Hải Lan Chi Truyện

Chương 1: Chương 1: XUYÊN QUA (1)




Tư Ảnh Hinh buồn bực nhìn tệp hồ sơ dày trước mắt .

Trời ạ !! Cô muốn giết người !!!

Lão giáo sư già ác ma , nghĩ làm sao bắt cô tìm hiểu tư liệu của một đống vị anh hùng thời cô còn chưa ở trong bụng mẹ chứ . Gì mà Thuận Trị , Hoằng Trị , Hán Vũ Đế còn có Võ Tắc Thiên nữa.... Mấy người đó là ai cô không biết a !!!

Tức chết mất ! Mà nghĩ cũng lạ trong phòng học , nếu bao gồm cô thì cũng là hơn bốn mươi người , lý nào ông ta lại nhắm vào cô được chứ .

Hừ !!

Cơ mà bất quá trong cái rủi cũng có cái may , nhờ nó mà đệ nhất ngu lịch sử như cô lại có thể hiểu rõ sơ sơ về nước nhà . Cô cũng biết được là nay mình ăn ở là do ai tạo thành .

Hinh Hinh , có Tuyết Nhan và Cố Sâm tới tìm con nè !

Bất chợt giọng của mẹ cô vọng lên cắt ngang dòng oán trách của cô . Khẽ nhíu này , Tiểu Tuyết và Đại Sâm sao lại vô duyên vô cớ tìm cô chứ ?

Mang theo dòng suy nghĩ đó , Tư Ảnh Hinh xuống nhà . Hình ảnh cô bắt gặp được đầu tiên chính là hình ảnh của hai người bạn thân không thể nào thân hơn của cô đang ngồi ngả ngớn cắn hột dưa . Thật muốn nhéo cho đứt lỗ tai của hai kẻ gợi đòn này . Nhà cô ! Xin nhấn mạnh lại đây là nhà cô !!

Ây da !! Ảnh , cậu xuống rồi ! Tớ và A Sâm mới tìm được một nơi cực kì thú vị !

Vẫn là Tuyết Nhan cất giọng trước . Vẻ mặt cô nàng hưng phấn không thể nào kìm được .

Nói xem thử !

Ba của A Sâm mới được mời đến làm chuyên gia khảo cổ của một cái lăng mộ vô cùng hoành tráng. Nghe đâu đây là mộ của Thần phi thời nhà Thanh trong truyền thuyết .

Ờ . Chẳng thú vị !

Nhưng mà .... Ảnh.....Cậu cũng biết đó, Tuyết Nhan tớ đời này yêu thích nhất chính là việc khám phá mấy cái cổ xưa này ...

Cậu có thể rủ A Sâm đi cùng . Thừa biết Tuyết Nhan ý đồ , Tư Ảnh Hinh nhẹ giọng cắt ngang.

Dù gì thì họ - 2 kẻ chuyên môn đánh lẻ này cũng là người yêu trên danh nghĩa bạn thân , cô đi theo chẳng phải làm bóng đèn sao ? Lại nói , 1 đống tư liệu kia .. cô chưa xong a !!!

Thấy chưa Tiểu Tuyết , tớ nói rồi , Ảnh cậu ấy không đi đâu

Đúng như dự đoán , tên ngốc nghếch Cố Sâm đáng đánh này bật lên một tràn cười vô cùng bỉ ổi . Hắn ta vừa nói vừa ngay chỗ Tuyết Nhan không thấy đưa lên ngón tay cái và nhìn cô một ánh mắt đầy lấy lòng như muốn nói : Ảnh ơi , cậu giỏi quá , tớ sẽ nhớ ơn cậu nhiều

Cậu im miệng đi !

Lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Sâm , Tuyết Nhan lại quay sang nhìn Tư Ảnh Hinh với ánh mắt đầy long lanh cùng chờ mong

Ảnh , cậu không thể như vậy được . Đã lâu rồi tụi mình không đi chung mà.. Ảnh , đi đi !!

Tớ còn chưa xong phần..

Nếu cậu đi , tớ sẽ đãi cậu một bữa tùy ý cậu .

Hảo !

Hoàn toàn không có để ý tới vẻ mặt đang dần run rẩy cùng ánh mắt khinh bỉ của Cố Sâm đối diện . Tư Ảnh Hinh mắt sáng lung linh khi nghe thấy Tuyết Nhan mời . Không thể trách cô được nha, tháng này bởi vì thành tích tụt dốc nên ba mẹ cô đã cắt lương không chừa một đồng , cô rất thèm ăn món Tứ Xuyên cay cay ấy nên buộc phải bán đứng bạn bè thôi .

***********

Màng nhện mắc tứ tung . Tất cả đều hỗn độn .

Cả ba người Tư Ảnh Hinh nhẹ nhàng đi vào trong lần theo ánh đèn nhỏ được phát ra từ ba chiếc đèn pin trên tay.

Thật là to !

Họ đã đi cả một buổi sáng thế nhưng lại chẳng đến được nơi trưng bày thi hài của Thần phi trong truyền thuyết của đời nhà Thanh .

Miệng vì khát mà trở nên đắng nghét đến khó chịu . Bụng thì sôi cồn cào. Cả người Tư Ảnh Hinh mệt đến rã rời .

Bên kia Tuyết Nhan cũng chắc khác gì nhưng ít ra .. cô nàng còn sướng hơn cô rằng hiện tại ngay chính vào lúc này , bạn trai cô ta Cố Sâm đang vì cô ta mà rót nước , lấy thức ăn và đấm bóp .

=.......=

Quá đáng !!

Bọn họ thật quá đáng !!

Ảnh , tớ mệt lắm rồi ! Không thể nào tin được với việc Thiên Thông Hãn ( Hoàng Thái Cực ) ông ta cho người xây dựng nơi chôn cất của phi tần mình kĩ càng xa hoa và hoành tráng thế này . Thật ngưỡng mộ vị phi tần có phúc này .

Vừa thở hỗn hển , Tuyết Nhan vừa nói . Giọng nói không che đc sự ngưỡng mộ và yêu thích.

'Đừng lo . Sau này tớ sẽ cho cậu nhiều hơn - tiểu ngốc nghếch Cố Sâm tiếp lời , gương mặt cười hạnh phúc , ánh mắt lấp lánh đầy nhu tình nhìn Tuyết Nhan .

Và đương nhiên chẳng ngoài dự đoán của Tư Ảnh Hinh cô , một giọng sư tử hậm hừ vang lên vọng cả một lăng mộ ...

Cố Sâm !! Cậu nói vậy là ý gì ? Ý cậu là muốn cho tớ sớm đi chầu ông bà để cậu kiếm người khác thay thế tớ à ?? Cố Sâm ! Vương bát đản , tớ muốn giết cậu !!!

Tiểu Tuyết ... không phải ý này .. cậu nghe tớ nói.....

Không muốn nghe !! Cút xéo

Tiểu Tuyết ..

Đúng là hai kẻ dở hơi !

Haizz.. hai kẻ này ngày nào không cãi nhau là ngày đó ăn không ngon ngủ không yên . Yêu nhau quá riết cảm thấy tẻ nhạt nên muốn kiếm chuyện để làm thêm mặn nồng đôi bên . Nhưng mà không thể phủ nhận được , hai kẻ này rất đẹp đôi.

Haizz.. biết bao giờ mới tới lượt cô đây !!

Chẳng nhìn hai kẻ ngớ ngẩn này nữa , Tư Ảnh Hinh xoay người đi tiếp. Đi được một khoảng thì cô thấy một căn phòng . Tò mò , cô bước vào . Đó ... nhưng là có cái lăng rất lớn a . Cô thề đây là lần đầu tiên , cô tận mắt thấy lăng mộ được làm bằng vàng rồng . Nhìn xem đi , ánh hào quang màu vàng nó tỏa lung linh khiến người nhìn muốn lóe cả mắt , muốn dời tầm nhìn cũng chẳng thể nào dời .

Đây là...

Thứ cô cần tìm là đây ! Thật ghen tị à nha , vị Thần phi này thật là hảo phúc khí thế nhưng có một trượng phu hết lòng yêu bà thế này ...

Hảo hâm mộ !!

Tư Ảnh Hinh muốn tiến lên chạm thử , thế nhưng bất ngờ , một bức tranh gần đó lại thành công khiến cô dời đi tầm mắt ....

Có một cô gái trong tranh.....

Một cô gái với mái tóc đen huyền , gương mặt trái xoan chuẩn mực của bậc mỹ nữ thời xưa . Đôi mắt to tròn long lanh như hai viên dạ minh châu , chiếc mũi thon dài , hàng lông mày đậm nhưng lại gọn gàng , đẹp tựa như điêu khắc. Trang phục đang mặc trên người nàng ta đó chính là trang phục của Mông Cổ...

Cô gái này trông thật xinh đẹp!!

Mẫn Huệ Cung Hòa Nguyên phi Hải Lan Châu ?

Vị mỹ nữ này chính là dung nhan của vị Thần phi trong truyền thuyết ?

Không hổ là Sủng phi của vua , dung mạo đương nhiên kiều diễm bắt mắt người nhìn . Ngay cả cô thân là con gái còn mê huống chi nam nhân ?

Tư Ảnh Hinh nghĩ tới đó không khỏi xuýt xoa tặc lưỡi , bộ dạng nhìn sao cũng rất giống bọn lưu manh ức hiếp con gái nhà lành .

Thế nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ thêm bất cứ một ý xấu nào, một trận gió thổi qua . Bức tranh đang treo đột nhiên rớt xuống mũi chân cô. Khung cảnh xung quanh cô bỗng đượm một màu đen .

Đôi mắt như nặng trĩu hơn , cô bất giác nhắm lại..

Này ... là thế nào ?

Ai đến giúp cô với !!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.