Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

          Sáng sớm hôm nay, trong phòng làm việc tràn ngập áp suất thấp nghiêm trọng. Trước không nói đến người khác, Trương Hiểu Ba bình thường hi hi ha ha, đột nhiên biến thành mặt ủ mày ê, cả người đều chán nản vô cùng, trên đầu là một đám mây đen, ngồi đối diện trưởng phòng Đại Phất, không hề hé răng làm việc của cậu.

 

          Lúc Bạch Tiểu Mệ bước vào phòng làm việc, liền thấy có chút không đúng, chờ đến lúc nhìn khuôn mặt đáy nồi của Trương Hiểu Ba, nhất thời tỉnh ngộ, nhớ đến hôm qua nói thế nào cũng là hãm hại Trương Hiểu Ba, trong lòng lo lắng, liền chuẩn bị tiến lại chào hỏi.

 

          “Hiểu Ba, tối qua chị gặp được chị Sủng nên đi trước. Thực xấu hổ, em cùng tổng tài… không có chuyện gì đi?” Bạch Tiểu Mễ cẩn cẩn dực dực nói.

 

          Trương Hiểu Ba lắc lắc đầu với cô, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười xấu xí, giọng khàn khàn đáp: “Không sao, không sao.”

 

          Bạch Tiểu Mễ lúc này mới phát hiện, mắt Trương Hiểu Ba sưng sưng, xem ra tối qua khóc rất lâu, tim đập không khỏi nhanh hơn. Lẽ nào đêm qua, Trương Hiểu Ba cùng tổng tài…. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng bên ngoài cô chỉ khẽ cười, quay người vào phòng làm việc của mình.

 

          Bạch Tiểu Mễ đi rồi, mây đen trên đầu Trương Hiểu Ba càng nhiều thêm, cuối cùng làm Đại Phật ở đối diện chịu không nổi, “Hiểu Ba a, rốt cuộc là làm sao vậy? Bộ dạng ủy khuất khổ lớn cừu thâm, ai khi dễ em? Nói ra, trưởng phòng giúp em giải quyết!”

 

         Trương Hiểu Ba tuy mới đến công ty được ít ngày, nhưng vì tính cách rất tốt, lại thành thực, người trong văn phòng kỳ thực đều thích nhóc con này. Lúc này nghe trưởng phòng Đại Phật nói vậy, lần lượt buông bút trên tay xuống, nói theo: “Phải đó, Hiểu Ba, có cái gì khó khăn thì nói ra…”

 

          Trương Hiểu Ba cười khổ, tối qua vì sự thất thố của bản thân, cậu cùng Âu Dương Tấn triệt để không còn hi vọng nào nữa rồi. Yêu thầm nhiều năm như vậy, cho dù bị coi như một công cụ phát tiết, cậu cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ Âu Dương Tấn không cần cậu nữa, cậu cũng không biết nên làm thế nào.

 

          Tối qua ngồi xe buýt về nhà, cả một đường liền khống chế không nổi mà khóc không ngừng. Trương Hiểu Ba biết mình rất tồi tệ, nhưng thực sự cảm giác trời sụp xuống này, giống hệt cảnh tượng bi thảm trong lễ tốt nghiệp một năm trước.

 

          Đối diện với sự quan tâm của mọi người, Trương Hiểu Ba chỉ có thể chột dạ cười cười. Loại chuyện này sao có thể nói ra? Không biết sẽ dọa chết không biết bao người?

 

          “Hiểu Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lại một người đồng nghiệp khác quan tâm hỏi.

 

          “Chuyện lớn đến đâu cũng có thể giải quyết!” Mọi người dần dần lại gần.

 

          Trương Hiểu Ba không thể làm gì khác là nói dối: “Không, không có gì… Là thế này, anh trai em bị chẩn đoán là có khả năng có u ác tính, em rất lo…”

 

          “A, như vậy a, Hiểu Ba đừng sợ…” Mọi người vừa nghe vậy, lập tức nhốn nháo an ủi. Trong lòng Trương Hiểu Ba cảm kích, liên tục gật đầu, miệng không ngừng nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

 

          Tuy không bù đắp được đau đớn trong lòng, nhưng được người khác quan tâm như vậy, đáy lòng Trương Hiểu Ba vẫn thấy ấm áp lên.

 

          Đúng vậy, anh trai vẫn đang bệnh, mục tiêu hàng đầu của cậu lúc này là kiếm thật nhiều tiền, chữa khỏi bệnh cho anh. Về phần những cái khái, vẫn là đừng nghĩ nữa.

 

          Trương Hiểu Ba trong lòng an ủi mình như thế. Đột nhiên, phòng làm việc bốn phía hiền hòa lập tức yên ắng, tất cả mọi người đều vội vàng về chỗ ngồi của mình, tập thể cúi đầu xuống.

 

          Âu Dương Tấn một thân Âu phục xanh ngọc, sắc mặt âm trầm đứng trước cửa phòng làm việc, bên cạnh y còn có Lý Bố lúc nào cũng cười mỉm.

 

          Thấy Âu Dương Tấn, Trương Hiểu Ba đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là hoảng loạn vô cùng, tay không biết nên đặt ở đâu. Âu Dương Tấn từng bước lại gần, cậu mới nghĩ ra nên đứng lên, cuống quít đứng dậy, lại đụng phải cốc nước lớn của Đại Phật, đổ ra cả bàn, làm tất cả văn kiện trên bàn đều ướt sũng…

 

          Trương Hiểu Ba đỏ mặt, xấu hổ xin lỗi: “Xin, xin lỗi…”

 

          Lý Bố ở bên cạnh cười trộm, đứng ra làm dịu bầu không khí: “Trương Hiểu Ba, mỗi lần gặp cậu, đều là tình trạng đột phát, vô cùng náo nhiệt đó.”

 

          “A, a, tôi, tôi khá là ngốc…” Trương Hiểu Ba chỉ có thể cười ngu, trong lòng nghĩ mình lúc này trong mắt Âu Dương Tấn tuyệt đối là một tên đần.

 

          “Dọn dẹp văn kiện, qua văn phòng tôi một chuyến. Còn nữa, sau này lúc làm việc không được phép tụ tập.” Âu Dương Tấn ngoài dự liệu không châm chọc cũng không trách mắng cậu, chỉ ném lại một câu như thế, quay người rời đi.

 

          Trương Hiểu Ba lúc này mới phản ứng lại, ba chân bốn cẳng dọn dẹp đồ đạc. Lý Bố nhìn bộ dạng vội vã của cậu, khoang tay đứng nhìn, sau đó mang Trương Hiểu Ba lên tầng.

 

          Mãi đến khi Trương Hiểu Ba ra khỏi phòng làm việc một lúc lâu, Đại Phật dụi dụi cặp mắt lim dim buồn ngủ, nhìn mọi người đều đang bận rộn làm việc, Trương Hiểu Ba ở đối diện lại không thấy, kỳ quặc hỏi: “Trương Hiểu Ba đâu? Vừa rồi không phải chúng ta đang an ủi em ấy sao? Sao tôi vừa nhắm mắt một cái, liền không thấy người đâu nữa rồi?”

 

          Mọi người mặt không biểu tình nhìn anh một cái, đồng thanh thở dài: “Trưởng phòng, thói quen hở ra một chút liền tùy lúc tùy chỗ ngủ của anh a…”

 

          Nói đến Đại Phật tỉnh ngủ, nhàn nhã vươn tay cầm lấy cốc nước, ngạc nhiên phát hiện cốc nước trống rỗng: “Có chuyện gì vậy? Trà Long Tĩnh tôi mới pha sáng nay đâu rồi?”

 

          Người ngồi gần anh nhất ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, không tốt bụng lừa anh: “Trưởng phòng, anh quên sao, lúc anh ngủ uống hết rồi.”

 

          Đại Phật suy nghĩ một chút, mặt mày rạng rõ: “Hóa ra là như vậy a, ngủ một giấc, công lực của lão nạp đã đạp đến mức uống nước trong lúc ngủ… A Lão nạp là cành dương liễu trong bình ngọc tịnh a”(bình ngọc tịnh: là bình trắng bằng sứ trên tay Bồ Tát ý)

 

          Mọi người trong phòng đều phun máu ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.