Hân Hoan

Chương 12: Chương 12: Không thể nào!!




“Cậu nhóc kia không tồi!”

Người phụ trách của công ty giải trí Dâu Tây dè dặt đứng trên hành lang yên tĩnh, đến thở mạnh cũng không dám. Anh ta không biết vì sao Đình tiên sinh trước đó từ chối gặp mặt lại đột nhiên đổi ý, bởi vậy nên không dám bất cẩn một chút nào.

Bình thường anh cũng được xem như một nhân vật hô phong hoán vũ trong giới giải trí, nhưng trước mặt người này thì chẳng có gì ghê gớm cả.

“Giám đốc Tôn, xin mời.” Thư ký tươi cười đi trước dẫn đường, giám đốc Tôn không ngừng nói lời cảm ơn, trước khi gõ cửa còn không quên chỉnh đốn lại trang phục trên người.

Một người đàn ông nghiêm túc mặc tây trang đen mở cửa đi ra, anh ta nhìn giám đốc Tôn một chút, khẽ vuốt cằm: “Giám đốc Tôn, xin hãy đi theo tôi.”

“Cảm ơn trợ lý Tần.” Giám đốc Tôn nhỏ giọng nói lời cảm ơn, nở nụ cười lấy lòng, theo trợ lý Tần vào cánh cửa.

Người đàn ông ngồi trên ghế rất đẹp trai, là đẹp theo mọi ý nghĩa. Nếu chỉ nhìn gương mặt này, sẽ rất dễ khiến người ta tơ tưởng lung tung, thế nhưng không ai dám có chút tâm tư gì trước mặt anh.

“Giám đốc Tôn, ngồi đi.” Ánh mắt anh rất đỗi bình tĩnh, không có “ánh mắt lạnh lẽo như băng” hay “sát khí đằng đằng” giống như trong tiểu thuyết, nhưng khi giám đốc Tôn ở ngồi xuống, cũng không dám ngồi thẳng người, thậm chí hơi khom lưng theo bản năng, hơi ngả người về phía trước.

“Cảm ơn Đình tiên sinh.” Mọi người đều biết người này không thích bị gọi là Từ tiên sinh, dần dà mọi người ăn ý gọi anh là “Đình tiên sinh”, cái tên này chẳng ra đâu vào đâu, nhưng mọi người đều ăn ý quên vấn đề này đi.

Án Đình đặt bút viết chữ cuối cùng trên văn kiện, mới ngẩng đầu lên lần nữa, đợi người vừa tới lên tiếng.

“Thưa Đình tiên sinh, cách đây mấy ngày có một nghệ sĩ cấp dưới không hiểu chuyện, tự ý làm liên lụy tới anh, chúng tôi quản lý không nghiêm, gây thêm phiền phức cho anh.” Lòng bàn tay giám đốc Tôn bắt đầu rịn mồ hôi: “Xin anh hãy yên tâm, sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, nhất định chúng tôi sẽ xử lý nghiêm chuyện xảy ra trước đó..”

Án Đình giơ tay cắt ngang lời giám đốc Tôn, giọng điệu bình thản: “Ừm…”

Ừm là sao??

Giám đốc Tôn nghi ngờ trong lòng, cũng không dám hỏi. Anh ta há miệng, giọng khàn đặc, không dám phát ra âm thanh.

“Trợ lý Tần này,” Án Đình hỏi: “Đoạn phỏng vấn ban nãy xem ở chỗ thư ký, người nói chuyện là ai vậy?”

“Là một diễn viên tên Lê Chiêu.”

Án Đình gập tập tài liệu lại, làm như tùy ý nói: “Đứa trẻ ấy không tồi.”

“Không ngờ Đình tiên sinh cũng tán thưởng cậu Lê.” Giám đốc Tôn lập tức bắt chuyện: “Công ty chúng tôi có không ít người tán thưởng diễn xuất của cậu Lê, thậm chí còn đợi để ký hợp đồng với cậu bé ấy. Nếu có thể may mắn mời cậu ấy gia nhập công ty, nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp ekip tốt nhất, lập con đường phát triển tốt nhất..”

“Mấy cậu nhóc trẻ tuổi đều có tính cách hoạt bát.” Trợ lý Tần mỉm cười cắt ngang, “Ghét nhất là bị người khác quản, chỉ cần không ảnh hưởng tới hướng đi, có đôi khi theo mấy cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì.”

“Trợ lý Tần nói phải, người trẻ tuổi phải giữ tính cách mình mới hoạt bát.” Giám đốc Tôn đổi giọng trong nháy mắt: “Trước giờ công ty chúng tôi đều tôn trọng lựa chọn và tính cách của nghệ sĩ nhà mình, không can thiệp nhiều vào tự do của họ.”

“Giám đốc Tôn đúng là có tầm nhìn.” Trợ lý Tần gật đầu, “Chúng tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ không có quan hệ gì với cái cậu.. cậu Lê cả, giám đốc Tôn đừng hiểu lầm.”

“Đương nhiên, đương nhiên đây chỉ là ý của cá nhân tôi thôi.” Giám đốc Tôn thở dài: “Tôi sống mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu thấy diễn viên diễn có hồn như vậy. Làm nghề giải trí chúng tôi, gặp một diễn viên giỏi khó tránh khỏi nổi tấm lòng yêu người tài, đâu có thể để mấy lời đồn đại nhảm nhí làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ta.”

“Ông chủ có tấm lòng yêu người tài, luôn khiến người ta tán thưởng.” Trợ lý Tần nở nụ cười ôn hòa, “Giám đốc Tôn bận rộn, để tôi đưa giám đốc xuống tầng.”

“Sao có thể làm phiền trợ lý Tần được, tôi tự xuống là được rồi.” Giám đốc Tôn không dám ở lại, nói mấy lời khách sáo với trợ lý Tần một phen, vội vã đi ra cửa, nói với thư ký đang lo lắng đứng đợi bên ngoài: “Mau điều tra một diễn viên tên Lê Chiêu, cố hết sức lịch sự mời cậu ấy ký hợp đồng với công ty chúng ta. Nhớ rõ, dù có không ký hợp đồng thì không được đắc tội cậu ta, cũng đừng để nghệ sĩ nhà mình đắc tội.”

“Vâng ạ.” Thư ký vội vàng mở điện thoại ra, sắp xếp người đi tìm tài liệu về Lê Chiêu, vừa sai người đi tiếp xúc với Lê Chiêu.

Nhân viên của công ty giải trí Dâu Tây còn chưa liên lạc được với Lê Chiêu, trên mạng đã có một tin đồn liên quan đến cậu.

【Nữ tổng tài bá đạo】 Nghi ngờ nam nữ chính phim giả tình thật, thân mật dưới bãi đậu xe.

Kể về tình chị em trong giới giải trí khiến mọi người bất ngờ đi!

CP đáng yêu của chúng ta thành sự thật rồi!!

Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, các tin tức liên quan tới Lê Chiêu và Diêu Sa Sa yêu nhau hầu như lan truyền khắp mạng. Một vài cư dân mạng không xem phim thắc mắc, ủa đây là nghệ sĩ hạng X, Y, Z nào vậy??

Lúc này đây, các fan của bộ phim, fan của Diêu Sa Sa và fan nhan sắc của Lê Chiêu là phản ứng dữ dội nhất.

Fan của Diêu Sa Sa cảm thấy Lê Chiêu còn nhỏ quá không dựa dẫm được, fan nhan sắc của Lê Chiêu cảm thấy hẳn là nhà gái cố ý dựa hơi nhà trai tạo tin đồn. Bởi vì dù là phỏng vấn hay các clip hậu trường đều thấy rõ quan hệ của Chiêu Chiêu với Diêu Sa Sa chẳng ra làm sao, đột nhiên đồn rằng hai người họ yêu nhau đúng là nực cười.

“Ầy, đừng có trách tôi nói chuyện cay nghiệt, nhưng trong mấy bức hình tài khoản hóng showbiz kia chỉ có mỗi một bức ảnh lộ nửa gương mặt của Lê Chiêu, còn lại đều là Diêu Sa Sa cúi gằm đầu tới gần cửa sổ xe, thế thì có gì mà thân mật chứ?”

“Tuy rằng tôi chưa xem “Nữ tổng tài bá đạo”, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy mệt lòng hộ cái cậu diễn viên Lê Chiêu này, hôm nay người nọ trong đoàn phim kêu là anh em tốt với cậu ta, mai thì người kia có tin đồn tình cảm. Chỉ sợ mấy hôm nữa đột nhiên có một người chạy tới nói Lê Chiêu là đứa con thất lạc nhiều năm.”

“Khuyên thật lòng đoàn phim kia đừng PR nữa, PR nữa là hỏng đấy.”

“Hahaha, fan của người mới kia cũng hài thật, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chẳng lẽ mấy người còn muốn quản idol nhà mình yêu đương? Tình chị em thì sao, chuyện tình chàng ý thiếp, đến lượt mấy người hóng hớt phản đối à?”

Các trang mạng và fanpage tranh nhau dựa hơi, chẳng mấy chốc cái tên Diêu Sa Sa lên tin hot của weibo. Có cư dân mạng phát hiện ra, hai giờ trước Diêu Sa Sa còn chia sẻ một video hậu trường có cô và Lê Chiêu, cô còn khen Lê Chiêu đáng yêu nữa.

Điều này khiến một vài người hâm mộ của bộ phim tin rằng họ phim giả tình thật.

“Anh biết ngay chuyện không đơn giản như vậy mà.” Trương Tiểu Nguyên lật weibo đang hot mà xem, nói với Lê Chiêu đang làm tổ trong sofa: “Anh còn định để cậu hôm nay lập tài khoản weibo, xem ra phải đợi thêm mấy ngày nữa, không thì cậu lại phải gánh cái nồi PR tình cảm này.”

“May mà trước đó cậu báo cho anh, để anh chuẩn bị.” Trương Tiểu Nguyên làm nóng người: “Cái đám không biết xấu hổ này, bình thường ở đoàn phim thì chẳng đoái hoài gì tới cậu, vất vả lắm cậu mới có chút tiếng tăm trên mạng, thì lại chẳng nương tay dựa hơi.”

Điện thoại đổ chuông, Trương Tiểu Nguyên thấy là dãy số xa lạ, chần chừ một lúc mới bắt máy: “Xin chào, tôi là Trương Tiểu Nguyên.”

“Công ty giải trí Dâu Tây?” Trương Tiểu Nguyên cảm thấy chắc tai mình có vấn đề rồi, đây chẳng phải là công ty giải trí hàng đầu trong giới, dưới trướng có vô số nghệ sĩ là cây đa cây đề hay sao, sao lại để ý tới một diễn viên mới nổi tiếng trên mạng chứ?

Nghe giọng điệu khách khí gần đến độ ân cần của họ, Trương Tiểu Nguyên cười ha hả, viện đại một cái cớ rồi cúp máy.

Trong giới ai mà chẳng biết, công ty giải trí Dâu Tây có vốn liếng hùng hậu, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, các diễn viên mới khó có cơ hội ký hợp đồng với công ty này. Một công ty như vậy, sao lại tỏ thái độ niềm nở chủ động bàn bạc chứ.

Dù là kẻ lừa đảo thì cũng phải để ý mấy điều cơ bản nhất chứ.

“Anh Tiểu Nguyên à, điện thoại của ai thế?” Lê Chiêu hỏi.

“Có người tự xưng là người ở công ty giải trí Dâu Tây, nhưng nghe giọng nhiệt tình quá, anh nghi là lừa đảo.” Trương Tiểu Nguyên đi tới bên cạnh Lê Chiêu ngồi xuống: “Tuy rằng anh cũng từng ảo tưởng cậu có thể ký với công ty này, nhưng lý trí không cho phép anh nghĩ như vậy.”

“Ồ.” Lê Chiêu tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Sau đó hớn hở kể vụ lừa đảo thấp kém này cho bạn bè của mình.

Trong phòng làm việc lặng im không tiếng động, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Án Đình cầm điện thoại lên nhìn.

Chiêu Chiêu vận may tới: Đình Đình à, em gặp một kẻ lừa đảo! Nghèo bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có tên lừa đảo ra tay với em. Ban nãy có tên lừa đảo tự xưng là người của công ty giải trí Dâu Tây gọi điện thoại cho quản lý của em, nói là họ muốn ký hợp đồng với em. Mấy kẻ lừa đảo bây giờ lừa cũng chẳng chú tâm gì cả, sao công ty giải trí Dâu Tây lại có thể ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ nhỏ bé như em chứ hahahaha không biết cái kẻ lừa đảo này muốn bày trò gì.

Phía sau còn gửi biểu cảm cười ha hả.

Án Đình: “………”

Lê Chiêu còn đang cười khúc khích với điện thoại, Trương Tiểu Nguyên cầm điện thoại: “Đừng cứ cắm đầu vào điện thoại, ngẩng lên cười với anh nào.”

Lê Chiêu mờ mịt ngẩng đầu lên, Trương Tiểu Nguyên nhân cơ hội chụp ảnh.

Chàng trai mặc áo ngủ con cừu, trong lòng ôm chiếc gối ôm, ngơ ngác nhìn sang, rất được lòng mọi người. Trương Tiểu Nguyên nhìn Lê Chiêu trong hình, thở dài cảm thán: “Người nào xấu thì xấu đau xấu đớn, mà người nào đẹp thì đều đáng yêu 360 độ không góc chết.”

Anh sửa lại bức ảnh một chút, sau đó đăng lên weibo của mình.

Anh Tiểu Nguyên: Nhân lúc nghệ sĩ nhà mình mải chơi điện thoại chụp trộm một bức, không ngờ bị bắt gặp 【Hình ảnh】

Sau khi bức ảnh được đăng lên, dần gây được sự chú ý tìm kiếm từ khóa “nghệ sĩ”, có người xem trò vui không chê chuyện lớn còn giúp Trương Tiểu Nguyên mua trang đầu.

Dù sao weibo của anh cũng không nhiều fan, dù có mua trang đầu cũng không tốn nhiều tiền lắm. Mấy đồng có thể đổi lấy vô số dưa ăn cho vui, cư dân mạng nhiệt tình tỏ ý mình chỉ góp chút sức mọn, trong lòng rất vui.

Ekip của Diêu Sa Sa không biết mấy tiếng trước Trương Tiểu Nguyên đã đăng một weibo phủi sạch quan hệ. Bởi vậy nên vẫn còn tập trung vào seeder, đồn chuyện tình chị em của Diêu Sa Sa và Lê Chiêu.

Diêu Sa Sa gia nhập giới gần mười năm, hồi nhỏ cũng từng đóng một vài vai quan trọng trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, nhưng càng ngày càng nhiều người mới xuất hiện, cô vẫn không bật lên được, dần dà cũng chỉ có thể đóng một vài bộ phim cho qua ngày.

Lần này mãi mới được một bộ phim có danh tiếng, giúp Diêu Sa Sa nếm được chút trái ngọt, không đợi được mà muốn tranh thủ xuất hiện nhiều hơn.

Tống Dụ có bối cảnh, cô không dám lấy hắn ra để tạo scandal, người nổi tiếng nhất, lại không có bối cảnh như Lê Chiêu chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Còn việc tạo scandal có gây ảnh hưởng trái chiều cho Lê Chiêu không cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của Diêu Sa Sa. Trong mắt cô, người như Lê Chiêu nhiều nhất cũng chỉ nổi được nửa năm đến một năm, sau này nếu không có tài nguyên gì, cũng không ai quan tâm nữa.

Kẻ sớm muộn gì cũng chìm, nếu không nhân cơ hội lợi dụng thì thật có lỗi với bản thân.

Nhưng ekip của Diêu Sa Sa còn chưa vui được bao lâu thì blogger đã đăng ảnh chụp weibo Trương Tiểu Nguyên mới đăng cách đây không lâu lên.

Chị gái ăn dưa: Tuy ngày nào cũng ăn dưa, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy dưa khó ăn như vậy, ekip thủ đoạn thấp kém như thế. Mấy tiếng trước có tài khoản weibo nghi là quản lý của Lê Chiêu đăng status trêu chọc nghệ nhân nhà mình không có EQ, không biết đưa đồng nghiệp nữ về nhà. Không ngờ mấy tiếng sau lại có người lấy việc này ra đồn rằng tình chị em, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ai mua hot search này. Phim còn chưa hết mà ekip nghệ sĩ dưới trướng công ty kia đã không đợi được mà dựa hơi nhà người ta, chẳng phải bắt nạt vì cậu ta không có ekip chống lưng hay sao? 【Ảnh đính kèm】

Ekip của Diêu Sa Sa thấy bài đăng của “Chị gái ăn dưa” thì hốt hoảng. Họ không sợ nội dung weibo này, mà sợ tài khoản weibo này.

Bởi vì tài khoản blogger này, do ekip dưới trướng công ty giải trí Dâu Tây quản lý.

“Chẳng lẽ.. Lê Chiêu ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây?” Trong tiềm thức Diêu Sa Sa không muốn chấp nhận suy đoán này: “Không thể nào!!”Tác giả có lời muốn nói:

Đình Đình: Cậu nhóc kia không tồi!

Giám đốc Tôn: Tui hiểu, tui hiểu thiệt mà!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.