Hắn Không Vui

Chương 13: Chương 13




Edit: 笑顔Egao.

Thế nhưng đêm đó, Cố Triều Ngạn gần như một đêm không ngủ.

Thẩm Đình ngủ rất hỗn, cướp chăn đạp chăn, đến nửa đêm người đã lệch khỏi gối chín mưới độ, hai chân đạp thẳng lên bụng Cố Triều Ngạn.

Trong lúc mất ngủ Cố Triều Ngạn nhìn trần nhà nghĩ, thôi quên đi, vẫn là ngủ riêng thì hơn.

Hôm sau trời vừa sáng, Cố Triều Ngạn mặt lại tối sầm rời giường.

Thẩm Đình còn đang mơ gặp Chu Công, trên giường lộn xộn, người không biết chuyện nhìn thấy có khi còn tưởng hôm qua xảy ra chuyện khó nói gì, chăn của Cố Triều Ngạn bị cậu cướp hơn một nửa, chỉ để lại cho hắn một góc chăn, tỉnh lại cổ họng bắt đầu đau, Thẩm Đình thì lại quấn chăn thành một cục ngủ say sưa.

Cố Triều Ngạn rời giường đi ngang qua còn đạp cậu một cước, nhưng lại như đá vào bông gòn, không thấy cậu có một chút phản ứng nào.

Đến tám rưỡi, Cố Triều Ngạn chuẩn bị ra ngoài đi làm, Thẩm Đình mới rời giường.

“Chào buổi sáng ca ca, chào buổi sáng dì Ngô.”

Cậu mặc áo ngủ hình ngôi sao Cố Triều Ngạn mua cho, dưới chân vẫn xỏ dép đi trong nhà của Cố Triều Ngạn.

“Đánh răng chưa?” Cố Triều Ngạn đứng trước cửa ra vào thay giày, liếc xuống chân cậu, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Dép em đâu?”Thẩm

ình ăn bánh mì nướng mình không thích lắm, vừa trả lời Cố Triều Ngạn một cách qua loa: “Dép ở trên chân mà,” vừa hỏi xin dì Ngô bánh ngọt nhỏ, đó là bánh ngọt cậu làm cùng dì Ngô chiều hôm qua, tuy cậu chỉ đứng bên cạnh cổ vũ tiếp sức.

“Con muốn ăn bánh ngọt nhỏ.”

“Mới sáng sớm ăn bánh cái gì, buổi trưa rồi ăn!”

Cố Triều Ngạn ngủ không ngon, nói chuyện cũng không đủ hung dữ, Thẩm Đình tất nhiên không sợ, tiếp tục lặp lại: “Con muốn ăn báng ngọt nhỏ.”

Lời ông chủ dặn, dì Ngô không dám không nghe, cũng khuyên nhủ Thẩm Đình: “Vậy để buổi trưa rồi ăn đi.”

Thẩm Đình lại sốt ruột: “Buổi trưa mới ăn nhỡ chảy mất thì sao?”

Dì Ngô đáp: “Sẽ không chảy.”

“Ngày hôm qua đã hứa hôm nay cho con ăn mà.”

“Buổi trưa ăn.”

“Bây giờ không thể ăn được sao?”

“……”

Cố Triều Ngạn chê cậu ồn muốn chết, hắn chỉ muốn thanh tĩnh một lát, lại không muốn ra ngoài luôn, mặt tối sầm lại, trầm giọng nói: “Cho em ấy, tất cả đều cho, bắt em ấy ăn hết ngay trước mặt cháu, lấy ra ăn.”

“Chuyện này…”

Hắn vừa nói xong Thẩm Đình lập tức an tĩnh, dì Ngô khó xử nhìn hai người họ, dự định vào bếp lấy bánh ngọt.

“Hay là để buổi trưa ăn đi.”

Thẩm Đình giống con thú nhỏ bị mãnh thú nhìn chằm chằm, lập tức đổi ý, rụt cổ lại, chột dạ thêm mứt dâu tây lên bánh mì nướng: “Nếu không thì để giữa trưa ăn cũng được…”

Cố Triều Ngạn xả được cơn giận, nhìn cậu: “Đằng nào cũng không ăn em lấy nhiều mứt như thế làm gì? Lỡ quét rồi thì đưa anh ăn, đừng lãng phí đồ ăn!”

“Ăn, em ăn ngay bây giờ.”

Bánh mì nướng có vị hơi lạ, Thẩm Đình dùng tay xé một tảng lớn bỏ vào miệng, khô khốc nhai hết.

Nhìn cậu gian nan nuốt hai miếng vào bụng, sắc mặt Cố Triều Ngạn mới đỡ hơn một hút, lại bắt đầu cảm thấy mình hơi quá đáng: “Được rồi đừng ăn nữa, không ăn thì thôi.”

Thẩm Đình dừng lại nhìn hắn: “Có thể được không?”

“Nhà này còn có chuyện gì mà em không thể làm được sao?” Cố Triều Ngạn nhíu mày, không vui nói: “Người ngoài nhìn thấy lại tưởng anh ngược đãi em, anh đi đây, hôm nay về muộn, đừng chờ anh, em ngủ một mình đi.”

Thẩm Đình: “…..”

Cuối năm công rác rất bận rộn, dì Ngô nói Cố Triều Ngạn phải đi kiếm thật nhiều tiền, Thẩm Đình phải ngoan ngoãn nghe lời, không được khiến hắn bận tâm.

Thẩm Đình cũng không hiểu lắm, vì Cố Triều Ngạn kiếm bao nhiêu cũng không phải kiếm cho cậu.

“Hôm nay bao giờ ca ca mới về?”

Hắn chân trước vừa đi, Thẩm Đình tựa như bị xóa trí nhớ, quên không còn một mống.

“Buổi tối về,” dì Ngô đáp: “Là buổi tối, giống như trước đây vậy.”

Cậu lại không có khái niệm gì về thời gian, ngoan cố hỏi: “Đó là bao lâu ạ?”

“Khoảng mười một giờ.”

“Dạ…”

Thẩm Đình cúi đầu suy ngẫm vài giây, bắt đầu làm nũng với dì Ngô: “Bây giờ con có thể ăn bánh ngọt không?”

…….

Thẩm Đình cuối cùng cũng được toại nguyện, ăn hai miếng bánh ngọt, sau khi chơi trên chăn điện chán chê bắt đầu xuống tinh thần. Buổi sáng cậu vừa xem TV trong phòng vừa vẽ, vẽ xấu ma chê quỷ hờn, buổi chiều lại ra vườn nhặt mấy viên đá, quỳ gối bên bể bới rửa sạch chúng nó, bỏ vào giỏ của mình, nói muốn tặng cho Cố Triều Ngạn.

Cổng biệt thự sau khi Cố Triều Nagnj ra ngoài sẽ rất ít khi mở ra, đôi khi hắn tình cờ có tâm trạng tốt, lại có người đi theo trông nom, Thẩm Đình mới được phép đi dạo xung quanh.

Trên núi này có sóc con, Thẩm Đình từng thấy trên cây trong sân, nhưng chúng nó quá nhanh nhẹn, thoắt cái đã chạy mất dạng, Thẩm Đình không biết trèo cây, mỗi lần chỉ có thể vừa nhìn vừa ước ao.

Buổi tối Cố Triều Ngạn quả nhiên về muộn, Thẩm Đình tắm xong về phòng mình chơi cùng gấu bông, cậu có rất nhiều gấu bông, gấu bông là cấp dưới của cậu, mỗi con đều có công việc riêng do cậu sắp xếp.

Lúc chơi cậu rất tập trung, thoắt cái đã mười một giờ, Cố Triều Ngạn còn chưa về nhà, cậu sẽ không ngủ.

Mười một giờ dì Ngô đến đưa sữa bò cho cậu, dặn cậu nên đi ngủ, nhưng hiện giờ trong phòng vẫn vang lên âm thanh, hiển nhiên là vẫn mải chơi chưa đi ngủ.

“Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm à.”

Thẩm Đình dựng thẳng lỗ tai nghe dì Ngô gọi mình, bò dậy mở cửa, thò đầu ra hỏi: “Chuyện gì thế ạ?”

Dì Ngô đáp: “Cháu nên đi ngủ rồi, chờ lát nữa Cố tiên sinh về thấy lại bị mắng.”

“Con muốn chờ anh ấy,” Thẩm Đình tìm được một cái cớ hoàn hảo: “Con phải chờ ca ca, chờ ca ca về con mới ngủ được.”

Dì Ngô hiểu ý cười cười: “Ca ca của cháu dặn cháu không cần chờ rồi mà.”

Thẩm Đình rụt rụt vai, giả bộ mất trí nhớ: “Thật không? Con không nhớ rõ.”

“Cháu không sợ bị mắng à!” Dì Ngô luôn có biện pháp trị cậu: “Tiên sinh mà giận lên thì cháu biết rồi đấy, đến lúc đó sẽ cắt đồ ăn vặt của cháu, có đúng không.”

“Nào là kem trái cây, kẹo nhân sữa, còn gì nữa, cả thịt bò khô, tất cả đềi cắt.”

Thẩm Đình lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng, chạy về ôm lấy chăn in hình ngôi sao của mình, chạy như bay chui vào phòng Cố Triều Ngạn.

Cậu thương lượng với dì Ngô: “Dì cứ nói con ngủ rồi, đi ngủ từ lâu rồi!”

“Có được hay không? Được hay không? Xin dì đấy.”

Dì Ngô liếc mắt nhìn camera giám sát trên hành lang, không kiên trì nổi nói được, Thẩm Đình yên tâm, bò lên giường Cố Triều Ngạn, nhấc chăn của cậu và hắn lên rồi chui vào.

Dì Ngô giúp cậu tắt đèn xong mới rời đi.

Chờ đến lúc Cố Triều Ngạn về nhà, trên giường đã có một hỗn thế ma vương*. (Hỗn thế ma vương:thường để chỉ tụi trẻ con nghịch ngợm phá phách)

So với vấn đề tại sao cậu lại ngủ hỗn như vậy, Cố Triều Ngạn càng quan tâm một vấn đề khác hơn, đó là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.

Không phải không thích ngủ với hắn sao? Tại sao không làm một đứa trẻ ngoan ngoãn giữ lời, tại sao không tựu ngủ một mình?

Thẩm Đình đã ngủ lăn tới giữa giường, giường này còn có chỗ cho hắn nằm sao?

Cố Triều Ngạn kiềm chế không vỗ tỉnh bắt cậu vè phòng mình ngủ, sau khi tắm xong bắt đầu chen lên từ mép giường.

Tắt đè, Thẩm Đình ngủ không biết trời trăng gì lại bắt đầu quấn hắn.

Trong miệng còn mơ hồ nói mớ: “Chờ ca ca, chờ ca ca.”

Cố Triều Ngạn cảm thấy nửa cơ thể phía có Thẩm Đình mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi cả ngày đều tan biến mất.

Hắn phảng phất nhìn thấy ngôi sao nhỏ nổ tung giữa trời đêm, bắn ra ánh sáng rực rỡ.

Bỗng nhiên cảm thấy tư thế ngủ xấu xí của Thẩm Đình cũng không phải chuyện to tát gì, cắn rắng nhịn một chút là qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.