Hai Người Chồng

Chương 144: Chương 144: Còn rất háo sắc a!




Phụ nữ khi yêu luôn trở nên thật yếu đuối... đúng thật là như vậy... đến bây giờ Tô Hiển Nhiên mới hiểu cái yếu đuối, cái bất lực của bản thân là gì...

Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng trước mặt, cái gì cũng không nói được mà nức nở... tại sao cô vô dụng như vậy... ngay cả chồng của mình cũng không bảo vệ được.

Tại sao lại như vậy chứ?

Tô Hiển Nhiên lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời này thật bất công cho đàn ông, thật bất công cho hai anh chồng của cô... vì sao... hai anh chồng của cô tốt như vậy lại bị người ta khinh thường, bị người ta gọi là đĩ...

Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh luống cuống vội vàng dỗ.

“ Nín nha... Nhiên Nhiên của anh nín... sau này anh sẽ không im lặng để cho người khinh thường nữa. “

“ Nhiên Nhiên ngoan ngoan nín đi, anh thương nhiều nè! À không đúng, anh yêu nhiều nè... “

Tô Hiển Nhiên hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm hai anh chồng, vừa đau lòng vừa ấm lòng a.

Đỗ Đức Trí không nói nhiều nữa, ôm Tô Hiển Nhiên lên, đi đến sofa, để cô ngồi lên đùi anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tô Hiển Nhiên mím môi, không nói gì mà dựa vào vai Đỗ Đức Trí làm nũng.

Nhậm Thừa Vinh đi đến, đúng lúc thấy cảnh này, anh cũng không còn bộ dạng keo kiệt như lúc sáng nữa mà xoa nhẹ đầu cô.

Tô Hiển Nhiên vừa thấy Nhậm Thừa Vinh liền đòi ôm, cô giang hai tay ra như đứa bé đòi ôm vậy.

Trong mắt Nhậm Thừa Vinh ngập ý cười ôm lấy cô lên, sau đấy cũng ngồi xuống để cô ngồi lên đùi anh.

Đỗ Đức Trí cười, không nói gì!

Nhưng thật sự trong lòng của cả hai anh rất xót, Tô Hiển Nhiên vì hai anh mà khóc đến như vậy đúng thật là hai anh quá vô dụng.

Tô Hiển Nhiên dựa vào lồng ngực rắn chắc của Nhậm Thừa Vinh, tay cô không an phận mà chọt chọt vào ngực của anh, sau khi chọt xong hai mắt trừng to kinh ngạc.

“ Thật rắn chắc a. “

Cô lại dụi dụi vào hõm vai Nhậm Thừa Vinh, môi câu lên.

“ Hưm! Thơm... chính là mùi so với Đỗ Đức Trí khác nhau rất nhiều a. “

Tô Hiển Nhiên như con mèo nhỏ vừa dụi dụi lại cười vui ngây ngô một mình, mãi một lúc lâu, hai mắt cô dần dần nhắm lại, sau đấy ngủ say.

Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh không khỏi thở hắc ra một hơi.

Nhậm Thừa Vinh cúi đầu nhìn nhìn Tô Hiển Nhiên nói.

“ NHiên Nhiên hôm nay hơi là lạ. “

Đỗ Đức Trí nhếch mép cười nói.

“ Tính khí ngày một lớn thôi... chưa dừng lại ở đây đâu nên cứ yên tâm. “

“ A!? “

“ Phụ nữ mang thai thì có hơi cộc cằn cũng bình thường. “

Nhậm Thừa Vinh cười cười, trêu chọc nói.

“ Còn rất háo sắc a! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.