Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Chương 56: Chương 56: Giận dữ




Đúng 7h tối, trước cửa quán cafe đã xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp của cô gái, đó chính là Trần Hiểu Ngưng. Cô mặc một chiếc đầm trắng hai dây, bên ngoài khoác áo khoác lông cùng màu, bộ dáng uyển chuyển thướt tha nhưng không quá mức nóng bỏng, gợi cảm đó đã hấp dẫn không ít ánh mắt trầm trồ xung quanh.

Trầm Phỉ Phỉ ngồi trên ban công nơi gần cửa sổ, từ đây hoàn toàn có thể thu hết mọi thứ bên dưới vào trong mắt. Móng tay cô ta siết chặt lại, ý nghĩ muốn cô cách xa U Minh Thượng lại càng mãnh liệt hơn nữa.

- “ Phục vụ, xuống gọi cô gái kia lên đây!”- Cô ta không mặn không nhạt ra lệnh cho người đứng cạnh mình. Người kia gật đầu, đi xuống làm theo lời Trầm Phỉ Phỉ. Một lát sau, Trần Hiểu Ngưng đã nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô ta.

Cô không quá kinh ngạc khi thấy tiểu thư nhà họ Trầm xuất hiện ở một nơi dành cho bình dân như thế này. Bởi vì người đời luôn luôn ca tụng công chúa của Trầm gia vừa tốt bụng, xinh đẹp lại hiền dịu, cô ta tất nhiên không thể phụ bạc cái danh này được, cho nên không cần phải ngạc nhiên!

Trầm Phỉ Phỉ ngồi đó chậm rãi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, ngay cả ánh mắt cũng lười cấp cho Trần Hiểu Ngưng. Một lát sau, cafe trong chén đã bị cô ta uống tới một nửa, cũng tương đương với hơn 10 phút nhưng câu chuyện vẫn chưa bắt đầu.

Buổi tối ven biển rất mát mẻ, thoải mái nhưng không khí lúc này giữa hai người tựa như đang có chiến tranh sắp xảy ra, ai cũng kiên nhẫn xem người mở miệng trước chính là người thua cuộc.

Trần Hiểu Ngưng không gọi trà, cũng không gọi cafe, chỉ lẳng lặng ngồi hóng gió biển, điều này khiến trong lòng Trầm Phỉ Phỉ rất căm tức. Không còn biện pháp nào khác, cô ta đành phải mở lời trước.

- “ Chắc hẳn cô cũng đã biết mục đích của tôi khi tới đây?”

Tuy rằng cũng đoán được một phần nào đó có liên quan tới U Minh Thượng, tuy nhiên, Trần Hiểu Ngưng lại giả ngu, nhún vai tỏ ra rất vô tội mà trả lời:-” Ồ, thật vinh dự, không biết Trầm tiểu thư lặn lội đường xa từ tận thành phố B tới đây là có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Biểu tình của cô rất đáng đánh đòn, cơ mặt Trầm Phỉ Phỉ hơi co lại, đáy mắt ẩn ẩn một chút tức giận. Cô ta còn không chịu thừa nhận, chẳng lẽ thật sự muốn tranh giành Thượng ca ca với mình sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!

- “ Trần tiểu thư, tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thật cho cô biết, tôi tới đây là vì chuyện của Thượng ca ca. Tôi muốn cô... cách xa anh ấy ra!”- Giọng điệu chắc nịch đó như thể U Minh Thượng chính là đồ vật sở hữu của cô ta vậy, chỉ có cô ta mới được đụng chạm vào, tuyệt không cho phép bất kì ai sờ vào nữa.

Đáng lẽ ra, cô có thể sẽ suy nghĩ rồi đồng ý với điều kiện đó cũng nên, nhưng hành động tiếp theo của cô ta khiến cô hoàn toàn không thể nào đáp ứng được. Trầm Phỉ Phỉ cho tay vào túi xách, móc ra một cái phong bì dày cộm, không cần mở ra cũng biết bên trong là gì, đó là tiền!

Cô ta đẩy chiếc phong bì tới trước mặt cô rồi nói rằng:-” Tôi biết, cô tiếp cận với Thượng ca ca chỉ vì số tài sản mà anh ấy sử dụng, nhưng số tiền này tôi cho cô cũng không nhỏ, đủ để cô sống cả đời cũng không hết. Nếu như cô vẫn cứ khăng khăng đeo bám lấy anh ấy, vậy thì kết quả là gì tôi sẽ không chắc đâu! Tôi khuyên cô tốt nhất nên thức thời đi!”

Sự uy hiếp rõ ràng như vậy sao cô lại không hiểu được. Nhưng cô lại cực kì không thích cái giọng điệu đe dọa người khác như này, thật khiến người ta chán ghét!

- “ Trầm tiểu thư, tôi chỉ dùng tiền của mình, do chính mình tự kiếm được, dù tôi có nghèo hèn cũng không mượn cô phải bố thí. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước!”- Trần Hiểu Ngưng dứt khoát thẳng thừng từ chối cô ta, đứng dậy định rời đi.

Trầm Phỉ Phỉ cắn răng, nữ nhân này quá tham lam rồi, chắc chắn là cô ta chê số tiền này quá ít nên mới không nhận!

Cô ta lại rút trong túi xách ra thêm hai chiếc phong bì y hệt như vậy nữa, vứt xuống bàn, gằn lên:-” Trần Hiểu Ngưng, tôi đã cho cô một đường thoát rồi, vì sao lại không muốn? Chẳng lẽ cô vẫn muốn đeo bám lấy Thượng ca ca, cô không tự xem lại bản thân mình đi, đã nghèo lại còn muốn ăn bám ở trên cao. Hai mẹ con cô đều tiện giống nhau, mẹ làm nghề gì thì con gái cũng y như vậy...!”- Trầm Phỉ Phỉ còn chưa nói xong, đột nhiên một cơn gió lao tới, sau đó là một tiếng “bốp” thanh thúy vang lên.

Cô ta ngơ ngác, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình lạnh lạnh, lúc này mới phát hiện ra Trần Hiểu Ngưng từ lúc nào đã tới trước mặt mình. Ánh mắt cô hừng hực tức giận, gần như là nghiến răng nói ra:-” Tôi không cho phép cô nói mẹ tôi như vậy! Cô vốn dĩ không hiểu được tình cảm của hai chúng tôi, nó không giống như người giàu các người. Mà mẹ cô cũng không kém nhỉ, tôi nhớ là bà ta cũng chỉ là tiểu tam được Trầm gia chủ nuôi dưỡng bên ngoài, mẹ cô... cũng không phải dạng vừa đâu, nên đừng mang việc đó phô bày ra ngoài! Còn nữa, lớp vỏ bọc của cô bây giờ trông thật là xấu xí!”- Nói xong những lời châm chọc ấy, ngay cả cô cũng không tin được vào tai mình nữa. Cô chưa bao giờ nói như vậy với ai cả, có lẽ là do Trầm Phỉ Phỉ khiến cô quá tức giận nên mới bộc phát mà thôi. Không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, cô xoay lưng rời đi.

Trầm Phỉ Phỉ lúc này mới tỉnh táo lại, hai tay siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt lóe lên sự thâm độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.