Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

          Trương Hiểu Ba nơm nớp lo sợ theo Lý Bố vào thang máy, một lúc lâu, mới phát hiện Lý Bố cứ nhìn chằm chằm mặt cậu, bất giác sờ sờ mặt mình.

 

          Ai ngờ Lý Bố thấy hành động có điểm ấu trĩ này của cậu, lại phụt cười thành tiếng, híp mắt nói với cậu: “Hiểu Ba, đừng sờ nữa, tiếp tục làm hành động đáng yêu như vậy, tôi sẽ không khống chể nổi chính mình đâu.”

 

          “A?” Trương Hiểu Ba hoàn toàn không hiểu hắn có ý gì, chỉ ngốc nghếch xoa xoa gáy. Lý Bố thấy bộ dạng không chút tâm cơ của cậu, trong lòng không khỏi thở dài, chả trách tổng tài để ý người này như vậy, có thể là khí chất sạch sẽ trên người cậu hấp dẫn tổng tài đi.

 

          “Đúng rồi, Trương Hiểu Ba, cậu có biết tại sao tổng tài lại tìm cậu không?” Lý Bố đột nhiên cười nói.

 

          “Không, không biết…” Trương Hiểu Ba lắp ba lắp bắp nói, trong lòng thấp thỏm. Cậu sợ khi vào phòng, Âu Dương Tấn sẽ lạnh lùng nói với cậu, từ hôm nay không cần đến công ty làm nữa, triệt để đuổi cậu. Có điều lại nghĩ đến tiền mình nợ Âu Dương Tấn, hẳn là sẽ không bị đuổi việc, cùng lắm là bị phân cho rửa bồn cầu…

 

          Suy nghĩ trong đầu Trương Hiểu Ba đổi tới đổi lui. Liên tưởng của cậu rất phong phú, nghĩ ra vài công việc nặng Âu Dương Tấn có thể để cậu làm, đột nhiên, ấn tượng lần đầu đến phòng làm việc tổng tài đụng phải đám vệ sĩ kia từ trong đầu nhảy ra, nhất thời sau lưng xoạt cái chảy mồ hôi lạnh. Trời ơi! Âu Dương Tấn sẽ không để cậu đi đòi nợ người khác đi!

 

          “Tôi không muốn là tên đi đòi nợ…” Trương Hiểu Ba sắc mặt ảm đạm nói thầm.

 

          “Sẽ không sẽ không.” Lý Bố cười hì hì hói. Trương Hiểu Ba này quả nhiên rất thú vị a, xem con ngươi cậu xoay tròn, vẻ mặt cũng vô cùng đặc sắc, bộ dạng ngốc nghếch làm mấy tên hồ ly trên thương trường như bọn hắn nhìn qua liền biết cậu đang nghĩ cái gì.

 

          “Tổng tài gọi cậu, là chuyện tốt nha” Lý Bố cố tình khơi dậy lòng hiếu kỳ của Trương Hiểu Ba.

 

          “Có chuyện gì tốt?” Trương Hiểu Ba nghi ngờ.

 

          “Tôi cũng không biết, có điều đại khái có thể đoán ra, tổng tài nhất định sẽ đưa ra cho cậu phương án lựa chọn gì đó, nên cậu phải yên tâm dũng cảm chọn cho tốt.” Lý Bố tự tin nói.

 

          Phương án chọn lựa?

 

          Trương Hiểu Ba mờ mịt, nhẽ nào là chọn rửa bồn cầu hay là đi đòi nợ?

 

          Gió lạnh…

 

          Lúc này hai người đã bước vào phòng khách hoa lệ trước phòng làm việc của tổng tài. Đứng trước cửa văn phòng của Âu Dương Tấn, Lý Bố vừa vươn tay định mở cửa, Trương Hiểu Ba đột nhiên ngăn hắn lại.

 

          Lý Bố có chút ngạc nhiên nhìn Trương Hiểu Ba mặt mày lo lắng, cho rằng cậu sợ, liền an ủi: “Tôi nói là chuyện tốt, không cần sợ.”

 

          “Không không không…” Trương Hiểu Ba ấp úng hỏi hắn: “Cái, cái, cái cô thư ký kia có ở trong phòng làm việc của cậu ấy không?”

 

          Lý Bố ngẩn người, chớp chớp mắt, nhìn Trương Hiểu Ba một lượt xong, lắc lắc đầu, “Rất xin lỗi, tôi không rõ.”

 

          Trương Hiểu Ba còn chưa kịp nói tiếp cái gì, Lý Bố đã vặn chốt cửa. Cửa mở ra, Trương Hiểu Ba liếc mắt liền thấy nữ thư ký xinh đẹp đang thu dọn văn kiện, trong lòng nhất thời bóp nghẹn, đầu lập tức gục xuống, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Âu Dương Tấn từ lúc mở cửa đã chằm chằm nhìn cậu.

 

          Âu Dương Tấn thấy Trương Hiểu Ba tới, tâm trạng vốn luôn buồn bực trong lòng nhất thời biến mất, nhưng ai ngờ Trương Hiểu Ba vừa vào cửa, ngay cả liếc cũng không thèm liếc y một cái đã gục đầu xuống, bộ dạng ủy khuất rất đáng thương, làm lòng y càng thêm bực bội.

 

          “Trương Hiểu Ba, lời cậu nói trong văn phòng tôi đều nghe thấy cả rồi.” Âu Dương Tấn quyết định nói chuyện quan trọng trước, sau đó mới bàn đến chuyện hôm qua.

 

          “Bệnh của anh cậu thực sự rất nghiêm trọng sao?”

 

          Tuy trên lời nói không tỏ thái độ gì, nhưng Âu Dương Tấn thực có chút lo lắng. Kỳ thực từ nửa năm trước lúc Trương Hiểu Ba tốt nghiệp, y luôn cho thám tử tư bám theo cậu, chỉ là tên ngốc này không biết mà thôi.

 

          Trương Hiểu Ba làm khuôn vác, kiếm không nổi mấy đồng tiền, khắp nơi gặp trắc trở, đây là điều y đã dự đoán trước. Dù sao tên này thần kinh thô, chuyện chịu khổ chịu mệt cậu sẽ không quan tâm, cho đến lúc thám tử báo cáo Trương Hiểu Ba đi vay tiền, y liền biết được chuyện anh trai Trương Hiểu Ba mắc bệnh.

 

          Nhưng thông tin Âu Dương Tấn nghe được không quá chính xác, cho rằng không phải cái gì quan trọng, hơn nữa đối với y 20 vạn không phải nhiều, cũng không để trong lòng. Hôm đó, Trương Hiểu Ba đến khách sạn gặp chủ nợ, giữa đường, y nhận được tin tức, lo lắng cậu sẽ bị hại liền xuống tầng xem thử, kết quả vừa hay nhìn thấy tên ngốc này bị người đánh ngã ra đất.

 

          Với lương tâm của Âu Dương Tấn mà nói, Trương Hiểu Ba chịu khổ chịu cực, y ở bên ngoài nhìn chỉ biết châm chọc khiêu khích, tuyệt đối sẽ không đưa tay ra giúp. Ai bảo tên này ngu ngốc muốn chết, chuyện xui xẻo đều là do cậu tự mình gieo gió gặt gão, tự làm tự chịu…

 

          Nên trong nhận thức của Âu Dương Tấn, cả thế giới không có ai ngốc hơn đần hơn Trương Hiểu Ba….

 

          Nhưng có một chuyện, Âu Dương Tấn không sao chấp nhận nổi, đó là người khác khi dễ Trương Hiểu Ba.

 

          Tuy Trương Hiểu Ba là một người vô dụng như vậy, nhưng Âu Dương Tấn cho rằng cậu cũng như máy tính của mình, dằn vặt thế nào là chuyện của mình, người khác đừng nghĩ đến việc nhúng chàm, tốt nhất là nhanh chóng cút đi, nếu không đừng trách y tâm ngoan thủ lạt.

 

          Tối qua lúc phát hiện không thấy Trương Hiểu Ba đâu, trong lòng Âu Dương Tấn hoảng sợ vô cùng, làm y nhớ tới lần đại hội thể thao đó, Trương Hiểu Ba bị bắt cóc, y lúc đó cũng có cảm giác này, hoàn toàn mất không chế.

 

          Nên, sáng hôm nay Âu Dương Tấn trực tiếp đi tìm Trương Hiểu Ba, chuẩn bị nói rõ chuyện tối qua, nhưng còn chưa bước vào phòng, liền nghe thấy tiếng Trương Hiểu Ba: “Anh trai em bị chẩn đoán là có khả năng có u ác tính, em rất lo…”

 

          Y lúc này mới hoảng hốt phát hiện, tuy với y mà nói, bệnh tật chẩn đoán không chính xác không là gì cả, nhưng Trương Hiểu Ba lại có thể mỗi giây mỗi phút đều lo lắng sợ hãi, hơn nữa còn đang chữa trị, khẳng định cần rất nhiều tiền, mấy cái này Trương Hiểu Ba đều chưa từng nói.

 

          Ngay cả lần trước y hỏi cậu có phải rất thiếu tiền hay không, cậu cũng không dám nói.

 

          Cảm giác bực bội quanh quẩn trong lòng, Âu Dương Tấn phi thường ghét sự xa lạ này.

 

          Nhưng Trương Hiểu Ba hoàn toàn không biết y đang lo lắng điều gì lại đang nghĩ cái được cái không…

 

          Âu Dương Tấn có phải thích nữ thư ký xinh đẹp kia, nên mới không cần cậu hay không? Được rồi, cho dù mình không tốt, nhưng có giao tình với y bao nhiêu năm nay, sao có thể lập tức…

 

          “Trương Hiểu Ba? Tôi đang hỏi cậu, cậu có phải cần rất nhiều tiền hay không?” Âu Dương Tấn bất mãn với thái độ không để ý đến mình của cậu, nhíu mày.

 

          “Không cần.”

 

          Câu trả lời nho nhỏ của Trương Hiểu Ba lại bất giờ phú quyết câu hỏi của y.

 

          Âu Dương Tấn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn kiên trì hỏi lại một lần: “Tôi biết anh trai cậu lúc này vẫn đang kiểm tra, hẳn là cần rất nhiều tiền. Nếu cậu quá khó khăn, công ty có thể ứng trước cho cậu.”

 

          Trương Hiểu Ba vẫn như cũ lắc đầu. Mượn tiền Âu Dương Tấn, có nghĩa là mượn tiền của BACK, cậu lẽ nào chán sống rồi sao mà lại đi mượn tiền của công ty cho vay nợ?

 

          Trương Hiểu Ba không chịu nói gì, Âu Dương Tấn liền mặt mũi âm trầm nhìn cậu nửa ngày. Lý Bố ở bên cạnh phát hiện tổng tài nhìn chằm chằm Trương Hiểu Ba, Trương Hiểu Ba lại nhìn chằm chằm nữ thư ký. Cảnh tượng buồn cười này làm bụng hắn sắp quặn lên vì nhịn cười, có điều bên ngoài vẫn một vẻ nghiêm chỉnh nói với Âu Dương Tấn: “Tổng tài, tôi nghĩ hay là để Trương Hiểu Ba một mình bàn chuyện với anh thì hay hơn. Cậu ấy có thể khá căng thẳng.”

 

          Được Lý Bố nhắc nhở một câu, Âu Dương Tấn liền phản ứng lại, lập tức tỏ ý bảo bọn họ ra ngoài. Lý Bố mỉm cười quay người. Nữ thư ký kia cũng cúi người, vừa định đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn vướng phải dây giầy, không nghiêng không lệch, vừa hay ngã về phía Âu Dương Tấn.

 

          Âu Dương Tấn xuất phát từ phản xạ thần kinh, vươn tay định đỡ lấy nữ thư ký, nhưng ai ngờ xung lực quá lớn, nữ thư ký xinh đẹp ngã vào trong lòng y, y giơ tay ra giống như muốn ôm lấy cô.

 

          Trương Hiểu Ba vốn đang rên rỉ nhìn thấy khung cảnh này, triệt để cứng đờ, sắc mặt tái xanh, mắt sững sờ nhìn tư thế ái muộn của hai người trước mặt. Âu Dương Tấn tướng mạo anh tuấn, ôm cô gái xinh đẹp trong lòng, nhìn thế nào cũng là một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng càng như vậy, lòng Trương Hiểu Ba lại càng khó chịu.

 

          Âu Dương Tấn nhanh chóng đẩy cô gái trong lòng ra, nữ thư ký rõ ràng cũng bị sợ nhảy dựng, liều mạng xin lỗi, vì tổng tài bình thường lạnh lùng dọa người, cô mắc phải lỗi lớn thế này, vô cùng sợ tổng tài tức giận.

 

          “Tổng tài xin lỗi, đều là do tôi nhất thời sơ suất…”

 

          Âu Dương Tấn căn bản không có nhìn cô nàng. Mặt Trương Hiểu Ba đột nhiên tái xanh, làm y bỗng nhiên ngộ ra cậu có thể hiểu lầm cái gì đó, vội vàng xua tay: “Không có chuyện của mấy người, đều đi ra đi.”

 

          Nghe thấy phân phó, nữ thư ký lúng túng hoảng hốt cùng Lý Bố vì sự kiện ngoài ý muốn kia mà ngẩn người kính cẩn theo lời lùi ra. Cánh cửa sau lưng Trương Hiểu Ba đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ..

 

          “Trương Hiểu Ba?”

 

          Âu Dương Tấn đi tới bên cậu, thử gọi tên cậu.

 

          “A?” Trương Hiểu Ba vô thức lên tiếng, giọng nói kéo dài, lại có chút run rẩy.

 

          Cậu lúc này trông thực yếu ớt, khuôn mặt búp bê tròn tròn không có nét ửng hồng cùng vẻ ngốc nghếch lúc trước nữa, chỉ còn lại là bộ dạng ngơ ngác, giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, đáng thương vô cùng.

 

          Âu Dương Tấn thở dài, trong lòng đau đớn, vươn tay kéo cậu vào lòng. Trương Hiểu Ba đột nhiên bị ôm lấy, cảm giác ấm áp bất ngờ làm cả người cậu khẽ run lên.

 

          Cảm nhận được sự run rẩy của cậu, Âu Dương Tấn lại thấy đau lòng, đồng thời ngửi được hơi thở sạch sẽ tản ra từ cậu, là hương thơm mát lành từng chút từng chút một thấm ra từ trong da thịt.

 

          Âu Dương Tấn hít sâu một hơi, chỉ thấy tất cả giác quan trên người đều bị lôi kéo, nhưng vì băn khoăn, vẫn lần lữa không hành động.

 

          Trương Hiểu Ba lúc này lại không biết nguy cơ đang tới. Cậu hoàn toàn thỏa mãn với cái ôm của Âu Dương Tấn, trong đầu đều là mấy ý nghĩ tạp nham. Âu Dương Tấn thực sự không giận cậu sao? Như vậy có phải chứng minh cậu với Âu Dương Tấn vẫn còn hi vọng hay không?

 

          Nhưng…

 

          Y có phải thích nữ thư ký xinh đẹp kia không?

 

          “Cậu thích cô ấy sao?” Trương Hiểu Ba não nề hỏi.

 

          “Cái gì?” Âu Dương Tấn có chút kỳ quái.

 

          “Cậu có phải thích cô ấy không?”

 

          “Ai cơ?” Âu Dương Tấn không rõ ràng.

 

          “Nữ thư ký của cậu.” Trương Hiểu Ba nhỏ giọng nói.

 

          Âu Dương Tấn nhướn mày, lạnh lùng đáp: “Không có.”

 

          “Nhưng… Nhưng…”

 

          Trương Hiểu Ba nói nửa ngày không được một câu, hơn nữa không ngoài cái gì khác, kỳ thực cậu nghĩ trong lòng là: Vậy vừa rồi sao cậu lại ôm cô ấy.

 

          “Cô ấy là nhân viên, tôi là thủ trưởng, chỉ có như vậy, cậu đừng nghĩ bậy.” Âu Dương Tấn dường như hiểu tâm tư của cậu, tốt bụng ngoài dự đoán mà giải thích.

 

          “Âu Dương Tấn… Cậu… tối qua không giận tôi sao?” Trương Hiểu Ba lấy dũng khí, quyết định hỏi y.

 

          “Không có.”

 

          Âu Dương Tấn trả lời rất rõ ràng, Trương Hiểu Ba có chút không tin ngẩng đầu nhìn y: “Thật sao? Tôi nôn không phải cố ý…”

 

          “Tôi biết, là tôi không tốt.”

 

          Âu Dương Tấn cư nhiên nhận lỗi?! Chờ chút, cậu không nghe nhầm chứ?

 

          Trương Hiểu Ba trợn tròn mắt, thiếu chút nữa giơ tay véo mặt Âu Dương Tấn xem có phải làm từ nhựa hay không. Âu Dương Tấn luôn yêu bản thân nhất cư nhiên nói mình không tốt? Nhẽ nào trở giời sao?

 

          Không thấy vẻ kinh ngạc của Trương Hiểu Ba, Âu Dương Tấn tỉ mỉ suy nghĩ, vì sao lúc y ôm Trương Hiểu Ba, cảm giác buồn bực trong lòng lại dường như lắng xuống?

 

          Âu Dương đột nhiên đẩy Trương Hiểu Ba ra, đứng cách xa Trương Hiểu Ba một mét, nhìn Trương Hiểu Ba gần kề trong gang tấc, trong lòng yên lặng nhẩm tính thời gian: một, hai, ba…

 

          Quả nhiên, còn chưa đếm tới mười, cảm giác bực bội mơ hồ kia lại dồn dập trỗi dậy từ đáy tim, giống như một tấm lưới, chậm rãi vây lấy tim y…

 

          Không chịu nổi loại cảm giác khó chịu này, Âu Dương Tấn lại tiến về trước, một lần nữa ôm lấy Trương Hiểu Ba. Cảm giác kỳ quặc đến rồi, ngay lúc ngón tay y chạm phải cơ thể ấm áp của Trương Hiểu Ba, tim lập tức trở nên yên bình cùng thoải mái.

 

          Chuyện quỷ dị như vậy, làm Âu Dương Tấn có chút không tiếp nhận nổi. Y thử nghiệm như thế vài lần, tất cả đều cho ra một kết luận, lúc y chạm vào Trương Hiểu Ba thì sẽ không thấy bực bội.

 

          Đây rốt cuộc là làm sao?

 

          Âu Dương Tấn đang cố gắng suy nghĩ, Trương Hiểu Ba lại bị hành động ôm vào lại đẩy ra hết lần này sang lần khác của y làm cho hồ đồ. Âu Dương Tấn làm gì vậy? Nhẽ nào trúng tà sao?

 

          Tuy hoài nghi Âu Dương Tấn bị quỷ nhập thân, nhưng Trương Hiểu Ba không dám lôi bùa đuổi quỷ ra trước mặt y. Vạn nhất chọc giận Âu Dương Tấn, y lại không cần mình nữa thì phải làm sao?

 

          Không để ý đến vẻ mặt biến hóa của Trương Hiểu Ba, Âu Dương Tấn rơi vào trầm tư của bản thân, lại qua một lúc, y đột nhiên nói: “Được rồi, không có chuyện của cậu, đi ra đi.”

 

          Trương Hiểu Ba có chút ngẩn ngơ, trước lúc đi vẫn hơi lo lắng, “Vậy cậu thực sự không giận mình? Chúng ta vẫn là bạn?”

 

          “Ừm.” Âu Dương Tấn mặt không biểu tình gật gật đầu.

 

          Trương Hiểu Ba biết không thể ở lại nữa, đành từ phòng làm việc đi ra, gãi gãi ót, nghĩ nửa ngày cũng không sao hiểu, vì sao Âu Dương Tấn lại gọi cậu lên văn phòng.

 

          Chỉ là muốn cho cậu vay tiền? Chỉ là muốn giải thích chuyện tối qua? Hình như đều không hợp, hơn nữa biểu hiện lúc cuối của Âu Dương Tấn thực kỳ quặc, giống như vì chuyện gì đó mà thay đổi quyết định ban đầu.

 

¬.¬

 

          Lại qua hơn hai tuần, sóng yên biển lặng, chuyện gì ngoài ý muốn cũng không có. Thái độ của Âu Dương Tấn với Trương Hiểu Ba vẫn như trước, lạnh lùng gặp mặt, giọng điệu châm chọc, lúc cậu tăng ca, ngẫu nhiên còn mang cậu đi ăn mì như lần trước.

 

          Điều này thế nhưng làm Trương Hiểu Ba yên lòng, tuy nói Âu Dương Tấn không tốt hơn với cậu thêm chút nào, ít nhất cũng không xấu hơn.

 

          Dần dần, Trương Hiểu Ba qua loa đại khái liền ném chuyện này ra sau đầu, như cũ cãi vã với Âu Dương Tấn. Dường như Âu Dương Tấn cũng không quá để ý, vì lúc Trương Hiểu Ba lĩnh lương, phát hiện tiền lương của mình không bị khấu trừ, còn được thêm hơn 1 vạn tiền thưởng tăng ca.

 

          Cầm đi trả cho Âu Dương Tấn, Trương Hiểu Ba vẫn còn lại hơn 2 vạn. Chỗ này cộng với tiền cậu đi làm thêm sau giờ làm là được hơn 3 vạn, có thể coi là lớn nhất trong lịch sử đi làm của Trương Hiểu Ba, khiến cậu rất vui.

 

          Mà hai tuần này, Âu Dương Tấn đi đến chỗ một nhà tâm lý học bốn lần, tìm bác sĩ Mike đã khám cho y mười năm nay.

 

          Mike, người Mỹ, 37 tuổi, là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng. Âu Dương Tấn từ mười năm trước liền khám ở chỗ ông. Sau này phòng khám của Mike cũng chuyển đến thành phố A, Âu Dương Tấn có thời gian thì đến chỗ ông, coi như rất thân quen.

 

          Tới phòng khám của Mike, Âu Dương Tấn không chút do dự, đem hết tiền căn hậu quả của sự việc kể ra một lượt, kể cả cảm giác quỷ dị đến cực điểm kia.

 

          “Anh thấy thế nào?” Âu Dương Tấn trầm giọng hỏi, “Lúc tôi học đại học dường như cũng không nghiêm trọng như vậy.”

 

          “Ừm.” Mike gật gật đầu, “Có điều, đây cũng không phải chuyển biến xấu, chỉ là bệnh tình có thay đổi nhất định.”

 

            “Thay đổi?” Âu Dương Tấn nhíu mày.

         

          “Phải.” Mike tiếp tục nói: “Lúc trước khi cậu còn học đại học, có ham muốn  độc chiếm cực mạnh với bạn cậu, đây là một biểu hiện của chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Nhưng cậu vẫn vô cùng thích nghiên cứu phần mềm máy tính, điều này làm phân tán một phần lực chú ý của cậu lên người bạn đó, nên lúc đó cậu chỉ những lúc thấy cậu ta thân cận với người khác mới cảm thấy khó chịu, lúc không thấy cậu ta thì không bị kích động, nên không thấy bực bội.”

 

          “Ý anh là, tôi bây giờ nên tiếp tục chơi điện tử?” Âu Dương Tấn có chút không nhịn được: “Nhưng tôi bây giờ cảm thấy không có gì có tính thử thách. Tất cả các hệ thống lớn trên thế giới này tôi đều có thể đột nhập được, cảm thấy vô cùng nhàm chán.”

 

          Mike lắc lắc đầu: “Không, tôi không bảo cậu tiếp tục chơi máy tính. Cậu không phải nửa năm chưa gặp bạn cậu sao? Đây cũng không phải ngày đầu tiên cậu ta đến công ty cậu. Cậu cẩn thận nghĩ thử xem, triệu chứng của cậu rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào?”

 

          Âu Dương Tấn nghĩ một lúc, nói: “Kỳ thực từ lễ tốt nghiệp đã có, nhưng tôi không có để ý. Lúc đó cũng không nghiêm trọng thế này, một lúc liền quên. Tôi bận rộn với công việc của công ty, cũng đã cho thám tử theo sát cậu ấy, nên không quá lo lắng.”

 

          “Vậy từ lúc nào bắt đầu trở nên nghiêm trọng vậy?”

 

          Âu Dương Tấn ngồi trên sofa, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Hôm đó tôi từ nhà bếp đi ra, phát hiện cậu ấy đã rời đi, tôi liền…”

 

          Mike cẩn thận nghe lời tự thuật của y, phân tích một lúc, nói với Âu Dương Tấn: “Vậy tôi hỏi cậu, tình cảm của cậu với người bạn kia là gì?”

 

          “Tôi thích cậu ấy.”

 

          Âu Dương Tấn dứt khoát thừa nhận, “Tôi rất rõ ràng cảm giác của mình. Tôi thích cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy. Là loại tình cảm giữa tình nhân. Nhưng anh biết tâm lý tôi không bình thường, tôi thấy cậu ấy gặp xui xẻo chỉ thấy hả hê, không xót cậu ấy, không quan tâm cậu ấy, mà rất thích bắt nạt cậu ấy. Tuy tôi biết tình cảm của mình, nhưng không cách nào bày tỏ.”

 

          Mike gật gật đầu: “Rất tốt. Cậu có thể rõ ràng cảm giác của mình, điều này chứng tỏ tình trạng của cậu còn ổn, chỉ là cần cố gắng cùng trị liệu.”

 

          “Vậy tôi nên làm thế nào?” Âu Dương Tấn có chút thống khổ nói: “Loại cảm giác này sắp làm tôi phát điên tôi. Tôi liều mạng bắt nạt cậu ấy, nhưng bắt nạt cậu ấy xong, thấy cậu ấy khó chịu, tim tôi lại đau thắt lại…”

 

          “Lúc tôi không thấy cậu ấy thì rất lo lắng, lúc thấy cậu ấy lại buồn bực lạ thường, nhưng chờ đến lúc tôi ôm cậu ấy, tôi lại sợ mình sẽ làm cậu ấy bị thương…”

 

          “Tôi ép mình không được đi gặp cậu ấy, nhưng lần trước lúc thấy cậu ấy liền mặc kệ tất cả cưỡng ép cậu ấy.”

 

          “Chờ chút!”

 

          Mike đột nhiên kêu lên, “Cậu vừa nói gì?”

 

          “Lần trước lúc thấy cậu ấy liền mặc kệ tất cả cưỡng ép cậu ấy?”

 

          “Đúng là câu này!”

 

          Mike hưng phấn nói: “Cậu muốn có được cậu ấy, vì không có được nên mới tâm phiền ý loạn.”

 

          “Ý anh là…” Âu Dương Tấn hồ nghi nhìn ông.

 

          Mike cười gật gật đầu: “Không sai. Nếu cậu đã muốn cậu ấy, liền thuận theo nhu cầu của mình đi, nhưng cậu không thể ép cậu ấy. Tôi nghĩ bạn cậu hẳn là cũng thích cậu, cậu cố gắng dịu dàng một chút, thử qua lại với cậu ấy xem sao.”

 

          “Nhưng tôi sợ mình mất không chế làm cậu ấy bị thương!” Âu Dương Tấn khổ não nện một đấm lên bàn trà.

 

          Mike nghĩ một lúc, nói: “Thế này đi. Tôi với cậu giao ước một ám hiệu, một câu nói nào đó chẳng hạn. Sau này lúc cậu nghe thấy cậu ám hiệu này, cho dù thế nào, cậu cũng phải dừng lại. Tôi sẽ làm một vài ám thị tâm lý với cậu, để lúc cậu nghe thấy câu nói đó đều tự động chìm vào giấc ngủ.”

 

          Âu Dương Tấn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

 

          Thế là Mike hỏi y: “Vậy cậu nghĩ xem, lúc cậu ấy nói cái gì, cậu sẽ rất kích động?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.