Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

           Sau hôm gặp lại Trần Thi Thi, Trương Hiểu Ba liền giữ trong lòng suy nghĩ này, phải cứu anh em ra khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng, một sự dũng cảm không sợ hãi trỗi dậy. Thế là cuối cùng vào một buổi chiều, cậu ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn thẳng về trước, gằn từng tiếng nói: “Không được, tôi phải cứu vớt anh ấy.”

          “Cậu phải cứu vớt ai?”

          Tiếng Âu Dương Tấn lạnh lùng truyền tới từ bên cạnh, Trương Hiểu Ba quay mạnh đầu, kết quả làm sái cổ, ‘ai u ai u’ kêu to. Âu Dương Tấn nhìn không được, đành bước qua mát xa cho cậu.

          Trương Hiểu Ba lúc này mới phản ứng lại, cậu vừa mang lịch hàng tháng đến văn phòng Âu Dương Tấn, ngồi trên sofa bắt đầu suy nghĩ miên man.

          “Cậu đang nhớ ai vậy?” Giọng điệu Âu Dương Tấn dường như không ổn.

          “Không, không nhớ ai…” Trương Hiểu Ba chột dạ.

          “Hừ, cậu muốn gạt tôi thì đợi đến kiếp sau đi, rốt cuộc là ai?” Quả nhiên không thể lửa nổi Âu Dương Tấn.

          “Tôi đang nghĩ chuyện của Hướng Thiên Kỳ.” Trương Hiểu Ba quyết định thành khẩn khai báo.

          “CÁI GÌ!” Lực tay Âu Dương Tấn lập tức mạnh lên, làm Trương Hiểu Ba thét lớn: “Đau muốn chết! Cậu đang mát xa hay là vặt cổ gà vậy!”

          Âu Dương Tấn buông tay, như hổ rình mồi mà truy hỏi cậu: “Cậu cư nhiên dám qua lại với hắn ta sau lưng tôi?”

          “À…. Ai… Không…. Không như cậu nghĩ đâu…” Trương Hiểu Ba lăp bắp giải thích, chột dạ nhìn khuôn mặt Âu Dương Tấn xanh đen, không ngừng cầu nguyện cho mình: Các vị thần tiên, các ngài nhất định phải phù hộ tôi, ngàn vạn lần đừng để người này lên cơn giết chết tôi!

          Cuối cùng, Trương Hiểu Ba tốn hơn nửa tiếng, giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả của sự việc. Âu Dương Tấn nghe xong vẫn im lặng, làm cậu thấp thỏm không yên.

          “Ách, Âu Dương Tấn, cậu đừng nghĩ linh tinh, tôi là toàn tâm toàn ý với cậu. Hướng Thiên Kỳ là bạn thân của tôi, tôi chỉ sợ anh ta bị cô ả xấu xa Trần Thi Thi kia lừa, cậu…”

          Trương Hiểu Ba không đầu không đuôi giải thích, lại bị Âu Dương Tấn cắt ngang: “Tôi không trách cậu.”

          “Hả?” Trương Hiểu Ba có chút mờ mịt.

          “Tôi thừa nhận, tôi rất không vui, tôi không thích cậu chú ý tới người đàn ông khác, đặc biệt là Hướng Thiên Kỳ. Nhưng cậu không làm sai, cô ả kia quả thực không tốt đẹp gì.” Âu Dương Tấn bình tĩnh nói, nhưng lại khiến Trương Hiểu Ba sợ hãi, “Chuyện này cậu trước hết không cần gấp gáp, tôi đi hỏi thăm chuyện của xí nghiệp Hướng thị rồi hãy bàn tiếp.”

          “Thật sao? Âu Dương Tấn, cậu cư nhiên cũng sẽ giúp Hướng Thiên Kỳ?

          Tôi mới không muốn giúp hắn ta, tôi là không muốn cậu quá để ý đến hắn… Âu Dương Tấn oán giận thầm trong lòng.

          “Cậu không phải giận đến điên rồi chứ? Bình thường cậu không phải cực kì hung dữ sao?” Trương Hiểu Ba vẫn một vẻ kinh ngạc vô cùng.

          Âu Dương Tấn bị bộ dạng kinh ngạc của cậu chọc cho mặt tối sầm: “Tôi cực kì hung dữ?”

          “Đúng vậy. Trước đây mỗi lần cậu nghe thấy tôi nói đến bạn học nam khác đều có vẻ muốn ăn thịt người, sao lần này lại bình tĩnh như vậy. Cậu tức đến đã không còn tức được nữa rồi sao? Hay là cậu chuẩn bị cho cơn thịnh nộ lớn hơn?”

          Âu Dương Tấn nhìn thấy khuôn mặt búp bê ngốc nghếch của cậu liền cảm thấy lửa giận bản thân vốn không khống chế nổi liền  bùng lên, vươn tay hung hăng bóp véo, nghe thấy Trương Hiểu Ba hét to ‘a a a’ mới thấy dễ chịu một chút.

          “Câm miệng! Đừng chọc tôi tức!” Âu Dương Tấn thả tay, nhìn khuôn mặt trắng trẻo kia hiện lên mấy dấu tay đỏ. Loại cảm giác thích Trương Hiểu Ba đến muốn ngược đãi cậu này thực không thể khống chế được.

          Nhưng Trương Hiểu Ba căn bản không định im lặng: “Gì? Vậy cậu đang làm gì? Chuyển sang vỗ về? Làm tôi cảm động đến khóc lớn, về sau không qua lại với người khác nữa, hay là trước mặt bình tĩnh tiếp nhận sau lưng âm thầm tiêu diệt tình địch?”

          Âu Dương Tấn một đầu hắc tuyền: “Cậu lại xem sách gì vậy?”

          Trương Hiểu Ba rút ra từ trong túi mấy quyển manga BL vẫy vẫy trước mặt hắn: “Đâu là sản phẩm mới của công ty chúng ta, là một hệ liệt, tên là “Tình yêu của tôi – Sự ngược đãi của tôi – Tội lỗi của tôi”, nam chính trong truyện rất hợp với cậu.”

          “Cái gì?” Huyệt thái dương của Âu Dương Tấn đột nhiên nảy lên, dự cảm không tốt trong lòng rất mãnh liệt: “Không được xem mấy thứ tạp nham này nữa!”

          “Tạp nham chỗ nào! Bán rất đắt đó. Chị tiểu Sủng, chị Tiểu Mễ, Đại Phật Lý Bố đều đang đọc!” Trương Hiểu Ba ấm ức.

          Âu Dương Tấn rất không vừa lòng với cảm giác không được để ý tới này, vươn tay thu hết đống sách kia lại, không lưu tình nói: “Tôi tịch thu, cậu về sau không được đọc loại sách kể về người đàn ông khác như thế này nữa.”

          “Gì?” Trương Hiểu Ba bị y làm cho không nói nổi, “Cậu không cho tôi xem loại sách này vì trong đó nói về người đàn ông khác?”

          Âu Dương Tấn nghiêm mặt đáp: “Không được sao?”

          “Vậy tôi muốn xem kịch truyền thanh có người đàn ông khác thì sao?” Trương Hiểu Ba hỏi.

          “Đương nhiên cũng không được!”

          “Vậy hình người đàn ông khác?”

          “Càng không được!”

          “Vậy chơi game, bên trong có người đàn ông khác a!”

          “Nên cũng không được!”

          “Vậy là nữ liền có thể đi?”

          “Cậu đời này cũng đừng có nghĩ!”

          “Vậy nếu là thứ không có nam hay nữ khác thì sao?” Trương Hiểu Ba yếu ớt hỏi.

          Âu Dương Tấn nhíu mày, bổ sung một câu: “Cũng không được là động vật giống đực giống cái!”

          “Ừm, nếu tất cả đều không có?” Trương Hiểu Ba càng yếu ớt hỏi.

          Âu Dương Tấn đại khái cũng biết mình quá đáng, liền nói: “Nếu đều không có thì tôi sẽ không can thiệp.”

          Trương Hiểu Ba thực ngoan ngoãn gật đầu.

          Thế là, lúc Âu Dương tổng tài về đến nhà, phát hiện Trương Hiểu Ba bộ dạng vui vẻ đặt trước màn hình TV chiếc máy game tiểu Bá Vương đời cũ, điên cuồng chơi xếp gạch.

          Thấy y bước vào, còn rất nhiệt tình hét một câu: “Âu Dương Tấn cậu có muốn chơi không? Trong này không có đàn ông không có phụ nữ không có động vật thực vật cũng không có nốt a!”

          “….”

          Âu Dương Tấn nhìn chằm chằm chiếc máy game tiểu Bá Vương cũ nát kia, không biết nói gì…

 

Máy game tiểu Bá Vương:

 

Trò xếp gạch

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.