòng mà dốc miệng bao thư xuống rồi ra sức giũ, bỗng trong tay cảm thấy mát lạnh, một viên ngọc đã được chạm khắc rơi vào trong lòng bàn tay.

Doãn Thiên Dương ôm lấy nhóc mập rồi khóc lớn, mồ hôi nơi lòng bàn tay dính trên viên ngọc phát sáng lên tựa như là trong suốt.

Sau khi ăn trưa xong Doãn Thiên Dương tiếp tục ngồi ở ngưỡng cửa chờ, chờ được một lúc lại chạy tới đầu hẻm chờ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn cậu thì cậu sẽ quay đầu đi giả ngu.

Đến khi đỉnh đầu của sư tử đá bị cậu ngồi cho nóng rẫy thì cậu mới đeo tai nghe vào rồi đi ra khỏi ngõ, vừa nghe “Tai họa từ ánh trăng” vừa chạy đi càng lúc càng xa. Đến quảng trường khu Đông, đây là nơi cậu và Nhiếp Duy Sơn bắn pháo hoa, còn lái cả moto.

Ngã tư đường Công Nông, tại đây Nhiếp Duy Sơn đã báo thù cho cậu.

Bất giác cậu đi tới con phố đồ cổ, nơi này có rất nhiều hồi ức nhưng đáng tiếc đều đã bị niêm phong lại phía sau cánh cửa cuốn. Doãn Thiên Dương đứng ở bên ngoài Nhĩ Ký, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh giá để chậu hoa.

Một ca khúc lặp đi lặp lại bất tận, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, rồi ngắt từng lá trong chậu Điếu Lan(*) trên giá xuống, đoạn lẩm bẩm nói: “Về, không về, về, không về…”

(*)Cây Điếu Lan:

1

Đột nhiên phía trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói: “Này, cậu không mở cửa mà lẩm bẩm cái gì đấy?”

Doãn Thiên Dương ngẩng đầu lên, một tay kéo tai nghe xuống: “Bạch gia?”

“Vẫn còn nhớ tôi đấy. Tôi mời một người bạn ở vùng khác tới ăn vịt quay ở gần đây, ăn nhiều nên đi dạo bộ loanh quanh, đúng lúc nhớ ra Quan Âm làm theo yêu cầu còn chưa kiểm tra.” Đinh Hán Bạch nhìn thoáng qua tấm biển, “Là nhà này mà, sao ban ngày lại đóng cửa cuốn, ông chủ đâu?”

Doãn Thiên Dương đứng lên trả lời: “Đã đóng cửa từ lâu rồi ạ, cửa hàng cũng phải sang nhượng lại.”

Đinh Hán Bạch không quan tâm mấy thứ đó, chỉ hỏi: “Vậy Quan Âm của tôi đã làm chưa?”

“Làm rồi ạ, nhưng mà đã thành của tôi.” Doãn Thiên Dương lôi ngọc Quan Âm phía sau cổ áo ra rồi tháo xuống đưa cho đối phương, “Chính là cái này, cậu ấy tặng cho tôi.”

Trên miếng ngọc Hòa Điền mang theo hơi ấm của cơ thể người, tượng Quan Âm trông rất sống động, Bạch gia rũ mắt nhíu mày, bụng ngón tay trượt theo hoa văn điêu khắc trên tượng phật sờ đi sờ lại, sau đó lại lấy một chiếc kính lúp từ trong túi ra rồi kiểm ta miếng ngọc trên tay một cách tỉ mỉ.

Mãi một lúc sau, ông ta hỏi: “Đây là tên nhóc kia khắc hay là Đại sư phụ khắc?”

Không nhắc tới thì thôi mà vừa nói đến thì ngay lập tức Doãn Thiên Dương như muốn sụp đổ: “Đại sư phụ đang trốn nợ ở Quảng Châu! Mẹ nó rảnh đâu mà điêu khắc chứ! Đại sư phụ khỉ gió, làm cậu ấy đến giờ vẫn không về được!”

Dù là Đinh Hán Bạch từng trải nhưng cũng bị dọa cho giật mình, đoạn nói: “Giữa ban ngày ban mặt cậu gào cái gì, sư phụ cậu ta là ai?”

Doãn Thiên Dương trả lời: “Bố cậu ấy, Nhiếp Phong.”

Đinh Hán Bạch cười vang rồi nói với chút ý mỉa mai: “Đúng là thú vị, Nhiếp Tùng Kiều cả đời ăn chơi trác táng, con trai không có thiên phú, cháu trai thì theo bước ông ta mê bài bạc, ai có thể ngờ chắt trai lại là một miếng vật liệu tốt. Cậu có biết bao giờ tên nhóc kia về không?”

“Không biết ạ.” Doãn Thiên Dương mệt mỏi ngồi xổm xuống, lại bắt đầu lẩm bẩm, “Tôi ngồi đây nhớ lại tất cả mọi chuyện đã qua, từ việc cậu ấy bày gian hàng bán sách đến việc bọn tôi đi bán quýt bọc đường vào lễ Giáng Sinh, rồi lại nghĩ đến hiện tại cậu ấy đang bán khăn quàng và trang sức ở Quảng Châu, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, chỉ có không nghĩ ra được bao giờ cậu ấy quay về.”

Đinh Hán Bạch dừng trong chốc lát rồi hỏi: “Cậu ta từng bán nhiều thứ như vậy? Kiếm tiền à?”

Doãn Thiên Dương cúi đầu kể lại cặn kẽ mỗi một sự việc, kể xong thì thở dài nói: “Cách gì cậu ấy cũng có thể nghĩ ra, không những nghĩ ra mà còn làm được, nhưng ông trời quá không công bằng, cứ luôn giày vò cậu ấy.”

Đinh Hán Bạch nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu, sau khi hoàn hồn thì không kìm được mà hỏi: “Quan hệ giữa hai cậu không đơn giản đúng không?”

Doãn Thiên Dương ngẩng phắt đầu dậy, không biết là câu nào của mình đã để lộ, nhưng lại nghĩ đối phương cũng có thể coi là người lạ, có lẽ sau này sẽ chẳng gặp lại nên thừa nhận luôn: “Cậu ấy là bạn trai tôi.”

“Cái gì?” Đinh Hán Bạch sửng sốt, ngay sau đó lại cười ha hả, “Hồi đó bọn tôi cũng không có cái từ mốt như thế!”

Cười xong thì quay người định đi, đoạn nói: “Khi nào về thì bảo bạn trai cậu đến trung tâm đồ cổ tìm tôi.” Doãn Thiên Dương vội vàng túm ống tay áo của Đinh Hán Bạch lại, “Quan Âm của tôi ông vẫn đang cầm đấy! Trả lại cho tôi!”

Đinh Hán Bạch giãy mạnh ra: “Quan Âm nào của cậu, đây là đề bài tôi ra cho cậu ta.”

Doãn Thiên Dương lại túm đối phương lần nữa: “Ông đừng có giở trò! Cửa hàng đã mất rồi, sau này cũng không thể làm theo yêu cầu nữa, vả lại Quan Âm này không có tiền đặt cọc, ông đừng định cướp!”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Khoản nợ của nhà tên nhóc kia còn bao nhiêu?”

“Ông quan tâm làm gì.” Doãn Thiên Dương cúi gằm mặt xuống, “Còn mấy triệu…”

Đinh Hán Bạch nói với vẻ khinh thường: “Tôi còn tưởng bao nhiêu chứ.”

“Đấy là vì phần lớn đã bán nhà bán cửa để trả rồi!” Doãn Thiên Dương kéo mạnh tay áo của đối phương, “Trả Quan Âm lại cho tôi, khỏi phải ở đây ra vẻ!”

Đinh Hán Bạch dùng sức phất tay một cái hất Doãn Thiên Dương lùi ra một đoạn, ông ta vuốt ve ngọc Quan Âm trong tay rồi nói: “Muốn tiền đặt cọc đúng không? Báo cho bạn trai cậu biết, cứ nói Bạch gia trả nợ cho cậu ta rồi bảo cậu ta quay về nghe điều kiện.”

Doãn Thiên Dương sững sờ, hỏi với giọng không chắc chắn: “Thật không? Ông không lừa tôi đấy chứ?”

“Lừa người khác thì thú vị, lừa cái loại ngốc nghếch như cậu thì chả có gì vui.” Đinh Hán Bạch nói, “Trong vòng ba ngày nếu cậu ta không trở về thì tôi sẽ nói chuyện nhà họ Đinh trả nợ cho nhà họ Nhiếp ra ngoài, làm cho bọn họ không còn mặt mũi ở trong cái nghề này nữa, để người khác thấy ba đời nhà họ đều bị nhà họ Đinh bọn tôi đè đầu.”

Doãn Thiên Dương vẫn còn đang sững sờ, trái tim đập thình thịch như đánh trống trận, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin, đừng nói là hét lên, lúc này giọng nói của cậu chỉ còn biết run rẩy: “Cảm ơn Bạch gia, tuy không biết là điều kiện gì nhưng vẫn cảm ơn ông…”

“Khỏi đi,” Đinh Hán Bạch nói với vẻ thờ ơ, “Đến lúc đó biết điều kiện rồi chỉ sợ lại muốn mắng tôi thôi.”

Người dần dần đi xa, Doãn Thiên Dương đứng tại chỗ rất lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn, sự kinh ngạc và kích động đan xen với nhau khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chỉ có thể từ từ bình tĩnh lại. Đến khi lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh giá để chậu hoa một lần nữa.

Sau đó cậu mỉm cười, chảy nước mắt ngắt chiếc lá cuối cùng xuống.

“Là trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.