Hải Nguyệt Thâm Thâm

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Ban đêm tĩnh lặng vô cùng, chỉ có những cơn gió khuya từ từ thổi, mang cái lạnh thấm sâu vào người. Nhạc Quang Y trầm tĩnh đi vào hoa viên, thưởng thức những cánh hoa chỉ nở vào ban đêm. Bỗng nhiên nhìn thấy trong đình nghỉ có một thân ảnh, cậu chậm rãi đi qua mới phát hiện hóa ra là Lôi Ân.

Tiếng bước chân làm Lôi Ân đang trong cơn trầm tư bừng tỉnh, hắn quay đầu lại kinh ngạc hỏi: “Quang, cậu còn chưa ngủ à?”

“Ban ngày ngủ hơi nhiều, nên hiện tại không cảm thấy buồn ngủ . Anh thì sao? Sao lại ở chỗ này?”

“Tôi cũng không ngủ được, bởi vì cậu nói có thể sẽ yêu tôi nên tôi hưng phấn mà không thể ngủ được.”

“Ngu ngốc.”

“Ha ha. Đúng rồi, cậu đã không ngủ được thì không bằng tôi dẫn cậu đi đến một chỗ, cậu nhất định sẽ rất thích.” Nói xong liền lôi kéo Nhạc Quang Y đi đến bãi cưỡi ngựa.

Sau khi chọn lấy hai con ngựa cùng loại, Nhạc Quang Y được Lôi Ân dẫn đi xuyên qua hoa viên, sau đó lại xuyên qua một mảnh rừng nhỏ, không biết cưỡi mất bao nhiêu lâu, rốt cục thấy Lôi Ân thả tốc độ chậm lại, cuối cùng xuống ngựa, buộc ngựa tại một gốc cây.

“Rốt cuộc đi nơi nào vậy ?” Nhạc Quang Y có chút không kiên nhẫn.

“Cứ đi đi .” Hắn dắt tay cậu sóng vai cùng bước đi.

“Đến rồi đây.”

Nhạc Quang Y ngẩng đầu. Đẹp quá! Ở giữa tầng tầng lớp lớp rừng cây rậm rạp nhất là hồ nước được tắm rửa dưới ánh trăng lấp lánh kì ảo, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc ở chung quanh hồ, cảnh sắc nơi này đẹp tựa tiên cảnh khiến cậu không khỏi than nhẹ: ‘’Hoa đào trôi lững lờ trên dòng nước, khoảng trời riêng không thuộc về một mình’’.

“Cậu đang nói cái gì?” Lôi Ân khó hiểu.

“Tiếng Trung.”

“Có phải ý câu đó là khen nới này rất đẹp, đúng không?” Lôi Ân mỉm cười vô cùng dịu dàng, nhu tình nhìn Nhạc Quang Y.

“Sao anh có thể phát hiện ra chỗ này?” Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi sang vấn đề khác. Ở thế kỉ 21, không có khả năng có chốn tiên cảnh chưa được con người khai thác như nơi đây.

“Lúc trước khi rời nhà trốn đi tôi vô tình phát hiện ra, sau đó khi tâm tình không tốt thì đều đến đây. Trừ cậu ra tôi không hề mang bất luận kẻ nào tới đây đâu.”

Được ánh trăng trải một lớp ánh sáng kì diệu lên người, Lôi Ân đặc biệt mê người, hơn nữa mái tóc dài đến thắt lưng, lại có đôi mắt đồng tử màu vàng, nhìn qua có loại cảm giác siêu thoát khỏi trần thế.

“Anh cũng sẽ có lúc tâm tình không tốt?” Loại người muốn cái gì thì sẽ có cái đó như anh ta thì có tâm tình gì không tốt chứ?

“Đương nhiên, tôi cũng chỉ là một con người thôi mà.” Lôi Ân từ phía sau ôm lấy cậu.“Quang, nói cho tôi biết vì sao cậu lại sảng khoái đáp ứng đi theo tôi tới Anh quốc như vậy đi?”

“Tôi muốn đi du lịch, có chuyến đi xa hoa miễn phí, ngu ngốc mới không đi.”

“Theo sự hiểu biết của tôi, cậu sẽ không đi cùng người không quen biết.”

“Hừ, anh thì biết bao nhiêu về tôi? ” Hắn nói cứ như biết về cậu nhiều lắm. Nhưng quả thật cậu cũng có chút kinh ngạc lúc trước chính mình chỉ một lời đã liền đáp ứng hắn.

“Đừng nói như vậy.” Lôi Ân dúi đầu vào cổ Nhạc Quang Y, thì thào tự nói “Cậu có biết hay không…… Vì gặp cậu tôi đã chờ bao nhiêu năm……”

“Anh nói cái gì?”

“Không có gì ” Lôi Ân nhìn Nhạc Quang Y, đối mặt cậu “Yêu tôi…… Yêu tôi được không……”Trong lời nói thậm chí có chút cầu xin.

Nhạc Quang Y nhìn ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình, có lẽ là bởi vì tình này, cảnh này, người này, nên khoảnh khắc này hắn trông giống như một người mang tâm tính thiện lương, hiền hòa, trong mắt chỉ chứa có một mình Nhạc Quang Y.Thân hình cùng chiều cao bọn họ không sai biệt lắm, cậu hơi hơi ngẩng đầu, hôn lên bạc môi khêu gợi kia.

Lôi Ân sửng sốt, tràn ngập kinh hỉ nhiệt liệt hồi đáp lại, người trước mắt là người mà hắn ngày mong đêm nhớ, nay lại chủ động hôn hắn, bảo hắn không vui sướng làm sao cho được. Hắn nhiệt tình đáp trả, biến thành nụ hôn nồng nhiệt vô hạn, thẳng đến khi thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hắn mới lưu luyến không tình nguyện buông Quang Y đang thở hổn hển ra.

“Đây là…… lần đầu tiên……cậu chủ động … hôn tôi .” Lôi Ân cũng có chút thở dốc, chậm rãi nâng tay Nhạc Quang Y lên, đặt ở bên môi nhẹ nhàng vừa hôn vừa thì thào.“Tôi ..có được phép nghĩ .. nghĩ rằng cậu đã có một chút tình cảm với tôi?”

“Lan Địch tôi cũng đã hôn qua, như anh nói không phải là tôi cũng thương cậu ta?”

“Cậu chỉ có thể yêu tôi, đừng đánh đồng tôi với nó.” Lôi Ân bá đạo nói.

“Anh không thích cậu ta? Cậu ấy không phải em trai anh sao?”

“Đúng vậy” Lôi Ân vẻ mặt khinh thường. “Cái khác tôi có mất thì cũng chả làm sao cả, chỉ có cậu là không được, biết rõ tôi……” Đem lời nói định thốt ra nuốt vào trong bụng. Lôi Ân ôm chặt Nhạc Quang Y “Đừng rời khỏi tôi, tôi chờ ngày này đã lâu.”

Thân là luật sư, Nhạc Quang Y đương nhiên rất muốn phản bác lại lời nói của hắn, nhưng cậu biết hắn chưa bao giờ ép buộc cậu.

“Đừng nói những lời giống như anh đã biết tôi từ lâu như vậy.. Anh không phải bởi vì Lan Địch nên mới biết tôi ư?”

Đôi mắt vàng thâm thúy của Lôi Ân thoáng lóe lên sự kích động nhưng nhanh chóng biến mất. “Đã khuya lắm rồi, chúng ta trở về đi.” Nói xong bèn xoay người đi ra ngoài.

Làm cái quái gì vậy! Nhạc Quang Y nhíu mày, nhưng vẫn im lặng đi theo.

Hôm sau, Nhạc Quang Y ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, xuống lầu thấy La Y một mình ngồi ở hoa viên uống trà. Vừa định xoay người đi ăn bữa sáng đã bị La Y gọi lại, không thể không đem bữa sáng chuyển qua hoa viên ngồi ăn.

“Quang Y, cậu thấy tôi thế nào Nếu Lôi Ân không được, thì chuyển qua tôi đi, được không ?” Trải qua tối hôm qua Nhạc Quang Y đã biết tình cách thẳng thắn, quen nói chuyện trực tiếp của La Y cho nên không hề kinh ngạc.

“Xã hội thượng lưu của các anh vài năm gần đây có trào lưu theo đuổi kiểu đàn ông giống tôi thì phải.”

Nhếch mép cười nhạt, lại tiếp tục ăn bữa sáng.

“Làm sao có thể như vậy chứ, cậu chẳng lẽ không hề biết là mình rất có mị lực à?” La Y kinh ngạc nói.

“Tôi tự thấy còn chưa tới mức người gặp người thích đâu.‘’

“Vậy cậu đã hoàn toàn sai lầm rồi, đừng nói đến bề ngoài của cậu cùng loại khí chất lạnh lùng bên trong này,có cả đám người muốn xông ra ôm lấy . Hơn nữa cậu cự tuyệt bất luận kẻ nào thân cận, tạo ra cảm giác khoảng cách với người khác, cậu không biết làm thế sẽ có bao nhiêu người muốn đi chinh phục cậu sao?”

“Anh thật biết cách phân tích vấn đề.”

-“Đương nhiên, sức quan sát của tôi, người bình thường có nghĩ cũng không thể sánh được.” Bề ngoài thì rõ là nhã nhặn mà ngữ điệu lại vô cùng khoa trương, vừa nói vừa đắc ý tươi cười, khiến cho hình tượng nho nhã của hắn ở trong lòng Nhạc Quang Y hoàn toàn bị phá nát.

“Ra thế”

“Điểm ấy cậu không cần hoài nghi.” Kiêu ngạo lại càng dâng cao lên đến tận đỉnh đầu.

“Hình như có người đến tìm anh đấy” Xa xa một người đàn ông cao lớn vội vàng hướng bọn họ đi tới, mục tiêu hiển nhiên là cái người đang say mê ngưỡng mộ chính bản thân mình – La Y kia.

“Hử ? Làm sao…… A! Tôi có việc đi trước.” Lời còn chưa dứt đã chạy ra xa hơn mười thước, hiển nhiên là đang cùng người đàn ông lạ mặt kia cùng chơi trò chơi đuổi bắt.

Nhạc Quang Y nhìn La Y, thầm giật mình, La Y cùng người kia thân thủ thật không tầm thường, nơi này quả đúng là ngọa hổ tàng long.

“Quang, hóa ra cậu ở trong này, làm tôi tìm cậu cả nửa ngày trời.” Lôi Ân bưng cái khay đi tới.

“Có chuyện gì?”

“Cho cậu nếm thử rượu tôi mới điều chế này.” Một ly chất lỏng trong suốt màu lam đặt ở trước mặt Nhạc Quang Y. Trải qua gần một tháng ở chung khiến cho cậu biết Lôi Ân tri thức vô cùng rộng khắp, giống như không có gì là hắn không biết làm cả. Điều này khiến Nhạc Quang Y cảm thấy người này nhất định không giống hắn nói là chỉ biết những chuyện ăn chơi trác táng.

“Thế nào, hương vị không tồi đi. La Y đâu?” Ngữ khí thoải mái giống như tối hôm qua căn bản cái gì cũng chưa hề phát sinh.

“Vừa mới có một người đàn ông đến tìm anh ta, chạy rồi.” Rượu này có chút lạnh.

“À ! ha ha……” Một bộ dáng ung dung như đã hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra rồi.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, cậu ta không có ở đây cũng tốt.”

“Cái này gọi là gì?” Hương vị thật đúng là không tồi.

“Covering of the moonbeam” Lôi Ân tự hào nói. Thật vất vả mới nghĩ ra được đấy .

“Anh đúng là đồ nhàm chán.” Sau khi hiểu được ý tứ, Nhạc Quang Y khinh thường liếc hắn một cái.

“Nhàm chán ở chỗ nào? Đây chính là tôi tra xét từ điển mất nửa ngày mới nghĩ ra được đấy!” Vì cái tên này, hắn thiếu chút nữa định phiên ra tiếng Trung nhưng thấy khó khăn quá, mới phát hiện Nhạc Quang Y âm đọc cùng với ánh trăng giống nhau, nên phiên thành tiếng Anh.

“Anh thật sự là đồ ngốc!” Nói xong, nhanh chóng đứng dậy, vỗ mông bỏ đi.

“Này, này, Cậu đi đâu đấy?”

“Tản bộ.”

“Tôi cùng đi với cậu ” Nhanh chóng đứng lên theo đuôi.

Thời điểm khi bọn họ đi vào hoa viên, vừa vặn thấy phía trước có hai người đang ra tay theo thói giang hồ. Thật là, người ở đây đều thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

“Là La Y Thực khéo, đi qua nhìn xem đi.” Lôi Ân lôi kéo Nhạc Quang Y tránh ở sau một gốc cây đại thụ.

“Cái mà anh gọi là nhìn hóa ra là chỉ việc rình coi à.”

“Như vậy mới có trò hay để xem mà .” Lôi Ân hưng trí bừng bừng , thấp giọng nói.

Tình thế diễn ra lúc ấy vô cùng đơn giản, đó là có một người đàn ông cao lớn đang cố gắng tránh đòn tấn công của La Y.

“Em yêu, anh đã phải đến Pháp quốc xa xôi này tìm em thế mà em lại đối xử với tình nhân của mình như thế sao? ” Có một tình nhân thân thủ tốt thật sự là mệt không thể tả.

“Tình nhân?” La Y đình chỉ công kích, ôn nhu cười cười “Tình nhân của chính mình mà lại cùng người khác kết hôn à? Ha, xin miễncho kẻ bất tài này đi .”

“Bảo bối, anh sao có thể cùng người khác kết hôn! Đó là một âm mưu mà thôi.” Người đàn ông cố gắng giải thích.

“Hừ!”

“Anh biết anh sai lầm rồi, không nên dối gạt em, anh chỉ là muốn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thôi. Tha thứ cho anh đi! Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa! Em có biết hay không, em không ở bên anh một tháng, anh hàng đêm mất ngủ đến tận bình minh.” Chỉ vào đôi mắt thâm đen, người đàn ông tội nghiệp bắt đầu tranh thủ sự đồng tình.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, La Y cũng có chút đau lòng. Tuy nhiên,“Tôi xem anh là hàng đêm hưởng thụ đêm xuân đến bình minh đi.”

Người đàn ông chạy nhanh tiến lên ôm lấy người trong lòng, ghé vào lỗ tai La Y thì thầm: “Đâu mà! Em biết rõ trừ em ra, anh đối với ai cũng đều không có cảm giác, không đứng dậy được thì làm sao có đêm xuân nào được‘’

Nhìn mặt La Y đã đỏ lên, người đàn ông không ngừng cố gắng “Bảo bối, chúng ta một tháng không làm rồi, anh hết chịu nổi rồi!” Nói xong liền hướng tình nhân hôn một cái.

La Y vốn không phải là người rụt rè, hai tay ôm lấy cổ tình nhân, nhiệt tình hôn trả.

“Nhanh như vậy á! Tôi biết là cậu ấy sẽ sớm tha thứ cho anh ta nhưng cũng không muốn nhanh như vậy!” Lôi Ân có điểm thất vọng lẩm bẩm mấy câu.

“Có thể đi được chưa? Anh muốn nhìn tới khi nào?” Nhạc Quang Y bất lực lườm Lôi Ân.

“Được rồi, vậy không quấy rầy bọn họ nữa vậy, chúng ta cũng đi thân thiết với nhau đi Quang.” Khẽ liếm vành tai lưỡi liềm cong cong, cái tay xấu tính cũng không tuân theo quy củ bắt đầu hành động. Bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa, hắn bị quăng ngã không khác gì người ta quăng một cái ba lô to. Thanh âm ngã vật ra đất có chút quấy nhiễu cặp tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt kia.

“Lôi Ân!” Người đàn ông to lớn ôm La Y đi tới.“Làm sao vậy?”

“Ha! Em xem cậu ta là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo đi.” La Y cười với tình nhân, tốt bụng giải thích.

“Chậc chậc…… Thật sự là không tốt, không tốt.” Người đàn ông nhìn từ đỉnh đầu Lôi Ân xuống, lắc đầu, chép miệng chế giễu.

Lôi Ân đứng lên miễn cưỡng nhìn bọn họ “Làm lành xong rồi bèn liên hợp lại đối phó tôi sao? Địch Áo Tư, anh thật sự là người không tồi.”

“Làm sao có thể chứ ? A, vị này chính là Quang Y đi. Tôi là Địch Áo Tư.” Địch Áo Tư thông minh lập tức nói lảng sang chuyện khác.

Cậu khi nào thì nổi danh như vậy chứ , sao giống như ai cũng đều biết về cậu? Nhạc Quang Y có điểm buồn bực trong lòng.

“Xin chào !” Thản nhiên đáp lại.

Mắt thấy Địch Áo Tư sắp tiến đến ôm Nhạc Quang Y theo phương thức xã giao tiêu chuẩn. Lôi Ân lập tức che ở phía trước “Cái này không cần, La Y sẽ ghen đấy.”

“Tôi ? Tôi ghen làm gì chứ, Quang Y cũng không phải người khác. Huống chi chào hỏi ôm hun chính là lễ phép mà thôi.” Bị điểm danh, La Y mỉm cười nhìn Lôi Ân đang mang theo ánh mắt giết người phóng điện về phía mình.

“Lễ phép? Tôi không ngờ cậu cũng biết nghĩa của từ lễ phép cơ đấy”

“Các vị cứ từ tán gẫu, xin phép tôi đi qua một chút.” Nhạc Quang Y đúng lúc lên tiếng. Lời còn chưa dứt, người đã đi cách xa đến hai thước.

“Đợi tôi với.” Lôi Ân lập tức đuổi theo.

Nhìn hai bóng dáng đã đi xa, La Y không khỏi thở dài.

“Làm sao vậy?” Địch Áo Tư khó hiểu.

“Chính là cảm thấy con đường tình ái của Lôi Ân sẽ khá vất vả, thật vất vả mới có thể tùy tâm sở dục theo đuổi cái cậu ta muốn, thế nhưng Quang Y giống như một chút cũng không để ý.”

“Đừng lo lắng, anh biết Lôi Ân sẽ không cảm thấy vất vả một chút nào đâu, còn có thể cảm thấy thực ngọt ngào, người ngoài thì sẽ không hiểu được đâu.” Địch Áo Tư chậm rãi nói.

La Y nhìn Địch Áo Tư ôn nhu cười. Đúng vậy! Tình yêu lúc nào có đau khổ cùng vui vẻ tồn tại song song, người ngoài sao có thể hiểu được?

“Em yêu, em cứ cười như vậy, anh sẽ không nhịn được đâu.”

-“Thế thì còn chờ cái gì nữa.”

Nói xong hai người liền hướng phòng ngủ đi đến để giải tỏa một tháng tương tư đầy đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.