Hải Nguyệt Thâm Thâm

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Tại Anh.

Tính từ lúc bắt đầu đến Anh quốc, đã ba tuần lễ trôi qua, Lôi Ân • Khải Lan Đức cơ hồ là đưa cậu đi thăm thú toàn bộ danh lam thắng cảnh tại Anh quốc. Dọc theo đường đi, hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng, không chút nào che giấu tình yêu dành cho cậu, tuy nhiên điều khiến cho cậu vô cùng buồn bực chính là cái gã Lôi Ân Khải Lan Đức này sao lại nổi tiếng như vậy chứ. Trên đường đi cậu mới biết Lôi Ân • Khải Lan Đức hóa ra là một gã quý tộc có thanh danh hiển hách.

Địa vị của gia tộc Khải Lan Đức ở Anh quốc có thể nói chỉ sau Nữ hoàng. Quả thật cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đã có một thiếu niên quý tộc yêu tha thiết cậu suốt ba năm, cuối cùng còn vì cậu mà tự sát. Trách không được lúc ấy tin tức bị phong tỏa, không hề có bài báo nào làm rùm beng chuyện này.

Đi khắp mọi nơi, cậu mới biết được Khải Lan Đức là gia tộc khổng lồ đến cỡ nào, thậm chí các thành viên trong gia tộc phân tán các nơi cũng đều đạt được rất nhiều thành tựu. Hỏi Lôi Ân hắn đang làm gì, hắn chỉ nói dùng tiền của gia tộc làm vài việc vớ vẩn mà thôi. Biết hắn không muốn nói ra nên Nhạc Quang Y cũng không bàn luận thêm.

“Quang, tôi không ngờ cậu lại đắc tội với nhiều người như vậy đấy.” Lôi Ân quay ra nói với Nhạc Quang Y đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mình. Dọc theo đường đi, bọn họ không biết đã bị chặn lại bao nhiêu lần, may mà quân lính hoàng gia rất đông và nghiêm ngặt, vì thế bọn họ mới có thể vui vẻ, thoải mái du lãm khắp chốn. Lúc này hai người đang ở trên du thuyền hoàng gia Great Britain xa hoa.

“Thì sao, tôi quen rồi, anh cảm thấy sợ ư?” Nhạc Quang Y thoải mái nheo hai mắt lại, hưởng thụ nắng ấm.

“Cũng không hẳn.” Nhìn người bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở rộng cổ, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Lôi Ân nuốt nước miếng một cái. Một tháng qua chỉ có thể nhìn không thể ăn, nếu may mắn gặp được lúc Nhạc Quang Y có tâm tình tốt thì có thể tùy tiện cho hắn hôn một cái. Nhưng khi hắn tưởng có thể tiến thêm một bước lại bị cậu đẩy ngã ra xa ba thước. Xem ra vào thời điểm thích hợp, hắn cũng nên không từ thủ đoạt mà chiếm đoạt thôi.

”Tiếng Trung của anh có tiến bộ rồi đấy.” Vốn chỉ đọc chuẩn được những cái tên như Nhạc Quang Y hay Lôi Ân, Lôi Ân hiện tại cũng có thể nói chút tiếng Trung đơn giản, tuy nhiên vẫn còn kém lắm.

”Quang……” Lời còn chưa dứt, môi Lôi Ân đã chậm rãi dao động ở trước khuôn ngực trắng nõn của Quang Y.

Thấy Nhạc Quang Y không phản kháng, bèn lớn mật nhẹ nhàng cắn một lên chiếc cổ duyên dáng kia rồi di chuyển lên trên, khi chạm vào vành môi mê người của Nhạc Quang Y, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Bắt lấy kính mắt của Nhạc Quang Y, hắn nhẹ nhàng nói.“Cho tôi đi, Quang……” Ánh mắt màu vàng híp lại nhìn cậu đã đong đầy dục vọng.

“Đơn giản thôi, đây, cho anh.” Một ly nước khoáng lạnh băng từ trên đỉnh đầu Lôi Ân ào ào rót xuống.

“Này! Sao cậu vô tình thế!” Lôi Ân kêu to, dùng khăn mặt lau lau mái tóc dài của mình.

Lúc này lão quản gia bỗng đi đến cúi người thông báo: “Thiếu gia, thiếu gia có điện thoại.”

Lôi Ân tiếp nhận điện thoại trong tay quản gia, bình tĩnh nghe máy “La Y à, làm sao?…… Ừm, cậu muốn đến nhà tôi ư?…… Được rồi, ngày mai gặp.”

—–

Lúc này trong phòng của vị quý tộc nổi danh Khải Lan Đức đang triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. ai gã đàn ông chính là như hổ rình mồi đối diện nhìn nhau.

“Quang, khuất phục tôi đi là vừa.”

“Hừ, chỉ bằng anh sao? Muốn thượng tôi còn phải tu luyện thêm vài kiếp nữa đi.”

“Tôi sẽ không buông tay đâu, cậu cứ chờ xem. Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cậu phải quỳ gối ôm đùi xin tôi.” Lôi Ân chăm chú nhìn cậu, hằn học nói.

“Vầng, mỏi mắt mong chờ.” Nhạc Quang Y xoa xoa trán, day day hai thái dương. Tên Lôi Ân này khỏe như con trâu, chưa từng có người nào có thể làm cho người từ nhỏ học không biết bao nhiêu là võ thuật như cậu phải dùng nhiều sức như thế. Quả là đáng giận!

“Tôi đi tắm rửa, thuận tiện ngủ một chút, có cơm chiều thì gọi tôi. Anh dám theo vào thì cứ xác định tinh thần đi!” Nhạc Quang Y nhìn thấy Lôi Ân đang chuẩn bị vào phòng tắm cùng cậu thì hung tợn đe dọa.

“ Được rồi, Tôi đi là được chứ gì.” Nói xong đau đớn lê bước ra khỏi phòng.

“Thiếu gia, Có khách đến ạ.” Một người làm cung kính đứng ở hành lang, nhỏ giọng nói.

“ Cứ bảo khách ngồi chờ ở phòng khách.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Thời điểm Lôi Ân tắm rửa xong xuôi đi vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh vị khách tên La Y kia đang bận mỉm cười phóng điện với cô bé giúp việc khiến cô bé mặt mày đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

“Được rồi, La Y, thu hồi cái kỹ xảo gạt người của cậu lại đê.” Lôi Ân phất phất tay ý bảo cô bé giúp vệc lui ra.

“Kỹ xảo gạt người là cái quái gì chứ, ăn nói thật khó nghe.” La Y – người đàn ông tóc vàng, mắt xanh trông vô cùng nhã nhặn cao quý mỉm cười, ôn nhu lên tiếng phản bác.

“Làm trò. Tình hình bên Pháp thế nào rồi?” Lôi Ân trực tiếp đề cập đến vấn đề, nếu không cái tên La Y quỷ quyệt này sẽ còn lằng nhằng một lúc lâu.

“Đội hình vốn đã sắp tan rã, nhưng khi hắn đến thì lập tức bị xoay chuyển tình thế, Lăng Tước kia quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhưng như thế cũng đủ ghìm chân hắn được một thời gian.”

“Làm tốt lắm. Kế tiếp nên làm như thế nào hẳn là cậu đã biết.” Hừ! Dám mơ ước người của hắn thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Mắt vàng đột nhiên lộ ra sát khí ngoan tuyệt.

“Đương nhiên, tôi thích khiêu chiến với những kẻ trình độ cao như thế .. Nhưng mà, cho tôi mượn nơi này của cậu trốn một chút. Ừm, trà thơm quá, trà hoàng gia có khác.‘’

“Ha ha, không thể nào! Đường đường là quân sư của chủ tịch tập đoàn sát thủ quốc tế lớn nhất lại sợ anh ta như vậy à? Lôi Ân cảm thấy quá đỗi nực cười.

“Tôi thèm vào sợ anh ta, tôi chỉ muốn trừng phạt anh ta thôi. Nếu không phải vì cậu, tôi sao phải đi năn nỉ anh ta hỗ trợ chứ .” La Y trừng mắt lườm Lôi Ân.

“Tôi bảo cậu đi xin xỏ sự hỗ trợ của anh ta lúc nào?” Lôi Ân vô tội nói. Quân sư có biệt danh kẻ hủy diệt của tập đoàn sát thủ nổi tiếng quốc tế có cái gì mà không tự mình giải quyết được cơ chứ.

“Cậu rõ ràng biết ở Pháp chỉ có anh ta mới có thể đối đầu với Lăng Tước mà, không tìm anh ta thì tìm ai chứ. Haizz, lại không thể sai người xử lý anh ta.” Đạo lý có thể lợi dụng được thì không nên lãng phí là điều mà La Y nắm rất chắc.“Nhưng nếu cậu thấy không sao cả, tôi cũng không phải vội đi gọi anh ta, đỡ phiền toái.” La Y càng cười càng ôn nhu.

“Đừng! được rồi, được rồi, cậu muốn ở lại đây bao lâu thì tùy cậu.” Là bạn từ nhỏ với La Y, Lôi Ân sao có thể không hiểu rõ La Y, biết cậu ta càng tức giận sẽ cười càng ôn nhu mê người. Đắc tội với La Y cũng không phải là chuyện tốt lành gì.“Nhưng mà này, đến lúc cậu tha thứ cho anh ta được rồi đấy. Dù sao cũng không phải là anh ta sai hoàn toàn.”

“Tôi biết không phải là lỗi của anh ta, nhưng tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt.” La Y hắn khi nào là người dễ chọc vào chứ?

“Cậu đùa cũng đủ rồi còn gì, cẩn thận anh ta không đến tìm cậu nữa đấy.”

“Mơ à.” La Y lộ ra tươi cười, tự tin mê người đến vạn phần. “Đúng rồi, bảo bối của anh thế nào rồi?”

“Vẫn chẳng có gì tiến triển cả, yêu phải đứa nhỏ lãnh khốc vô tình thật sự là quá đỗi bi ai ỌỌ” Lôi Ân bất đắc dĩ cười khổ.

“Hả? Cậu vẫn chưa thượng được cậu ta á? Đần y như con gà! ” Con người mang vẻ bề ngoài nhã nhặn lại phun ra câu nói kiểu này khiến người ta cảm thấy tiếc cho cái mặt của hắn. Cơ mà Lôi Ân đã quá quen thuộc rồi.

“Cái tôi muốn chiếm được là tâm của cậu ấy, không riêng gì cơ thể.”

‘’Nói hay quá, thật ra trông thì cứng rắn khỏe mạnh nhưng đánh không lại người ta thì đúng hơn.” Lúc trước Lôi Ân đã nhờ Lay tra giúp tư liệu về Nhạc Quang Y, cho nên hắn biết thân thủ của Nhạc Quang Y không thể khinh thường được.

“Biết thế còn không giúp tôi tìm biện pháp đi .” Biết không thể gạt được hắn, Lôi Ân đơn giản nhận chiêu.

“Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ta kỳ thật không phải quá lãnh khốc vô tình, chỉ là chưa có thứgì khiến cậu ta để ý đến thôi.”

La Y quả thật rất có con mắt nhìn người.

“Thế phải làm thế nào mới có thể khiến cho cậu ấy để ý đến tôi đây?” Lôi Ân cảm thấy chuyện này quá đỗi phức tạp, quá đỗi khó khăn, vượt qua khả năng của hắn.

“Cái này chính cậu nghĩ thì mới có thành ý chứ.”

“Hừ! Nói thế mà cũng đòi nói. Chán!”

“Cho tôi gặp cậu ta đê ” La y rất muốn gặp được Nhạc Quang Y xinh đẹp nổi danh thiên hạ nên mới đến chỗ này, chứ muốn trốn người kia thì bằng năng lực của hắn làm gì mà không có biện pháp.

“Cậu muốn làm cái gì ?” Người này trong bụng nhất định là có ý xấu, Lôi Ân đặc biệt liệt tên La Y vào danh sách phải đề phòng, đặc biệt phải đề phòng.

“Tôi có thể giúp cậu thử cậu ta. Đừng quên tôi là người có nhiều mưu trí nhất.” Đương nhiên tập đoàn sát thủ muốn nổi danh thì không thể chỉ dựa vào vũ lực, mà còn cần có trí não của vị quân sư nào đó, đạo lý này rất dễ hiểu.

“Thôi, cậu cứ tự lo cho bản thân mình là được rồi.” Hắn kỳ thật chưa nói cho la Y biết là người kia đã lần mò đến Anh quốc rồi. Ha ha, có trò hay để xem rồi.

“Thiếu gia, có thể dùng cơm được rồi.” Lão quản gia cúi người cung kính nói xong bèn lui xuống.

“Cậu đi đến phòng ăn trước đi, tôi đi lên gọi Quang xuống.” Chưa nói xong đã cong đuôi chạy lên tầng.

Ngắm, ngắm mãi, vừa ngắm vừa thèm ….

Chỉ có lúc ngủ, Lôi Ân mới có thể nhìn thấy vẻ trẻ con trên khuôn mặt Nhạc Quang Y, khóe môi cậu sẽ không tự giác mà giương lên cao, rất đáng yêu, rất dụ hoặc khiến hắn chỉ muốn vĩnh viễn nhìn thấy cậu như vậy.

“Quang, dùng cơm thôi.” Lôi Ân cả người ghé vào trên người Nhạc Quang Y, cọ xát vào lỗ tai cậu hôn hôn mấy cái.

“Cách gọi giường của anh là như thế này à?” Thanh âm lạnh lùng, trong trẻo ở bên tai vang lên.

“Haizzz, thật là, cậu không nên tỉnh lại nhanh như vậy chứ .” Lôi Ân chết cũng không chịu đứng lên.

“Anh như vậy thì đến người chết cũng bị anh làm cho tỉnh. Anh rốt cuộc không chịu……’’ Nói còn chưa xong, môi đã bị Lôi Ân hung hăng hôn, lưỡi nóng ẩm ướt vói vào trong miệng cậu liên tục di chuyển. Quang Y cảm nhận được nụ hôn kịch liệt, triền miên của Lôi Ân, cậu không thể không thừa nhận rằng kỹ xảo của hắn rất tốt. Cậu có thể thờ ơ nhận cái hôn của bất luận kẻ nào, nhưng đối với người này thì có chút bất lực.

Đột nhiên, Lôi Ân buông cậu ra, sau đó gắt gao ôm lấy cậu “Đừng nhúc nhích.” Thanh âm trầm thấp mang theo thống khổ. Lúc này Nhạc Quang Y mới cảm giác được có vật gì đó có vẻ đã… giơ cao, thân là đàn ông, tự nhiên biết là mình đang ở vào tình huống gì.

“Anh không phải cầm thú bình thường mà.” Giọng nói hơi khàn khàn khiến cho chính cậu cũng bị dọa giật nảy mình.

“Chỉ có đối với cậu, tôi mới có thể như vậy.” Trong ngữ điệu của Lôi Ân là vô vàn áp lực cùng thống khổ.

Một lát sau.

“Anh nếu không nhanh đứng lên thì cũng đừng trách tôi không khách khí.”

“Keo kiệt.” Lôi Ân lưu luyến không rời, đứng lên “Xuống dùng cơm thôi, à ! Tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho cậu.” Nói xong bèn kéo Nhạc Quang Y xuống lầu.

“Chờ lâu quá rồi đấy, tôi đói muốn chết rồi.” La Y oán giận lườm Lôi Ân, sau đó nhìn chằm chằm Nhạc Quang Y, thân thiết nở nụ cười.

“Xin chào, tôi là La Y. Cậu cứ gọi tôi là La Y là được rồi. Quang Y.”

“Xin chào .” Trong lòng cậu khẽ đánh giá người đàn ông trước mặt .Người này có bề ngoài vô cùng hấp dẫn người khác, có khí chất cao quý giống Lôi Ân, nhưng so với Lôi Ân thì thoạt nhìn có vẻ ôn nhu thân thiết hơn rất nhiều. Sau cậu mới biết được căn bản không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

‘’’Đừng dài dòng nữa! Ăn cơm đi .” Lôi Ân lườm La Y một cái.

“Quang Y, cậu đã quen với mọi thứ ở đây chưa ?” La Y vừa cắt bít tết vừa hào hứng.

‘’Hưởng thụ chuyến du lịch miễn phí xa hoa làm sao có thể quen cho được.” A, Hồng tửu cao cấp quả nhiên không giống với loại thường.

“Ha ha, vậy cậu nên cám ơn Lôi Ân rồi . Cậu thấy Lôi Ân thế nào?” La Y mỉm cười nhìn Nhạc Quang Y.

“Hoàn hảo.” Ồ, bít tết cũng không tệ, rất vừa miệng.

“Hả, tôi có thể suy diễn là ……..cậu có khả năng sẽ yêu Lôi Ân không ?” La Y tiếp tục dồn hỏi. Lúc này Lôi Ân cũng khẩn trương, tim đập thình thịch nhìn cậu.

“Cũng không phải là không có khả năng.” Nhạc Quang Y tiếp tục ăn, cũng không thèm ngẩng đầu lên, nghĩ rằng người ngoại quốc thật đúng là làm gì cũng vô cùng thẳng thắn.

“Ừm……” Đang lúc La Y muốn tiến thêm một bước truy vấn, Nhạc Quang Y liền đứng lên.

“Tôi ăn no rồi, hai người cứ từ từ dùng bữa.” Nói xong bèn chậm rãi bước lên lầu.

“Oa, thực sự có cá tính Tôi nghĩ tôi cũng bị cậu ta mê hoặc rồi ” La Y nhìn bóng dáng Nhạc Quang Y biến mất ở cầu thang, say mê nói.

“Lá gan cậu to quá rồi đấy , giỏi thì cứ thử đi !” Lôi Ân cảnh cáo, giọng điệu hằm hè như muốn giết người, trừng mắt nhìn La Y.

“Yên tâm, lá gan của tôi rất nhỏ. Nhưng giờ tôi có thể biết được một điều, đó là cậu còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúc may mắn nhá, người anh em, há há.” La Y cầm lấy chiếc ly kính Lôi Ân một ly, cợt nhả trước nỗi đau của người khác.

“Hừ, không nhọc cậu lo lắng, cậu chỉ cần phụ trách canh chừng Lăng Tước, đừng cho hắn đến phá rối là tôi cám ơn lắm rồi.”

“Tôi mà làm việc thì cậu cứ yên tâm.”

Chú thích:

Tàu Great Britain đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.