Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 28

          Chuyện gì cũng đều nói thì dễ, làm thì khó. Trương Hiểu Ba sâu sắc phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề này, muốn ngăn cản ả đàn bà xấu xa Trần Thi Thi, còn phải phí rất nhiều nơron.

 

          Vì thế, cậu quyết định phát huy sự hợp tác của tập thể, kéo Vương Nhạn, cậu nhóc Tinh Võ Môn, thêm cả Đại Phật ra KFC bàn đối sách.

         

          Dưới ánh đèn lung linh, mùi hương của hamburger, nụ cười hiền lành nhã nhặn của ông già KFC, có một đám người như thế đang ngồi. Vương Nhạn cà phơ cà phất nằm ngửa trên đùi cậu nhóc Tinh Võ Môn, miệng ngậm một cái ống hút. Đi theo cái ống hút kia, còn có thể thấy phần đuôi cắm trong một lon coke, mà lon coke này đang được chủ nhân cặp đùi kia cẩn thận đỡ lấy, thuận tiện còn một vẻ nhu tình có thể chìm chết người nhìn Vương Nhạn đầu như tổ quạ.

 

          Một bên bàn khác, trưởng phòng Đại Phật ngồi nghiêm chỉnh, đầu cúi xuống, không hề nhúc nhích, kỳ thực đã sớm ngủ gật rồi.

 

          Sắc mặt Trương Hiểu Ba càng ngày càng xấu, cuối cùng thật sự chịu không nổi mà gào lên: “Mấy người nghiêm túc một chút có được không!”

 

          Trưởng phòng Đại Phật từ từ tỉnh dậy, từ tốn nói: “Hiểu Ba, phàm là người sốt ruột vội vàng đều không tốt, có chuyện gì có thể từ từ nói…”

 

          “Tôi nói bốn lần rồi, mấy người đều có phản ứng này, còn bảo tôi từ từ nói?” Trương Hiểu Ba thật sự là bị chọc đến không nói nổi, lôi đại pháp bảo của mình ra, đập ‘cộp’ một tiếng lên bàn.

 

          Vương Nhạn trợn mắt nhìn một cái, một pho tượng phật Di Lặc mỉm cười ngồi ngay ngắn trên bàn thức ăn nhanh của KFC, không khỏi nhỏ giọng nói một câu: “Thật sự rất hài hòa…”

 

          “Mấy người rốt cuộc có giúp không…” Trương Hiểu Ba chỉ vào pho tượng Phật kia, “Tôi cảnh cáo mấy người, người không được Phật Tổ bảo vệ sẽ chịu ba năm xui xẻo, cam đoan là làm quen thì thất bại, ra khỏi cửa thì lạc đường, ví tiền bị trộm, làm việc bị mắng!”

 

          “Oa, thực dữ…” Vương Nhạn nói thầm một câu, cậu nhóc Tinh Võ Môn bên cạnh lập tức nói: “Nhạn đừng sợ, em sẽ ở bên bảo vệ anh!”

 

          “Ai cần cậu bảo vệ!” Vương Nhạn tức giận trừng cậu ta một cái, nhổ cái ống hút trong miệng ra, nói với Trương Hiểu Ba: “Cái này thật ra cũng không phải quá khó. Hướng tổng tài cũng không có nói muốn kết hôn với cô ả kia, cho nên dù cho vấn đề thông gia hai nhà, nếu Hướng gia cảm thấy lấy cô ả đó về là vì lợi ích gia tộc, vậy chúng ta tìm một gia tộc lớn mạnh hơn nhà cô ả kia, tìm một cô gái khác xinh đẹp hơn cướp Hướng tổng tài đi là được rồi!”

 

          “Tìm một gia tộc lớn mạnh hơn? Một cô gái xinh đẹp hơn?” Trương Hiểu Ba như con vẹt lặp lại mấy lời này, “Ý kiến này rất kinh điển nha!”

 

          Vương Nhạn nhất thời đắc ý vô cùng: “Vô nghĩa! Đại gia đây đã đưa ra ý kiến sao có thể là bình thường được?”

 

          Cậu nhóc Tinh Võ Môn lập tức phối hợp ở bên cạnh khen lấy khen để: “Đúng đúng đúng, Nhạn nhà tôi anh minh thần võ, ân trạch như núi…”

 

          Đại Phật dường như nghe được mấy câu này, trong lúc mơ ngủ tiếp một câu: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…”

 

          Trương Hiểu Ba ôm má, lại ủ rũ: “Nói thì rất dễ, nhưng chúng ta tìm đâu ra một cô gái như vậy?”

 

          Vương Nhạn phản đối: “Dân thường như chúng ta đương nhiên không quen biết mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu như vậy, nhưng tổng tài nhất định có quen, cậu đi nhờ tổng tài không phải được sao?”

 

          Trương Hiểu Ba gật gật đầu: “Cũng đành như vậy.” Nói xong câu đó, cảm giác rất không đúng, ngẩng đầu nhìn, Đại Phật không biết tỉnh từ bao giờ, cùng hai tên bệnh thần kinh ở bên cạnh lộ ra một nụ cười ‘mặt trời rạng rỡ’ với cậu, đồng thanh nói: “Hiểu Ba, xem ra cậu với tổng tài phát triển rất có tiền đồ nha”

 

          Trương Hiểu Ba lập tức ôm đầu vội vã chạy khỏi KFC, phía sau bị ba tên rảnh việc bà tám đến cực điểm đuổi theo, còn không ngừng hô to: “Này! Đừng có chạy! Tôi muốn nghe tin tức nội bộ!”

 

          …….

 

          Trương Hiểu Ba suy nghĩ mãi, quyết định tối nay làm chuyện đó với Âu Dương Tấn, sau đó vào lúc người kia mỹ mãn buông lỏng cảnh giác nhất, đem kế hoạch thương lượng cùng bọn Vương Nhạn nói với y, nếu không cái vại dấm chua này sẽ nghĩ cậu thích thiên kim tiểu thư nào đó, lại hành xác cậu thêm lần nữa.

 

          Âu Dương Tấn rất nhanh mắc câu, vất vả làm việc một ngày, buổi tối về nhà, liền phát hiện Trương Hiểu Ba mặc một chiếc áo sơ-mi trắng rất khiến người ta phát điên cùng chiếc quần ngủ vàng rộng lỏng, sau đó còn tỏ vẻ dục vọng không được thỏa mãn nhìn mình.

 

          “Tốt lắm, Trương Hiểu Ba, tôi thấy cậu càng ngày càng có tiến bộ.” Âu Dương Tấn giật cà-vạt mình ra, lập tức đè Trương Hiểu Ba lên giường.

 

          Cái gì mà có tiến bộ cơ… Căn bản là nhượng bộ mới đúng…

 

          Trương Hiểu Ba giận dữ nghĩ. Lúc cậu rơi vào sự khống chế của dục vọng, thứ cuối cùng nghĩ tới trong đầu chính là: A Quả nhiên Phật Tổ dâng thân vào miệng hổ thật vĩ đại…..

 

          Sau khi công việc dâng thân vào miệng hổ gian khổ vô cùng kết thúc, Âu Dương Tấn thỏa mãn ôm Trương Hiểu Ba, một tay như có như không vuốt ve mái tóc Trương Hiểu Ba, dịu dàng hiếm có nói: “Này, cậu có phải có chuyện gì muốn nhờ tôi không? Còn không nói là lỡ thời cơ đó”

 

          Mà Trương Hiểu Ba nằm trong vòng tay y đã sớm kiệt sức, ngủ say như chết, hoàn toàn ném kế hoạch tác chiến của mình ra sau đầu.

 

          Sáng hôm sau, Âu Dương Tấn ngồi trên sofa, Trương Hiểu Ba ở bên cạnh nài nỉ: “Hôm qua tôi ngủ quên, cho một cơ hội nữa đi!”

 

          “Không, bỏ lỡ thời cơ, ở đâu có đạo lý chờ cậu hoài!”

 

          “Này! Âu Dương Tấn! Cậu đừng không nói lý như vậy có được không. Nếu không phải hôm qua cậu XXX thế này lại XXX thế kia, tôi sao lại ngủ quên được!” Trương Hiểu Ba bùng nổ giận dữ.

 

          “Gì? Hôm qua tôi XXX thế nào? Xem ra cậu còn nhớ rất rõ?” Âu Dương Tấn mặt không biểu tình cầm chén trà lên, liếc mắt quan sát cậu.

 

          Quả nhiên, Trương Hiểu Ba lộ ra vẻ xấu hổ cùng hối hận đến cực điểm, khiến Âu Dương Tấn cảm thấy vô cùng vui vẻ, “Được rồi, ban ơn cho cậu một lần, nói đi!”

 

          Trương Hiểu Ba đắn đo chọn từ nửa ngày mới chậm rãi nói: “Âu Dương Tấn, cậu có quen cô gái nào xinh đẹp hơn Trần Thi Thi, thế lực trong nhà lớn hơn nhà Trần Thi Thi không?”

 

          Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Tấn là nhanh chóng ấn đầu Trương Hiểu Ba lại trước ngực mình, nắm cổ áo, hung tợn gào: “Trương Hiểu Ba! Cậu cư nhiên dám hồng hạnh xuất tường sau lưng tôi!” (hồng hạnh xuất tường: ngoại tình vì còn liên quan đến câu phía dưới của em Hiểu Ba nên để nguyên theo âm Hán nha ^^)

 

          Trương Hiểu Ba bực bội nghĩ, hồng hạnh cái mông! Tôi còn đào xanh!

 

          “Không phải tôi! Buông ra buông ra!” Trương Hiểu Ba khua khua cánh tay, cuối cùng cũng thoát khỏi tay tên đàn ông dục vọng chiếm giữ lớn đến biến thái này, “Tôi đang suy nghĩ vì tên Hướng Thiên Kỳ ngu ngốc kia!”

 

          Âu Dương Tấn không đồng ý nhíu mày: “Tôi chưa từng có đặc biệt chú ý đến phụ nữ!”

 

          Trương Hiểu Ba cẩn thận suy nghĩ, thật sự là như vậy. Dường như trong trí nhớ của cậu, thời điểm Âu Dương Tấn học đại học, tuy nữ sinh đến tỏ tình như lũ cuồn cuộn không ngừng, y hình như chưa từng nhận lời ai, trên cơ bản, ngay cả cùng nữ sinh nói chuyện cũng chưa từng có thì phải?

 

          “Trời! Cái tên này là tảng đá sao?”

         

          Một giây không để ý, Trương Hiểu Ba nói ra lời trong lòng, Âu Dương Tấn quả nhiên thấy nghi ngờ: “Cậu nói ai là tảng đá?”

 

          “À, Hướng Thiên Kỳ, Hướng Thiên Kỳ là tảng đá!” Trương Hiểu Ba vội vàng nói dối, “Có điều Âu Dương Tấn, cậu vì sao không quen biết thiên kim tiểu thư nào? Người cậu tiếp xúc hẳn đều là dạng người như vậy chứ?

 

          Âu Dương Tấn tức giận trừng cậu một cái: “Trong đầu cậu có phải đều là phân không hả? Rốt cuộc là cái tên vương bát đản nào hại tôi thành như vậy?”

 

          Trương Hiểu Ba ngu ngốc mở lớn đôi mắt thuần khiết ngây thơ, vô cùng ngây ngô hồn nhiên nhìn y: “A? Cậu trừng tôi làm gì? Trên mặt tôi có gì sao?”

         

          Thôi đi, cứ như vậy nhất định bị cái tên vương bát đản này chọc tức chết, Âu Dương Tấn thất bại thu lại ánh mắt, cố gắng đè xuống cơn giận của mình, dù sao Trương Hiểu Ba là tên ngốc, không cần mong đợi gì nhiều ở cậu.

 

          “Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu cũng không quen, tôi tìm đâu ra một người như vậy để đuổi Trần Thi Thi đi.” Trương Hiểu Ba cảm thấy khá là nan giải.

 

          Âu Dương Tấn kéo cậu lại, để cậu ngồi bên cạnh mình: “Yên tâm đi, tôi có cách.”

 

          “Cách gì?”

 

          “Tuy không có cô gái nào như vậy nhưng lại có đàn ông như vậy.”

 

          “Gì? Cậu nói ai!” Trương Hiểu Ba hét lên, Âu Dương Tấn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu: “Cậu chẳng lẽ không thấy thư ký của tôi rất có thể đảm nhiệm công việc này sao?”

 

          Thư ký của Âu Dương Tấn?

 

          Trương Hiểu Ba lục lọi trong đầu mấy lượt, dần dần, hình ảnh đồng chí Lý Bố mỉm cười từ từ lớn dần, lớn dần, lại lớn dần…

 

          Trời ơi….. Âu Dương Tấn cậu quả nhiên là người ngoài hành tinh…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.